Truyện ma Miếu Mục Đồng
Tác Giả : Huy Rùi
Chap 6
Xem Lại Chap 5 : Tại Đây
Người đời có câu *Quỷ Cây Đa, Ma Cây Gạo * cốt để chỉ hai loại cây có nhiều ma quỷ trong dân gian. Cây gạo của Làng Vạn Ninh này cũng chẳng ngoại lệ, ma quỷ trú ngụ vô cùng nhiều, dân làng không phải là chưa từng gặp, mà là có gặp đôi ba lần rồi người này truyền tai người kia, riết rồi cũng chẳng ai thèm bén mảng tới nơi ấy ngoài đám trẻ mục đồng. Cái ngày mà thằng Dậu làm nên cái miếu kia thì những oan hồn càng thêm đông đảo, chúng kéo về trú ngụ ở cây và cả miếu hoang kia.
Mặc dù không thờ cúng hương khói gì. Cũng từ cái ngày ấy, bọn oán hồn lại nhắm đến thằng Dậu, chúng muốn bắt nó đi như có thêm bạn, nên khi thằng Dậu nghĩ đến chuyện treo cổ thì bọn chúng lập tức xui khiến rồi dụ dỗ đưa đầu Dậu vào dây thòng lọng mà tự kết liễu cuộc đời mình. Cái ngày mà Dậu treo cổ chết, cũng chính là do hai đứa vong nhi xúi quẩy, trước kia chúng cũng chỉ là những đứa trẻ chăn trâu, nhưng rồi trong một lần leo trèo thì té từ trên thân cây gạo xuống đất mà chết bất đắc kì tử.
Trong cái màn đêm u tối, bóng hai đứa vong nhi ngồi vắt vẻo trên cành cây gạo, đâu đó còn ẩn hiện một bóng đứa bé ngồi kề bên, lưỡi đứa bé kia dài thè lè ra ngoài, ánh mắt buồn bã mà nhìn về xa xăm.
Lúc này Minh Thọt cùng với Thạch Sùng mang chai rượu và cả ít thịt đang tiến tới, bọn chúng và Mụ Lành béo là chung một bọn với nhau. Mấy tháng trước bọn chúng ngồi tù chung với lão Mận, nghe lão Mận nói rằng đang không muốn ở chung với con mụ vợ vì bà ấy là người đưa lão vào tù.
Cả hai thăm dò một lúc thì biết được nhà lão Mận có ruộng có trâu và có đất. Quả thực nó là một miếng mồi ngon cho bọn chúng. Ấy chứ sau khi ra tu bọn chúng đã bàn bạc với con mụ Lành béo mà dụ dỗ lão Mận hòng chiếm lấy tài sản. Trong cái thời ấy có được con trâu mảnh ruộng cũng không phải là dễ dàng gì.
Cả hai đứng trước cây gạo, bọn chúng ngó lên mà nhìn bầu trời tối đen như mực, bóng cây gạo xum xuê um tùm âm u đáng sợ. Phía bên dưới còn có cái miếu nhỏ đang có một nén hương đang cháy dở. Minh Thọt nhổ một bãi nước bọt trước miếu rồi lên tiếng:
-Tao nghe đồn thường rằng cây gạo có rất nhiều ma quỷ… hức… chúng mày có giỏi thì xuống đây làm với tao ngụm rượu… hức…
Nói đoạn Minh Thọt ngồi xuống, hắn đưa đôi mắt nhìn vào trong miếu, thấy cái tượng đất bên trong hai mắt thâm lại đang nhìn chằm chằm vào mặt hắn, Minh Thọt khẽ rùng mình rồi quay người đi chỗ khác, Thạch Sùng cũng ngồi xuống, hắn nấc cụt một cái rồi lên tiếng như thách thức:
-ma với chả quỷ.. hức.. lần trước là tao sợ bị phát hiện ra mà bắt bỏ tù.. chứ ma với cỏ mà xuất hiện trước mặt, ông mày lại thọc như thọc tiết trâu…
-hí hí hí hí…
Chợt có cái tiếng cười trẻ còn từ đâu vang lên khiến cả hai giật bắn mình, chúng lên đồng loạt lên tiếng:
-gì đấy…
Chợt lúc này Thạch Sùng đứng phắt dậy nó với tay mà cầm lấy cái nhánh cây khô mà ném thẳng về một góc rồi lên tiếng:
-Cút đi thằng ôn con chăn trâu này,..
Trước mặt Thạch Sùng lúc này là bóng một đứa bé đang ngồi trên lưng trâu đang từ từ tiến đến, tưởng rằng tiếng cười vừa rồi là của đứa bé kia, Thạch Sùng mới lên tiếng chửi rủa, nhưng vừa ném cành cây kia tới thì cái bóng đứa bé cùng với con trâu bất thình lình mà biến mất. Thạch Sùng say khướt, mắt nhắm mắt mở cũng chẳng để ý, hắn lại quay người mà đi về chỗ Minh Thọt đang ngồi. thấy vậy Minh Thọt lên tiếng:
-Này, mày làm gì đấy…
-có thằng chăn trâu đằng kia, tao vừa đuổi nó đi…
Minh Thọt ngó nghiêng ra sau lưng Thạch Sùng nhưng chẳng thấy gì ngoài cái bóng đêm u tối:
-Àaa… mày tính doạ ông đấy à.. há há.. còn non lắm con ạ… ông mày không sợ đâu nhá… há há.. nào.. uống đi…
Thạch Sùng nhăn mặt:
-Uầy… hù mày làm chó gì chả biết…
Nói đoạn hắn đưa tay mà cầm cốc rượu mà uống ực một hơi. Gió lạnh từ đâu thổi qua khiến cả hai thằng rùng mình lên mấy cái. Trên cây gạo, hai cái ánh mắt đỏ ngòm đang nhìn chằm chằm về phía cả hai, những cái bóng trắng lã lướt trên tán cây như đang đợi xem vở kịch hay sắp xảy ra.
Đánh chén một lúc thì mắt hai thằng đã mở chẳng lên, chúng ngồi mà nghiêng nghiêng ngã ngã, chợt Minh Thọt đưa tay chỉ về phía bãi cỏ rồi lên tiếng:
-Sùng… có có có.. có con trâu của ai… phải hổm… hức
Thạch Sùng đưa mắt nhìn theo hướng tay, giờ đây hắn cũng đã quáng gà nhìn một ra hai, hắn nấc cụt một hơi rồi lên tiếng:
-Là là.. hai con.. hức..mà.. trâu của ai thả giờ này.. hức..
-há há há… Sùng, mày biết phải làm gì rồi đấy…
Thạch Sùng nhếch mép:
-được, hức.. con này mà thoát nữa thì tao bỏ nghề trộm trâu… hức…
Nói đoạn Sùng đứng dậy mà ngó nghiêng, trước mắt hắn bây giờ là bóng một con trâu béo tốt vô cùng, lúc này hai thằng mắt sáng như sao, món mồi ngon thế này thì làm sao mà chúng bỏ qua cho được. Minh Thọt rón rén đi sau, Thạch Sùng từng bước nhè nhẹ đi tới, con Trâu đang cúi đầu mà gặm cỏ cũng chẳng thèm để ý đến bọn chúng. Thạch Sùng nấc cụt mấy cái, sau lại tiến lại gần con trâu, nó đưa mắt nhìn xung quanh, sau lại lên tiếng:
-này… không có người canh.. hức.. hay là trâu của thằng bé lúc nãy nhỉ…
Nghe Thạch Sùng hỏi, Minh Thọt đáp:
-thằng bé nào… tao.. hức.. tao có thấy thằng bé nào đâu… hức…
Thạch Sùng chậc lưỡi, không thèm đáp lời, hắn đưa tay vuốt ve con trâu rồi nắm lấy cái dây xỏ trên mũi trâu mà từ từ bước đi, tay kéo con trâu đi theo phía sau. Minh Thọt lên tiếng cười khằng khặc:
-hahaha… lần này thì dễ dàng quá chứ lại… hahahaha…
Thạch Sùng lại đáp:
-hahaha… nghề của tao.. hức..
Cứ thế hai thằng dắt con trâu ấy đi thật nhanh trong bóng tối. Phía đằng sau hai mắt trâu trắng dã, miệng nó lại đang trào ra từng đợt máu xẩm mà nhiễu nhão khắp dọc đường. Cái mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhưng hai thằng kia nó đã bị mùi men trên cơ thể áp lấy thì làm sao mà ngửi cho được. Cả hai dắt trâu đi một đoạn khá xa, thì dừng lại Minh Thọt lên tiếng:
-Chỗ này được chưa, mẹ trời tối quá.. tao cũng chẳng biết đường nào là đường…
-Từ nãy giờ cũng khá xa rồi ấy… hức.. thôi nghĩ tạm ở đây…
Cả hai ngồi huỵch xuống đất, chưa kịp làm gì thì nghe có cái tiếng khóc từ đâu vang lên, cái tiếng lanh lãnh trong theo gió thoảng qua tai bọn chúng:
-Hic… hic… huhuhu….
Minh Thọt khẽ rùng mình, da gà nó nỗi lên từng cục, nó quay sang thì thấy Thạch Sùng đang nhìn mình, như hiểu ý Sùng lên tiếng:
-mày mày… mày cũng nghe phải hổm…
-là thằng nào khóc đấy…
Dứt lời thì cả hai đứng bật dậy, chúng đưa mắt mà nhìn xung quanh, lúc này bọn chúng mới giật mình nhận ra là mình đang đứng dưới cái gốc cây gạo lúc nãy, dưới chân vẫn còn cái hủ rượu cùng với mấy miếng thịt đang cắn dở. Thạch Sùng run run nhìn về phía cái miếu rồi thốt lên:
-cái cái.. cái cái.. cái quái gì thế hử…
Minh Thọt cũng nhận ra điều này thì sợ sệt mà thốt lên:
-quái quái… quái thật.. không phải.. không phải lúc nãy tao với mày vừa dắt con trâu kia đi khỏi đây rồi sao…
Cái tiếng khóc kia ngày một to, bọn chúng quắc mắt nhìn thì lại một lần nữa giật bắn mình, chúng thấy dưới gốc cây bên cạnh cái miếu nhỏ có một đứa bé đang ngồi gục đầu trên gối mà khóc lên từng tiếng nức nở. Cái tiếng khóc não nề vang vọng khiến cả hai rùng mình liên tục, Minh Thọt lắp bắp:
-là là.. là thằng nào.. thằng nào đấy…
Thấy Minh Thọt có vẻ sợ sệt, Thạch Sùng liền ra vẻ:
-Mày làm gì như thằng chết nhát vậy… cút ra xem nào…
Nói đoạn Thạch Sùng bước tới, hắn lớn tiếng:
-này.. thằng ôn kia… mày làm gì mà ngồi đấy… hức..
Đứa bé nghe thấy lời của Thạch Sùng thì lại càng khóc lớn hơn, hắn điên tiết mà chửi đổng:
-mẹ cái thằng ôn con này.. mày khóc gì đấy… sao giờ này còn chưa về nhà… hở…
Lúc này bỗng đứa bé im bặt đi, nó im lặng một lúc rồi lên tiếng:
-con con.. con bị mất trâu… huhuhu.. con bị mất trâu… bố và dì biết chuyện này sẽ giết con chết.. giết con chết.. huhuhu… con sợ lắm…
Nghe vậy thì Thạch Sùng quay người nhìn lại Minh Thọt cùng với con trâu lớn, hắn liếc mắt rồi lớn tiếng:
-mất trâu à… hức.. thế mà tao tưởng mà có chuyện gì…
Nói đoạn hắn tưởng chừng như con trâu kia là của đứa bé này, hắn ra hiệu cho Minh Thọt dắt trâu đi chỗ khác, Minh Thọt như hiểu ý, hắn kéo con trâu rồi từ từ mà rời đi, lúc này Thạch Sùng lại lên tiếng:
-hức.. vậy mày ngồi đấy đi.. về bố mẹ mày đánh chết con ạ.. có con trâu cũng giữ chẳng được.. hức.. nuôi mày tốn cơm…
Nói đoạn Thạch Sùng từ từ mà quay lưng toang bước đi, nhưng tiếng đứa bé lại vang lên:
-Sao chú lại bắt trâu của con… hic…
Thạch Sùng điếng người, hắn khựng lại vì tưởng rằng việc mình trộm trâu đã bị phát hiện:
-tao tao.. tao bắt trâu của mày lúc nào…
Dứt lời Thạch Sùng quay phắt lại thì giật mình hoảng hốt, trước mắt hắn là đứa bé đang ngẩng cao đầu, khuôn mặt trắng bệch, cái lưỡi dài thè lè ra quá cổ, hốc mắt sâu hoáy đang nhìn chằm chằm về phía hắn. Thạch Sùng ngã quỵ xuống đất, hắn mếu máo mà run lên cầm cập, miệng ú ớ không nói thành lời:
-mày.. mày.. ớ ớ.. mày.. ớ… ớ…
Đứa bé kia không ai khác mà lại chính là thằng Dậu, nó nhìn chằm chằm vào Thạch Sùng rồi từ từ đứng dậy, trên cổ nó xuất hiện cái lằn đỏ của sợi dây thòng lọng ngày nào, cái tiếng nói vang vọng lại vang lên:
-chú quên con rồi sao… trâu của con đâu rồi ạ..
Nó vừa nói vừa tiến tới chỗ Thạch Sùng, lúc này hắn chợt nhận ra là đứa bé con ghẻ của mụ Lành hôm trước treo cổ ở gốc cây gạo, hắn cố mà bò lết lùi về sau, Dậu tiến tới gần hơn, nó dí sát khuôn mặt quỷ của mình mà áp sát mặt Thạch Sùng rồi lên tiếng:
-Trâu con đâu… trâu của con đâu…
-Trâu.. trâu.. ớ ớ… Trâu…
Dậu lúc này trợn mắt, vẻ mặt hiện rõ sự hung dữ mà thét lớn:
-Trâu của tôi đâu… sao các người lại trộm trâu của tôi… trả trâu lại cho tôi….
Cánh tay Dậu bất thình lình chụp lấy cổ Thạch Sùng mà siết mạnh, nó nghiến răng nghiến lợi rồi trợn mắt:
-các ông trộm trâu của tôi… các ông đẩy tôi vào con đường chết… trả trâu lại cho tôi…
Vừa nói tay thằng Dậu vừa siết mạnh khiến Thạch Sùng trợn mắt hai mắt, bên dưới cái quần đã ướt sũng từ lúc nào, gió lớn ầm ầm thổi tới, từng nhánh cây gạo đung đưa dữ dội, Dậu vung tay mà ném mạnh Thạch Sùng vào thân cây đánh uỵch một tiếng, Thạch Sùng đau đớn mà ngã lăn quay, hắn mếu máo mà khóc không thành tiếng, rồi lập tức dùng hết sức bình sinh mà lồm cồm bò dậy, Dậu lúc này đứng nghiêng cái đầu đặt lên vai, cái lưỡi cứ thè lè ra trông rất kinh dị, nó lại lên tiền như trách móc:
-tại sao các người lại hại gia đình tôi… tại sao….
Nó hét lớn thật lớn, dường như khi chết đi Dậu đã biết được những thứ mà lúc sống chưa từng biết. Nó đã đoán ra phần nào hai kẻ trộm trâu và mụ Lành có liên quan đến nhau đang bày mưu tính kế mà hại gia đình nó. Thạch Sùng thét lớn rồi phóng người toang bỏ chạy thì từ đâu bóng một con trâu lớn phóng tới húc mạnh vào bụng khiến hắn văng lên cao mà lộn mấy vòng trên không trung, *phậppp* một nhánh cây thò ra đâm mạnh vào người hắn một phát xỏ lòi qua bên kia, rồi cả người và cây đều rơi uỵch xuống đất.
Tiếng thở của con trâu lớn lại hì hục phía sau, Thạch Sùng ọc ra một vũng máu tươi, cả người hắn giãy lên đành đạch, ánh mắt hướng về phía cái miếu nhỏ, bỗng từ bên trên thòng xuống cái chân đen xì dính đầy bùn đất, Thạch Sùng đưa mắt nhìn lên thì một lần nữa chết điếng khi thấy một đứa bé khác khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt nó trắng dã đục ngầu đang nhoẻn miệng nhe ra hàm răng lởm chởm mà cười lên khằng khặc khoái chí.
Thạch Sùng chưa kịp nói thêm lời nào thì *uỵchh* con trâu lớn đằng sau nhấc hổng hai chân trước rồi dẫm mạnh xuống người Thạch Sùng khiến cho nắm ruột dưới bụng bắn hết ra ngoài, con Trâu lại dùng sừng mà húc mạnh vào người hắn khiến cả thân người chẳng mấy chốc mà bị húc đến nát bươm.
Thằng Dậu ngồi vắt vẻo trên cái cành cây đưa mắt nhìn về phía cái xác mà nhoẻn miệng cười chua xót, cái oán hồn đứa trẻ mục đồng khác đang ngồi vắt vẻo trên cái miếu thì lại khoái chí mà cười lên khằng khặc:
-há há há há… mày.. mày đáng bị như vậy.. há há há… Dậu… mày không vui sao Dậu… há há.. kẻ hại chết mày.. đang nằm ở đây này Dậu… há há há…
Hồn ma thằng Dậu đưa mắt nhìn về phía đứa trẻ kia rồi nhoẻn miệng mà cười gượng gạo:
-Tao không biết nên vui hay buồn.. há há…
Nói đoạn hai mắt nó rưng rưng nhìn về xa xăm như đang chất chứa điều gì đó. Lúc này Minh Thọt dẫn con trâu kia đi một đoạn thì lòng chợt cảm thấy bất an, nó dừng lại rồi đưa mắt nhìn xung quanh, trời đêm nay thì tối đen như mực, Minh Thọt lẩm bẩm:
-mẹ cái thằng kia nó làm gì mà lâu thế nhỉ…
Lúc này Dậu lại kéo sợi dây mà bước tới nhưng chợt khựng lại, dường như có thứ gì đó đang giật mạnh sợi dây trở lại, nó tưởng chừng là con trâu giở chứng nên chửi đổng rồi quay lại:
-Con súc vật này mày dở chứng với ông à…
Nhưng khi Minh Thọt vừa quay lại thì kinh hãi mà hét lớn:
-áaaaaaa…..
Phía sau lưng nó bây giờ không phải là con trâu, mà sợi dây trong tay Minh Thọt đang cột chặt vào cái cổ của thằng Sùng bạn mình. Hắn thét lớn rồi buông sợi dây kia xuống đất, lùi lại mấy bước, trống ngực hắn đập lên thình thịch, *uỵch* người hắn chạm phải thứ gì đó phía sau thì liền quay lại, lúc này hắn nhận ra thứ cản chân mình là cái miếu nhỏ dưới gốc cây gạo, hắn hoảng hốt mà thét lên:
-Không không… chuyện gì.. chuyện gì vậy….
-hí hí hí hí… há há há há… há há há….
Tiếng cười hi hí vang lên khiến Minh Thọt như muốn đứng tim mà chết tại chỗ. Hắn ngó nghiêng xung quanh mà tìm kiếm, miệng không ngừng gào thét:
-ai đấy… ai đấy… huhuhu.. giời ơi… là ai đấy….
Tiếng cười ấy vẫn cứ vang vọng, khiến cho Minh Thọt phút chốc lại tè ra quần, hắn nhìn sang hai bên rồi mới chợt nhận ra là tiếng cười đang phát ra từ chỗ của Thạch Sùng. Lúc này Thạch Sùng đang trong tư thế quỳ mà gục đầu xuống dưới đất, mông chổng lên trời, hai tay khuỵ xuống áp lòng bàn tay xuống mặt đất. Minh Thọt kêu lớn:
-Sùng ơi… Sùng… mày làm gì vậy… Sùng ơi…
Kêu mãi nhưng chẳng thấy Thạch Sùng có động tĩnh gì, mà nó lại càng cười lớn hơn, Minh Thọt đưa chân khều khều sợi dây trên đất, sau lại dùng hai ngón chân mà kẹp lấy sợi dây rồi đưa lên tay, Minh Thọt giật giật mạnh sợi dây rồi lên tiếng:
-Sùng ơi.. Sùng… Sùng ơi…
Hắn lại giật mạnh khiến cho cái xác kia lung lay, nhưng rồi chợt cái cổ của Thạch Sùng từ từ chuyển động, đầu nó xoay ngược từ dưới lên trên mà ngoắc mặt ra đằng sau lưng, hai mắt nó mở trừng trừng, khoé mặt chảy ra hai dòng máu tươi, miệng thì rách toạc ra. Chứng kiến cái sự kinh dị kia Minh Thọt mắt chữ a mồm chữ ô mà ú ớ, dường như nỗi sợ đã lên đến đỉnh điểm, lúc này Thạch Sùng lại từ từ mà nhoẻn cái miệng cười với Minh Thọt, hai mắt trợn ngược lên nhìn về phía trước, Minh Thọt run lên như cầy sấy, nước bên trong quần liên tục chảy ra ngoài.
Lúc này cái xác của Thạch Sùng lại chổng ngược lên, hai tay và hai chân chống xuống đất, thân người nẩy lên, đầu vẫn đang lộn ngược lên trên mà nhìn về phía Minh Thọt, *bộp* bộp* bộp* Thạch Sùng đang từng bước mà tiến về phía Minh Thọt, cái tướng đi dị dạng chẳng khác nào con nhện bốn chân đang bò tới, Minh Thọt như chết đứng, hắn chỉ biết trố mắt mà nhìn vào cái xác kia chết trân. Thạch Sùng ngày một tiến lại gần, từ trong cổ họng nó phát ra giọng nói của một đứa bé:
-Trả trâu cho tôi… trả trâu cho tôi…. Hức…
Minh Thọt lắp bắp giọng run run:
-trâu.. trâu nào.. giời ơi.. trâu trâu.. ớ ớ ớ.. trâu.. trâu… áaaaa….
Lúc này trên cành cây gạo, Thằng Dậu đang ngồi vắt vẻo hai chân, ánh mắt nó nhìn vô hồn về phía Minh Thọt, đoạn cất cái giọng vang vọng âm u buồn bã:
-tại sao các ông cùng với mụ béo ấy lại hại gia đình tôi.. mẹ con tôi có tội tình gì…
Nghe cái tiếng nói, Minh Thọt dương mắt nhìn lên thì trợn tròn mắt khi nhận ra là thằng Dậu, con ghẻ của mụ Lành béo, hắn biết ngày thằng Dậu đang nhắc đến cái chuyện bọn chúng thông đồng với nhau toang cướp hết ruộng đất trâu nghé nhà lão Mận. Hắn lại khóc lóc van xin:
-tha tha.. huhuhu… tha cho tôi… chuyện này… huhuhu… là do con mụ Lành.. huhuhu….
Rõ rành chuyện này là do chúng nó đã bàn bạc với nhau từ trong tù, nhưng giờ lại đổ hết tội lỗi cho con mụ kia, Dậu lại lên tiếng:
-Các người hại gia đình tôi.. các người hại chết mẹ tôi… ép tôi phải treo cổ mà chết… các người sẽ phải trả giá… sẽ phải trả giá….
Nó vừa nói vừa trợn mắt, giọng nói bất thình lình vang lớn lên như hét, bao nhiêu uất ức trong lòng gần như thốt ra, nó trừng mắt mà giận dữ nhìn về phía Minh Thọt, lúc này tay Thạch Sùng đã chụp lấy một chân Minh Thọt rồi kéo mạnh khiến nó ngã vật xuống đất, *uỵch*:
-không.. huhuhu… tha cho tôi.. tha cho tôi… huhuhu…
Thằng Dậu ngồi chồm hổm trên cành cây, đầu nó lại nghẹo sang một bên mà nhìn trừng trừng vào mặt Minh Thọt, lưỡi nó thè lè ra xuống đụng đến gót chân, nó bất thình lình biến mất trước mắt Minh Thọt, lúc này Minh Thọt đang vung chân mà đạp mạnh vào tay của Thạch Sùng bôm
Bốp,
-Không.. mày buông tao ra.. Sùng ơi mày buông tao ra… huhuhu…
Lúc này Dậu bất ngờ xuất hiện trước mặt Minh Thọt, khuôn mặt quỷ của nó áp sát vào mặt Minh Thọt khiến Minh Thọt điếng người, hai mắt trợn lên đứng tròng. *bốppp* tay Minh Thọt với chộp lấy hòn đá gần đó mà đập thẳng về phía mặt thằng Dậu nhưng chẳng hiểu vì sao lại tự đập mạnh vào mặt mình khiến khuôn mặt nó biến dạng, máu me bê bết hết cả một bên, Minh Thọt cố nén cơn đau rồi vung chân mà đạp thật mạnh vào tay Thạch Sùng vang lên *rắc* một tiếng thật giòn, bàn tay Thạch Sùng gãy ra làm đôi mà mềm nhũn.
Minh thọt vội rút cái chân bị tật của mình ra rồi nhanh chóng bò dậy, hắn lao người mà cắm đầu bỏ chạy, thoáng chốc lại quay đầu lại nhìn, lúc này cái xác của thằng Sùng đã đứng bật dậy, tay chân nó dị dạng uốn éo rồi nghẹo cái đầu ngược xuống dưới mà nhoẻn miệng cười với Minh Thọt, xung quanh còn có bóng một đứa trẻ mục đồng đang ngồi trên lưng trâu mà nhìn về phía hắn, lại có hai cái bóng quỷ khác đang ngồi vắt vẻo trên cái mái miếu mà cười lên khằng khặc khoái chí, Minh Thọt khiếp hãi mà quay người tiếp tục cắm đầu mà chạy:
-quỷ…. Quỷ… giời ơi… có quỷ… có quỷ… giời ơi…… có quỷ…..
Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây
Đăng nhận xét