Truyện Ma "Biển Xanh Dậy Sóng" Chap 1
Tác Giả : Song Quỳnh
Xong chuyến này về là đủ tiền cưới vợ rồi nha mày ?
Khánh vừa nói vừa quay sang nháy mắt với Hậu trong khi hai tay vẫn đều đều gỡ từng mắc lưới . Đáp lại lời nó Hậu chỉ nhoẻn miệng cười . Trong lòng anh có chút nôn nao , chỉ năm ngày nữa là tàu cá sẽ về lại đất liền sau hơn nửa tháng trời rong ruổi trên biển . Chuyến này về anh sẽ gom tiền đưa cho ba má sang nhà Hạnh để xin được rước nàng về dinh . Cưới vợ xong thì cả hai sẽ mở một cửa hàng nhỏ để buôn bán .Thế nên đối với Hậu chuyến đi này vô cùng đặc biệt . Hậu còn nhớ rất rõ năm anh 14 tuổi đã bắt đầu theo tàu cá ra khơi , tính ra cũng đã hơn mười năm rồi . Anh còn chẳng thể nhớ nổi mình đã có bao nhiêu ngày lênh đênh trên biển , bởi mỗi chuyến đi như thế thường kéo dài cả tháng trời , về nhà được dăm ba bữa lại phải đi. Thế nhưng bám biển để mưu sinh vốn là sự lựa chọn của hầu hết những người sinh ra và lớn lên ở làng chài này.
Nếu không phải vì gia đình Hạnh phản đối thì Hậu cũng không nghĩ đến chuyện thay đổi công việc của mình . Anh xốc lại mớ cá tươi rói vừa đánh lên, rồi đưa tay vẫy thằng Long lại cùng mình khiêng cái sọt cá cho vào hầm đông đá.
Long là thuyền viên nhỏ tuổi nhất trên tàu , trái với Hậu đây lại là chuyến đi đầu tiên của nó . Xử lý xong hết số cá cho vào hầm thì cũng đã xế chiều , thằng Long xoa bụng than thở :
--Đói quá anh , giờ mình đi ăn cơm nha . Em sắp chịu hết nổi rồi .
Hậu xoa đầu cười trêu nó :
-Ừ ăn cơm thôi tí nửa mày ngất xỉu thì lấy ai khiêng cá phụ anh .
Cả hai cùng trở lên boong tàu , vừa lên tới đã thấy Thiện ngồi chờ sẵn , nó đưa tay vẫy :
--Mọi người nghỉ tay ăn trưa đi . Hôm nay có canh chua cá ngon bá chấy .
Nghe nó gọi tất cả đều ngừng tay xúm lại bên mâm cơm nóng hổi . Thiện là người phụ trách nấu ăn cho tàu , tuy là con trai nhưng nó giỏi và khéo tay lắm. Nhìn mấy cái đĩa thức ăn thơm phức và bày trí đẹp mắt kia cũng đủ biết nó nấu ngon cỡ nào .
Đa phần bữa ăn trên tàu sẽ là cá biển , cũng có một vài nguyên liệu được mang theo từ đất liền , nhưng được ăn cá do chính mình bắt lên, tươi đến nổi không nghe được mùi tanh thì còn gì bằng .
Ăn cơm xong nghỉ ngơi một lúc thì mọi người lại phải chuẩn bị đánh lưới lần hai . Công việc mỗi ngày trên tàu đều đặn diễn ra như thế . Mười thuyền viên, mỗi người một nhiệm vụ khác nhau nhưng tất cả đều dốc sức để có một chuyến đầy ắp cá.
Tối nay biển lặng , không một gợn sóng lớn , bầu trời trong lấp lánh đầy sao. Hậu ngồi trên boong tàu châm điếu thuốc nhìn vào khoảng không tối mù thi thoảng lấp lánh ánh sáng đèn của những chiếc tàu khác . Các thuyền viên còn lại giờ đã say giấc bên trong cabin . Tối nay chỉ có Hậu và Khánh canh đêm , Khánh tắm xong thì bê ra một đĩa mực với chai rượu đế , nó cười hề hề nói :
--Nè mày , mồi ngon đó , tao nhờ thằng Thiện hấp giùm để tối lai rai, chứ không chắc buồn ngủ rớt hai con mắt à.
Hậu đưa tay đỡ lấy đĩa mồi thơm phức còn nóng hổi , còn Khánh quay trở vào trong buồng lái lấy cái radio để theo dõi tin thời tiết. Vừa đặt đĩa mồi xuống , Hậu nghe loáng thoáng có tiếng người kêu cứu , nghĩ là có ai đó bị rơi xuống biển anh hốt hoảng đứng dậy đi quanh tàu cúi người tìm . Khánh lúc này cũng từ bên trong đi ra, thấy Hậu cứ khom người tìm, Khánh ngạc nhiên hỏi :
--Ủa mày đang tìm cái gì hả ?
Hậu vừa tìm vừa đáp lại câu hỏi của Khánh :
--Tao nghe có tiếng người kêu cứu mà nhìn không thấy ai hết á.
Khánh nghe vậy cũng chạy đến căng mắt nhìn , giữa màng đêm mặt biển đen ngòm hệt như một tấm thảm nhung khổng lồ, bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng , chỉ có tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền từng đợt rầm rì. Tìm một lúc thì Khánh quay sang tỏ vẻ nghiêm trọng nói:
--Chắc mày bị ma trêu rồi . Chứ làm gì có ai kêu cứu đâu .
Hậu vốn dĩ không tin vào ma quỷ , bởi từ nhỏ đến lớn anh có bao giờ nhìn thấy ma đâu. Trong tình huống này anh chỉ có thể giải thích rằng mình đã nghe nhầm . Anh đưa mắt nhìn bao quát xung quanh một lần nữa rồi mới chịu theo Khánh quay lại boong tàu . Nhưng ngay khi cả hai vừa quay lưng đi thì có một bàn tay từ bên mạn tàu đưa lên kèm theo tiếng gọi yếu ớt của một cô gái :
--Cứu ....cứu tôi .
Cả hai hốt hoảng chạy đến dùng sức kéo cô gái kia lên, đôi bàn tay lạnh cóng như đá của cô ta đang bám chặt vào thành tàu, chẳng hiểu sao tuy cô gái có dáng người nhỏ nhắn nhưng Khánh và Hậu phải dùng hết sức lực mới kéo nổi cô gái ấy lên .
Toàn thân cô ta ướt sũng , làn da trắng nhợt , bộ quần áo mặc trên người rách tả tơi. Có lẽ do ở dưới nước quá lâu nên cô ta gần như ngất đi khi vừa lên được tàu , thế nhưng môi cô ta vẫn không ngừng mấp mái và thều thào những câu vô nghĩa bằng một thứ ngôn ngữ nào đó .
Một lúc sau khi nhìn thấy cô gái có chút tỉnh táo trở lại Khánh mới cất tiếng hỏi :
--Cô tên gì ? Ở đâu mà sao tự dưng lại rơi xuống biển vậy ?
Cô gái đưa ánh mắt u buồn ngấn nước nói bằng giọng mệt nhọc :
--Em là Dương. Em đang trên tàu du lịch thì gặp bão . Tàu bị đắm nên em trôi dạt trên biển , may gặp tàu các anh . Cảm ơn hai anh đã cứu giúp ạ .
Khánh đưa mắt nhìn Hậu tỏ vẻ khó hiểu , lúc chiều anh còn nghe radio mà có thấy thông báo bão đâu . Hậu như hiểu ý lúc này anh mới lên tiếng :
--Tàu du lịch của cô bị nạn gần đây không?
Dương lắc đầu :
--Em cũng không rõ , em chỉ thấy mình trôi dạt trên biển cả một ngày trời , mà những người đi cùng tàu đa phần có lẽ đã chết . Chỉ có vài người biết bơi như em nhưng cũng chẳng biết họ trôi đi đâu .
Hậu ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ánh mắt cảm thông nói với Dương :
--Thôi cô cứ ở lại trên tàu đêm nay sáng mai tôi sẽ liên lạc trạm cứu nạn gần nhất đưa cô vào lại bờ .
Dương không trả lời, cô đưa ánh mắt buồn man mác nhìn ra khoảng không đen kịt ngoài xa. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt cô lúc này Hậu lại cảm thấy rất bất an. Thứ cảm giác đó khiến Hậu chợt thấy rùng mình , anh trấn tĩnh bản thân rồi quay sang bê đĩa mực đưa cho Dương :
--Đây , cô ăn tạm cho đỡ đói . Giờ chỉ còn mỗi cái này thôi.
Dương nhìn Hậu có chút cảm động , cô đưa tay đón lấy cái đĩa . Nhìn thấy cô có chút ái ngại Hậu giục Khánh cùng mình vào buồng lái nhường lại khoảng không riêng tư cho Dương . Khánh từ nảy giờ vẫn đang luyến thoắn chuyện của Dương , bất chợt nó đứng hình chỉ tay ra phía boong tàu lắp bắp :
--Hậu ... Hậu ơi..... đâu mất rồi .
Hậu ngạc nhiên hỏi lại :
--Cái gì mất ? Mày nói rõ ra coi ?
Khánh không trả lời , nó lật đật mở cửa buồng lái chạy ra ngoài . Hậu thấy vậy cũng đứng dậy theo ra , lúc này thì anh mới hiểu câu nói lấp lửng mà Khánh vừa thốt ra. Dương đã biến mất , cả boong tàu không thấy bóng dáng cô đâu , chỉ có một vũng nước lớn đọng lại trên sàn và một đĩa mực hấp còn nguyên nhưng đã bốc mùi thiu nhớt. Mặt Khánh bây giờ tái méc , nó nói như sợ ai nghe thấy :
--Chết rồi, con nhỏ đó là ma . Mình vừa gặp ma đó .
Hậu thấy vậy thì trấn an :
--Mày bình tĩnh coi , nhiều khi cô ta đi vào trong cabin thì sao . Tao với mày chia ra tìm coi .
Khánh gật đầu , khuôn mặt nó vẫn hiện rõ sự sợ hãi . Thế nhưng sau khi tìm khắp trong hầm , cabin và bên ngoài mà vẫn chẳng hề thấy bóng dáng của Dương đâu thì Hậu cũng bắt đầu thấy hoang mang thật sự .
Chẳng lẽ đúng như lời Khánh nói Dương chính là ma da trên biển. Khánh không để Hậu kịp suy nghĩ nó đã chạy vào cabin hô hoán mọi người dậy rồi kể lại chuyện vừa rồi. Mọi người đang buồn ngủ ríu cả mắt nhưng nghe có ma thì ai nấy cũng tỉnh hẳn , bàn tán xôn xao . Ông Thuấn , là thuyền trưởng cũng là người lớn tuổi nhất ở đây với ba mươi năm kinh nghiệm lái tàu trên biển , ông ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
--Nào giờ tao nghe có ma da , nhưng nó chỉ kéo người thế mạng hoặc trở thành một đóng nhớt đen sì bò lên tàu , chứ hiện nguyên hình kiểu này thì tao chưa nghe bao giờ .
Ông dừng lại vài giây rồi nói tiếp :
--Phàm là ma mà họ cho mình thấy thì hẳn họ phải có chuyện gì đó muốn báo với mình hoặc nhờ mình giúp đỡ .
Khánh nghe đến đó liền lên tiếng :
--Nó không có nói gì hết thì sao chú ?
Ông Thuấn ậm ừ nói :
--Ừ ...ờ thì tao cũng có biết sao đâu .
Thôi thì mai tụi bây nấu mâm cơm cúng cho người ta đi . Rồi khấn xin người ta đừng phá mình. Còn bây giờ thì tụi bây vô ngủ đi , để tao thằng Long canh cho . Chắc tụi bây cũng sợ khiếp vía rồi hả .
Vừa nói ông vừa đặt tay lên vai Khánh và Hậu tỏ vẻ cảm thông rồi cùng thằng Long vào trong buồng lái . Hậu cùng Khánh và những người còn lại quay vào cabin. Thế nhưng nằm trằn trọc đến sáng mà Hậu cũng chẳng thể ngủ được.
Cứ nhắm mắt lại là khuôn mặt tái nhợt của Dương cùng với ánh mắt u buồn của cô lại hiện ra rõ mồng một . Mãi đến khi gần sáng vì quá mệt nên Hậu mới chợp mắt được một chút.
Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây
Đăng nhận xét