Truyện ma Miếu Mục Đồng
Tác Giả : Huy Rùi
Chap 5
Xem Lại Chap 4 : Tại Đây
Mặt trời đã lên quá đầu, cái xác thằng Dậu treo lơ lửng giữa cành cây gạo, bên dưới là cái miếu đất sét, máu tươi từ miệng Dậu tuôn ra đổ hết xuống bên dưới cái mái. Phía đằng trước, xác con trâu lớn đang quỳ rạp hai chân trước, đầu cuối gục hướng về cái xác chủ mình.
Dân làng như vẫn như mọi ngày, bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà miệt mài với công việc cày bừa, khi mặt trời vừa đứng bóng, một vài người ngồi trú dưới cái gốc cây gòn giữa đồng, vốn từ nơi ấy đến đồi cỏ cũng là một đoạn khá xa, họ cũng chẳng để ý rằng có cái xác đang lơ lửng dưới gốc cây gạo phía đằng xa, họ ngồi rồi buôn lời bàn tán về gia đình thằng Dậu, nghĩ mà thương thằng nhỏ tuổi bé con con đã phải chịu nhiều khổ cực.
Ấy rồi họ lại nói về cái việc bà Hoa chết cháy trong cái chuồng trâu, dù biết chính thằng Dậu là người gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ nó, nhưng dân làng lại mang một niềm thương cảm vô cùng lớn, vốn cũng chỉ là muốn nấu cho mẹ nó cái ấm thuốc, nhưng nào ngờ lại dẫn đến cái cớ sự ấy, cũng có một vài ý kiến trái chiều cho rằng Dậu là đứa bất hiếu toang muốn giết mẹ mình, nhưng dù gì thì dù, lời thương lời xót vẫn nhiều hơn cái lời chê bai chửi rủa.
Nhưng trách Dậu là một chuyện, họ lại đổi sang trách mắng nguyền rủa lão Mận là người bạc bẽo, khốn nạn, là loại chẳng có tình người.
Vốn dĩ cái sự việc lão Mận mang con mụ Lành về sống chung rồi đuổi mẹ con bà Hoa ra ngoài chuồng trâu rồi mới dẫn đến cái vụ chết cháy kia không phải là dân họ không biết, chỉ là không muốn nhắc tới làm gì, chuyện thì cũng đã lỡ rồi, giờ có chửi có rủa thì cũng chẳng khiến lão Mận thay đổi. Suốt bao nhiêu năm qua nhận về nhiều lời khuyên, lời mắng chửi những lão cũng có thay đổi được tí nào đâu, ngược lại còn cho rằng đây là việc nhà lão chẳng cần một ai can ngăn.
Đưa tay cầm cốc chè đặc rồi hớp lấy một hơi, à lên một tiếng thật dài, bác Hậu chép miệng toang muốn nói điều gì thì chợt khựng lại, nheo nheo hai mắt rồi lại nhìn về phía đằng xa, dường như trong con ngươi hiện lên bóng một thứ gì đang lơ lửng giữa không trung. Bác Hậu lên tiếng cắt ngang lời những người còn lại:
-này này.. này… chúng mày có thấy cái thứ gì đang lơ lửng ở cây gạo trên đồi cỏ không…
Bốn người đang ngồi cùng với bác Hậu nghe vậy thì khựng lại, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cây gạo đằng xa. Lúc này cậu Minh chậc lưỡi rồi lên tiếng:
-Ừ cái gì lơ lửng thế nhỉ, mà nơi ấy chẳng phải bọn trẻ chăn trâu chúng nó thường tụ tập hay sao… chắc lại là cái trò nghịch của chúng nó chứ gì…
Anh Hoàng lại chen vào:
-ừ nhỉ, đúng là có cái thứ gì lơ lửng ấy, mà nhìn mãi chẳng ra, uầy thôi. Cậu Minh nói đúng ấy, chắc lại cái trò đùa của bọn trẻ mục đồng ấy mà..
Bác Cẩm nhấp thêm một ngụm trà rồi nheo mắt nhìn thật kĩ, nhưng khoảng độ từ đây đến đó có lẽ là quá xa, nên không thể nào nhìn rõ thứ kia là gì nên cũng đành thôi. Ngồi nghỉ thêm một lúc thì mỗi người một cuốc lại tiếp tục công việc đồng án.
Bốn đứa trẻ mục đồng đang từ đằng xa lùa trâu về phía đồi cỏ, chúng í ới hò reo gọi tên nhau mà cười hí hố. Thằng Bình đưa tay phất cao ngọn cờ lau rồi hô lớn:
-chúng mày thấy tao có giống vua không… hahaha…
Tý chen ngang:
-giống thằng dở người chứ vua gì ở đây… hahaha…
Mẹo lên tiếng:
-Vua ở đây chỉ có ông vua trâu thôi… hahaha…
Thằng Tấn chợt lên tiếng:
-à này, hôm nay sao không thấy thằng Dậu đi cày nhỉ…
Ba thằng kia nghe thấy thì đồng loạt nhìn về mảnh ruộng nhỏ nhà thằng Dậu, nhưng giờ đây mảnh ruộng ấy có còn của Dậu nữa đâu. Nó phải đi cày thuê trên chính cái mảnh ruộng nhà nó. Cả bốn chậc lưỡi rồi lùa trâu đi nhanh hơn, khi đến bên dưới đồi cỏ thì thằng Tý mới hét lớn:
-Chúng mày ơi… nhìn xem cái gì kia kìa….
Bình, Tấn, Mẹo nghe thằng Tý hét thì giật mình quay sang, nhìn theo hướng tay của Tý rồi trố mắt mà hốt hoảng:
-có người treo cổ… có người treo cổ…
Cả bốn thằng đồng loạt nhìn nhau rồi phóng thật nhanh lên trên phía gốc cây gạo. Trẻ con ở đâu thì chẳng biết, chứ ở cái làng Vạn Ninh này chúng nó còn gan lì hơn cả trâu. Cả bốn lao nhanh lên để xem cái xác kia là ai, nhưng rồi khi đứng cách cây gạo một khoảng khá xa thì cả bốn thằng chết điếng, chúng đứng bất động đưa mắt hướng về phía cái xác kia mà run lên cầm cập, lại đảo mắt về phía bên dưới thấy con trâu đang quỳ gối gục đầu mà chết, máu từ cổ trâu đổ ra thành vũng, phía bên trên không biết kiểu gì mà máu mũi với máu miệng thằng Dậu đang nhiễu từng giọt bồm bộp lên cái mái miếu đất sét. Chúng nhìn chết trân một lúc rồi đồng loạt thét lớn:
-có người chết… có người chết…
-thằng Dậu chết rồi… thằng Dậu chết rồi….
-Dậu ơi.. Dậu ơi… ư….
Mẹo vừa gọi tên Dậu vừa hốt hoảng, cả bốn thằng mặt tái nhợt đi, cắt không còn một giọt máu. Thằng Bình thì đứng trên đồi cỏ, nó gọi lớn về phía những người đang làm đồng bên dưới:
-Các Bác ơi…. Có người chết trên này này… có người chết……
Nhưng dường như Bình có gào đến khô cổ thì cũng chẳng ai có thể nghe được. Bình cứ gào thét rồi nhảy lên đong đỏng, nó hua tay múa chân như đang gây sự chú ý. Lúc này thằng Tấn đã nhanh chân lao nhanh về phía cánh đồng lớn, nó vừa chạy vừa thét:
-thằng Dậu chết rồi… thằng Dậu chết rồi các ông các cụ ơi… thằng Dậu chết rồi….
Nó vừa chạy vừa la, Bác Hậu đang vung cuốc mà bổ mạnh xuống đất, chợt bên tai nghe cái tiếng la oai oái của ai thì ngước mắt mà nhìn lên, thấy phía đằng xa có thằng cu con nó đang chạy thục mạng tới chỗ mình, mồm nó cứ la lên oai oái, Bác Hậu biết có chuyện chẳng lành, liền buông cái cuốc rồi lên tiếng:
-Này… có chuyện gì mà mày la to thế hở thằng kia… lại đây ông bảo…
Tấn lại gào lớn:
-ôi dồi ôi… các ông các cụ các chú ơi… thằng Dậu… thằng Dậu chết rồi….
Nghe lời thằng Tấn vừa nói, cả đám người giật mình buông cuốc rồi quay người mà nhìn về phía nó, Bác Hậu nheo mắt rồi chỉ tay về phía Tấn:
-này, mày nói thật hay nói đùa…
-con con… con nói thật… thằng Dậu… thằng Dậu bị trâu húc chết rồi….
Bác Hậu lại trố mắt:
-hả, mày nói cái gì… trâu húc.. trâu húc thằng Dậu…. ở đâu… ở đâu…
Tấn đưa tay chỉ về phía cây gạo rồi vừa thở vừa nói:
-đấy… cây gạo đằng kia… thằng Dậu bị trâu húc văng lên cành cây mà chết rồi…
Cả đám người lại từ dưới ruộng mà phóng lên trên đứng xung quanh Tấn rồi hỏi dồn:
-Mày mày.. mày lừa bọn ông là ốm đòn nghe con…
Tấn lắc đầu:
-dời ơi… các ông các chú ơi… con nói thật… nó chết trên cành cây kia kìa, đấy… mau tới đó đi rồi biết hà… dời ơi… nhanh lên…
Nói đoạn nó quay người rồi chạy trước, cả đám người nhìn nhau, Bác Hậu lại đưa mắt nhìn về phía đồi cỏ, thấy trên đó đang có vài đứa trẻ đang hua tay múa chân như đang kêu gì đó, bác lên tiếng:
-Đấy, chắc là cái thứ lơ lửng lúc nãy tao thấy đấy… thôi đi tới đấy xem sao…
Nói đoạn cả đám người đưa mắt nhìn về phía cây gạo, quả thực nơi ấy có thứ gì đó đang lơ lửng, tiếng thằng Tấn lại hối thúc:
-dời ơi.. nhanh lên các chú ơi.. cứu thằng Dậu các chú ơi…
Bác Hậu như không chờ đợi được nữa, ông lập tức lao người mà chạy theo, đám thanh niên phía sau thấy vậy cũng lao theo sau, anh Hoàng vừa chạy vừa nói:
-chúng mày mà lừa bọn ông thì phen này ốm đòn nghe lũ ôn con…
Thằng Tấn chạy như bay khiến bác Hậu đuổi mãi mà chẳng kịp. Chẳng mấy chốc cả đám người đã chạy đến cái gốc cây gạo, ai nấy cũng đều thở lên hồng hộc, nhưng vừa nhìn lên phía cây gạo thì đều chết điếng khi thấy xác thằng Dậu đang lơ lửng, bên dưới là con trâu đang quỳ gục đầu. Lúc này anh Hoàng thốt lên:
-là là… là nó treo cổ chết mà… dời ơi.. thế mà cái thằng ôn con kia nó bảo bị trâu húc chết…
Bác Hậu run run cái giọng chỉ tay về phía con trâu:
-còn còn.. còn đây nữa… rốt cuộc là có chuyện gì…. Thằng Minh mày chạy về làng báo dân làng biết chuyện này, rồi gọi luôn thằng Mận tới để nhận xác con nó về..
Lập tức Minh phóng người lao đi, đám người còn lại đứng nhìn chết trân lên cái xác của đứa bé chỉ mới mười hai mười ba tuổi đang treo cổ lơ lửng bên trên. Chẳng mấy chốc mọi người trong làng đã có mặt, họ nhìn về phía cái xác thì không khỏi bàng hoàng. Ai ai cũng đều bàn tán xôn xao về cái sự này.
Đâu đó còn có cả Minh Thọt và Thạch Sùng lẻn vào mà đưa mắt nhìn. Cả hai thằng bọn nó nhìn thấy con trâu trên cổ còn găm chặt cái dao của mình, đang quỳ lạy trước cái xác của chủ nó thì ớn lạnh nỗi hết cả da gà. Cả người bọn chúng run lên cầm cập, đưa mắt nhìn nhau rồi xì xầm:
-dời ơi… thằng bé kia treo cổ không lẽ là do mất trâu… mà mà.. tao với mày.. tao với mày.. huhuhu… lần này thì toi rồi thọt ơi…
Minh Thọt nghe Thạch Sùng nói thì cũng có phần lo lắng hoảng sợ:
-đấy, lúc này tao bảo con trâu ấy thành tinh rồi, hay là nó biết chủ nó chết… nên nên.. nên nó quay về để chết chung… huhuhu… thôi thôi… mau chuồng lẹ khỏi đây đi… tao tao.. tao ớn lạnh quá rồi…
Nói đoạn cả hai thằng ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi lập tức quay người bỏ đi, chợt lúc này có bàn tay đập mạnh lên vai Minh Thọt khiến nó giật nãy mình:
-Minh Thọt… mày tính đi đâu…
Lúc này Minh Thọt tưởng chừng cuộc trò chuyện vừa rồi đã bị bại lộ, nó run run mà mếu máo:
-dời ơi.. không phải tôi… huhuhu… tôi có làm gì đâu..
-ơ cái thằng dở này. Mày làm gì mà khóc lên thế, chứ đang tính đi đâu. Sao không ở lại mà mần con trâu này chia cả làng này… hà hà.. bộ không phải nghề mổ trâu là của chúng mày sao…
Thạch Sùng thốt lên chửi đổng:
-Lão Sơn điên này, lão có thôi đi không… lão có giỏi thì ăn cả con trâu ấy đi… nhìn thôi đã thấy sợ mẹ nó rồi.. còn bảo chúng tôi mổ nó… thôi thôi thôi.. lão tránh ra, dở người quá rồi…
Nói đoạn Thạch Sùng kéo tay Minh Thọt mà đi một mạch, Minh Thọt quay đầu nhìn về phía cái xác thì điếng hồn khi trông thấy Dậu đang quay mặt mà nhìn chằm chằm về phía mình. Nó hốt hoảng thét lớn rồi phóng người mà chạy thật nhanh:
-ối dồi ôi… có ma.. có ma…
Tuy cái chân cà thọt nhưng mà lần này Minh chạy rất nhanh khiến Thạch Sùng đuổi theo mà không kịp. Lúc này Lão Mận trong cái tình trạng say khước được người ta báo đến nhận xác con. Nhưng khi vừa tới nơi thì lão lại chửi đổng lên:
-hức… mẹ cái thằng ăn hại… hức.. có mỗi con trâu cũng chăn không nên… hức… mẹ nó.. giờ con trâu chết rồi thì lấy cái chó gì để đi cày đây hả.. hức..
Nghe lão Mận nói thì ai nấy cũng đều phẫn nộ, con ruột lão đang treo cổ chết lơ lửng trên cây, nhưng lão lại đi lo cho con trâu. Thử hỏi ai lại không tức, lúc này cụ Cẩm rưng rưng nước mắt nghe thấy lão Mận nói thì gằn giọng:
-thằng khốn này mày còn thốt ra được cái lời này à… dời ơi… con mày chết kia kìa…
Lão Mận đưa mắt nhìn về phía cái xác của Dậu rồi bước tới lão chỉ tay:
-Hức.. thằng ôn con này à.. hức… mẹ kiếp… chết đi cho rảnh nợ.. hức.. tốn cơm tốn gạo.. hức.. con trâu nó còn đi cày thuê, còn mang đi xẻ thịt… còn thằng ôn này… hức.. không đáng một xu…
Nghe những lời tán tận lương tâm kia của lão thì ai nấy cũng đều điên tiết, muốn lao vào mà tẩn cho lão một trận, nhưng vì là do lão đang say rượu nên cũng đành nuốt cục tức ấy vào trong mà nhẫn nhịn. Nhưng lúc này lão Mận đi tới chỗ cái miếu, mắt nhắm mắt mở rồi lên tiếng:
-Hức.. cái cái.. cái chó gì đây.. hức.. miếu à… hức.. mẹ mày thằng ôn con… mày mới chết đã được xây miếu à.. hức.. để tao xem…
Nói đoạn lão ngồi sụp xuống rồi đưa tay mò vào trong, lúc này mọi người xung quanh cũng đang tò mò về cái miếu kia, không biết là ai đã dựng lên ở đây. Lão Mận cầm trên tay con hình nộm bằng đất sét, rồi ngó nghiêng mắt nhắm mắt mở:
-hức… có giống thằng ôn kia đâu nhỉ… hức..
Nói đoạn lão ném con hình nộm ấy ra đất rồi quay người bỏ đi, lão còn nói vọng lại:
-các người muốn làm gì thì làm với cái xác thằng ôn con kia đi.. tao đi tìm người đến mổ trâu là lấy thịt.. hức.. khốn kiếp.. hức… toi mẹ con trâu nhà ông…
Cụ Cẩm gằn giọng:
-giời ơi là giời.. đúng là quân khốn nạn mà….
Lúc này cụ mới quay sang rồi nhìn về phía cái miếu, đoạn lại nhìn về đám trẻ mục đồng, ông lên tiếng hỏi thì cả đám mới kể rõ đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện về việc thằng Dậu làm cái miếu kia. Biết việc thằng Dậu làm cái miếu như có điềm báo trước, cụ Cẩm đưa tay cầm lấy con hình nộm rồi đặt lại vào trong, sau lại đứng giữa mà lên tiếng:
-thôi, việc nó cũng đã như thế. Các ông các bà có thương thằng bé thì giúp tôi hạ cái xác nó xuống rồi mang đi chôn cất giúp tôi.. vừa rồi các ông bà cũng thấy thằng bố nó nói như nào rồi đấy… thôi thì xin các ông bà thương cháu nó mà giúp chôn cất cháu nó một cách đàng hoàng…
Thật sự dân làng ai mà không biết chuyện nhà thằng Dậu. Mọi người thở dài rồi mỗi người một tay giúp nhau đưa cái xác Dậu xuống. Lúc này cái hình nộm bên trong cái miếu từ từ tuôn ra hai dòng huyết lệ, đầu nó từ từ quay sang mà đưa mắt nhìn về phía bóng lưng của lão Mận.
Xác thằng Dậu được cuốn vào cái manh chiếu nhỏ, sau đó thì mang đi chốn luôn ở mảnh đất gần bên nấm mộ của bà Hoa trong bãi tha ma cuối làng. Về cái xác con trâu, dân làng cũng muốn mang nó chôn theo Dậu, vì họ cũng nhận ra rằng con trâu kia đang quỳ gục đầu trước chủ nó như đang muốn đi theo về dưới âm ti.
Nhưng chưa kịp làm gì thì lão Mận đã mang đây về hai thằng đồ tể cao to, chúng nhanh như chớp đã mổ thịt con trâu rồi mang đi, lão Mận lại rủng rỉnh một số tiền không nhỏ mà bỏ túi. Con mụ Lành biết chuyện thì tức lắm, vốn dĩ hai thằng kia nó hoành thành nhiệm vụ thì mụ ấy đã lãnh trọn số tiền ấy. Nhưng giờ đây nó đã rơi vào tay lão Mận.
Cụ Cẩm cũng xin dân làng được để lại cái miếu ấy mà thờ luôn thằng Dậu. Vốn cũng là muốn khi chết đi nó có một cái nơi ở đàng hoàng bù lại khi sống nó phải ngủ dưới màn trời chiếu đất khổ cực cả một đời ngắn ngủi. Mấy ngày liền trôi qua, đám trẻ mục đồng ngày ngày vẫn đóng đô tại gốc cây gạo như ngày nào, bọn trẻ tuy nhỏ tuổi nhưng vì là dân quê, chịu nhiều cực khổ từ nhỏ nên cũng phần nào hiểu được thế nào là được mất. Bọn chúng ngày ngày đi qua hay dừng chân đều cúi đầu mà vái lạy cái miếu đất sét. Dường như giờ đây hình nộm kia lại chính là thằng Dậu.
Buổi chiều xẩm tại cái quán nhậu đầu làng, khi mà lão Mận đã say khước hết thấy đường về, mấy ngày hôm nay mới bán được con trâu có ít tiền, ngày nào lão cũng uống quá chén đến nỗi gục tại bàn. Con mụ Lành Béo phải sang mà vác lão về nhà. Lần này Lão Mận lại nằm gục trên bàn, mụ Lành béo lại chẳng thèm đến để vác lão ấy về nữa, mà mụ ấy lại bận ngồi chè chén với Minh Thọt và Thạch Sùng tại cái quán khác, Minh Thọt vỗ đùi cái đét rồi lên tiếng:
-mẹ kiếp, phải chi hôm ấy mày đâm thêm vài nhát nữa cho con trâu nó chết thì giờ đây cũng có được một ít kha khá.. hừ..
Thạch Sung uống ực chén rượu, quay sang Minh Thọt mà gằn giọng:
-thế sao mày không đập cho nó thêm một búa, hức… lúc ấy cũng sợ thun cả chim cò ấy chứ.. hức..
-thôi.. thôi.. hai thằng ăn hại chúng mày,.. có chút chuyện cũng làm chẳng được… hừ..
Minh Thọt quay sang:
-ấy… bọn này là có lý do… hế hế..
Minh Thọt quác mắt nhìn cái dáng người mụ Lành béo thì chợt rùng mình mà lắc đầu lia lịa, con mụ ấy lại lên tiếng:
-này… mày nhìn cái gì.. thế nao… muốn ăn bà một lần nữa à…
Minh Thọt xua xua tay:
-ôi thôi thôi… con lạy mẹ… nay mẹ béo thế kia thì ai mà ăn cho nỗi…
Dứt lời Minh Thọt và Thạch Sùng cười lên khằng khặc, con mụ kia tự ái thì đứng phắt dậy rồi lên tiếng:
-hứ.. mẹ chúng mày… bà mày sắp lấy được cái mảnh đất đấy rồi… lúc ấy đừng có đến mà van nài xin ở nhờ đất biết chửa…
Nói đoạn mụ Lành lại hứ lên một tiếng rồi bước ra khỏi bàn, con mụ ấy không quên quay lại rồi lên tiếng:
-này.. chuyện kia tuyệt đối không được thằng nào nói ra đâu đấy nhé... mẹ chúng mày… lộ ra mà chết cả lũ đấy… hứ.. đợi tao lấy được cái mảnh đất kia rồi lại tìm thằng khác mà dụ… hé hé… chúng mày lo tìm đối tượng cho tao đi nhé…
Minh Thọt bật cười:
-há há.. được.. được.. há há.. nhưng mà.. nhớ phải chia.. thì chúng tao mới giúp… há há..
-được.. chia thì chia… trâu của chúng mày, đất của tao… hí hí..
Mụ Lành quay người bỏ đi một lèo, Thạch Sùng nhếch mép rồi chửi thầm:
-mẹ kiếp, con đàn bà thâm độc..
-thôi.. kệ mẹ nó.. hức.. nó muốn dụ ai thì dụ.. miễn chia phần trâu cho mình là được..
-hừ.. thôi kệ, dù gì cướp trâu tội cũng nhẹ hơn cướp đất.. hức..
Lúc này Minh Thọt lại đặt cốc xuống bàn, cái giọng lè nhè say:
-à này, lúc nãy mày bảo thằng nào sợ thun chim cò ấy hả.. hức..
Thạch Sùng lại nhếch mép:
-không lẽ là tao.. hức.. mẹ mày cũng là cái thằng chết nhát… hức…
Minh Thọt bị chạm đến lòng tự
Ái thì nỗi máu anh hùng, hắn đặt mạnh cái cốc xuống bàn đánh cộp một tiếng rồi hất cằm:
-được, thế mày dám đi với ta ra cái gốc cây gạo ấy ngồi đánh chén không… hở…
Thạch Sùng đang sẵn có men trong người, hắn cũng nào chịu thua, liền chỉ tay vào mặt Minh Thọt mà lên tiếng:
-Được.. thằng nào không đi thằng ấy làm con chó nhé.. hức..
Cả hai thằng thách thức nhau một lúc rồi kéo nhau đi thẳng về phía gốc cây gạo, nơi lần trước thằng Dậu và con trâu chết mà đánh chén xem thử ai gan dạ hơn.
Lúc này tại cái miếu nhỏ, hình nộm đất sét lại hiện lên một vẻ mặt quái dị, dòng máu đỏ đã khô xẩm lại trên má hình nộm, khiến vẻ mặt nó càng thêm đáng sợ. Hai mắt nó từ từ xếch lên, miệng lại nở một nụ cười ma quái như đang đoán trước được có cái sự gì đó sắp xảy ra. Những bóng ma trên cây gạo lại ẩn hiện những đôi mắt đỏ mà cười lên khằng khặc trong đêm tối, tiếng cười lanh lãnh ấy vang vọng trong gió, đâu đó còn có tiếng gào thét như tranh giành:
-lần này tới lượt tao… tới lượt tao… há há há….
Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây
Đăng nhận xét