Truyện ma "Ngọn Núi Ông Bà Ở"

NGỌN NÚI ÔNG BÀ Ở
Tác Giả : Hi Hi
Xin chào các bạn. Một tuần rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Đây là ngọn núi kỷ niệm của mình. Chắc các ban còn nhớ bà dì họ từ Phú Yên lên SG thăm cô hai là Ngoại mình nhưng xin phép đến nhà mình chơi ít hôm. Khi đó mình sống cùng với Nội chứ.
Khi Dì về thì lúc đó theo ký ức của mình là nhà mình cùng dì đi xuống Phú Yên chơi mấy hôm vì là tháng hè không phải đi học.
Chuyện là thế này về quê chơi tất nhiên mình được dì họ này dẫn mình đi chơi. Dì hơn mình hai tuổi nên cũng rất dễ thân thiết. Một buổi xế chiều hoàng hôn khuất bóng hai dì cháu leo lên giữa ngọn núi này (Hình ảnh mình mới vừa về chụp) tâm sự tuổi mộng mơ trẻ con ấy mà. Đi chơi dì còn mang cây liềm theo để chặt khóm rừng cho mình ăn thử. 
Con nít đâu biết sợ là gì. Chốn quê ở bên rừng núi hoang vắng lắm (bây giờ nhộn nhịp hơn chút, chứ khi xưa còn hoang vắng hơn nữa) Đang trò chuyện thì nghe tiếng động giống có ai vạch lá rừng soàng soạt. Dì mình nói:
- Chắc hai ông bà đó. Tụi mình chơi ở đây đừng lên đó...
Mình cứ nghĩ:
- Hai ông bà của dì sao lại ở trên núi một mình. Té ra nhà ông bà của dì lại ở đây.


Mình cũng không hỏi dì cứ nghe rồi chơi không chú ý gì hết. Khi mặt trời gần xuống núi. Bóng chiều tà không còn tụi mình mới đi về nhà dì. Đêm đó mình ngủ tại nhà dì. Chiều tối chong đèn sắp ăn cơm (Thời đó ở quê Ngoại mình chưa có điện nha các bạn. Làm gì cũng bằng đèn dầu. Đi đâu thì có đèn pin nhưng ít nhà có, hoặc đèn dầu xách tay, thậm chí đốt ngọn đuốc đi đêm ý).
Lúc đó trước khi ăn cơm thì phải mời mọi người ăn cơm chung. Và cũng vì có khách phương xa đến nên mời hàng xóm luôn. Mấy đứa nhóc sẽ cầm đèn dầu, có đứa cầm đuốc nếu là đứa lớn. Mình cầm cây đèn dầu xách tay. Đáng lý mình không cần theo vì là khách. Nhưng mình cũng thích đi chung. Mình không nhớ có bao nhiêu đứa nhóc nhà dì đi chung vì lúc đó nhỏ mà làm sao mình nhớ chính xác. 
Nhưng mình nhớ mình đã tách đoàn đi. Không hiểu nỗi mình luôn các bạn ạ. Mình nhớ có hai ba đứa đã đi trước cả dì họ thân với mình đi về phía phải nơi có nhiều cụm nhà nhưng không ai rẽ sang trái để mời ông bà về nhà ăn cơm.
Chính vì vậy mình mới đơn phương độc mã đi tới ngọn núi đó để leo lên núi mời ông bà dì họ mình về ăn cơm. Mình chỉ nhớ tối thui chỉ có ngọn đèn mình sáng thôi. Dế kêu nè, kể cả xa xa có tiếng gà rừng kêu nữa. Ngọn núi đó không ở gần nhà dì mình. Phải qua hai dãy núi mới tới. Bạn tưởng tượng một đứa con nít 9-10t đi trong đêm rồi xung quanh là núi và đồng cỏ trống vắng, qua một hai cái giếng thì bạn cảm nhận thế nào? Rốt cuộc cũng tới nơi. Mình đứng dưới chân núi cứ gọi vọng lên:
- Ông bà ơi! Về nhà ăn cơm.
Đứng dưới núi ngó lên một màu đen tối. Có tiếng sột soạt. Mình vẫn đứng đó chờ. Mình nghĩ chắc có lẽ ông bà đang leo xuống. Mà mình không thấy ánh sáng trên núi đâu hết. Ý mình nói nếu có nhà thì dù đèn dầu cũng sẽ có ánh sáng chút. Nhưng lại là một màu đen kịt đáp lại mà trời thì lạnh. Lá cây cứ bị gió thổi soàng soạt. Mình nhớ rất lạnh. 
Mình cứ co ro đứng dưới chân núi chờ. (Chính là nơi mình đứng chụp hình nè). Mình còn leo lên ngọn đá ở chân núi ngồi chờ ông bà xuống.( Bạn thấy ngọn đá không?). Mình không biết chờ trong bao lâu. Bỗng có một người đàn ông hơi già mặc bộ đồ trắng đứng khuất ở bụi cây phía sau cất tiếng: (Mình không nhìn rõ chỉ phỏng đoán qua giọng nói ồ ồ giống người già)
- Con đi về nhà mau đi. Đừng nán lại đây.
Mình cũng gật đầu leo xuống. Mình không biết tại sao mình lại nghe lời rồi cứ làm theo. Trong ký ức của mình quả thật không nhớ rõ người đàn ông đêm đó vì thứ nhất là ánh sáng ngọn đèn không sáng trưng như đèn pin.
Mình chỉ nhớ mình đang đi lững thững đến nửa đoạn đường thì tiếng chó sủa râm ran to dữ dội càng ngày càng gần và nhiều ánh sáng phát ra nguyên một đoàn người và cả tiếng gọi tên mình. Hai ba con chó mực được người lớn ghì lại nhưng chúng hung dữ lắm cứ phóng tới về phía mình, nhưng nếu nhớ lại không phải về phía mình mà ánh mắt chúng hướng về phía sau mình. Mình thấy chó mình sợ và khóc. 
Nhà dì trong đám đông đó chạy đến toàn là người lớn đến bên mình. Ba dì kêu một chú bồng mình về nhà. Họ cho mình uống nước gừng ấm bụng. Một lát gia đình mình mới sang. Ngoại mình mới hỏi mình lý do mình đến ngọn núi đó. Mình mới thật thà kể. Dì họ mình bị mắng té tát rồi ba dì phạt không cho dì vô TP.HCM chơi nữa từ đó.
Té ra trên ngọn núi đó có hai ông bà mà hai ông bà không phải như các bạn nghĩ là người. Bạn biết là gì không? Thật ra mình muốn các bạn đoán rồi comment trả lời nhé. Nói chung không phải là người, cũng không phải là ma hay quỷ.
Mình quên hỏi dì là giờ còn hai ông bà không? Hôm kia buổi trưa mình định xuống dưới đó để chụp thêm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng mình bị ông em Ngoại la bắt quay đầu về. Thêm nữa có con chó nhà dì ban đầu xuống chơi thì nó sủa có một lần, rồi mấy ngày sau nó không sủa vì quen. Nhưng trưa đó khi thấy mình cầm điện thoại đi một mình đến đó nó chặn đầu sủa quá trời làm ông mình mới nghe rồi thấy bắt mình quay đầu lại.
- Con này. Mày chưa sợ hả? Ông mách Ngoại con giờ. Gan thiệt. Mà con... (bà dì mình) rủ đi đâu cũng đi là sao. Hôm qua đi vô rừng rồi giờ còn định làm gì hả?
Mình đành lủi thủi quay đầu lại vì sợ thứ nhất sao con chó khôn đó lại sủa. Khi mình không đi thì nó nín. À sao lại quên nhỉ? Cái người đàn ông đó khi mình kể cho mọi người ở đó nghe. Ai cũng không biết. Họ nói ở đây không có ai như thế. Không ai ở ngọn núi đó cả. Mà đằng này lại xuất hiện ở giữa bụi cây không cầm đuốc hay vật gì để phát sáng. Nói chung số mình may.
Mình quyết định về lại chốn xưa vì áy náy với dì họ mình. Vì mình mà dì bị cấm tiệt lên . Mình về dẫn dì đi tham quan thắng cảnh. Còn vô rừng thì đó là rừng keo cũng nghe tiếng rắn thở phì phì, mình còn chụp hình con này nè. Về cho nhà xem ai ũng nói con này gan thật.
Ngọn núi đó giờ mình nghe dì nói người ta trồng bạc hà hay cây gì mình quên rồi, nên tụi mình không leo lên được. Mà biết không đâu chỉ có hai bọn mình có dì khác là chị của dì họ mình quý đi theo đấy. Người chụp hình cho bọn mình và cũng coi ngó bọn mình luôn thể.
Cục đá khi xưa mình leo lên ngồi. Ôi! Cái con này. Mình thấy lúc nhỏ mình gan thật. Giờ mình nhát chút rồi.
Lời Kể Thêm Của Tác Giả:
Thật ra Ông bà sống ở đỉnh núi đó là cặp rắn lớn đã sống lâu năm rồi. Người dân ở đó tôn sùng ông bà nên tránh nói ra tên. Thật sự lúc đó có người trong nhà dì nói là ở giữa núi có cái miếu nhỏ thờ để ông bà không xuống bắt bò, heo, gà của người dân làng ăn. Còn cái ông hiện ra kêu mình về thì có người nói là chính ông hiện thành người kêu mình về. 
Mình k tin chuyện con vật biến thành người như cổ tích, liêu trai nên mình k đưa lên truyện. Ban đầu mình còn nhớ lộn là mình cầm đuốc nhưng nghĩ lại là cầm đèn dầu có quai xách vì mình nhớ leo lên tảng đá. Viết truyện này mình phải sửa bao nhiêu lần vì trí nhớ mình không rõ ràng. Có tấm chụp hai dì cháu ngồi ở tảng đá nhưng mình xóa mặt. 
Tự nhiên thấy ghê ghê nên lại chỉnh sửa xóa đi. Chỗ tảng đá đó là nơi mình ngồi một mình khi đó. Chứ chỗ chính xác hai dì cháu ngồi là giữa núi cơ. Giờ thay đổi nhiều quá. Vụ này mình k hề sợ nhá. Mình chỉ áy náy với dì thôi.
HẾT

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn