Truyện ma Nghiệp Linh
Chương 2
Tác Giả : Trường An
Xem Lại Chap 1 : Tại Đây
Tiến đang ngồi xem ti vi ngồi bật dậy bước nhanh ra sao bếp,bật lên một thau lớn nước sôi.khoản 5 phút thì nước bắt đầu sôi ùng ục lên, Tiến đưa tay lấy cái đồ nhấc nồi bưng xuống cho Cường làm lông con vịt :
"Né ra..né ra.."
Để thau nước sôi trước mặt cường rồi xoay người đi thẳng lên nhà trước mở tivi xem đã banh tiếp. Cường bắt đầu nhúng con vịt vào trong nồi nước sôi rồi lột từng lớp lông.xong,Cường đặt con vịt lên trên tấm thớt chặt nhiễn ra bốc một cục còn chưa gì gọi là chín bỏ vào trong miệng nhai ngấu nghiến.Tiến ngồi trên nhà trước lúc này trong túi có điện thoại vang lên móc ra xem thử là ai,thấy là số của vợ bấm máy áp lên tai nghe :
"Alo..anh nghe nè vợ."
Đầu dây bên kia Thu khóc òa lên mếu máo :
"Huhu..anh ơi ba lên cơn đột quỵ đang cấp cứu bên bệnh viện."
"Trời...rồi rồi để anh qua rước em."
"Huhu..em đang ngoài công ty ,anh nhanh rước em."
Cúp máy Tiến với tay lấy cái áo khoác mặc vô.lúc này Cường đang bưng tô tiết canh lên vội hỏi :
"Ơ Tiến mày đi đâu ấy ,đang chuẩn bị nhậu mà."
Tiến đeo khẩu trang lên đáp :
"Mày bưng cái tô tiết về ăn dùm tao đi..Ông ba vợ tao ổng đột quỵ rồi giờ tao lên đó gấp."
"Ừ ừ vậy mày đi."
Cường với tay lấy cái bọc ni lông bỏ tô tiết cang vịt vào rồi máng lên xe chạy đi về.Tiến cũng vội dắt chiếc xe mình ra rồi khóa cửa nhà lại,chạy lên trên công ty đón vợ.vừa tới trước công ty đã thấy Thu ngồi ôm mặt khóc ,Tiến tắt máy xe lại dìu vợ ngồi lên yên xe lái đi,được một đoạn khá xa công ty Tiến hỏi :
"Ba nằm bệnh viện nào vậy em."
Thu ngồi sau vẫn đang khóc thút thít đáp :
"Hít..Bệnh viện Hoa Mai đó anh..trên đó có thằng Trường với mẹ rồi."
Tiến gật đầu nhẹ rồi vặn mạnh tay ga lao vút đi..Cường đang ngồi lái xe vẫn còn hát ngân nga bài đắp mộ cuộc tình :
"Yêu người tuổi mới đôi mươi đang độ trăng tròn."
Tới ngã tư Cường không để ý lái kéo tay ga mạnh lên từ đằng xa cái xe container 40 đang mất phang phóng ầm ầm tới.bên lề đường có một ông cụ đang bán kẹo bông gòn chỉ vừa* ới* lớn một tiếng :
"Rầm..rầm.."
Chiếc container đâm thẳng chính diện vào xe Cường.kéo lê thi thể của Cường và chiếc xe một đường dài trên mặt lộ,máu cũng từ thi thể Cường loang đỏ khắp mặt đường,chiếc container đâm vào cột điện mới chịu dừng lại.mọi người chứng kiến cảnh tượng thật hãi hùng như thế thì tay chân run lẩy bẩy,một lúc cũng bình tĩnh lại mọi người bước nhanh qua xem người có sau không.
hai người đàn ông trung tuổi lôi chiếc xe với cái thi thể nát bét của Cường ra khỏi rầm xe,vừa lôi ra thì cánh tay..bực..một tiếng đứt lìa khỏi xác,còn cái đầu nát bét não trắng hâu hấu còn rơi cả ra bên ngoài, vài người phụ nữ ngó nhìn cúi người ối xanh mặt mày,hai người đàn ông lôi cái xác của Cường đặt lên trên tấm chiếu,có vài người đi lên phía trước ghế lái,một cảnh tượng chẳng thua kém là mấy với cái chết của Cường,tài xế xe bị kính xe bể đâm thẳng vào cổ chết ngay tại chỗ người dân đem xuống đắp chiếu lại cạnh thi thể Cường....
Tiến chở Thu đến bệnh viện Hoa Mai đứng trước cổng một hồi,Trường từ phía trong bước ra đón hai vợ chồng Tiến đi lên khoa cấp cứu.Thu nhìn thấy Bà Hiền đang ngồi trên ghế nhựa nước mắt trải dài trên khuôn mặt đầy nếp nhăn nếp nhăn khắc khổ của bà.Thu nhào tới ôm mẹ khóc nức nở :
"Huhuhu..ba sao rồi mẹ.."
Bà Hiền im lặng òa khóc ôm con vào lòng không trả lời.Tiến ngồi nhìn quay sang Trường hỏi :
"Ba làm sao bị đột quỵ vậy Trường."
Trường ngước mặt lên đôi mắt có chút đượm buồn đáp :
"Em cũng không biết nữa lúc trưa ba ngồi uống trà xong cái lăn đùng ra đột quỵ."
Đúng lúc này cánh cửa phòng cấp cứu mở ra,một bác sĩ nam bước ra.bốn người nhà Ông Đinh nháo nhào tới,bà Hiền mếu máo hỏi :
"Chồng tôi sao rồi bác sĩ.."
Bác sĩ nam lắc đầu :
"Chúng tôi cố cứu chồng bà rồi nhưng chúng tôi hết cách,gia đình nên vào gặp ông lần cuối."
Bà Hiền vừa nghe thì ngất lịm đi,Trường với tay ra đỡ.Thu chạy nhanh vào chỗ mấy y tá đang rút dây trên người Ông Đinh ra,Cô gục đầu lên trên ngực Ông òa lên khóc nức nở :
"Huhuhuhuhu..ba ơi đừng bỏ con đi mà."
Trường với Tiến dìu bà Hiền ngồi lên ghế.Tiến bước tới bên Thu kéo tay Cô qua bên ngồi :
"Em..em bình tĩnh lại một xíu đi nín."
Ôm cô vào trong lòng ,sau một hồi Thu cũng bình tĩnh đẩy nhẹ ra Tiến ra,anh đứng dậy tiến đến bên giường cầm tay Ông Đinh :
"Ba..."
Lúc này cái máy đo nhịp tim* bíp * lên một tràng dài,Ông Đinh co giật được một hồi trút hơi thở cuối cùng..Trường Bà Hiền thể tròm tới ôm thi thể Ông,tiếng khóc như xé lòng của ba người vang lên khắp căn phòng,Tiến lùi về phía sau trúng cái gì té cái ạch trên sàn,mặt tái dại đi,khi vừa lúc nãy trong góc tường một con chó trắng cụt đuôi đang nhe hàm răng đầy máu nhìn anh với đôi mắt đầy sự căm thù,Tiến lẩm nhẩm trông miệng :
"Không phải nó chứ.."
Mấy người y tá rút xong ống thở đang đẩy xe ra.một cô y tá thấy chân Tiến đang cản đường nói lớn :
"Anh kia lấy cái chân vô chúng tôi còn đẩy xe ra nữa."
Tiến vội rút chân lại, rồi y tá đẩy thi thể Ông Đinh đi.Tiến bước đi theo phía sau thất thần suy nghĩ về chuyện lúc nãy,đang mãi chạy theo suy nghĩ đi đúng một bà già tóc bạc phơi làn da nhăn nheo.Tiến vội chạy lại đỡ bà già giọng lo lắng :
"Bà...bà có sao không ạ."
Bà già cầm khúc cây chống đi chẳng nói gì..cách khoản 4 mét bà già xoay mặt lại nhìn thẳng người Tiến :
"Cậu đến lúc trả nghiệp rồi đấy."
Rồi bà già đi lẫn vào trong dòng người.Tiến nghe bà già nói mà chẳng hiểu gì,mặc kệ chạy đuổi theo giường Ông Đinh đang ngoài cổng,lúc này người ta đưa thi thể Ông lên trên xe trở về nhà,Thu cũng leo lên đi cùng.Tiến vừa ra thì chiếc xe cấp cứu đã lái rời đi,vội vàng chạy ra bãi sau dắt chiếc xe ra đuổi theo,chạy đến đèn xanh đèn đỏ lúc này trong túi chuông điện thoại rung lên Tiến tấp xe vài trong lề đường móc ra coi thử ai, thì số của thằng bạn chí cốt hiện lên :
"Alo...gì đấy Cường tao đang đi ngoài đường."
Đầu dây bên kia giọng nữ khóc thút thít vang lên :
"Huhuhu..anh Tiến ơi chồng em mất rồi."
Tiến quát lớn :
"Em nói cái gì Ty."
"Huhuhu...chồng em bị xe cán mất rồi anh ơi."
Tiến như không thể tin vào tai mình khi buổi trưa còn gặp mà giờ đã...Ty cúp máy,Tiến đứng thất thần hồi lâu mới sực tỉnh nhét cái điện thoại vào trong túi,lái xe đi về nhà ba vợ nhưng lòng lúc này đã rối như tơ vò,một bên ba vợ một bên thì thằng bạn chí cốt.lái xe vừa tới đường nông thôn thì chiếc xe cấp cứu chạy từ phía trong ra,Tiến lái xe đi sâu vào.
trước lúc này quan tài xe chở rạp đã đậu trước nhà Ông Đinh,Tiến đậu xe sang một bên đi nhanh vô trong nhà bước nhanh qua bên vợ đang khóc xướt mướt bên thi thể.Tiến ngồi xuống cạnh cầm lấy tay Ông Đinh, không biết tại sao thi thể òng ọc ra máu tanh tưởi.Tiến vội buông tay ra thì thi thể lại hết ọc máu tay chân run rẩy mặt hoảng sợ lùi ra sau ngồi lên cái ghế,Tiến đưa đôi mắt hướng thẳng nhìn thi thể Ông Đinh đang được Thu chùi máu.cô vừa chùi vừa khóc nức nở :
"Huhuhuhuhu..sao ba lại bỏ tụi con..huhu..cháu ba vài bữa nữa là sinh nhật rồi,bữa nó còn nhắc với con là nó nhớ Ông ngoại lắm.huhu.."
Bà con lại phụ nghe Thu nói cũng chạnh lòng.Tiến nghe cũng không kìm nén ,mà nước mắt lăn dài trên mặt...
Bên nhà Cường khâm lịm xong người ta cũng bắt đầu khiên quan tài ra để trước nhà.Ty bò phía sau than thân trách mình.chồng đánh là vậy,nhưng lúc có rượu bia vào người mới như thế,ngày thường Cường thương vợ chả để cô động một ngón tay đến chuyện rửa bát hay giặt đồ.đúng lúc này không biết từ đâu có luồng gió thổi mạnh vào trong nhà khiến cho bụi bay mù mịt,mây kéo đen âm u như buổi tối..ầm..một tia sét lớn sáng chói lóa cả bầu trời rơi những hạt mưa tí tách trên mái tôn của căn nhà lá của Cường...
Tiến đang cùng vài người đang kéo tấm bạt che lại bên vách nhà để có chỗ cho nấu đồ ăn..cột xong Tiến bước đi ra ngoài mâm ngồi lấy một điếu thuốc để lên trên miệng,châm lửa lên kéo một hơi thật sâu cho quên đi những nổi buồn,thả ra làn khói.
Tiến đưa đôi mắt mình nhìn sang chiếc xe đang đậu bên bụi tre,ngoài đó giữa màn mưa nặng hạt một cái bóng đen mờ ảo đao đứng thấp thoáng đó,cái bóng từ rõ dần hiện ra đó là Cường với thân thể ướt nhem đang nhe hàm răng đầy máu ra cười với thằng bán chí cốt.Tiến vừa nhìn thấy hoảng hốt chạy nhanh vào trong nhà đứng cạnh quan tài Ông Đinh mặt tái xanh đi,Thu đang từ nhà sau bước lên nhíu chân mày giọng có chút khàn đi vì khóc hỏi :
"Anh bị làm sao đấy mặt tái nhợt hết thế kia."
Tiến đưa cánh tay run run,cầm lấy điếu thuốc trên miệng lắp bắp :
"Anh..anh..vừa thấy thằng Cường."
"Anh Cường thì làm sao."
Tiến đưa đôi mắt có chút hoảng sợ nhìn vợ :
"Thằng cường nó chết rồi em ơi."
Cô há hốc miệng nhìn Tiến lắp bắp hỏi :
"Ảnh..ảnh..làm sao chết."
"Hồi..hồi..trưa vợ nó nói nó bị tai nạn..anh lo làm công chuyện quên mất chuyện nó..nó chết."
"Rồi anh gặp ảnh ở đâu."
Tiến xoay người chỉ tay ra chỗ chiếc xe nhưng lúc này đã chẳng còn bóng dáng của Cường đâu :
"Nãy..nãy..anh thấy nó ở đó đó..anh sợ quá."
Thu đưa mắt nhìn theo chẳng thấy gì ngoài làn mưa trắng xóa :
"Anh coi xíu tạnh mưa qua đó coi thử làm sao.chứ anh bạn thân với nhau chơi từ nhỏ hông quá đó kì lắm."
Tiến gật gù rồi kéo tay vợ đi ra phía sau nhà..tiếng trống đám ma đánh lên từng hồi làm cho khung cảnh thêm thật rùng rợn.đến khoản khi trời tối cơn mưa nặng hạt cũng đã tạnh Tiến với tay lấy cái áo ấm khoác lên người,đi ra ngoài dẫn chiếc xe lái qua nhà Cường..
Bên nhà Cường tiếng khóc của Ty làm cho càng não nề,Bà Huyên cũng đang ngồi bên cạnh con gái an ủi,người ta nói ghét cho mấy đến khi chết đi rồi nghĩa tử là nghĩa tận bà cũng qua đây phụ giúp lo đám ma Cường..đằng xa ánh đèn xe máy đang tiến lại gần,dừng đậu sang một bên,người đó là Tiến bước đi vào trong đứng trước di ảnh của thằng bạn từ lúc còn nhỏ đến khi lớn,hôm nay đã âm dương cách biệt,hai dòng nước mắt chảy cứ chảy dài xuống khuôn mặt.
Tiến đưa tay lấy một cây nhang đang để bên cạnh quan tài châm lên,cấm vào trong ly hương thì que nhang tắt ngóm đi,rút ra đốt lại vẫn như thế,Tiến làm đi làm lại vài lần mà kết quả vẫn như vậy..một Sư Thầy đang ngồi trong giường thấy Tiến châm hoài mà không được bước ra,chắp hai tay lại :
"A DI ĐÀ PHẬT, cậu nhiều nghiệp linh quá rồi không thể đốt cháy que nhang đâu."
Tiến quay sang hỏi :
"Thầy nói vậy là sao ạ."
Sư Thầy đưa tay lấy cây nhang trong tay Tiến châm lên cấm vào trong ly hương,rồi đi sang một bên không có người,Tiến đi phía sau lưng đến bên
,Sư Thầy nhìn từ đầu đến chân Tiến một lượt chắp hai tay :
"Cậu đã biết nghiệp linh là cái gì chưa."
Tiến lắc đầu tỏ ý không biết,Thầy nói tiếp :
"Để tôi giải thích cho cậu hiểu,Nghiệp Linh là một thứ do cậu tự tạo ra,sát sanh là một nghiệp linh đã sinh ra...trên người cậu có khá nhiều Nghiệp Linh có lẽ là sát sanh quá nhiều nên bây giờ nó đã đến lúc trả nghiệp lại."
Tiến nghe thì tròn mắt ngạc nhiên lắp bắp :
"Con..con..làm nghề mổ giết heo thầy."
Sư Thầy lắc đầu đáp :
"Tôi cho cậu lời khuyên tốt nhất là bây giờ hãy làm một nghề nào không giết mổ nữa..và hãy làm nhiều việc thiện hơn nữa để tích góp công đức cho sao này..chứ đừng như cậu Cường đây cũng có khá nhiều nghiệp Linh nên bây giờ nghiệp đã đến lúc trả.."
Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây
Đăng nhận xét