Truyện Ma "Biển Xanh Dậy Sóng" Chap 5

 Truyện Ma "Biển Xanh Dậy Sóng" Chap 5

Tác Giả : Song Quỳnh


Xem Lại Chap 4 : Tại Đây


Tuân chau mày hỏi lại Hậu


--Ủa , sao anh nói tao bạn anh là đàn ông mà , hồn ma kia chẳng phải là một cô gái sao?
Nghe Tuân nói Khánh vẫn chưa hiểu ra vấn đề nên hỏi lại :


--Ủa là sao ba, tao thấy thằng Hậu trơ trơ kia mà . Gái đâu mà gái .
Tuân ngẫm nghĩ một lúc rồi à lên một tiếng :


--Thôi em biết rồi , ảnh không phải bạn anh đâu , mà chỉ hiện ra dưới hình dáng bạn anh thôi . Thật ra đó là một con ma nữ .


Khánh nghe nói thì giật mình , tự dưng nó nhớ lại cô gái tên Dương hôm trước gặp trên tàu . Nó quay sang hỏi Tuân :


--Mày ...mày nhìn coi nhỏ đó có phải tóc ngang vai , mặc bộ váy trắng rách rưới ko .
Tuân nheo mắt nhìn cái bóng ma đang lững thững đi lại kia rồi gật đầu khẳng định , giọng chắc nịch :


--Ờ ,đúng rồi á. Mà sao anh biết vậy , hong lẽ anh cũng có khả năng như em hả .
Khánh nhỏ giọng hết mức như sợ bị hồn ma nghe thấy :


--Tao gặp nó rồi , mày nhớ hôm trước tao kể với mày trước khi bão tao và Hậu có gặp nó hiện ra trên tàu đó . Ủa mà sao nó giả làm thằng Hậu chi vậy ta .
Tuân lắc đầu :


--Cái này thì em không biết . Mà muốn biết thì đi hỏi nó chứ có gì khó .



Khánh nghe thì giật mình định kéo Tuân lại nhưng nó đã nhanh chóng nhảy ra khỏi cái thúng và chạy đến chỗ hồn ma kia . Khánh chỉ đành chạy theo sau , hồn ma lúc này cũng đã phát hiện ra hai người . Tuân thúc tay Khánh một cái ra hiệu khiến Khánh dù sợ xanh mặt nhưng cũng cố gắng lắp bắp hỏi :


--Cô ...cô là Dương , sao....sao cô lại giả làm Hậu


Dương quay đầu sang nhìn chầm chầm vào Khánh rồi bất chợt cô ta gào lên giận dữ run giọng hỏi :


--Sao biết bí mật của tao rồi thì cũng tốt thôi . Để tao nói cho mày nghe hết , rồi tao sẽ tiễn mày đi chung với thằng bạn xấu số của mày .
Cô ta im lặng một lúc rồi nói tiếp :


--Hắn ta là một kẻ đáng chết . Tôi không giết hắn vì hắn là chồng ả ta , mà ngày đó chính hắn đã cùng một nhóm người nhảy xuống biển để tìm tôi , chính hắn đã nhìn thấy tôi nhưng lại vờ như không vì hắn sợ lúc tôi lên bờ sẽ kể lại mọi việc làm liên lụy tới bạn gái hắn . Xác của tôi mãi mãi nằm lạnh lẽo dưới biển sâu , trở thành cô hồn dạ quỷ , tôi đã rất nhiều lần theo tàu để tìm cách bắt hắn trả mạng nhưng không có cơ hội . Cuối cùng thì ông trời cũng giúp tôi khi tạo ra cơn bão kia . Bọn chúng phải trả giá .


Khánh nghe xong thì há hốc mồm kinh ngạc , anh không ngờ người thật thà tốt bụng như Hậu lại có lúc hành xử tàn nhẫn như thế . Khánh trầm ngâm một lúc rồi hỏi :


--Vậy thằng Hậu bạn tui giờ ở đâu?


Thằng Tuân nghe Khánh hỏi thì níu tai áo nhỏ giọng nói :


--Cô ta ăn linh hồn đấy . Nếu ko cô ta đã không thể biến thành anh Hậu mà ko ai phát hiện .
Nghe vậy Khánh hoảng sợ nói giọng khẩn khoản:


--Cô Dương ơi , tôi biết họ có lỗi với cô nhưng cô cứ báo thù như thế làm sao siêu thoát được . Hay là tôi giúp cô tìm lại hài cốt của mình đưa lên bờ nha . Cô tha cho bọn họ nha cô
Dương cười khẩy một tiếng rồi gằng giọng :


--Tôi không cần , quá muộn rồi . Còn bây giờ thì chính mày cũng sẽ phải chết . Bởi mày đã biết quá nhiều chuyện . Việc tôi giả làm thằng Hậu để cả cái làng chài này đều phải sợ hãi , hoang mang . Họ lao vào điều tra và sẽ giúp tôi tìm ra chân tướng . Nhưng anh đã phá hoại hết . Tìm ra bộ xương của tôi thì sao , công bằng ở đâu ? Có ai biết kẻ hại chết tôi đâu ? Tôi không cam lòng


Nói dứt lời Dương quay sang nhìn chầm chầm vào Khánh khiến anh cảm thấy như mình bị thôi miên. Khánh xoay người rồi đi từ từ xuống biển. Cũng may việc này không có tác dụng gì với Tuân có lẽ vì nó mang đôi mắt âm dương. Nó chạy theo kéo Khánh lại nhưng vẫn không thể cản nổi anh . Nghĩ tới lời mấy ông bà già xưa dạy Tuân vội cởi khóa quần rồi cố gắng rặn tiểu cho bằng được , anh vốc nước tiểu vào tay rồi bôi lên mặt Khánh, lúc đó Khánh như người ngủ mê sực tỉnh , chưa hiểu ất giáp gì thì Tuân đã kéo Khánh bỏ chạy thục mạng .


Vốn dĩ Khánh luôn xem Hậu như anh em của mình , lại có máu nghĩa hiệp trong người , Khánh tuy sợ lắm nhưng không muốn khoanh tay đứng nhìn . Biết ông của Tuân là một thầy pháp giỏi đã lui về ở ẩn , Khánh quay sang nhìn nó cười ẩn ý . Thằng Tuân vốn là đứa thông minh , vừa nhìn thì nó đã biết Khánh muốn gì . Nó khua tay :


--Thôi thôi , anh đừng có nghĩ tới . Ông nội em đã từng lập lời thề ông sẽ không nhúng tay vào cõi âm . Ông chắc chắn sẽ không chịu giúp đâu.


Khánh vờ tỏ ra nghiêm trọng dọa Tuân :


--Nếu mà ông mày không giúp thì hai anh em mình chết chắc . Kiểu gì nó cũng không tha cho mình đâu .


Tuân bối rối hỏi lại :


--Tính sao bây giờ anh ?


Thấy thằng nhỏ ngây ngô trúng kế mình Khánh khoái chí ra mặt , nhanh nhẹn đáp :
--Đi anh với mày đi tìm ông rồi năn nỉ thử chứ sao.


Tuân gật đầu , hai đứa không dám ngủ tay cầm khư khư chùm tỏi ngồi chờ đến mờ sáng thì hối hả đi tìm ông nội của Tuân .


Ông nội của Tuân được người làng gọi là thầy Họa vốn dĩ là một thầy pháp cao tay ấn , sau một lần cải mệnh cứu sống một người đàn ông nghèo khổ chài cá chẳng may bị rơi xuống biển . Nhìn đứa con nhỏ mới hơn năm tuổi gào khóc gọi tìm cha . Ông Họa đã ra tay giúp đỡ mặc dù biết rõ người đó đã tận số . 


Sau lần ấy , ông lập lời thề độc sẽ không dấn thân vào chuyện hai cõi âm dương , rồi lên một ngọn núi gần biển lập am tu hành . Tuân và Khanh hai phải leo mỏi cả chân mới đến được cái am nhỏ xây bằng gạch mái lợp ngói . Nhìn cánh cửa gỗ đóng im ỉm Tuân cất tiếng gọi :


--Ông ơi ...con là Tuân đây .


Từ bên trong một người đàn ông ngoài 60 tuổi dáng người nhỏ gầy nhưng nhanh nhẹn bước ra mở cửa . Nhìn thấy cháu nội ông chẳng những không vui mừng mà còn mắng cho một trận
--Cháu lại gây họa ư , sao lại dính vào ma quỷ . Cháu biết là ta không giúp được còn tới tìm ta làm gì .


Tuân đưa tay gãi đầu nhát gừng đáp lại :


--Cháu ....cháu sợ lắm . Ông giúp cháu vớib.


Nhưng Ông Họa kiên quyết vừa nói vừa đómg cửa lại :
--Cháu về đi . Ta không giúp đâu .


Khánh chạy đến đập tức giận nói :


--Nó là cháu ông đó . Người ngoài ông còn hy sinh thân mình giúp mà cháu ruột thì ông lại ngoảnh mặt . Đợi con ma nữ kia đến giết hai chúng tôi cho rồi .


Nói rồi Khánh kéo Tuân định bỏ đi nhưng ông Họa đã lên tiếng ngăn lại :


--Khoan đã, cả hai đứng lại cho ta .


Ông mở cửa bước ra ngoài chỉ tay vào Khánh trách :


--Tất cả cũng tại cậu hại cháu ta , còn dám nói . Vào trong , mau kể lại tường tận sự việc cho ta .


Cả hai mừng rỡ nhìn nhau rồi theo ông Họa vào am kể lại chuyện . Nghe xong ông Họa vừa thắp nhang lên bàn thờ vừa ngẫm nghĩ , một lúc sau mới lên tiếng :


--Cũng giống như con người , vong cũng có xấu có tốt , vong nữ kia xấu tính , vốn dĩ chỉ muốn trả thù mà không quan tâm tới những chuyện khác . Chỉ có thể bắt cô ta chứ không thể hàn phục . Nhưng ta đã lập lời thề độc , thế nên ta sẽ chỉ cho cháu phải làm thế nào tự cháu lo liệu nhé .


Thấy ông nhìn mình Tuân vội xua tay :


--Cháu ...không được đâu ông , cháu có biết gì đâu .


Ông Họa không nói gì , ông đến bàn thờ lấy một củ ngải bỏ vào miệng nhai rồi hớp thêm một ngụm rượu , đoạn ông bước tới kéo áo sau lưng thằng Tuân lên rồi phun thẳng những thứ trong miệng lên người nó rồi nói :


--Tạm thời cháu sẽ có được sức mạnh và linh lực để có thể ra tay bắt con ma nữ kia . Những việc còn lại , thành hay bại đều tùy duyên . Cháu không cần phải lo lắng .


Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn