Truyện Ma "Biển Xanh Dậy Sóng" Chap 3
Tác Giả : Song Quỳnh
Xem Lại Chap 2 : Tại Đây
Chiếc xe nhỏ chở theo quan tài của Hậu dừng lại trước con đường đất dẫn vào nhà Hậu. Người ta khiêng quan tài cho Hậu ghé thăm nhà lần cuối trước khi an táng tại nghĩa trang . Nhưng ngay khi chiếc quan tài vừa đến ngỏ thì một sự lạ xảy ra khiến ai nấy một phen hú vía .
Chẳng là Hạnh đang đi cạnh quan tài thi thoảng cô lại phát ra từng tiếng nấc nghẹn ngào nghe ai oán . Bất chợt Hạnh la lên thất thanh khi nhìn thấy có một chất lỏng màu đỏ từ trong quan tài theo những lỗ mọt chưa hàn kín chảy ra. Mọi người nháo nhào cả lên , phần vì hiếu kỳ , phần vì sợ .
Bởi chuyện người chết trôi hộc máu khi gặp lại người thân không phải hiếm , nhưng lần đầu người ta thấy cảnh người chết về thăm nhà mà máu chảy nhiều như vậy. Mấy người mai táng phải hỏi ý kiến gia đình hậu để cạy nắp hòm ra , thắm hêt máu bên trong rồi mới khâm liệm lại . Để tránh gây tò mò ba Hậu đã đuổi hết mọi người ra ngoài rồi mới cho đội mai táng tiến hành bật nắp quan tài .
Nhưng ngay khi chiếc nắp vừa bật ra cả đội mai táng lẫn người thân trong nhà ai nấy đều mặt mày tái mét . Máu từ miệng Hậu chảy ra ngập cả quan tài , đó là một lượng máu quá lớn so với máu trong cơ thể người bình thường . Điều này chẳng ai có thể giải thích được.
Mẹ Hậu thì nhìn con như thế bà không chịu nổi ngất lịm, mọi người vừa lo cho bà vừa nhanh chóng dùng khăn bông thắm hết máu bên trong rồi thắp nhang để xin phép đóng nắp quan tài lại. Tuy không ai bảo ai nhưng trong lòng mỗi người đều ngầm hiểu Hậu đang rất ấm ức trong lòng mới xảy ra chuyện kỳ lạ như thế. Đến xế chiều thì việc chôn cất Hậu cũng hoàn thành . Ông bà Năm quay về nhà trong nổi đau xót tột cùng .
Chẳng có ngôn từ nào để tả được nổi đau của người làm cha làm mẹ mất con . Dẫu biết đi biển sẽ gặp nhiều may rủi nhưng việc gần chục người ra đi không về quả thật là một nổi mất mác lớn với làng chài . Đặc biệt là cái chết kỳ lạ của Hậu càng khiến người ta bàn tán xôn xao khắp mọi nơi .
Ba ngày sau khi Hậu mất , bà Năm ngủ mơ thấy anh quay về nhà , đứng trước sân mà người ướt sũng . Hậu đưa ánh mắt u buồn nhìn bà Năm cất giọng âm trầm nói :
--Má ơi , con chết oan lắm .
Giật mình dậy bà đem chuyện kể cho chồng nhưng bị ông gạt ngang vì cho rằng do bà nhớ con quá mới sinh ra mộng mị ,bà cũng chẳng buồn cãi lại. Sáng ra bà đem chuyện ấy kể cho Hạnh nghe .
Nghĩ mà thương từ ngày Hậu mất ngày nào Hạnh cũng sang nhà chăm sóc ông bà Năm như một người con dâu thật sự khiến láng giềng ai cũng trầm trồ ngợi khen . Nhưng từ khi nghe bà Năm kể chuyện Hậu về báo mộng Hạnh ít ghé nhà hơn , từ hai ba hôm thành một tuần và có khi cả tháng mới ghé một lần .
Bởi chính cô cũng đã nhìn thấy Hậu quay về tìm mình. Hôm đó, cả nhà đi vắng , Hạnh đang nằm ngủ trưa thì nghe có tiếng bước chân đi vào nhà . Hạnh cố nhoài người ra nhìn thì thấy bóng dáng quen thuộc của Hậu, người anh ướt sũng nước , từng bước đi đều tạo thành vệt nước trên sàn . Anh nhìn Hạnh rồi thều thào nói :
--Nếu không vì cô tôi sẽ không chết thế này , mau trả mạng cho tôi .
Hạnh sợ quá cô huơ tay lia lịa run rẩy nói :
-- Anh ơi , em có làm gì hại anh đâu xin anh đừng nhát em nữa , em sợ lắm .
Thế nhưng Hậu vẫn chẳng quan tâm đến lời cô , anh từ từ tiến lại đưa hai tay bàn tay lên cổ Hạnh rồi ra sức bóp chặt khiến Hạnh cảm thấy mặt mình nóng rang và hơi thở khó nhọc . Dù cố gắng giãy giụa cô vẫn không sao thoát ra được . Hạnh hét lên và ngồi bật dậy , mồ hôi ứa ra ướt đẫm cả chiếc áo lanh mỏng Thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng sao lại chân thật đến như thế .
Cô lao khỏi giường chạy vào nhà tắm soi mình trong gương thì mặt cắt không còn giọt máu , trên cổ Hạnh bây giờ là dấu in hằn của mấy ngón tay còn đang đỏ ửng. Hạnh sợ hãi lắm , cô bước ra ngoài nhìn, trên nền nhà bây giờ vẫn còn nước đọng thành vũng dù ngoài trời đang nắng chang chang . Lúc này thì chẳng còn gì nghi ngờ nữa , rõ ràng Hậu đã về tìm cô .
Hạnh hớt hãi nhìn dáo dát xung quanh rồi bỏ chạy ra khỏi nhà . Cô sang nhà người bà con cùng xóm ở tạm chờ gia đình đi ăn cỗ về . Sau lần ấy cứ cách dăm ba hôm thì Hậu lại về tìm cô trong giấc mơ , lần nào anh cũng bắt cô trả mạng . Quá sợ hãi Hạnh đã tìm đến một bà thầy cúng để nhờ giúp đỡ .
Lần theo địa chỉ của người bạn viết trên tờ giấy cô đã gặp được một người đàn bà tên là Hoa . Đó là một người đàn bà trung niên có thân hình mũm mĩm và gương mặt ưa nhìn . Bà Hoa là người mà quanh đây mấy xóm đều biết tiếng , bà giỏi thuật bói toán , lên đồng , trục hồn, trừ ma. Vừa nhìn thấy Hạnh bà đã lên tiếng trước :
--Cô có một vong nam theo , vong muốn bắt cô đi theo cùng vì oán niệm của vong quá lớn.
Hạnh hốt hoảng lên tiếng :
--Nhưng ....nhưng tôi có làm hại anh ta đâu sao lại .
Bà Hoa đang cầm trên tay cái quạt phe phẩy thì liền dừng lại cười nói :
--Tuy cô không hại người nhưng người vì cô mà chết . Cô thật không biết mình đã làm chuyện gì ư ? Cô nghĩ lại thử xem mình đã từng hại chết ai ?
Hạnh rùng mình khi nghe bà Hoa phán , bất giác cô nhớ đến một việc đã từng xảy ra trong quá khứ cách đấy 7 năm .....
Hôm đó nhà Hạnh làm giỗ cho ông nội thì có một người bà con trên thành phố về chơi . Người này là một người chị cùng cha khác mẹ với ba Hạnh , nghe đâu đã bỏ quê đi lập nghiệp từ lúc còn trẻ rồi mất tăm .
Đây là lần đầu cô ấy về lại quê hương . Người cô thứ hai này của Hạnh có hai đứa con gái là Vy và Dương . Vy là một cô gái vui vẻ , hoạt bát nên rất nhanh chóng đã có thể trò chuyện vui vẻ cùng Hạnh.
Còn Dương thì trái ngược hoàn toàn, Dương kiêu căng lại hay xem thường người khác . Nhà Hạnh thì có hai chiếc tàu chuyên chở khách Du lịch nên cũng thuộc diện khá giả ở làng chài . Đám tiệc xong qua hôm sau, ba Hạnh bảo người đưa cả gia đình lên tàu ra biển chơi sẵn đánh ít cá tươi về nướng . Lúc mọi người đang hồ hởi thả lưới thì Dương đến gần Hạnh nhìn rồi buông lời mỉa mai
--Chẳng hiểu sao lại có cái loại người suốt ngày tanh hôi mùi cá khắp người mà sống được . Khiếp thật
Hạnh bực mình đứng dậy cãi lại :
--Nè , cô đang nói ai đó . Chẳng phải cô cũng xuất thân từ làng chài này hay sao ? Nếu không có chúng tôi , cá tôm cô ăn ở đâu ra hả?
Dương bực mình đưa mắt liếc Hạnh rồi bỏ đi lên phía trên boong tàu . Hạnh lúc này cũng đi lên trước boong để lấy thêm lưới . Nhìn thấy Dương đang đứng sát thành tàu . Hạnh rón rén từ sau lưng đưa tay đẩy một cái khiến Dương giật mình ngã nhào xuống biển. Nhìn thấy Dương ngụp lặn kêu cứu Hạnh cười khoái chí . Vốn dĩ Hạnh chỉ định dạy cho Dương một bài học , đợi cô ta uống mấy ngụm nước biển rồi sẽ nhảy xuống đưa cô lên bờ . Nhưng không ngờ lúc mọi người chạy đến thì Dương đã chìm xuống dưới .
Hạnh cùng mấy người nữa nhảy xuống tìm mà vẫn không thấy đâu . Kỳ lạ nhất chính là vừa mới chìm đó nhưng đội cứu hộ đến tìm suốt 2 ngày mà chẳng thấy xác Dương đâu cả . Hạnh biết mình đã gây ra chuyện lớn nên ai có hỏi cô cũng chỉ nói là mình nhìn thấy Dương vì chồm xuống nhìn thứ gì đó mà bị lộn người rơi xuống biển .
Mẹ Dương đau đớn khóc lóc dữ dội , sau lần ấy bà cũng không bao giờ quay trở lại làng chài này , tuyệt giao luôn với gia đình của Dương. Câu chuyện đã ngủ quên bất chợt bị bà Hoa nhắc lại khiến Hạnh hoảng hốt cô hỏi :
--Sao ...sao bà lại hỏi như thế .
Bà Hoa cười nhạt nhìn chằm chằm vào Hạnh
--Cô gái à, cô không thành thật thì chẳng ai giúp được cô đâu . Cái vong kia chết oan, nó muốn tìm cô đòi lại những thứ đã mất . Chẳng những là mạng cô mà cả những người cô yêu thương nhất nó cũng muốn mang đi hết .
Hạnh nghe đến đây thì mặt trắng bệch . Cô quỳ xuống kể hết mọi việc và van xin bà Hoa giúp cho mình . Bà Hoa nghe xong thì đưa tay bấm độn , đoạn bà thở dài lắc đầu nói .
--Oán linh cô gái đó rất nặng , khó có thể giải trừ . Nhưng cũng không phải là không có cách .
Bà dừng lại vài giây rồi nói tiếp :
--Trong vòng 3 ngày , cô phải tránh xa những nơi có nước đồng thời dùng ba lá bùa này mỗi ngày đốt một lá rồi dùng tro bôi lên lòng bàn chân . Ba ngày sau quay lại đây . Nhớ kỹ phải tuyệt đối tránh tiếp xúc với nước . Nếu không thì ta cũng chẳng thể giúp được cô .
Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây
Đăng nhận xét