Truyện Ma "Biển Xanh Dậy Sóng" Chap 6 Phần Cuối

 Truyện Ma "Biển Xanh Dậy Sóng" Chap 6

Tác Giả : Song Quỳnh


Xem Lại Chap 5 : Tại Đây


Xem Lại Chap 1 : Tại Đây


Nói xong ông mở một cái rương gỗ dưới gầm bàn thờ lấy ra một binh phù , một thanh kiếm gỗ và hai đồng tiền xu đưa cho Tuân rồi cẩn thận dặn dò :


--Đây là những thứ theo ta đi bắt ma từ lúc còn trẻ . Cháu giữ cẩn thận , lúc cần sử dụng đến tự khắc cháu sẽ biết . Còn hai đồng tiền cháu và anh bạn này mỗi người giữ một đồng . Nó sẽ giúp ma quỷ không dám động phạm vào hai đứa . Còn bây giờ thì nhanh chân xuống núi đi . Đã gần trưa rồi đấy , trời tối pháp lực vong ma sẽ cao hơn ban ngày khó lòng đối phó .
Tuân và Khánh cảm ơn ông rồi xuống núi , cả hai tìm ngay đến nhà Hạnh . 


Ba mẹ Hạnh biết Khánh là bạn thân của Hậu nên chỉ nghĩ là anh đến thăm Hạnh , nhưng ngay khi nghe Khánh bảo đến giúp Hạnh trục vong thì hai ông bà có chút giật mình . Bởi vốn dĩ chuyện Hạnh bị vong nhập gia đình giữ kín như bưng. Lại nhìn sang Tuân , một thằng nhócda cháy nắng , còm nhom thì bắt vong kiểu nào. 


Nhưng tình hình bây giờ xem ra ông bà chỉ có cách cầu may gật đầu cho Khánh liều một pheng . Theo chân ba Hạnh vào trong gian buồng tối được khóa ngoài cẩn thận . Cửa vừa mở thì Hạnh đã nhào ra ngoài bóp lấy cổ Khánh rồi chỉ dùng một tay nhấc bổng lên luôn thì ai cũng khiếp vía kinh hồn, ba cô và anh trai có dùng hết sức lực cũng không ngăn nổi . Tuân thì bị Hạnh làm giật mình nên nảy giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn. 




Nhưng khi nhìn thấy Khánh mặt mày đỏ tía giãy giụa và sắp tắt thở đến nơi thì tự dưng Tuân nhớ lại những lần còn nhỏ theo ông Nội đi bắt ma. Trong vô thức nó đưa tay bắt ấn rồi lâm râm niệm theo bài chú tự hiện ra trong đầu . Hạnh đang cười lên từng tràng thì im bặt, cô ta đưa tay ôm đầu hét lên đau đớn , Khánh nhờ vậy mà thoát chết . 


Lúc bấy giờ Tuân rút kiếm gỗ ra , nó huơ huơ ngón tay lên kiếm thì bị xướt một đường khiến máu đọng lại trên kiếm . Không ngờ vì Tuân mang dòng máu âm dương nên khi Kiếm hấp thu lập tức phát sáng rồi bay vụt khỏi tay Tuân lao thẳng về phía Hạnh đâm vào ngực cô rồi rơi xuống đất .


Tuy Hạnh không hề bị thương nhưng chỉ một giây sau hồn Dương lập tức xuất ra khỏi người Hạnh , cô ta gào thét dữ dội vì đao đớn bởi kiếm gỗ chỉ làm vong ma bị thương chứ ko làm tổn hại người . Dương nhỏm người định bỏ chạy thì binh phù trong túi Tuân đột nhiên cử động . Tuân vội kéo nó ra khỏi túi áo rồi đưa lên đồnf thời lớn tiếng đọc theo ông nội :


--Binh phù cấp cấp như lệnh . Triệu hồi binh trợ bắt vong .


Ngay lập tức , linh hồn Dương như bị thứ gì đó kéo hút vào trong lệnh bài . Lúc này mọi thứ mới trở lại bình thường . Tuân bảo mẹ Hạnh lấy chậu than để cân bằng dương khí cho cô , bởi xác bị vong nhập lâu ngày , khí âm xâm chiếm nên chưa thể tỉnh lại . Xong xuôi mọi việc cả hai xin phép ra về . 


Tuân và Khánh quay về núi trao lại mấy món bảo pháp cho ông . Sau ngày hôm đó nó cũng xin ông giúp mình trở thành một thầy pháp chính hiệu để giúp mọi người . Khánh cũng không còn đi biển nữa mà anh xin theo hỗ trợ Tuân. Về phần Hạnh sau khi tỉnh lại cô quyết tâm tìm lại hài cốt của Dương mang về chôn cất xem như là tạ lỗi . 


Phải mất mấy tháng trời tìm kiếm người ta mới thấy hài cốt Dương chỉ còn là bộ xương đen bị kẹt trong một con thuyền cũ dưới biển sâu cách nơi gặp nạn gần ba hải lý . 


Cô cũng thường xuyên đi chùa đọc kinh xám hối lỗi lầm của mình . Hạnh nguyện suốt đời tu hành để hồi hướng công đức cho Hậu và Dương .


Làng chài bây giờ lại trở nên yên bình , ngư dân tiếp tục ra biển đánh cá , việc có người xấu số ra đi vì bão chẳng làm cho họ chùn chân . Bởi vốn sinh ra ở biển, nếm trải vị mặn từ bé đến lớn thì đã định sẵn cả cuộc đời gắn liền với việc lênh đênh trên sóng . 


Chiều nay bão lại về , cả một vùng trời âm u đen kịt , sấm chớp giật liên hồi , gió thốc từng cơn . Hạnh đứng trước sân nhìn ra biển , tàu cá đang neo bờ, sóng gào thét dữ dội như thể chực chờ lấy đi sinh mạng ngư dân bất cứ lúc nào. 


Cô lần tràng hạt và lâm râm đọc bài kinh quen thuộc . Bất chợt cô nhớ tới Hậu , mắt cay xè , nhân quả vốn dĩ luôn tồn tại . Giá như ngày trước cô không vì một phút thiếu kiềm chế thì Hậu đã không vì cô mà ra đi. Cô đâu biết rằng Hậu đã gửi cho cô lời tha thứ trên những con sóng bạc đầu đang cuồn cuộn xô bờ .. 


HẾT


BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn