Truyện ma "Báo Thù" Chap 4 Phần Cuối

 Truyện: Báo thù Phần Cuối(Full)

Tác giả: Mặc Gia
Chap 4: Kết thúc
Xem Lại Chap 3 : Tại Đây
Thấm thoắt lại thêm một tuần trôi qua kể từ khi xảy ra cái chết của Mai. Ông Lý ngày càng tiều tụy hơn, ông sai người tìm khắp ngóc ngách của cái làng này, thậm chí là nhờ quan tri huyện cho người tìm ở cả mấy làng lân cận, tuy nhiên vẫn không có tin tức của Bảo.
Trông ông Lý như già thêm mấy tuổi. Ông uống rượu nhiều hơn, bởi chỉ có rượu mới làm cho ông tạm quên cái cảm giác đang tra tấn, hành hạ ông mấy ngày hôm nay. Người ở trong nhà biết tâm trạng của ông nên ai nấy đều nơm nớp lo sợ, bởi chỉ cần làm phật ý của ông Lý thì sẽ trở thành nơi cho ông phát tiết.
Bên cạnh ông Lý lúc này chỉ còn lại
hai người vẫn thường xuyên tiếp xúc, đó là Tèo và Sâm. Sâm vẫn như thường lệ, phụ trách nấu các món ăn tẩm bổ cho ông Lý, nhất là cái độ mà sức khỏe của ông Lý có phần sa sút. Còn Tèo thì phụ trách việc truy tìm tung tích của cậu chủ.
Cho đến một hôm, khi ông Lý đang thắp nén nhang khấn vái cho cô con gái xấu số, thì thằng Tèo hớt hải chạy vào, miệng nói lớn:
-Ông…ông chủ ơi…cậu Bảo…về rồi…
Ông Lý giật mình đánh rơi que nhang xuống đất, khi còn chưa kịp nói gì thì phía ngoài đã vang lên giọng nói quen thuộc:
-Thằng Sâm vào bếp nấu cho cậu bát mỳ.
Nghe thấy giọng của thằng con quý tử, ba máu sáu cơn ông Lý dồn hết lên não, ông với ngay cái ba toong của mình bước nhanh ra ngoài.
-Con chào cha…
Vừa thấy ông Lý thì Bảo định chào như mọi lần nhưng cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt "đằng đằng sát khí" của cha mình. Bảo vẫn chưa hay biết gì về cái chết của chị Mai, vẫn như thường lệ, rúc vào một xó nào đấy và nướng hết số tiền mình có.


Không để cho Bảo nói tiếp, ông Lý giơ cái ba toong lên và nện xuống, miệng quát lớn:
-Chào cái mả cha mày à mà chào, mày cút đi đ** đâu mà giờ này mới về. Tiên sư cái thằng mất dạy, mày đợi thằng cha mày xuống lỗ rồi mày mới về thắp hương cho tao có phải không…?
Bảo ngẩn ngơ, cậu vừa nghiêng người tránh né cái ba toong đang vụt xuống vừa nghe ông Lý chửi. Cậu không ngờ cha cậu lại giận dữ đến thế, khi đang tránh né thì cậu có đảo mắt liếc vào trong nhà và thấy di ảnh của Mai thì cậu tá hỏa, Bảo ấp úng:
-Cha…chị Mai…chị Mai có chuyện gì sao?
-Sao sao cái mả bố nhà mày…
Vừa chửi ông Lý vừa thở hồng hộc vì mệt. Chưa bao giờ ông Lý tức giận đến như vậy, người ở từ nhà trên tới nhà dưới đều im thin thít, không ai dám hé răng nửa lời. Do đang đứng gần cậu chủ nên Tèo rón rén bước tới, nói nhỏ vào tai của Bảo điều gì đó khiến cho cậu há hốc miệng, nuốt nước bọt cái "ực". Giờ thì Bảo đã hiểu vì sao ông Lý lại tức giận như vậy, suy nghĩ một lúc Bảo bày ra một vẻ mặt tội lỗi cùng đau thương, cố dặn ra giọt nước mắt rồi nói:
-Ối trời ơi chị Mai ơi…cha nói đi…kẻ nào giết chị Mai. Con mẹ nó, con mà biết là ai thì con không để yên cho nó sống đâu.
Ông Lý đang hạ hỏa được đôi chút, nghe thằng con quý tử gào rống lên thì máu lại dồn lên não, ông lại quát:
-Mày nghĩ nếu biết được hung thủ tao lại còn phải chờ mày về để bẩm báo cho mày đi bắt nó à cái thằng óc lợn.
Bảo lại được dịp ngớ người. Cậu rón rén bước lại gần ông Lý, khẽ nịnh nọt cho ông bớt giận:
-Con biết cha lo lắng cho con, nhưng chẳng phải con vẫn an toàn hay sao? Thôi cha bớt giận, những ngày này con không đi ra ngoài nữa, không cờ bạc nữa, cha yên tâm.
Ông Lý tức thì tức vậy, nhưng cái thời khắc thấy con trai mình bình an vô sự, lòng ông cũng nhẹ nhõm phần nào. Nay nghe nó nói mấy câu lọt tai, biết là nịnh nhưng ông cũng không bắt bẻ, ông nói:
-Khôn hồn thì ở yên trong nhà, tao không có nhu cầu đi nhặt xác mày về đâu.
Nói xong ông bỏ lên trên nhà, mặc kệ cho Bảo đứng ngơ ngác ở đó. Thấy mọi chuyện đã xuôi xuôi thì người ở cũng tản đi hết. Lúc này chỉ còn lại Tèo và Sâm là ở lại.
Sau khi nghe hai tên người hầu kể tường tận về cái chết của Mai, Bảo khẽ rùng mình, vẫn không quên dặn Sâm nấu cho mình cái gì đó để ăn rồi trở về phòng.
Những ngày tiếp theo đúng lời như Bảo đã nói, cậu không ra khỏi nhà. Ngày ngày ở bên hầu ông Lý, đến cả ăn cơm cũng ngồi ăn chung với cha. Nhìn thấy sự thay đổi chóng mặt này, ông Lý không khỏi ngạc nhiên. Có lẽ thằng con quý tử của ông đã biết sợ, nhìn thấy sự thay đổi này khiến cho ông Lý hài lòng, phần nào nguôi ngoai đi nỗi tiếc thương cô con gái xấu số.
Trong một lần dùng bữa, Bảo cùng với ông Lý đang ăn cả một bàn ăn thịnh soạn, đứng bên cạnh là Sâm đang hầu rượu, thì ông Lý bỗng nhiên lên cơn buồn ngủ. Ngáp ngáp mấy cái, ông chống cái ba toong mà đi vào buồng trong để nghỉ ngơi, Sâm đi theo để rìu ông vào trong buồng sau đấy quay trở ra để hầu cậu chủ. Bảo dùng bữa thêm một lúc thì cũng ra hiệu cho Sâm dọn dẹp.
Vắt cái chân lên ghế ngồi ngả lưng, tay đang dùng tăm xỉa răng thì cậu nhận thấy có cái gì đó óng ánh ngay dưới đất, cúi xuống quan sát thì Bảo phát hiện đây là một chiếc chìa khóa có màu vàng, nhặt nó lên ngắm nghía một lúc thì Bảo nở một nụ cười bí hiểm.
[...]
Lại thêm một tuần nữa trôi qua, những tưởng thằng con trai quý tử đã thay đổi, thì ông Lý phát hiện Bảo lại đi ra ngoài một hai ngày rồi chưa thấy về. Khẽ thở dài lắc đầu ngao ngán bởi ông Lý cũng bất lực, chả có nhẽ lại bắt nhốt cậu con trai giam lại thì cũng không phải là cách hay.
Thời gian này ông cũng phát hiện ra sức khỏe của mình xuống cấp trầm trọng. Ông ho nhiều hơn, có những lúc ho ra cả máu, lại cộng thêm những cơn ác mộng vẫn cứ hành hạ ông mỗi đêm khiến cho ông Lý không còn vẻ ngông nghênh thường thấy, thay vào đó là dáng vẻ lọm khọm, tay chống gậy mà đi từng bước mệt nhọc.
Ông Lý suy nghĩ mãi đến vấn đề của mình, ông biết rằng hung thủ sát hại Mai có liên quan đến vụ việc nhà ông Toàn, bởi không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên các sự việc như vậy được. Ông Lý đã từng nghĩ đến cậu con trai mười tuổi của ông Toàn mất tích bí ẩn năm đó. Nói đến đây thì ông thừa nhận mình đã quá sơ sót xong việc này, khi mà ông cứ tưởng rằng tay Ngưu cùng đã thuộc hạ đã xử lý sạch sẽ, không ngờ lại để xót mầm họa này. Đang ngẫm nghĩ thì thằng Tèo chạy vô bẩm báo:
-Bẩm ông, quan tri huyện tới.
-Mau…mau mời vào
-Vâng thưa ông chủ.
Một lát sau có một người đàn ông mặc quan phục, dáng vẻ uy nghi bước vào, khẽ gật đầu với ông Lý rồi bước thẳng tới một trong hai chiếc ghế ở giữa phòng khách ngồi xuống. Ông Lý bước tới rót trà rồi cũng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, ông hỏi:
-Bẩm quan, nay quan đại xá tới đây có lẽ đã có tin tức gì chăng?
Viên quan tri huyện không vội đáp lời, khẽ tầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi mới nói:
-Có chút manh mối, nhưng cũng không giúp ích được gì nhiều. Qua quá trình điều tra thì có người cung cấp thông tin rằng từng thấy một nam một nữ rạng sáng hôm xảy ra án mạng, có đi từ hướng làng bên về làng Yên Thịnh. Người này nhận ra tiểu thư Mai do cũng thường xuyên bắt gặp, duy chỉ có người đàn ông đi cùng thì đội một chiếc nón nhỏ che mặt nên không nhìn thấy được, chỉ biết dáng người cao lớn mà thôi.
Nói đến đây quan lại dừng lại nhấp một ngụm trà, như đang thể chờ đợi ông Lý có phản ứng gì hay không. Ông Lý thì đăm chiêu, bởi cái dữ kiện này có cũng như không, nhưng chí ít biết được là kẻ đi cùng Mai trước khi chết có dáng người như thế nào. Nghĩ ngợi một hồi, ông Lý nói:
-Bẩm quan, lão Lý này trước giờ vẫn một lòng với quan, mong quan minh xét…
Thấy ông Lý đang nói lại ngập ngừng, quan đáp:
-Lão Lý cần gì câu nệ như vậy, có gì cứ nói.
-Bẩm quan, mười năm trước chắc quan vẫn chưa quên vụ của ông Toàn chứ ạ, quả thật do một tay lão Lý này làm.
Quan đang gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn tạo nên từng tiếng "lạch cạch" thì dừng lại, được một lúc rồi lại gõ tiếp, như ra hiệu cho ông Lý tiếp tục. Ông Lý nhìn vẻ mặt của quan không hề biến sắc một chút nào thì lấy làm ngạc nhiên, nhưng ông vẫn quyết định kể:
-Năm đó lão cùng thân tín lẻn vào truy sát nhà ông Toàn, chỉ không ngờ rằng khi dân báo án lên quan thì lão mới biết được là không có xác chết của thằng con mười tuổi nhà ông ấy. Sự việc cũng đã lâu, mong quan thương tình mà trách nhẹ, có lẽ mầm mống ngày đó đã trở về để trả thù…
Ông Lý đang nói thì bị quan giơ tay ngăn lại, khẽ thở dài quan đáp với giọng lạnh lùng:
-Ta đã nhiều lần dặn dò lão không nên “nước sông phạm nước giếng” lão còn nhớ chứ? Toàn lão chung quy vẫn biết chừng mực, cũng là chỗ quen biết với ta, lão làm như vậy chính là vả vô mặt quan một cái rồi đấy.
Ông Lý nghe quan nói vậy thì hoảng sợ, quỳ sụp xuống đất, miệng lắp bắp:
-Bẩm quan, lão lỡ dại, mong quan thứ tội.
-Đứng lên đi kẻo người ta nhìn.
Ông Lý vâng dạ một tiếng rồi trở lại chỗ ngồi, xong xuôi quan nói tiếp:
-Dù sao cũng đã mười năm trôi qua, lão cũng đã thành thật với ta thì việc này coi như xong, ở cái làng này cũng chỉ còn mỗi lão là còn qua lại với ta. Chỉ có một điều đứa bé năm ấy đã biệt tích không dấu vết, tại sao lão lại nghĩ tới khả năng này?
Nghe quan nói xong thì ông Lý bắt đầu kể tường tận mọi thứ cho quan nghe, từ vụ yểm bùa ngôi mộ ông Toàn cho đến cái chết của ông thầy Cẩn, không dấu một thứ gì. Nghe đến đâu thì quan gật gù tới đó, quan nói:
-Thời gian này lão tốt nhất đừng ra ngoài, ta sẽ điều tra những người lạ từng xuất hiện ở làng này, ngoài ra dặn dò thằng con trai lão đừng có đi ra ngoài kẻo rước họa vào thân.
Nghe đến đây thì ông Lý thở dài, đáp lại:
-Chẳng dấu gì quan, thằng nghịch tử nó lại bỏ ra ngoài chơi rồi, đánh chết cũng không chừa cái máu đỏ đen.
Quang nghe xong cũng lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, tiếp đến quan nói một câu không liên quan đến chủ đề hiện tại:
-Dạo này việc làm ăn vẫn tốt chứ lão Lý?
Vốn là con cáo già, sao ông Lý không hiểu ý tứ trong lời nói ấy. Ông mỉm cười, xin phép quan đi vào trong buồng, mục đích chính là lấy tiền để đút lót cho quan.
-Ôi trời đất ơi…
Thấy ông Lý kêu lên khiến cho quan giật mình, quan vội chạy vào buồng trong thì thấy ông Lý đang ngồi bệt xuống đất với vẻ mặt thất thần. Quan hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
-Bẩm quan…tiền vàng, của cải của nhà lão không cánh mà bay hết rồi…
-Cái…Cái gì? Sao có thể?
Đến chính ông Lý cũng cảm thấy điều này là không thể, bởi cái tủ đựng của cải trong nhà được chính tay ông đặt riêng về, chất liệu gỗ quý cực kì rắn chắc, không thể cạy mở được. Cách duy nhất có thể mở đó là dùng chiếc chìa khóa bằng vàng mà ông Lý luôn mang bên mình. Nghĩ tới có kẻ trộm của thì chỉ có thể là người trong nhà mình, mà nghi vấn lớn nhất chính là Bảo, thằng con trai trời đánh của ông. Nhưng nhìn chiếc chìa khóa trong tay, ông tự hỏi rằng trộm bằng cách nào???
Như nhìn ra được suy nghĩ của ông Lý, quan tri huyện khẽ thở dài, vỗ vai ông hai cái rồi cũng ra về, bỏ lại ông Lý vẫn ngồi đó thất thần vì tiếc của.
Những ngày sau đó lại là chuỗi ngày tồi tệ đối với người ở trong nhà, khi ông Lý giận sôi máu vì không tìm được Bảo, lại phát tiết lên mọi người xung quanh. Cũng vì vậy mà bệnh tình ông ngày càng trở nặng, sức của ông ngày một yếu dần. Ông gần như không ra khỏi nhà, hết nằm rồi lại ngồi. Đến cơm ông cũng chẳng buồn ăn, chỉ mong ngóng tin tức từ chỗ thằng Tèo báo tin về thằng con trời đánh kia mà thôi.
Ngày hôm ấy Sâm nấu cho ông một bát cháo để cho ông tẩm bổ, ban đầu ông Lý cũng chỉ dặn Sâm để đó vì không muốn ăn. Tuy nhiên cái bát cháo tỏa ra mùi thơm lạ lẫm khiến cho ông phải thay đổi ý định. Bát cháo đặc sánh, nóng hổi, xen lẫn mùi thuốc bắc khiến cho ông Lý ngạc nhiên, ông hỏi:
-Cháo này là cháo gì, sao lại có mùi thuốc bắc?
Sâm đáp:
-Dạ bẩm, hôm nay con ra chợ mua được con lợn rừng, kết hợp với vài vị thuốc bắc để cho ông tẩm bổ ạ, con thấy sức khỏe của ông dạo này xuống sức quá. Nếu ông ăn không hợp thì để con nấu món khác.
Ông Lý xua tay, ông nói:
-Không phải, tại ông thấy mùi vị lạ lẫm nên ông mới hỏi mày.
Nói xong ông Lý xúc thìa cháo đầu tiên cho vào miệng, cái mùi cháo đậm mà béo, xen lẫn vị thuốc bắc hòa quyện, miếng thịt như tan ra ở trong miệng khiến cho ông xuýt xoa:
-Tay nghề của mày ngày càng khá đấy, sao trước giờ không nấu cho ông ăn món này?
Sâm đáp:
-Dạ bẩm ông, món này phải chờ có nguyên liệu thích hợp mới nấu được ông ạ, loại thịt cũng phải chọn kĩ, nếu không thì sẽ rất khó ăn…
Mặc kệ Sâm nói gì thì lúc này ông Lý đang ăn lấy ăn để, lâu rồi ông mới lại có cảm giác muốn ăn như bây giờ, và quả nhiên ông đã ăn đến bát thứ ba mới dừng lại, xong xuôi ông ra hiệu cho Sâm lui ra ngoài cho ông nghỉ ngơi. Sâm vâng dạ rồi đi ra, trên môi nở một nụ cười bí hiểm, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà không ai nghe được:
"...Cần phải tìm loại thịt thích hợp ông ạ…"
[...]
Đêm hôm đó ông Lý lại chiêm bao thấy ác mộng, và cơn ác mộng lần này thực sự đã vượt ngoài sức tưởng tượng của ông. Trong giấc mơ, ông thấy mình đang đứng ở phòng khách, quanh quẩn đâu đó là mùi thuốc bắc dịu nhẹ, còn chưa định thần lại thì ông Lý thấy một thứ. Chẳng hiểu sao ở giữa nhà lại có một nồi cháo đang lơ lửng mà sôi ùng ục, nồi cháo đặc sệt đen thui với những cục thịt màu đỏ tươi như đang nhún nhảy trên mặt cháo. Ông nhìn kỹ hơn thì thấy rõ những miếng thịt đó đều có hình dáng giống như bàn tay, ngón tay, ngón chân của một con người. Những miếng thịt như đang cựa quậy trong nồi cháo, cứ như muốn nhảy ra ngoài vậy.
Ông Lý cảm thấy bất lực và hoảng sợ. Cơn ác mộng càng trở nên kinh khủng hơn khi một giọng nói phát ra từ nồi cháo, giọng nói đó rất quen thuộc, là giọng nói của Bảo.
"Cha ơi…sao…lại…ăn…con…?
Khi ông Lý nhìn xuống nồi cháo thì cảm giác chết chóc đã tràn ngập trong tâm trí ông. Nồi cháo đầy những mảnh thịt vụn vỡ, xương và da rời rạc. Các mảnh thịt to và nhỏ trộn lẫn vào nhau trong nồi cháo đen đang sôi.
Ông Lý càng kinh hãi tột độ hơn khi trong nồi cháo đang sôi ấy, bất chợt nổi lên một cái đầu. Cái đầu nổi lềnh bềnh cứ quay tròn quay tròn…
-Bảo…bảo…trời ơi…
Ông Lý nhận ra đó là cái đầu của con trai mình, đau thương xen lẫn hoảng sợ. Ông Lý gào khóc thảm thiết, cái đầu vẫn cứ quay tròn theo độ sôi của nồi cháo. Những cục máu đông cứ nổi lềnh bềnh, tạo thành một cảnh tượng ghê rợn đầy đáng sợ. Cái đầu chầm chậm dừng lại, nó hướng khuôn mặt về phía ông Lý, một nửa cái đầu bị chìm xuống lớp cháo ấy, chỉ để lộ ra cái hốc mắt mà con ngươi đã bị móc ra từ lúc nào…
“Cha ơi…con đau lắm…”
Giọng nói của Bảo lại vang lên, tiếp sau đó là tiếng cười khanh khách phía sau lưng ông, khi ông Lý quay người lại ông nhìn thấy Mai, một lần nữa đang ngồi trên bàn thờ mà cười khằng khặc, chỗ vết cắt trên cổ vẫn chảy ra từng dòng máu đen tanh tưởi.
“Cha ăn đi…nó ngon lắm…thịt thằng Bảo ngon lắm…ăn đi..ăn đi cha ơi…”
Một cảm giác buồn nôn khiến cho ông Lý phải lấy tay che miệng, ông ú ớ không nói nên lời cứ thế lùi lại vào góc nhà, ngồi bệt xuống ôm đầu. Văng vẳng từ bốn phía bỗng từ đâu vang lên tiếng quạ đầy gai người
“Quạ..quạ..quạ..”
Một con quạ với đôi mắt đỏ rực, bằng cách nào đó xuất hiện giữa căn phòng, nó bước chầm chậm lại gần ông Lý kêu lên từng tiếng đầy ai oán.
-Khônggggggg
Ông Lý choàng tỉnh. Ông ho dữ dội, đến nỗi bàn tay che miệng của ông giờ đây toàn máu là máu, máu chảy xen kẽ những ngón tay của ông mà nhỏ giọt xuống cái giường, nơi ông đang an vị. Có lẽ sự kinh hoàng tột độ khiến cho ông phải mất một lúc mới định thần lại được, ông suy nghĩ về cơn ác mộng vừa rồi.
“Cháo…mùi thuốc bắc…”
Một suy nghĩ lóe lên làm cho ông Lý có cảm giác buồn nôn, dù ruột gan nóng như lửa đốt nhưng ông vẫn cố hết sức bình tĩnh, ông nói lớn ra bên ngoài:
-Thằng Tèo đâu rồi ???
Phải đến tiếng thứ hai thì từ bên ngoài, Tèo lóng ngóng chạy vào, miệng vẫn còn ngáp bởi giờ này cũng đã khuya mà ông Lý lại kêu tới, Tèo nói:
-Bẩm…ông cho gọi con ạ?
Ông Lý ngó nghiêng xung quanh một lượt rồi vẫy tay, ra hiệu cho Tèo lại gần hơn, ông nói nhỏ:
-Mày chạy ngay đến phủ quan tri huyện, nói với quan rằng ông Lý có chuyện gấp, nhờ quan cử người đến nhà. Mày nhớ không được nói với ai, đi mau đi…
Dù rất ngạc nhiên nhưng Tèo không dám trái lệnh của ông Lý, tức tốc đi ngay. Tiếp đến ông Lý bước ra ngoài phòng khách, gọi lớn:
-Thằng Sâm đâu rồi, Sâm đâuuuu?
Rất nhanh Sâm có mặt, khác hẳn với vẻ uể oải của Tèo, Sâm vẫn rất tỉnh táo bởi có lẽ cậu vẫn chưa ngủ, Sâm đáp:
-Dạ bẩm, ông chủ cho gọi con?
Ông Lý trả lời với giọng khàn khàn, như thể đang cố nén cơn giận dữ lại trong lòng, ông đáp:
-Ờ…ông hơi đói, cháo lúc chiều mày nấu có còn không?
-Dạ bẩm, con chỉ nấu vừa đủ cho ông ăn bữa tối thôi, nếu ông đói thì để con xuống bếp nấu cái gì đó cho ông ăn nhé?
-Ờ được rồi, mày nấu cho ông bát mỳ.
-Dạ vâng, ông đợi con một lát.
Sâm cúi đầu chào ông Lý, khi cậu bước một bước ra khỏi phòng khách thì từ phía sau, ông Lý bất chợt lên tiếng:
-À này Phong ơi?
-Dạ vầng, ông gọi…
Khi đang nói được nửa câu thì Sâm dừng lại, như suy nghĩ điều gì đó khiến cho cậu quay phắt người về phía sau, vừa kịp lúc giơ tay lên đỡ được con dao găm đang phóng tới bởi ông Lý, cú phóng dao khiến cho bàn tay của Sâm bị cứa một đường làm cho máu chảy tong tong. Cậu lắp bắp:
-Ông chủ…con làm gì sai mong ông chủ thứ tội…
Ông Lý tỏ vẻ tiếc nuối, với sức khỏe hiện tại thì cú phóng đó ông đã làm rất tốt rồi, chỉ trách là thân thủ của Sâm không phải dạng vừa, cú phóng bất ngờ từ phía sau như vậy mà chỉ gây ra được vết thương nhỏ bé nơi bàn tay. Ông cười khẩy rồi cái rồi đáp:
-Diễn đủ rồi, Phong mới là tên của mày, đúng chứ?
Sâm nghe ông Lý nói vậy thì im lặng trong giây lát, tiếp sau đó không còn vẻ khúm núm nữa, cậu đứng thẳng người, trên môi nở một nụ cười, Sâm đáp:
-Ông biết từ khi nào?
Tuy mới chỉ là phỏng đoán, tuy nhiên khi nghe chính Sâm thừa nhận thì hai mắt ông Lý long sòng sọc vì giận dữ cũng như hoảng sợ, sợ là bởi nếu đúng như thế thì giấc mơ của ông rất có thể đã xảy ra, và Bảo, con trai ông chắc chắn đã lành ít dữ nhiều, ông gằn lên từng tiếng:
-Mày đã làm gì con trai tao…?
-À…ý ông là thằng con quý hóa kia ấy hả? Chẳng phải ông khen thịt của nó rất ngon hay sao?
Ông Lý loạng choạng ngồi phịch xuống ghế, ông rất mong Sâm sẽ nói rằng Bảo đang ở chỗ nào đó, nhưng không, tất cả điều ông lo sợ đã thành hiện thực, một cảm giác buồn nôn le lói ở tận cổ. Chính ông đã ăn thịt con trai của mình, ông gào thét:
-KHỐN KIẾP…MÀY SẼ PHẢI CHẾT…
Sau đó ông lao lên quyết sống mái với Sâm, nhưng dù cho lúc khỏe mạnh thì chưa chắc ông đã là đối thủ của Sâm, nói gì đến lúc này, khi mà sức trói gà còn không chặt. Chỉ với một cú đá, Sâm đã đá bay ông Lý lao thẳng vào cái ghế mà ông mới ngồi, khiến cho nó vỡ vụn thành từng mảnh. Ông Lý thổ huyết ngẩng đầu lên, nhìn Sâm với ánh mắt hận thù. Chàng thanh niên ấy vẫn rất bình tĩnh, bước tới cái ghế khác gần đó và ngồi xuống, Sâm nói:
-Nếu tôi là ông thì tốt nhất nên để dành chút sức lực ấy mà trăn trối những lời cuối cùng đi…
-Mày là Phong, là con trai của lão Toàn đúng không?
-Giờ ông mới biết có phải là hơi muộn rồi không, tôi cứ nghĩ tới bản tính đa nghi thì ông phải biết sớm hơn mới phải. Đúng, tôi là đứa con trai mà mười năm trước đã phải chứng kiến lão thất phu nhà ông chặt đầu cha mình, nếu không phải vì bản tính nghịch ngợm, thích trốn trong các ngăn tủ thì có lẽ hôm đó tôi cũng phải bỏ mạng. Nhưng ông trời có mắt khi đã cho tôi sống, và cũng vì thế mà nhìn thấy cha tôi giật xuống cái khăn che mặt của lão già khốn kiếp này.
Sâm, hay lúc này phải gọi là Phong nghiến răng ken két khi nhắc về quá khứ kinh hoàng, Phong nhìn ông Lý với ánh mắt hận thù. Ông Lý lúc này đã vịn được vào một chiếc ghế khác và ngồi xuống, nghe Phong nói thì tỏ vẻ tiếc nuối, ông đã quá khinh suất khi diệt cỏ không diệt tận gốc. Ông nói:
-Chính mày đã giết con gái tao, con trai tao, và cả lão thầy bùa tên Cẩn có phải không? mày đã lên kế hoạch chi tiết từ khi nào?
Phong trả lời:
-Sau mười năm vật lộn dài đằng đẵng, học nấu ăn, học võ, quyết một ngày nào đó về rửa mối thù giết cha mẹ. Khi trở về làng này thăm mộ của cha tôi, thật không ngờ ông ấy đã chết như thế rồi mà lão thất phu nhà ông còn trấn yểm ngôi mộ, khiến cho ông ấy không thể siêu thoát. Kẻ trả giá đầu tiên tất nhiên là lão thầy bùa khốn kiếp đó rồi. Lại nói đến con gái ông, không tệ, không tệ, tuy nàng có đam mê sắc dục nhưng rất xinh, chết có phần đáng tiếc…Ai da…
Ông Lý bất lực khi nghe những lời ấy, ông không còn đủ sức để trả thù cho con gái của mình dù kẻ thù ấy đang ở trước mặt. Ông tiếp tục hỏi những thắc mắc trong lòng mình:
-Nói như vậy cái vở kịch mày đuổi theo thằng nhóm trộm túi tiền của ông đây chắc là do mày dựng lên rồi?
Phong đáp:
-Tất nhiên là tôi dựng lên, tuy nhiên tôi không chắc là ông sẽ thu nhận tôi về nhưng vẫn cứ thử.
-Nếu ông đây không nhận mày về thì sao?
-Thì sẽ tiếp tục những tình huống khác.
-Mục đích mày vào nhà ông làm gì? với thân thủ của mày thì giết ông đây đâu có khó?
Phong nghiến răng ken két, cậu nói:
-Chết đâu dễ như thế, tôi phải bắt ông nếm trải đủ mùi vị, từ cảm giác chứng kiến người thân mình chết hết, cho đến cái cảnh chính miệng ông nhai, nuốt từng thớ thịt của con trai mình, thế nào? nó ngon chứ? Sau tất cả rồi mới tới lượt ông, ông sẽ phải trải qua cái chết từ từ mà đau đớn. Ông chưa bao giờ thắc mắc thân thể của mình đang khỏe mạnh lại tự nhiên đổ bệnh hay sao?
-Mày…mày đầu độc tao?
-Tất nhiên rồi, mỗi ngày một ít trộn lẫn trong đồ ăn, dù ông có mời thầy thuốc tới cũng không thể phát hiện ra được. Chỉ sau thời gian ngắn nữa thôi, ông sẽ bị thối rữa lục phủ ngũ tạng mà chết một cách đầy đau đớn.
Ông Lý khẽ thở dài, từ khóe mắt ông chảy ra hai hàng lệ, ông hối hận, nhưng không phải hối hận việc ông đã làm, mà là hối hận vì đã làm không tới chốn, ông đã không diệt cỏ tận gốc, để lại mầm mống mà đến bây giờ cả nhà ông phải gánh chịu. Còn điều băn khoăn cuối cùng, ông hỏi:
-Vàng bạc của tao có phải do mày lấy?
-Là thằng con quý tử của ông lấy, nhưng cũng có thể coi là tôi lấy.
-Mày nói vậy là sao?
-Là tôi đã gặp cậu chủ đáng kính của ông, nói rõ là sẽ bỏ thuốc ngủ vào rượu của ông khiến cho ông ngủ say, sau đó sẽ trộm chìa khóa cho hắn vào vơ vét của cải, chỉ cần chia một phần cho tôi là được. Thật không nghĩ tới, khi mà chẳng mất thời gian suy nghĩ thì hắn đã vội đồng ý…haha.. cuối cùng thì số của cải ấy vẫn là của tôi, vậy nên nói là tối lấy chúng cũng không sai.
-Ôi…cái thằng nghịch tử…
Ông Lý nghẹn lời không biết nói gì bởi sự ngu dốt của cậu con trai của mình…Nhận thấy ông Lý đã có phần buông xuôi, Phong đứng dậy nhặt lại con dao găm của ông Lý, cậu bước từng bước lại gần như kẻ săn mồi, miệng nói:
-Vốn để ông sống thêm một thời gian nữa để tôi có thể chứng kiến cái chết từ từ và đau đớn ấy, nhưng ông đã phát hiện rồi thì tôi sẽ cho ông một ân huệ, đó là một cái chết nhanh gọn, ông yên tâm mà chết đi. Nghe Phong nói thì ông Lý chợt nhớ tới lời mình đã nói vào cái đêm hôm đấy:
“Tao sẽ lo ma chay cho mày, yên tâm mà chết đi”
Sau đấy ông nhắm mắt, chấp nhận kết cục của mình.
“...Rầm…”
Khi Phong còn chưa kịp ra tay thì cửa phòng bị đạp tung ra, từ bên ngoài xông vào rất nhiều người. Đó là Tèo, đi cùng quan tri huyện và rất nhiều lính canh, phải tới hơn mười người, đao gươm sáng lóa.
-Bao vây chỗ này lại cho ta, mau bắt hung thủ kia lại.
Sau khi quan sát tình hình, rất nhanh viên quan tri huyện hạ lệnh bao vây, đồng thời lệnh cho lính canh vây quanh bắt Phong lại. Một cuộc chiến ác liệt diễn ra ngay tại ngôi nhà của ông Lý, dù cho võ nghệ tài giỏi đến đâu thì Phong cũng không thể một mình chống lại hàng tá lính canh như vậy, sau một hồi chiến đấu thì cậu cũng mở được một con đường máu và chạy thoát thân qua đường cửa sổ.
Nhặt lại được cái mạng từ cõi chết, ông Lý không có tí cảm xúc vui mừng nào, khi kẻ thù giết con trai, con gái của ông đã chạy thoát, bản thân ông cũng đã trúng độc, cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Ông mặc kệ mọi thứ xung quanh, ngồi khóc tu tu như một đứa trẻ. Quan tri huyện thấy cảnh này thì cũng khẽ thở dài, cử lại một vài tên lính ở lại canh gác, bảo vệ an toàn cho ông Lý rồi cũng hồi phủ.
Dân làng Yên Thịnh bị một phen náo loạn ngay trong đêm hôm ấy, khi lính canh phủ khắp đường, đèn đuốc sáng rực, lùng sục từng tấc đất trong làng để bắt hung thủ.
Hai ngày sau, người ta phát hiện ra một cái xác nổi lềnh trên dòng sông của làng, cái xác bị chặt đứt chân tay cùng với cái bụng đã bị mổ phanh. Đôi mắt đã bị móc ra cùng với lục phủ ngũ tạng đã không còn, không rõ là bị hung thủ lấy mất hay do cá đã ăn hết, cái xác đã bị biến dạng và đang trong quá trình phân hủy, tuy nhiên người ta vẫn xác định được đó là Bảo, cậu con trai của ông Lý.
Nhắc đến ông Lý thì giờ này ông đã phát điên, hết nói rồi lại cười, cả ngày chỉ có uống rượu, luôn chỉ trỏ lên bàn thờ cô con gái miệng lẩm bẩm:
“Chết hết rồi, hết thật rồi”
Một tuần sau thì ông Lý chết, khi thằng Tèo phát hiện ra thì ông Lý đang nằm dưới đất, cái xác đã bốc lên mùi hôi thối, tựa như bị phân hủy từ bên trong dù ông mới chết không lâu, trên đất có rất nhiều vết cào cấu đủ để thấy trước khi chết, ông đã lăn lộn đau đớn như thế nào, vậy mà tuyệt nhiên không một ai phát hiện hay nghe thấy điều gì cả.
Cái chết của ông Lý như một dấu chấm hết cho cái nghiệp của ông gây nên, khi mà tội lỗi của ông gây ra đã khiến cho cả gia đình phải hứng chịu, kết thúc sợi dây nhân quả báo ứng mà chính ông là người bắt đầu. Đám ma của ông được đích thân quan tri huyện lo liệu, như một lời chào tạm biệt đối với một người bạn cũ.
Tại phòng khách của quan huyện tri phủ
Viên quan huyện lúc này đang đứng tại cửa sổ của lầu hai, nhìn ra khoảng đen vô tận của trời đêm mùa hè, ông đã khá mệt mỏi khi lo liệu đám ma của ông Lý cùng cậu con trai, xem như ân tình cuối cùng của quan đối với người này. Khẽ lắc lắc cái cổ tạo nên những tiếng kêu “rắc rắc”, quan nói vào khoảng không trước mặt, cứ như đang lẩm bẩm một mình:
-Ngươi hãy lánh xa đâu đó một thời gian sau đó trở về đây, ta sẽ để cho ngươi tiếp quản lại các mối buôn gạo mà cha ngươi đã từng gây dựng.
Từ không gian tối đen ấy vang lên một giọng nói:
-Mối thù giết cha đã báo, đa tạ đại nhân đã giúp đỡ.
Ngay sau đó là một bóng đen từ trên mái nhảy nhảy xuống, rất nhanh lẫn vào màn đêm vô tận. Khi cái bóng đen đã khuất, từ sau lưng viên quan tri huyện từ khi nào đã xuất hiện một người khác, đó là một lão già đầu tóc bạc phơ, lão nói:
-Chúc mừng đại nhân đã diệt trừ được cái gai trong mắt, kế sách này của đại nhân quả là cao tay.
Quan tri huyện mỉm cười không quay lại, ánh mắt vẫn nhìn vào trong bóng đêm trước mặt, bàn tay đặt trên thành cửa sổ mà gõ lên từng nhịp tạo ra tiếng kêu "lạch cạch"...
Hết

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn