NGÔI NHÀ TRÊN ĐẤT MỘ CŨ
Tác giả: vô danh
(được mang đi khi chưa xin phép)
Chap 1
Quang là một thanh niên với dáng vẻ gầy gò hốc hác, sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Lớn lên cùng với cậu là người chị gái ruột tên Hương, đối nghịch với cậu, từ nhỏ Hương đã sở hữu nước da trắng trẻo, dáng người cao ráo mà ai nhìn vào cũng khen con bé xinh giống mẹ nó, sau này lớn có khi làm hoa hậu.
Bố Quang, người đàn ông có dáng người đậm, da ngăm đen, bản tính hiền lành chất phác chăm chỉ. Mẹ Quang thì khá xinh đẹp, thời trẻ còn là hoa khôi của xã và là người mẹ hiền dịu hết lòng vì chồng con. Ngày xưa hai ông bà yêu nhau nhưng bị gia đình hai bên cấm cản cũng chỉ vì không môn đăng hộ đối. Nhà ông thì nghèo trống trước trống sau, còn bà lại xinh đẹp sống trong gia đình kiểu mẫu khá giả và địa vị.
Vượt qua sự cấm cản của gia đình, bà đến với ông vì tình yêu mãnh liệt và tin tưởng ông là người có ý chí nhất định sẽ gây dựng được sự nghiệp. Ngày hai ông bà dọn ra ở riêng, trong tay không có tiền, cả hai người lên xã xin giấy chứng nhận kết hôn.
Ông chủ tịch xã thấy hai vợ chồng mới cưới không có gì trong tay nên thương tình cắt cho hai người một khoảnh đất phía cuối làng. Ngày đó thời chiến ở đó là nghĩa địa, sau cải cách ruộng đất, họ dời hết mồ mả sang khu khác nhưng dân chẳng ai dám ở trên khu đất nghĩa địa cũ đó cả.
Quang là một thanh niên với dáng vẻ gầy gò hốc hác, sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Lớn lên cùng với cậu là người chị gái ruột tên Hương, đối nghịch với cậu, từ nhỏ Hương đã sở hữu nước da trắng trẻo, dáng người cao ráo mà ai nhìn vào cũng khen con bé xinh giống mẹ nó, sau này lớn có khi làm hoa hậu.
Bố Quang, người đàn ông có dáng người đậm, da ngăm đen, bản tính hiền lành chất phác chăm chỉ. Mẹ Quang thì khá xinh đẹp, thời trẻ còn là hoa khôi của xã và là người mẹ hiền dịu hết lòng vì chồng con. Ngày xưa hai ông bà yêu nhau nhưng bị gia đình hai bên cấm cản cũng chỉ vì không môn đăng hộ đối. Nhà ông thì nghèo trống trước trống sau, còn bà lại xinh đẹp sống trong gia đình kiểu mẫu khá giả và địa vị.
Vượt qua sự cấm cản của gia đình, bà đến với ông vì tình yêu mãnh liệt và tin tưởng ông là người có ý chí nhất định sẽ gây dựng được sự nghiệp. Ngày hai ông bà dọn ra ở riêng, trong tay không có tiền, cả hai người lên xã xin giấy chứng nhận kết hôn.
Ông chủ tịch xã thấy hai vợ chồng mới cưới không có gì trong tay nên thương tình cắt cho hai người một khoảnh đất phía cuối làng. Ngày đó thời chiến ở đó là nghĩa địa, sau cải cách ruộng đất, họ dời hết mồ mả sang khu khác nhưng dân chẳng ai dám ở trên khu đất nghĩa địa cũ đó cả.
"Có đất rồi hai vợ chồng chịu khó làm ăn, tôi sẽ nhờ nhà phú hộ tìm việc cho anh chị. Còn nhà cửa thì anh chị tự lo liệu nhé! Cứ làm lụng sau này có con biết đâu gia đình hai bên lại thương cháu rồi đón về."
Không còn cách nào khác hai người chỉ có thể nhận đất và nhờ sự giúp đỡ của ông chủ tịch cùng với sự thương hại của bà con mỗi người góp một chút hai ông bà cũng dựng được căn nhà cấp 4 lấy chỗ che mưa che nắng. Trong thời gian đó ông cũng xin được việc làm thuê ở nhà máy đường, còn bà cũng tranh thủ nuôi con gà con vịt, trồng cây ngô cây sắn lấy thức ăn, ngoài ra ai thuê gì thì làm nấy.
Nhưng lạ chỗ nuôi con gì thì cứ ngày sắp xuất chuồng thì lăn ra ch.ết không rõ lý do. Cây cối mọc ra hình thù kỳ lạ, củ khoai giống hình người còn hiện rõ khuôn mặt. Còn ngô thì ra bắp màu đỏ thẫm trông như máu. Hiện tượng lạ xảy ra trong thời gian dài. Ban đầu ông tưởng bà chưa có kinh nghiệm nên nuôi con gì ch.ết con đấy là chuyện bình thường. Nhưng dần dà chuyện xảy ra trong thời gian dài, trong đầu ông cũng nảy ra mối nghi ngờ.
"Có khi nào đất ở đây có vấn đề?"
Khi đó bà đã sinh ra cô Hương, nỗi lo cơm áo gạo tiền đã khiến ông tạm gác chuyện này. Bà bận chăm con nhỏ, ông không cho làm nữa nên ruộng vườn bỏ lại. Chỉ thỉnh thoảng làm cỏ cho bớt rậm rạp phòng rắn rết làm ổ.
Ngày Hương sinh ra, sau khi từ trạm xá về, ban ngày cô rất ngoan nhưng cứ đến nửa đêm lại quấy khóc. Khóc không dỗ được, thời gian đầu ông bà cứ nghĩ là con đói quấy khóc, đến ngày hôm sau trên người Hương xuất hiện những vết bầm tím giống như người bị ai véo rất đau. Tưởng cô bị bệnh nên bố mẹ cô đưa cô tới trạm xá, ban đầu cô y tá còn lườm bố mẹ cô vì nghĩ hai người bạo hành con nhỏ.
Sau khi nghe kể thì cô y tá mới dịu lại và kiểm tra tình hình sức khoẻ, không phát hiện gì nên chỉ kê một số loại thuốc bôi ngoài da để giảm tình trạng. Trên đường về thì bố mẹ cô gặp thầy cúng trong làng tên Thanh:
"Hai vợ chồng đi đâu mà địu cả cháu đi thế? Lại đây cho bác xem mặt cháu nào."
Thầy Thanh tiến lại gần định nựng thằng cháu.
"Dạ cháu nó dạo này quấy khóc quá ạ, nhất là lúc buổi đêm. Bọn con đưa cháu nó ra trạm y tế khám nhưng không ra bệnh thầy ạ." - Bố Hương đáp.
Khi nhìn thấy Hương, sắc mặt thầy Thanh thoáng nghiêm trọng.
"Đây là bị vong quấy rồi. Họ chỉ trêu thôi không có ác ý, về nhà lấy nhọ nồi bôi lên trán là được. À tiện đây thầy cho bùa bình an nhé."
Thầy Thanh lấy trong túi ra một chiếc lắc chân bằng bạc buộc vào chân Hương, bạc là thứ kỵ ma quỷ và tránh được gió độc. Hai ông bà mặt thở phào nhẹ nhõm, rối rít cảm ơn:
"Hai vợ chồng con cảm ơn thầy đã giúp ạ."
Từ sau ngày hôm đó, Hương không còn quấy khóc nữa và rất ngoan ngoãn. Chuyện thấm thoắt qua đi, bốn năm sau Quang ra đời. Chuyện làm ăn không suôn sẻ, bố Quang chán chường sa vào rượu chè, thuốc lá đến mức bỏ bê vợ con, suốt ngày vạ vật hết nhà này đến nhà nọ. Mẹ Quang phải nai lưng ra làm để kiếm tiền nuôi sống gia đình và chẳng còn thời gian quan tâm con cái nữa. Có lúc còn chẳng đủ ăn, bà lại mặt dày về xin tiền mẹ đẻ mà mỗi lần ông biết thì lại lôi bà ra đánh đập:
"Mày coi thường tao đúng không, tao không nuôi được ba mẹ con mày à mà mày phải về cái nhà đấy để hạ nhục tao?"
Bà chẳng muốn cãi nhau với ông nữa vì quá mệt mỏi rồi. Bà nhịn, nhịn để con cái còn có bố có mẹ, để nương tựa và hi vọng sau này chồng mình đổi tính lại quay về làm ăn. Quang lớn lên trong cảnh bố bạo hành mẹ, do thiếu sự dạy dỗ nên cậu trở nên ngỗ nghịch hay quậy phá. Còn Hương, cô đã trưởng thành từ trong suy nghĩ nên rất cố gắng học tập và quán xuyến việc nhà thay mẹ.
Vào một buổi tối nọ, trời mưa rất to, Quang như thường lệ theo lũ bạn đi ra đồng bắt ếch, vì sợ mẹ mắng nên cậu lẻn đường sau nhà để trốn đi. Khi đi cậu không may vấp vào một cái hũ, bực mình cậu đá cái hũ sang một bên, nó vỡ tan tành. Nghe thấy tiếng vỡ Quang giật mình, sợ rằng mẹ nghe thấy liền chạy đi mà chẳng để ý cái hũ kia chứa gì.
Trời mưa đến nửa đêm thì tạnh, Quang cũng đã về cùng với một xô ếch to. Mẹ Quang thấy con trai ướt sũng thì bảo cậu đi tắm kẻo ốm còn ếch bỏ đấy mai lo.
Ba giờ sáng, trời lại đổ mưa to cùng sấm chớp kinh hoàng. Quang nằm trong buồng ngủ, nghe thấy quanh nhà có tiếng người chạy, không chỉ một mà tiếng bước chân của rất nhiều người chạy trong mưa. Quang hơi ớn lạnh, trùm chăn lại nằm co ro, bỗng có tiếng sấm "đoàngggggg...", một cơn gió mạnh ùa tới khiến cửa sổ và cửa chính bị mở tung ra.
Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây
Đăng nhận xét