Truyện Ma "Biển Xanh Dậy Sóng" Chap 4

 Truyện Ma "Biển Xanh Dậy Sóng" Chap 4

Tác Giả : Song Quỳnh


Xem Lại Chap 3 : Tại Đây



Hạnh quay về nhà , nhớ kỹ lời bà Hoa dặn cô đóng kín cửa ở trong phòng , ai có hỏi thì cô chỉ bảo mình bệnh đậu mùa nên không ra gió được . Kể cả uống nước cô cũng không thể , trải qua một ngày một đêm như thế môi cô khô lại và nứt nẻ . Ngày thứ hai Hạnh thiếu nước đến hoa cả mắt , từ những kẻ nứt trên môi bắt đầu rướm máu . 


Cô cảm thấy cơ thể kiệt sức hoàn toàn. Sang ngày thứ ba thì dường như cổ họng cô khô khốc như thể ai đấy vừa đổ keo vào vậy , việc này làm cô cảm thấy mình không thể thở nổi nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng cho đến tối Ngoài trời bất chợt đổ mưa , cơn mưa lớn kéo dài hơn tiếng đồng hồ kèm theo sấm chớp và gió giật . 



Hạnh nằm trên giường thiếp đi vì quá mệt mỏi , cô không thể ngờ trên mái nhà chỗ cô nằm bị thủng một lỗ khiến nước mưa theo đó mà rơi xuống đọng thành vũng . Từ trong vũng nước kia một nhân dáng mờ như làn sương hiện ra . Đó không ai khác chính là Dương .Dương áp sát tai Hạnh thì thầm :


--Mau tỉnh dậy đi, nhìn xem tao là ai ?


Đang mê man thì Hạnh giật mình nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệt, tóc dài ướt sũng dí vào mặt mình , cô run rẩy hét không thành tiếng . Dương cười lên một tràng đắc ý rồi gằng giọng nói :


--Mày không nhận ra tao ư ? Chính mày đã đẩy tao xuống biển còn gì . Để tao chết mất xác có nhà mà không được về . Ngày nào tao cũng chịu lạnh , chịu đói và đau đớn dày vò . Mày nhìn xem.


Vừa nói Dương vừa vạch hai ống tay áo lên . Trên hai cánh tay cô là những mảng thịt bị cá rỉa nham nhở có chỗ lòi cả mảng xương trắng hếu . Hạnh sợ quá hét lên thất thanh, cô định bật dậy chạy ra khỏi phòng nhưng do cơ thể thiếu nước quá lâu nên chẳng còn chút sức lực nào . Cô thều thào với chất giọng khô khốc :


--Cô ...cô muốn gì ...chính cô làm hại anh Hậu ư ?


Dương cười khoái chí nói :


--Phải , ông trời cũng giúp tao khi tạo ra cơn bão ấy , nhưng không ngờ nó có gia tiên độ mạng , tao ko thể kéo chân nó chỉ có thể dùng ảo ảnh để giăng ra cái bẫy khiến nó tự nguyện buông tay. Còn mày cảm giác mất đi người yêu thế nào ?


Hạnh nhìn Dương bằng ánh mắt hối lỗi . Cô nghẹn ngào nói :


--Tôi xin lỗi...ngày đó tôi không cố ý hại chết cô .....tôi chỉ muốn dạy cho cô một bài học để không còn hống hách nữa , thật không ngờ lại gây ra cái chết cho cô ....tôi ngàn lần xin lỗi cô .
Dương nghe Hạnh nói , gương mặt không hề có chút cảm động mà ngược lại còn vô cùng giận dữ . Cô ta hét lên như muốn giải tỏa oán hận trong lòng rồi nhào tới chỗ Hạnh đang ngồi đưa bàn tay siết chặt cổ Hạnh , Hạnh chỉ kịp ú ớ lên một vài tiếng rồi ngất đi.


Ngày hôm sau Hạnh tỉnh lại và thấy mình nằm trong bệnh viện , ngồi bên cạnh là mẹ cô với khuôn mặt tiều tụy đang khóc rưng rức. Do thiếu nước trong thời gian dài mà toàn bộ cơ quan trên người Hạnh đều suy kiệt . Bác sĩ bảo rằng có thể cô sẽ không qua khỏi . Thế nhưng sau khi nằm ở viện suốt một ngày một đêm không ngờ Hạnh đã khỏe lại . Chính các bác sĩ cũng ngạc nhiên vì điều đấy .


Nằm thêm một tuần thì Hạnh được cho xuất viện về nhà . Có một điều lạ là từ ngày về nhà Hạnh ăn rất nhiều vì cô luôn cảm thấy đói và lúc nào cũng phải mặc cùng lúc ba chiếc áo khoác trên người vì cơn ớn lạnh thấu tận xương tủy . Bố mẹ Hạnh cũng nhận ra điều đó , ban đầu họ nghĩ là do Hạnh bệnh vừa khỏi nên mới thế , nhưng càng lúc mọi hành động của cô càng trở nên kỳ quặc hơn. 


Đặc biệt là có rất nhiều đêm người nhà không thấy cô đâu , họ tá hỏa đi tìm thì nhìn thấy Hạnh toàn thân ướt sũng đang đi từ hướng biển vào . Một đêm nọ, anh của Hạnh trở giâc thấy em gái mở cửa rồi lững thững bước ra ngoài nên đã lén đi theo , đi một lúc thì đến bờ biển . 


Lúc này Hạnh như một người vô hồn cứ thế đi xuống biển , anh cô sợ quá chạy ra ôm chầm lấy em gái mình nhưng phản ứng của Hạnh khiến anh trai điếng hồn vía . Cô la hét rồi quay sang nhìn chằm chằm vào người anh , khuôn mặt tái nhợt bỗng chốc trương phình rồi rơi từng mảng thịt ra , ánh mắt thì long sòng sọc những tia máu va ánh nhìn đầy căm phẫn. Sau lần đó người anh không có cơ hội kể lại cho ai nghe bởi chính anh đã hóa điên , lúc nào cũng nói nhảm trong miệng :


--Đừng ....đừng giết tôi .... làm ơn đừng giết tôi .


Ba mẹ Hạnh vô cùng khổ sở vì cả hai người con đều gặp chuyện , tiền bạc cũng theo những lần chạy chữa mà vơi đi . Mẹ Hạnh quyết định tìm tới một bà thầy và đó không ai khác chính là bà Hoa . Sau khi nghe mẹ Hạnh kể lại mọi chuyện bà Hoa đoán ra ngay là do trong ba ngày kia Hạnh đã tiếp xúc với nước nên bị vong nhập xác . 


Vong này oán khí nhiều nên nếu bị nhập xác sẽ khó mà trục ra. Bà Hoa nghĩ ngợi một lúc rồi bước đến bàn thờ tổ lấy ra một lá bùa màu đỏ và một củ ngải đưa cho mẹ Hạnh rồi căn dặn :


--Đây là bùa trục hồn và ngải định thần . Thú thật là tôi cũng không dám chắc bùa có tác dụng với cô Hạnh không, nhưng cứ thử xem sao . Bà đem bùa này đốt rồi hòa với nước cho cô Hạnh uống còn ngải này giã nhuyễn và đắp lên trán con trai bà sẽ giúp cho cậu ấy không còn điên dại nữa . Có chuyện gì hãy gọi cho tôi nhé .


Mẹ Hạnh cảm ơn rồi bước ra về , thật không ngờ là anh của Hạnh tỉnh lại thật, nhưng còn Hạnh thì không như ý muốn . Cô cầm lấy chén nước pha tro bùa cười khẩy rồi đập mạnh xuống khiến cái chén vỡ tan tành. Chưa dừng lại ở đó Dương bên trong xác Hạnh còn nói với giọng đầy thách thức :


--Nếu các người dám giở trò ta sẽ khiến cả cái xác của nó các người cũng không giữ được đâu .


Vừa nói cô ta vừa đưa tay lên cào một đường trên mặt Hạnh để lại vết móng tay xướt tươm máu khiến cả nhà ai cũng sợ xanh cả mặt . Thế nhưng ba Hạnh vì thương con gái mình nên đã tìm cách âm thầm liên hệ với gia đình cô Hai , hy vọng dùng tình thân cảm hóa được Hạnh


 . Thế nhưng do mất liên lạc đã lâu nhà cô lại chuyển đi nơi khác nên ba Hạnh không có cách nào tìm được .


Cùng lúc đó trong làng chài cũng có sự lạ , số là ai đi chài cá ven bờ vào ban đêm đều bị dọa cho thất kinh hồn vía . Những người nhìn thấy kể lại rằng lúc họ đang chài cá thì có một người thanh niên từ dưới biển đi lên, rồi lang thang dọc bờ biển và cất tiếng khóc ai oán bảo rằng mình chết oan, không thể siêu thoát. Và nghiễm nhiên điều này trở thành đề tài bàn tán của toàn bộ làng chài . 


Nhưng lý do vì sao Hậu lại hiện về kêu oan thì là một ẩn số không thể lý giải thích được . Về phần Khánh sau khi khỏe lại hay tin Hậu trở về kêu oan , anh quyết định tìm ra bờ biển xem rõ sự tình. 


Nhưng nói gì thì nói Hậu cũng đã chết rồi , cho dù là bạn chí cốt thì Khánh cũng thấy có chút bất an . Nghĩ một hồi Khánh chợt nhớ tới đứa em kết nghĩa tên Tuân, nhóc này mới 15 tuổi nhưng lại có khả năng nhìn thấy người âm , nên đã rủ nó đi cùng. Đúng hẹn Khánh cùng Tuân ra bờ biển rồi nấp vào một cái thuyền thúng của ngư dân đặt trên bãi cát . 


Chờ gần hai tiếng đồng hồ thì mới thấy Hậu từ dưới biển đi lên rồi đi dọc theo bờ biển , vừa đi vừa cất tiếng khóc thê lương . Khánh định nhảy ra khỏi thuyền để chạy đến xác minh thì bị Tuân ngăn lại .


Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn