Truyện ma "bánh bao nhân thịt người" Chap 7

 Truyện ma bánh bao nhân thịt người

Chap 7

Tác Giả : Huy Rùi

Xem Lại Chap 6 : Tại Đây

Cái xửng hấp to lại được lão Tùng mang ra trước cổng nhà, trời chưa kịp sáng đã thấy lờ mờ đâu đó có vài người đã đứng chờ sẵn để mua bánh của lão. Đặt cái xửng lên bếp, đoạn đốt lên một ngọn lửa nhỏ, mùi bánh thơm toả ra hương khói, khiến những người đang đứng chờ chực gần đó thèm thuồng chảy cả nước dãi. Họ lao tới rồi tranh nhau mua từng cái bánh, lão Tùng khoái chí mà cười lên khằng khặc, nhưng dường như ánh mắt và khuôn mặt lão có gì đó đã thay đổi. 

Hai mắt lão lúc nào cũng lờ đờ, khuôn mặt lại tái nhợt như người thiếu sức sống, ấy hẳn là đã nhiễm quá nhiều âm khí, miệng lão lúc nào cũng chẹp chẹp cái lưỡi, nước dãi thì tuôn ra không ngừng, có khi lão không kịp lau ấy chứ nó còn chảy ra cả hai bên mép. Hai mắt lão lại nổi lên từng sợi gân máu, trông rất quỷ dị. 

Dường như lúc tỉnh lúc mơ, lão Tùng lúc thì bình thường buôn bán rất hoạt bát, nhưng có lúc lại như đang bị tua chậm, miệng cứ nhoẻn lên mà cười, hai mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước, tay thì cứ cầm bánh bao đưa cho khách. Khổ nỗi khách của lão giờ đây cũng đã ăn nhiều thịt người nên cũng chẳng khác nào phần thú trội hơn phần người, họ chỉ biết mua bánh ăn cho thỏa cơn ghiền, chứ cũng chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh. 

Lão Tùng ngồi tựa lưng sau khi bán xong cho top khách bu đông như kiến kia, ấy chứ hai mắt lão vẫn lờ đờ, miệng cười lên hô hố, lại còn lảm nhảm những câu khó hiểu:

---- Thịt người ngon…. Thịt người ngọt…. ngon…. Ngọt… há há há…


Ánh sớm mai từ từ xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng vào mặt lão khiến cho thần trí lão cũng dần tỉnh táo hơn phần nào, ánh mắt đã có hồn hơn trước. Đưa đôi mắt nhìn xung quanh, lúc này bụng lão lại kêu lên từng tiếng ột ột, đưa tay xoa xoa một lúc, hai mắt lão sáng hơn, rồi chợt như bừng tỉnh, lão lẩm bẩm:

---- Sao sao… sao lại ngồi đây…. Mình mình.. mình dọn ra bán hồi nào ấy nhỉ…

Lão Tùng vội đưa mắt nhìn túi tiền, rồi nheo mắt khó hiểu.

---- Gì vậy… từ sáng đến giờ mình đã làm gì ấy nhỉ…

Rồi lão lại đứng dậy đưa tay mở cái nắp xửng ra, trợn tròn mắt rồi hoang mang khi thấy số bánh trong xửng đã vơi đi một ít, lão vắt óc suy nghĩ mãi cũng chẳng nhớ được mình đã làm gì. Thở dài một cái rồi lắc lắc đầu, lão cũng mặc kệ, đoạn đưa tay lật lật những cái bánh có chấm đỏ thì nuốt nước bọt cái ực vì thèm thuồng, lão cười lên hí hí đoạn đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai hay không, thấy không có ai quanh đây lão liền cầm lấy một cái bánh rồi xé vỏ ra làm hai, đưa mũi vào mà hít lấy một hơi rồi lão trố mắt, miệng hô hố mà cười lên:

---- Thơm thế chứ lị… hà hà..

Đưa vào miệng mà cắn một miếng, lão Tùng cảm nhận cái thứ hương vị kia vừa chạm vào đầu lưỡi, nhai chèm chẹp mấy miếng rồi lại rú lên như con thú hoang:

---- Dời ơi…. Ngon quá… há há há… ngọt thế chữ lị… há há há….

Dứt lời lão Tùng ngấu nghiến đưa cái bánh vào miệng mà ăn như cái thứ chết đói lâu năm. Lão cứ mãi ăn mà không biết được, càng ăn nhiều thịt người thì da thịt lão lại từ từ nổi lên từng chấm đỏ li ti, hai mắt gân đỏ nổi lên chằn chịt, khuôn mặt lão đang từ từ hóp lại, mắt miệng thô lố ra ngoài, cái bụng cũng có dấu hiệu ngày một to ra, chẳng khác nào hình hài của một con quỷ.

Đang ngấu nghiến mấy cái bánh, chợt có tiếng xe honda dừng lại trước quán khiến lão Tùng thôi ăn mà ngước mắt lên nhìn. Con mụ Dân đang đứng lù lù trước mặt. Đặt cái bánh đang ăn dở xuống, lão đứng dậy rồi lên tiếng hỏi:

--- Cô cô… cô Dân à..

Mụ Dân béo liếc mắt nhìn lão Tùng, hai con mắt mụ sưng húp lên vì khóc cho thằng con trai đang bị bắt cóc, con Mụ nhìn chằm chằm vào lão Tùng rồi lên tiếng:

---- Này… ông có thấy thằng con trai tôi lãng vãng đây đây không… chứ hôm qua nó chơi trên khu này…

Nghe mụ Dân nhắc tới thằng cu Tiền, lão Tùng vẻ mặt liền biến sắc, ấp a ấp úng, lắp bắp đáp:

--- Không… kh..ô…ng… tôi tôi… không biết… mà mà… mà có chuyện gì à cô Dân…

Thấy vẻ mặt ấp úng của lão Tùng, mụ Dân lườm mắt đoạn quát:

--- Không thấy thì bảo không thấy… ấp a ấp úng gì đấy hả…

Vừa nói mụ ấy vừa đưa tay bốc lấy cái bánh bao còn đang nóng hổi bên trong xửng hấp, ấy chứ thế nào mà mụ ấy lại bốc phải cái bánh có đánh dấu chấm đỏ. Lão Tùng trợn tròn mắt khi thấy cái bánh có dấu chấm đỏ được mụ Dân cho vào miệng mình rồi cắn một miếng rõ to, nước mỡ chảy dọc hai bên mép, cái miệng con mụ ấy nhai một cách ngon lành, hai mắt như thoã mãn lắm, chợt mụ rít lên sung sướng:

---- Dời ơi… đúng cái vị của tôi dồi…. cái lão già này hôm nay làm bánh lại ngon thế nhờ…. Thịt bên trong ngọt thanh đến lạ… dời ơi…

Nói đoạn con mụ ấy lại bốc lấy một cái khác mà cho vào miệng, nhưng lần này là cái bánh không có dấu chấm đỏ, cắn một miếng rồi khựng lại, con mụ ấy lẩm bẩm:

--- Ấy chứ sao hai cái mùi vị nó khác nhau nhỉ..

Quay sang nhìn lão Tùng, rồi lại nhìn vào trong cái xửng hấp, thấy có mấy cái đánh dấu chấm đỏ, mụ ấy bốc lấy mà ăn thử, thì đúng là cái hương vị lúc đầu, mụ lại vặn hỏi:

--- Này, sao lại chấm đỏ… ấy chứ bánh này thế nào lại ngon hơn mấy cái khác…

Lão Tùng ấp úng, trong đầu lão đã có câu trả lời rằng cái thứ bánh chấm đỏ kia làm từ thịt tươi, lại còn thịt của con trai mụ thì chả không ngon. Nhưng lão Tùng lại chỉ ấp a ấp u đáp rằng bánh đấy chỉ thêm một ít gia vị gia truyền, rồi bán với cái giá cao hơn một ít. Ấy thế chứ con mụ Dân vẫn tin sái cổ, mụ hai tay hai cái cầm lấy mà nhai ngấu nghiến, lão Tùng nhìn thấy con mụ đang ăn thịt con trai mình mà lòng chợt có một sự kích thích lạ thường, lão nhoẻn miệng cười nham hiểm. Mụ dân sau khi ăn hết hai cái bánh thì xoè tay ra trước mặt.

---- Tiền hôm nay đâu…

Lão Tùng giật bắn mình, đoạn à ừ, tay chân luống cuốn cả lên, mắt liếc ngang liếc dọc, miệng lẩm bẩm:

--- Tiền.. tiền.. tiền gì ấy nhờ…

Mụ Dân trợn mắt, rồi quát lớn, đoạn đưa tay hất văng cái xửng xuống đất, bánh lăn ra ngoài tung toé, mụ quát choe choé:

--- Này… bà đang có chuyện buồn, nhưng mà tiền thì không thể không thu nhá….

Trong phút chốc lão Tùng mới chợt nhớ ra là phải đóng tiền lãi cho con mụ này hằng ngày, ấy chứ sao hôm nay lão ta lại lúc nhớ lúc quên, vội run run cầm lấy cái bọc tiền rồi đưa mụ Dân, con mụ ấy cầm bọc tiền đếm tới đếm lui rồi nói tiếp:

--- Đây chỉ mới có vài trăm thôi… trưa nay bà quay lại lấy tiếp… nhá… bà còn có việc..

Nói đoạn con mụ ấy cầm bọc tiền rồi leo lên xe, đoạn nhấc điện thoại mà gọi cho mấy thằng đàn em hỏi han về sự tình của thằng Tiền.

Lão Tùng nhìn theo bóng mụ Dân mà đôi mắt chợt sắt lại, gân đỏ nỗi lên ngày một nhiều, răng nghiến lên từng đợt, lão rít lên:

---- Mẹ kiếp mày… rồi tao sẽ lột da thái thịt mày ra mà làm nhân bánh cho chó ăn….khốn nạn…

Lão đưa mắt nhìn cái đống bánh đã bị hất đổ xuống đất kia mà lòng càng thêm thù hận, ngồi gom mấy cái bánh dính đầy đất cát mà ném cho mấy con chó gần đó thưởng thức. Lão lại ngồi vắt vẻo cái chân, thấy lũ chó thi nhau ăn mấy cái bánh như được mùa, lão cười thầm:

--- Đến chó còn thích chứ đừng nói là người…

Ngồi một lúc thì có mấy đứa trẻ học sinh từ dưới dốc chạy lên, chúng còn sợ cái sự việc hôm qua nên không dám đến gần, ấy chứ lão Tùng vừa liếc mắt thấy bọn trẻ con thì nước bọt lại tuôn ra như suối bên trong miệng. 

Trong đầu lão bỗng chốc lại xuất hiện cái cảnh tượng man rợ với những cái xác trẻ con đang nằm trên thớt chờ lão băm nhuyễn ra làm nhân bánh, hai con mắt thao láo nhìn đám trẻ rồi nuốt nước bọt ừng ực, le cái lưỡi mà liếm quanh mép, trong đầu lão lại xuất hiện một thứ ý tưởng tội ác tày trời. Lão đưa tay vẫy vẫy đám trẻ tới gần, sau đó lại cười hề hề, lão Tùng ấy lại mang mấy cái bánh bao mà chia cho lũ trẻ, đoạn đưa tay mà vuốt đầu bọn chúng.

--- Mấy đứa ngoan, ông cho đấy. Hôm mai lại lên lấy bánh nhá…

Mấy đứa trẻ nhìn nhau mà cười tít mắt, đoạn quay sang cúi đầu mà cảm ơn lão rối rít, ấy lúc này lão Tùng lại đưa tay vuốt trên mặt bọn trẻ, ánh mắt lão nhìn chằm chằm, miệng cứ chèm chẹp nước bọt, ngay lúc này lão chỉ muốn lao tới mà cắn mà xé từng miếng thịt ngon ngọt của chúng.

Đoạn lũ trẻ lại quay người bỏ chạy thật nhanh về trường, để lại lão Tùng nhìn theo mà chùi mép chẳng kịp.

Ngồi thêm một tí thì cái xửng bánh bao cũng đã bán sạch, con mụ Dân béo vì đang lo cái chuyện tiền nông để chuộc thằng con trai mà quên mất rằng phải quay lại thu thêm tiền của lão Tùng. Ấy chứ mụ ấy cũng đang rối rem cả đầu, vì chẳng biết cách nào để liên lạc với kẻ đã bắt cóc con mình. Mụ thề rằng khi bắt được thằng bắt cóc phải đánh cho nó một trận thừa sống thiếu chết, rồi hành hạ nó ngày nay qua tháng nọ. Nhưng mụ không biết rằng đứa con mình đã bị băm nhuyễn làm nhân bánh.

Trời lại vừa sập tối, hai mắt lão Tùng lại rơi vào trạng thái lờ đờ, miệng cứ liên tục cười lên hô hố, dường như lão đã hoá điên hoá dại, trong căn nhà tối oán hồn của thằng đàn em ẩn hiện, còn lão Tùng thì điên điên dở dở, đi một bước lại múa tay múa chân, miệng lúc hát lúc cười. Có thể mộ gậy của ông cụ Thân Sinh đêm qua đã đánh cho thằng con nghịch tử mất đi mấy phách, khiến đầu óc nó điên điên dở dở, oán hồn của thằng đàn em cũng nhờ vậy mà tuỳ ý nhập vào trong người lão.

Lão như một kẻ mất hồn, tiếp tục một đêm dài với những việc làm quen thuộc, lão mở tủ rồi mang một ít thịt của thằng cu Tiền ra rã đông. Cánh tủ vừa mở ra thì thấy bên trong là cái đầu thằng cu Tiền đang nhìn chằm chằm vào mặt lão. Nhưng dường như lão không có chút gì gọi là cảm giác hoảng sợ, lão Tùng đưa tay ôm lấy cái đầu thằng Tiền rồi đặt vào cái thâu nước lớn, hòng rã đông. 

Sau lại tiếp tục quay lại mà mang ra một khúc thịt lớn rồi đặt chung vào thau nước đang ngâm cái đầu. Lão chẳng để ý rằng cái đầu thằng Tiền đang trợn tròn mắt dõi theo nhất cử nhất động của lão. Chân bước tới đâu thì ánh mắt nó nhìn tới đó. Cũng không biết được giờ đây còn là lão Tùng hay không, hay lại là oán hồn của thằng đàn em nhập vào.

Công việc vẫn như ngày nào, lão băm nhuyễn thịt, lôi cái bao bột ra rồi tiếp tục nhào nặn. Vẫn trong trạng thái lờ đờ, oán hồn từ khắp nơi bỗng xuất hiện đứng dày đặc trong nhà lão, ấy cũng đúng thôi. Hoạ có chăng lúc sáng lão Tùng đã đập đổ hết mọi thứ trên bàn thờ, giờ đây căn nhà khác nào nhà hoang vô chủ, các oán hồn cứ thế mà kéo về đây làm chỗ cư ngụ. Căn nhà giờ đây mang nặng âm khí, oán hồn lảng vảng khắp nơi.

Lão Tùng sau khi đặt cái xửng hấp lên trên bếp. Lửa hồng lại phập phồng cháy rực. Đoạn lão lại bắt thêm một cái nồi nước khác, sau lại tiến tới đưa tay cầm lấy cái đầu của thằng cu Tiền mà đặt vào trong. Đậy kín cái nắp lại rồi đun bằng lửa lớn. Lão Tùng ngồi vật ra nền, đoạn đợi một lúc chờ cho cái đầu kia chín rực, lão đi tới vớt đầu ra bỏ lên đĩa. Lão Tùng hít lấy một hơi mà khoái chí cười lên khằng khặc, sau lại đi tới đưa tay cầm lấy cái muỗng mà khoét một lỗ trên cái đầu, đưa tay thọc mạnh cái muỗng vào trong mà múc lấy từng muỗng nhớp nháp óc át máu mủ bên trong đưa vào miệng mà húp soàn soạt.

Cứ thế, một muỗng, hai muỗng, rồi liên tiếp cả chục muỗng được lão Tùng ăn một cách ngon lành.

Trên bầu trời bỗng chốc kéo cơn giông lớn, tiếng sét gầm vang, một tia sét đánh thẳng xuống ánh sáng nó loé lên khiến cho lão Tùng giật mình mà lấy lại thần trí, cái muỗng óc át đang nằm trong miệng, lão ta chợt cảm nhận được cái mùi tanh nồng nhớp nháp thì giật mình há miệng mà nôn oẹ ra. Vừa nhìn xuống thì thấy cái đầu thằng cu Tiền đang bị khoét một lỗ, hai mắt nó trừng lên nhìn lão, miệng nó chợt nhoẻn lên cười. 

Lão Tùng khiếp vía hét lớn rồi lùi ra xa, thấy trên tay mình đang cầm cái muỗng còn vương lại một ít óc trắng thì lão điếng hồn, vội đưa tay vào miệng mà móc mạnh, khiến cho những thứ lão vừa cho vào liền tuôn ra hết. Kinh hãi tột độ khi trông thấy mình vừa ăn não của một đứa trẻ, quay sang thì thấy cái đầu thằng Tiền đang từ từ thối rửa, mùi hôi thối xộc lên khiến lão chịu không nổi mà một lần nữa nôn thốc nôn tháo, oán hồn của thằng đàn em ẩn hiện mà cười lên man dại:

---- Há há há há… thằng già…. Ngon không… há há..

Lão Tùng nghe thayda giọng nói vang vọng ki thì giật mình quay lại, thấy oán hồn của thằng đàn em đang đứng lù lù trong cái góc, vẫn hình thái cũ, đầu nó bị vạc rớt đi một nửa, toàn thân người nát bươm, lúc này trên cái đĩa kia không phải là đầu của thằng Tiền, mà là nữa cái đầu của thằng đàn em, nó cười lên man dại, lão Tùng kinh hồn bạt vía, lão rú lên như con thú, hai mắt đứng tròng, liên tục xua tay:

--- Không… không… tao tao.. tao không cố ý giết mày… không…

Trước mắt lão bỗng chốc xuất hiện hàng loạt bóng trắng khác, chúng đứng nhìn chằm chằm vào lão Tùng, bọn chúng từ từ tiến tới như muốn tranh nhau mà nhập vào cái thân xác kia. Lão Tùng loay hoay toan tìm cái dao chặt thịt, nhưng ngặt nỗi giờ đây trước mặt là chằn chịt hàng loạt oán hồn, lão làm gì có đường mà thoát thân.

Một cái bóng lù lù lao tới rồi nhập thẳng vào người lão Tùng. Ấy chứ cái oan hồn kia là một con ma đói lang thang, khi vừa nhập vào trong người thì lập tức nó nhổm người dậy, lao tới cái xửng hấp bánh bao mà bốc lấy từng cái bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Nó cứ nhét hết cái này đến cái khác cho đến khi cái miệng phình to ra, cổ họng ứ nghẹn lại. Lão Tùng từ từ nằm vật ra mà dãy dụa, hai mắt đứng tròng rồi lịm đi lúc nào không biết.

Mãi cho đến sang hôm sau, trời hôm 
nay lại mưa như trút, sấm đánh ầm ầm trên bầu trời đen, không thấy lão Tùng dọn bánh ra bán, những khách hàng thân thiết của lão đã đội mưa mà đứng cả buổi bên ngoài. Họ chờ mãi chẳng thấy lão Tùng xuất hiện, liền la hét, gọi lớn, họ như những con nghiện đang chờ để được phê pha một ít ma tuý.

Lão Tùng lúc này đã tỉnh, nhưng đã không còn được tỉnh táo, lão ngồi im ru vào một góc, hai mắt trợn lên kinh hãi, miệng lão đêm qua ăn những cái bánh nóng thì phỏng hết cả lên, toàn thân giờ đây bị những cái ban đỏ kia làm xưng tấy lên mà lỡ loét, nước mủ đổ ra hôi thối, căn nhà tối mịt, âm khí ngày một tăng, cái xửng hấp đang sôi lên ùng ục, bếp lửa cũng đang lịm dần, trong đôi mắt lão Tùng giờ đây chỉ thấy những cái bóng trắng lởn vởn, oán hồn thằng đàn em ngồi đối diện lão Tùng mà nhìn chằm chằm vào lão khiến lão run lên bần bật, thu mình vào một góc chắp tay van xin:

---- Tao tao.. tao không cố ý… tao không cố ý…

Oán hồn thằng đàn em ngồi im thin thít, phút chốc nó lao tới vung tay bóp chặt cổ lão Tùng mà siết mạnh, miệng nó rít lên từng tiếng:

--- Trả mạng lại cho tao… trả mạng… cho tao….

Lão Tùng mắt nhắm mắt mở, đưa hai tay tự bóp lấy cổ mình, cái lười thè lè ra ngoài, hai mắt trợn ngược lên làm mặt lão không thở được thì tím tái cả lên, oán hồn thằng đàn em cứ bóp mạnh đến khi lão gần tắt thở thì thả ra, nó cười lên man dại đoạn ồm ồm nói:

--- Há há há… há há… mày không thể chết.. hà hà.. mày còn phải trả giá… 

Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn