Truyện ma về căn nhà số 300 Kim Mã Hà Nội
Tác Giả : Lê Sơn
Chuyện Sưu Tầm #17
Có nhiều bài viết về nhà 300 kim mã rồi nên mình cũng không kể thêm. Vì phần nhiều những câu chuyện đó là từ những người khu khác, phường khác hoặc truyền miệng kể lại nên đôi khi khá mông lung.
Trước cũng có vài lần cmt để kể chuyện ma cùng các tus khác nhau và có ý định viết về những câu chuyện kì lạ ở khu phố đang sống, nay mới sẵn sàng ngồi kể lại cho các thím đây.
À, mình là thổ địa, 3 đời nhà ở Kim Mã, một phần họ nội bên Núi trúc nhé. Sống cũng được 31 năm ở phố rồi, nên những câu chuyện liên quan đến phố cũng ít nhiều biết và đôi lần cảm nhận. Có người đọc rồi, có người chưa, nên mình cứ kể lại từ đầu vậy nhé.
****
Ma_ở_khu_Kim_Mã
Ep 1 : Cây gạo phố Vạn Bảo.
Trước đây phố nhà mình rất vắng, 7h tối đã chẳng còn ai ngoài đường, cả phố chìm trong bóng tối kéo dài từ khu nhà 300 cho đến ngã tư Núi trúc - Kim Mã mới có 2 cây cột đèn cao áp mà thôi. Lại chỉ có một làn đường kéo dài từ Cầu Giấy lên đến bến xe Kim Mã dưới sự bảo trợ của hàng cây xà cừ to lớn, xanh mát quanh năm.
Xung quanh theo trí nhớ còn sót lại thì hầu hết là ao hồ, cỏ lác, ruộng rau muống xanh rì cả, làn đường dưới của phố Kim Mã hiện tại trước là ruộng rau, được san lấp để làm khu biệt thự ngoại giao đoàn, đại sứ quán và mở làn đường cho người nước ngoài sử dụng.
Hà Nội nói chung và khu phố mình sống nói riêng khi ấy rất nhiều cây cối, nhiều cây cổ thụ to lớn hơn bây giờ rất nhiều và cũng có nhiều cây gạo to lớn, cao sừng sững, mỗi mùa hoa về là đỏ ối cả một góc phố khi hoa rụng xung quanh.
Các cụ có câu "cây gạo có ma, cây đa có thần", cá nhân thì không tín lắm, căn bản nhà không theo, chỉ có bà nội là tín, vì bà đi bán măng ở chợ Ngọc Hà buổi sáng, lại là thế hệ cũ, có nhiều điều không thể lí giải nên bà mình chọn cách tin tưởng vào đức tin của mình hơn là khoa học đại chúng.
Bà cấm không bao giờ được đi dưới cây gạo ở Vạn Bảo lúc sáng, trưa hoặc khi đi qua luôn không được phép nhìn lên trên cây, dù có bất kì điều gì tác động đến mình khi đó. Bà mình bảo, cây gạo đó có ma, và nó sẽ bắt hồn cháu khi vô tình sơ sẩy tạo tình huống cho nó đấy.
Bé thì ai chả sợ, nhưng trẻ con mà, lại nghịch nên còn chẳng biết sợ là gì khi cứ vô tư chui vào nhà 300 để hái ổi, bắt ve sầu và đi lượn khắp khu Đội Cấn, Ngọc Khánh để lập bản đồ trái cây :)).
Gần nhà thì có chơi với một thằng, tạm gọi là H, nó lúc nào cũng xanh xao, và nhà nó, bà nó lúc nào cũng xộc mùi hương trầm quanh năm. Nghe bà bảo, do nó yếu vía nên hay bị ma trêu, nhà nó phải đốt hương xua mùi và trang bị cho nó nhiều thứ gần như vật bất li thân để xua đuổi tà ma.
Có một lần ở lớp, nó đang học thì lăn ra ngất, thày cô xoa dầu bóp huyệt mãi nó mới tỉnh, khi tỉnh nó kể đang học thì vô tình nó tháo cái vòng tay gỗ gì đó ra cho đỡ vướng, vừa gỡ ra thì nó nhìn ra cửa lớp, tự nhiên có một ông đen thui mặt mũi chạy xộc vào túm cổ nó và hú lên, nó sợ quá lăn ra ngất luôn. Mà đúng là tay nó có vết như ai nắm vào thật, tím tái lại và hằn rõ những ngón tay trên da.
Sau vụ đấy thì bà nó cấm tiệt nó gỡ đồ ra khỏi người, và căn dặn đủ thứ với nó. Nhưng trẻ con, lại hai thằng hay lọ mọ đi chơi cùng nhau nên thường quên khuấy lời người lớn dặn cho đến khi có biến với cái cây ấy...
Số là hôm đấy mấy đứa cùng ngõ rủ sang khu đội cấn ăn trộm xoài, nên bắt buộc muốn thành công thì phải đi sớm, tầm lúc 5h sáng và gần như bắt buộc phải đi qua cây gạo Vạn Bảo các thím ạ. Có 5 thằng đi với nhau, cười nói rổn rảng lắm, thời này làm gì có gì mà ăn, toàn muốn ăn thì phải hái trộm xoài, nhót, khế, ổi mà ăn thôi. Đang đi đến đầu phố Vạn Bảo thì thằng H nó mới giật tay mình, khẽ bảo
"Này, trên cây có người đang vẫy tay với tao mày ạ"
5h sáng sương mù đường mà thằng điên này nó nói cái gì thế không biết, dù sợ, nhưng vẫn cứng mồm bảo nó
"Đm, mày bị điên à? Cây nào mà ngồi trên cây?"
Nó mới hướng mắt vào cái cây gạo to đùng giữa đường, ý là kia kìa. Chột dạ, clgt này? Nhưng vẫn động viên nó, chắc mày e sợ lung tung thế thôi, sương mù thế này, lại do bà mày dọa nên sợ rúm dái lại, định dọa tao để đi về chứ gì. Thôi nếu sợ thì đi với tao.
Tổ sư nó, mình khi ấy cũng sợ co vòi ấy chứ, nhưng tự trấn an thế thôi.
Đang đi vào phố, đoạn sân bóng bây giờ thì tự nhiên thấy nó đi lép vào bên phải đường, cúi gằm mặt mà đi nên tò mò chạy theo, hỏi nó
"Mày làm gì mà đi như chạy thế H"
Thì nó hơi hiếng mắt hất lên phía cái cây, lí nhí
"Mày đừng nhìn lên cây, bà ấy đang đợi sẵn đấy"
Thú thật là khi ấy cũng chột, nhưng do bản tính tò mò của một thằng con nít mới lớn biết gì đâu, lại cũng đéo tin vào cái sự thật là có ma nên dù ông bạn mình đang run như cầy sấy bên cạnh cúi gằm không dám nhìn thẳng, mình mới vô thức ngẩng lên nhìn vào tán cây um tùm và chết cmn lặng khi nhìn thấy điều ấy.
..một bà già nhăn nheo, rách rưới đang nhìn chòng chọc vào phía 2 thằng đang đi. Mắt đen thui và mồm bỏm bẻm nhai thứ gì đó. Nhìn đâu độ 2-3 giây thì bà già đó cười nhăn nhó rồi rú lên, đm mình thề khi ấy chạy loạn lên cả 5 thằng, nhanh hết mức có thể hướng về đội cấn, bỏ mặc luôn cả cái thằng H đang gào khóc phía sau luôn.
Sau thì hoàn hồn, thằng H nó hét lên hỏi sao mày lại nhìn lên trên, đm khoing sợ ma bắt hồn à thì mình bần thần bảo, tao tưởng mày dọa tao chứ..
Về nhà ngay, theo hướng làng vạn phúc đi lên phố. Và bị bà nội cầm roi vụt nát đít khi nghe chuyện kể lại, thằng bạn mình còn khổ hơn, sau đấy bị cấm túc, không cho cả xuống ngõ chơi bi với chúng bạn nữa luôn. Bà nội mình bảo, đấy là ma chết bờ bụi không ai cúng tế, hoặc chết vì tai nạn gần đấy đợi ai hợp vía nó lôi đi, hoặc đơn giản là trêu, hành họ khi đi qua đó. Mấy bà đi chợ qua còn kể với nhau, đêm rằm còn nghe rõ cả tiếng hát ru trên cây luôn, nhưng không ai ngước lên, hoặc có đi qua thì đều khấn vái, mang hương, hoa quả qua cúng cho "nó" khỏi trêu mình nữa.
Cây gạo đó có lâu rồi, trước đây ở ngã tư dưới của phố vạn bảo hướng rẽ ra đội cấn là con mương, cây gạo đứng giữa ngã tư luôn ấy, có cái đường lượn qua gốc cây, tai nạn ở đấy phần nhiều là đâm vào gốc cây, lao xuống mương hoặc do tối mà húc vào nhau.
Đăng nhận xét