Truyện ma Miếu Mục Đồng (Phần Cuối)
Tác Giả : Huy Rùi
Chap 9
Xem Lại Chap 8 : Tại Đây
Xem Lại chap 1 : Tại Đây
Lời vừa dứt bà Hoa vung tay bóp chặt cổ Lão Mận rồi nhấc hổng lão lên khỏi mặt đất, hai tay và chân lão liên tiếp giãy giụa cố bám víu vào thứ gì đó nhưng không thể. Bà Hoa trừng mắt hiện rõ sự uất ức thù hận bấy lâu nay, tay mà ngày một siết chặt, mặt lão Mận đỏ lên như con gà tha nghệ, hai mắt trợn trắng đứng tròng, tưởng chừng như bị bóp bể yết hầu hộc máu tươi mà chết thì có cái giọng nói quen thuộc vang lên:
-Mẹ ơi….
Nghe cái tiếng kêu “mẹ ơi” thân thuộc thì bà Hoa khựng lại, tay buông lỏng rồi đưa mắt đảo xung quanh, lúc này bóng thằng Dậu mờ ảo mà xuất hiện, ánh mắt nó rưng rưng nhìn về phía bà Hoa:
-mẹ ơi.. mẹ đừng giết bố… hic…
Bà Hoa buông tay khỏi cổ lão Mận rồi lao tới ôm trầm lấy Dậu mà khóc nấc lên từng tiếng, hai bóng ma một mẹ một con ôm nhau mà khóc nức nở:
-Dậu ơi.. mẹ có lỗi với con Dậu ơi… huhuhuhu… mẹ sinh con ra nhưng không lo được cho con Dậu ơi.. mẹ nợ con cả cuộc đời này Dậu ơi… huhuhu…
-mẹ ơi… con nhớ mẹ lắm… huhuhuhu…
Từ bên ngoài thầy Hồ đẩy cửa bước vào, ánh mắt hiền từ nhìn về phía hai mẹ con bà Hoa rồi lên tiếng:
-adida phật… kiếp người ngắn ngủi, thù hận làm gì để mang nặng tâm tư..
Bà Hoa thút thít quay sang thì thấy Thầy Lang Hồ trên tay cầm cái chuỗi tràng hạt bằng gỗ, bà thút thít, lúc này Dậu lên tiếng:
-mẹ ơi.. Mẹ nghe lời thầy đi mẹ… hic.. con cũng hận cha, con muốn trả thù cha vì làm khổ mẹ con mình, nhưng dù gì ông ấy cũng là cha của con… hic.. con nợ ông ấy công ơn sinh thành… hic.. mẹ ơi.. tha cho ông ấy đi mẹ.. mẹ giết ông ấy thì mang tội nặng lắm mẹ ơi… huhuhu…
Bà Hoa thút thít, nhưng nỗi uất hận của bà quá lớn, lúc chết đi lại còn mang chấp niệm thù hận, bà nhất quyết phải trả cho được mối hận tình này:
-Không… thằng khốn nạn ấy không đáng làm cha con.. không đáng để được xin sự sống từ con.. để mẹ hành hạ bọn chúng cho đến khi chết lần chết mòn mới thôi…
Lúc này thầy Hồ lên tiếng can ngăn:
-thiện tai, thí chủ xin nghe ta nói…
Bà Hoa quay sang rồi cúi mặt trước ân nhân đã từng cưu mang giúp đỡ bà khi còn sống, mà sụt sùi im lặng như lắng nghe:
-phàm trên đời nhân quả không phải là không có, trời cao có mắt sẽ xét kĩ nhân quả chúng sanh. Phước ai nấy hưởng nghiệp ai nấy mang, có người làm ác với mình là họ đang tạo nghiệp cho chính họ, mình lại vì vậy mà làm ác trả thù lại thì khác nào mình cũng đang gieo nghiệp ác cho mình.
Đời này đều có nhân quả báo ứng, dù họ có đối xử với mình như thế nào thì đó là cách sống của họ, nghiệp báo của họ chắc chắn sẽ đến vào một ngày nào đó. Đừng vì chút hận thù mà đánh mất đi sự thiện lương vốn là cách sống của mình.. xin bà hãy buông bỏ thù hận mà một tâm hướng thiện để tích đức đời sau.
Phàm cả đời sống trong cơ cực do phải trả nghiệp nhiều kiếp trước, nhưng khi chết đi lại mang lòng oán hận mà nhất tâm trả thù, vậy thì khác nào đời sau lại thêm một lần trả nghiệp. Để rồi vòng nhân quả luân hồi biết đến khi nào mới xong…
Bà Hoa nghe thấy thì lại khóc lên nức nở, Dậu thấy vậy thì cũng khóc thành tiếng nó lao tới mà ôm lấy mẹ mình. Là người có tâm thiện lương thì chỉ cần một vài lời thuyết giảng của Thầy Hồ đã hiểu được những ý nghĩ sâu xa bên trong. Bà Hoa sụt sùi mà gật đầu trong cay đắng, thằng Dậu cũng ôm lấy mẹ mình rồi lên tiếng:
-mẹ ơi.. mẹ về miếu ở với bọn con đi mẹ ơi.. ở đó có bọn trẻ giống con không cha không mẹ.. chúng cũng chết tại gốc cây gạo ấy… mẹ về với bọn con nha mẹ..
Thầy Hồ toang muốn đưa cả hai về chùa của mình mà nghe kinh giảng kệ, nhưng vì lời cầu xin của Dậu mà để cho hai mẹ con ở lại ngôi miếu nhỏ ấy. Dần dần một thời gian sau ngôi miếu nhỏ ấy nỗi tiếng linh thiêng, người dân trong làng lúc nào cũng đến mà hương khói nghi ngút, thờ tự rất kính lễ. Ấy chứ đúng là cái nhân quả báo ứng khó tránh, thầy lang Hồ sau một thời gian cũng lâm trọng bệnh mà qua đời.
Lão Mận và Mụ Lành được một phen thoát chết nhưng vẫn cái chứng nào tật ấy, con mụ Lành thì bị què hết một chân, lão Mận thì gãy hết một bàn tay, tưởng chừng như đã ăn năn hối cãi về cái việc ác đức do mình làm.
Nhưng không, cả hai vì cái sự kia mà bị người làng chê cười ghét bỏ, bọn chúng ôm hận trong lòng, lại thấy dân chúng thờ phụng cúng kính hai mẹ con bà Hoa ở cái miếu nhỏ ấy rất long trọng đàng hoàng thì lòng lại nỗi lên sự ganh ghét tột độ. Lão Mận cùng với con mụ Lành trong đêm tối tĩnh mịt, cả hai đã uống say khướt tự lúc nào, chúng lọ mọ đi đến trước cái miếu đang le lói cái ngọn đèn dầu, lão Mận chỉ tay về cái miếu mà chửi đổng:
-mẹ kiếp lũ rác rưởi chúng mày, chúng mày hại tao thân tàn ma dại, còn chúng mày thì ngon chưa kìa.. được bọn dân nơi này nó cung phụng quỳ lạy như thánh như thần…
Mụ Lành lại cay nghiến, nhảy cà thọt cái chân què mà đi tới rồi nhổ một bãi nước bọt vào trong miếu, giọng lè nhè:
-Lão Thầy Hồ còn sống thì chúng tao còn nể nang, nhưng lão ấy chết rồi thì coi như không… mồ tổ chúng mày.. chúng mày tưởng là thần là thánh chắc.. ngồi ở đây mà xem người khác quỳ lạy chúng mày à…
Lúc này trên cây gạo xuất hiện hàng chục đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn về phía hai kẻ đang đứng thay nhau buông lời xúc phạm cái miếu, bà Hoa cùng với ba đứa trẻ kia tức lắm, bà muốn bóp chết hai cái thứ thối tha bỉ ổi này ngay lập tức, còn ba cái vong trẻ con kia thì muốn hiện ra mà vật chết tươi cả hai, nhưng lúc này thằng Dậu lên tiếng:
-bọn họ say cả rồi.. thôi mẹ ạ.. mặc kệ bọn họ đi.. cứ để họ mang thù hận ấy suốt đời..
*choảnggggg* thằng Dậu quay sang thì thấy lão Mận đã vung chân đá thẳng vào trong cái miếu, mọi thứ đồ lễ bát hương đèn dầu đổ vỡ tứ tung, cái miếu lần trước Dậu làm bằng Đất sét sau khi có sự việc xảy ra dân làng lại gom sức mà gia cố cho cái miếu thêm vững chắc. Nhưng lần này lão Mận lại vung chân mà đá mạnh khiến cái miếu đổ sập xuống,
-Thờ này… cúng này… thờ này…
*choảng… choảng.. choảng… * ầmmm* ầmmm* lão Mận vung chân mà đạp nát vụn hết tất cả mọi thứ, miệng thì liên tục chửi đổng mụ Lành cười lên khằng khặc khoái chí:
-há há há… đấy.. đấy.. há há.. cho mẹ con chúng nó không có chỗ ở thì mới hả dạ.. há há…mụ Hoa.. há há.. lần trước tôi đạp gãy cái tấm bài vị có vẽ hình mụ làm đôi.. há há.. nay lại phá luôn cái chỗ của mụ.. để tôi xem còn ai tới đây bái lạy mụ với thằng ôn kia nữa không… há há há…
Dứt lời thì bên kia Lão Mận lại tuột cái quần xuống mà tè thẳng cái thứ nước dơ bẩn lên trên cái đống đổ nát, thằng Dậu chứng kiến cái cảnh trước mắt thì không thể nhịn được thêm một phút giây nào, lúc này nó trợn trừng mắt mà hét lớn:
-aaaaa… lũ khốn nạn….
Nó ẩn hiện mà xuất hiện trước mặt cả hai, hai mắt nó đằng đằng sát khí, vung hai tay phóng tới bóp chặt cả hai rồi nhấc bỗng lên trên. Đám ma quỷ trên cây gạo thấy vậy thì cười lên khanh khách vì khoái chí. Dậu phất tay ném lão Mận và Mụ Lành văng ra xa, hàng chục mảnh đổ vỡ đất đá từ đâu ầm ầm phóng tới đập thẳng vào người cả hai *bốppp* bốppp* bốppp* Dậu trừng mắt:
-vì ơn nghĩa sinh thành tôi tha cho ông một mạng, nhưng là do ông không biết điều nên cũng đừng trách tôi…
Dứt lời Thằng Dậu lại ẩn hiện mà lao tới đưa tay siết chặt cổ lão Mận mà nhấc bỗng lên cao mặt hằng lên giận dữ:
-tại sao… tại sao ông lại đối xử với mẹ con tôi như vậy.. mẹ con tôi có làm gì nên tội với ông không… hả….. hả… ông nói đi… aaa…
Tay nó cứ thế mà siết mạnh khiến cho lão Mận trợn ngược mắt, lúc này trời cao lại kéo đến giông lớn, sấm chớp đùng đùng nỗi lên, từng tia sét như muốn xé toạc bầu trời ra làm đôi, khi Dậu sắp bóp chết bố nó thì cái giọng nói của một oán hồn vang lên:
-Dậu… phận làm con thì không được giết cha…. Là đại nghịch bất đạo, nếu phạm phải thì sẽ bị trời đánh đó… Dậu.. mau thả lão ta ra..
*ầmmmmm* sấm lớn từ trên cao đánh xuống xoẹt qua người lão Mận, Dậu bị đánh văng ra, hồn thể nó bị may mắn chỉ bị mất đi một phần âm khí, bà Hoa thấy vậy thì phóng tới đỡ lấy con mình, lão Mận lòm còm bò dậy mà cười lên khằng khặc:
-hahahahaha… hahaha… là con thì không được giết cha.. hahaha.. mày là con… mày không được giết tao… hahaha… hahaha…
Bà Hoa trừng mắt toang lao tới muốn bóp chết lão ta thì *ầmmmmm* một tia sét cực lớn từ trên cao đánh xuống thẳng vào đầu lão Mận khiến lão ấy cháy đen như ngọn đuốc, khói trắng bốc lên nghi ngút rồi từ từ đổ sập xuống, mụ Lành thấy vậy thì kinh hãi mà hét lớn, toang quay người bỏ chạy thì *ầmmmmmm* một tia sét khác lại đánh xuống thẳng vào đầu mụ Lành khiến con mụ ấy chẳng kém lão Mận là bao, thân xác đen xì đổ sập xuống như ngọn đuốc, từng hạt mưa lớn bắt đầu đổ xuống chạm thân xác của hai kẻ ác đức kia vang lên từng tiếng xèo xèo kinh dị, cơn mưa lớn trong đêm như gột rửa hết những uất ức oán hận mà cả hai mẹ con đã phải gánh chịu trong thời gian qua.
Sáng hôm sau người ta lại thấy hai cái xác cháy đen của hai kẻ kia đang trong tư thế quỳ sụp xuống trước cái miếu đổ nát. Dân chúng không ai bảo ai những cũng biết cái sự này nó ra làm sao, vốn là quả báo của hai kẻ ác nhân thất đức này. Dân chúng lại chung tay xây lại cái miếu khác to lớn hơn cho hai mẹ con Dậu. Mà không những thế, nó còn là nơi trú ngụ của đám trẻ mục đồng chết oan năm nào.
Dân chúng thường gọi nơi linh thiêng ấy là Miếu Mục Đồng. Vì đêm trăng sáng họ thường thấy có mấy đứa trẻ chăn trâu đang ngồi trên lưng trâu mà chơi đùa quanh miếu. Lại thường xuyên thấy thằng Minh Thọt nó hoá điên hoá dại ngày ba bốn lần lại đến mà dập đầu trước cái miếu như tạ tội. Mãi về sau này lại đồn rằng cái miếu ấy kị người say xỉn rượu chè, hễ cứ những kẻ nào say xỉn rượu chè đi ngang qua nơi ấy toang có ý mạo phạm thì đều bị vật chết tươi.
Thoáng nghĩ kiếp người này ngắn ngủi, sống qua ngày thì dễ, nhưng giữ được sự thiện lương trong tâm đến hết đời thì mới khó. Nguồn cơn của mọi tội ác cũng một phần là do rượu mà ra, một kẻ nát rượu khi không làm chủ được bản thân và suy nghĩ thì có thể làm ra những chuyện mà trời bất dung thứ.
HẾT
Đăng nhận xét