Truyện ma "Báo Thù" Chap 3

 Truyện: Báo thù

Tác giả: Mặc Gia
Chap 3: Những cơn ác mộng

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Ông Lý choàng tỉnh, cả người ông ướt đẫm mồ hôi, ông há mồm thở hộc hộc. Trời lúc này vẫn còn tối, mới chỉ qua canh bốn không lâu.

“Thì ra là mơ”

Khẽ thở phào khi nhận ra đó là một giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi chân thật. Tuy nhiên, điều khiến cho ông cảm thấy khó hiểu, đó là tại sao cơn ác mộng về ông Toàn lại quay trở lại? chẳng phải chính ông đã trấn yểm ngôi mộ rồi hay sao? Đang suy nghĩ miên man thì ông phát hiện có người ở phía bên ngoài, ông quát:

-Đứa nào đứng ngoài đó?

-Dạ bẩm ông, là con ạ!

-Sâm à? mày đứng ngoài đó làm gì?

-Dạ bẩm, con nghe thấy ông hét to quá nên sợ ông xảy ra chuyện gì. Dù sao con cũng đang phụ trách an toàn cho ông mà.

-Tao ngủ mơ thôi. Mày lui xuống đi.

-Thưa …vâng ạ

Sự tĩnh lặng lại bao trùm lên tất cả. Ông Lý không ngủ lại được nữa, ông trằn trọc chờ trời sáng bởi ông cần phải chứng thực một việc.

Sáng hôm sau, người ta thấy ông Lý dậy rất sớm, vội vã đi ra ngoài. Càng ngạc nhiên hơn khi ông đi một mình mà không có ai theo hầu. Ông Lý vội vã như vậy là vì ông phải đi ra nghĩa địa của làng, đến ngôi mộ của ông Toàn.

Ngôi mộ của ông toàn nằm sâu trong nghĩa, cái vị trí này là do ông Lý chọn, nó hơi khuất tầm nhìn nếu đừng ở bên ngoài nhìn vào. Đứng trước ngôi mộ này, bất giác ông cảm thấy rùng mình. Bởi bằng mắt thường ông cũng có thể nhìn thấy, tại vị trí ba cây đinh sắt mà tự tay ông đóng xuống, thì giờ đây đã xuất hiện ba cái lỗ, chứng tỏ đã có người nhổ ba cây đinh đó lên. Thậm chí ngay cả vị trí chôn cái hình nhân cũng có vết đào bới, sau khi kiểm tra thì quả nhiên con hình nhân đã không còn.


"...Quạ quạ quạ…"

Còn đang mải suy nghĩ thì một tiếng kêu bất chợt làm cho ông giật mình. Ông Lý vội ngẩng đầu lên thì ông thấy từ đâu bay đến một con quạ, nó xà xuống mà đậu ngay trên bia mộ của ông Toàn. Điều đáng sợ đó là đôi mắt của con quạ có màu đỏ như máu, nó nhìn ông Lý mà kêu lên từng tiếng làm cho ông kinh hãi, ông Lý bước lùi từng bước, ông muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Ông chạy như bay ra khỏi nghĩa địa. 

Phía sau lưng ông vẫn vọng đến từng tiếng kêu gai người của con quạ làm cho ông không dám ngoái đầu lại. Về đến nhà, ông suy nghĩ mãi về vấn đề này, ông quyết định khăn gói tay nải để đi xa một chuyến. Ông phải đi tìm đến tên thầy bùa năm xưa để xin lại vật dụng trấn yểm lại oan hồn của ông Toàn. Nghĩ là làm, ông sai người chuẩn bị cho ông một chiếc xe ngựa, đùm vài cơm nắm rồi lên đường.

[...]

-Bác ơi, bác cho tôi hỏi, thầy Cẩn nhà ở đây chuyển đi đâu rồi ạ?

Một người đàn ông đang bước đi chậm rãi trên con đường trong làng, trên vai vẫn còn đang vác cái cần câu, chắc có lẽ là đang trên đường đi câu cá về thì bị một người đàn ông khác xin dừng lại hỏi chuyện. Người hỏi chuyện không ai khác chính là ông Lý. Sau cả nửa ngày đi đường thì cuối cùng ông cũng tới được nhà của ông thầy Cẩn, người mà năm xưa đã giúp ông chấn yểm oan hồn của ông Toàn. Thế nhưng sau bao nhiêu năm quay trở lại, ngôi nhà thì vẫn còn đó nhưng trông có vẻ đã lâu không có người sinh sống. Cửa nhà đều bị đóng lại, lá rụng tràn ngập cả khoảng sân rộng lớn.

Người đàn ông câu cá thấy ông Lý hỏi vậy thì ngạc nhiên, nhìn ông Lý một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi lại:

-Ông là người nơi khác tới có phải không?

-Dạ đúng rồi, tôi là người vùng khác, lần trước có tới tìm thầy Cẩn đây để cầu tài lộc và may mắn, nay tôi quay lại để thăm mà không thấy thầy đâu nữa.

Ông Lý trả lời với một giọng điệu hết sức ôn hòa và niềm nở, khác hẳn với hình ảnh của ông phú hộ phách lối và lạnh lùng hằng ngày, ai bảo ông đang gặp chuyện cơ chứ.
Người đàn ông kia nghe xong thì cũng gật gù, tỏ vẻ “ra là vậy” rồi trả lời:

-Ông đến chậm mất rồi, thầy Cẩn chết rồi.

-Chết…chết rồi? Bác có thể nói rõ hơn được không ạ?

-Sở dĩ mà tôi đoán ông không phải là người vùng này, là bởi vì cái chết của thầy Cẩn quá đỗi kinh dị, trong vùng này ai ai cũng biết đến.

Nói đến đây thì người đàn ông ra hiệu cho ông Lý tới gốc cây trước mặt và ngồi xuống, sau đó tiếp tục kể:

-Thầy Cẩn chết cách đây khoảng một tháng. Mới tối hôm trước thầy còn đang xem cho khách mà sáng hôm sau, người ở đã phát hiện ra thầy chết tự lúc nào. Xác của thầy bị treo lủng lẳng giữa phòng ngủ, thầy bị cứa cổ mà chết. Máu chảy ra từ cổ nhỏ xuống sàn nhà lênh láng, hai mắt thầy mở trừng trừng đáng sợ lắm.

Người đàn ông kể tới đây thì khẽ rùng mình một cái, kể xong lão đứng dậy, phủi phủi đít vài cái rồi nói với ông Lý, lúc này còn đang há hốc miệng vì câu chuyện vừa rồi:

-Thôi…thôi…tôi phải về đây, tự nhiên nhắc tới lại thấy sợ.

Rồi cũng không đợi ông Lý chào đã vội vàng đi mất, bỏ lại ông Lý vẫn ngồi đó.

Tuy mất công đi một chuyến nhưng với ông Lý không phải là không thu hoạch được gì. Chí ít là ông đã biết được ông thầy bùa đã chết, mà hơn thế nữa đó là bị giết chết. Kết hợp với tình tiết có người phá các thứ ông đã trấn yểm tại ngôi mộ của ông Toàn, thì ông Lý kết luận có kẻ đang muốn khơi lại tội tác của ông năm xưa.

Ông Lý trở về ngay trong đêm hôm đó. Đến sáng, khi về ngôi làng Yên Thịnh thì từ xa ông Lý đã thấy rất đông người tụ tập trước khuôn viên ngôi nhà của ông, thậm chí có cả lính canh của quan phủ. Cảm giác có sự chẳng lành, ông mau chóng bước tới quát lớn:

-Chúng mày tụ tập làm gì trước cửa nhà ông thế này?

Nghe thấy giọng ông Lý, tất cả đều dạt ra hai bên để cho ông Lý bước vào, chẳng ai dám hé răng nói câu nào. Phần vì cái uy của ông, phần vì không muốn rước họa vào thân vì mọi người đều biết nhà ông Lý đang có chuyện lớn. Ông Lý bước vào nhà với tâm trạng khó hiểu thì từ trong nhà, thằng Tèo hớt hải chạy ra cổng đón ông với vẻ mặt hoảng hốt:

-Ông…ông ơi…có chuyện lớn rồi…

Ông Lý quát:

-Có chuyện gì?

Tèo trả lời:

-Cô…cô chủ…chết rồi…

-MÀY NÓI CÁI GÌ?

Chẳng đợi cho Tèo nói tiếp thì ông Lý đạp một cú vào giữa ngực khiến cho cậu lăn lóc ra đất mà đau đớn, sau đó ông Lý bước vội vào bên trong. Vừa vào đến nơi thì ông Lý giật mình, khi giữa sân đang có rất nhiều người đứng xung quanh một cái chiếu đắp lên một người nằm đó, cái chiếu ngắn ngủn làm lộ ra đôi chân trắng ởn nhợt nhạt. Thấy ông Lý đã về, người ở vội vàng tản hết ra, chỉ còn viên quan tri huyện là vẫn đứng tại chỗ. Thấy ông Lý tới thì quan nói:

-Lão Lý đi đâu mà bây giờ mới về? Lão phải hết sức bình tĩnh nhé.

Không đợi tên quan phủ nói hết thì ông Lý đã xông tới, vén chiếc chiếu lên một góc làm lộ ra khuôn mặt quen thuộc.

-Mai…Mai…con làm sao thế này…Mai ơiiiii…hu hu…

Tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến cho ai nấy đều thương xót cho ông Lý.

Phải…người nằm đó không ai khác chính là Mai, cô con gái đầu lòng của ông, tuy hai đứa con luôn làm cho ông phải phiền muộn nhưng dù gì vẫn là cốt nhục của ông, chứng kiến cái chết của cô con gái làm cho ông Lý không khỏi xót xa.

-Chuyện này là thế nào?

Ông Lý ngẩng đầu lên, nhìn quan tri phủ mà gằn lên từng chữ, khác hẳn với vẻ mặt nịnh nọt, khúm núm như mọi lần. Tên quan phủ cũng biết tâm trạng của ông Lý đang bị kích động nên không chấp cái thái độ này, ra hiệu cho ông Lý đi vào nhà rồi nói chuyện.

Vào đến phòng khách, quan tri huyện ra lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài, chỉ còn lại hai người thì quan nói:

-Lão Lý…Lão phải nói thật cho ta biết, lão có thù oán gì với ai hay không?

Nghe thấy quan phủ hỏi vậy khiến cho ông Lý chột dạ, vội vàng lắc đầu. Bởi ông không thể mang chuyện liên quan đến ông Toàn mà kể ra được. Quan tri phủ thấy vậy thì khẽ thở dài, nói tiếp:

-Sáng sớm hôm nay có người báo tin, phát hiện ra một xác chết lõa lồ, hai tay bị trói lại rồi treo ở cây đa ngoài đầu làng. Kèm theo đó là một vết cắt sâu ở trên cổ. Lão có chắc là không có kẻ thù nào chứ?

Ông Lý thất thần, ban nãy vì quá đau thương nên ông không kịp kiểm tra kĩ xác con gái ông. Không ngờ con gái ông bị chết thê thảm như vậy. Cắt cổ, treo lên? Đây chẳng phải giống như cái chết của thầy Cẩn hay sao?

-Lão Lý…lão Lý??

Thấy ông Lý thất thần, quan phải gọi tên mấy lần thì ông mới giật mình mà đáp lại:

-Bẩm quan, tôi làm gì có ai thù hằn đến mức này. Mong quan điều tra bắt hung thủ giúp tôi, để tôi rửa mối thù này cho con Mai.

Chẳng cần nói thì viên quan tri huyện cũng phải điều tra ngọn ngành việc này, khẽ gật đầu rồi an ủi ông Lý vài câu. Quan ra lệnh cho lính canh giải tán dân làng rồi hồi phủ, để cho ông Lý còn lo hậu sự.

Một cái rạp nhanh chóng được dựng lên, người người chạy ngược chạy xuôi để lo việc, thầy cúng đã được mời tới. Một chiếc quan tài loại đắt tiền rất nhanh được đưa đến. Đám ma được tiến hành rất chóng vánh theo lệnh của ông Lý.

Tối hôm ấy, ông triệu tập tất cả người ở trong nhà ra để trút giận, để mắng để chửi. Tay cầm chai rượu cứ thế tu ừng ực. Khi đang uống thì ông khựng lại, như nhớ ra điều gì đó ông hỏi:

-Cậu chủ đâu?

Sâm lúc này vẫn đang quỳ trên đất lên tiếng:

-Dạ bẩm…từ hôm ông mổ lợn khao vẫn không thấy cậu chủ về ạ

Ông Lý quát lớn:

-Đến nước này rồi mà vẫn còn đang rúc chỗ nào đánh bạc hay sao? Mau cho người tìm cậu chủ về đây. Không tìm được thì chúng mày đừng có trách ông…Cút hết ra ngoài kia…

Mọi người lui hết ra ngoài, không ai dám ở lại mà hứng chịu cơn thịnh nộ của ông Lý. Ông Lý tiếp tục chìm vào trong men say, ông vẫn còn nhớ như in cái lúc ông đưa tiễn con gái ra nghĩa ra, ở phía ngôi mộ ông Toàn vẫn vang lên tiếng quạ kêu đầy lạnh lẽo. Ông tin chắc rằng có kẻ đang ngắm vào ông và gia đình, muốn lật lại quá khứ tội lỗi của ông. Suy nghĩ miên man một lúc rồi ông Lý cũng chìm vào giấc ngủ bởi ông uống khá nhiều.

Và rồi cơn ác mộng một lần nữa lại kéo tới. Trong mơ, ông Lý thấy mình đang ngồi ở phòng khách thì bất ngờ có tiếng gọi u ám và lạnh lẽo vang lên:

"...Cha ơi…"

Ông nhận ra đó là giọng nói của con gái mình.

-Mai…con ở đâu…Mai…

"CHA ƠI…CON CHẾT THẢM QUÁ…"

-Nói cho cha biết…ai đã giết con…

Ông Lý đứng bật dậy, ông cố tìm đến nơi phát ra tiếng gọi của con gái ông, khi đang đưa mắt tìm kiếm thì ông thấy một hình ảnh đáng sợ.

Ông thấy Mai, lúc này đang ngồi chễm chệ trên cái bàn được dựng tạm khi chiều để thờ cúng. Cô ngồi đó mà nhìn ông Lý với ánh mắt u buồn. Từ cổ của cô, máu vẫn phụt ra thành từng tia chảy tong tong xuống cái bàn vong. Bên tai ông Lý vẫn văng vẳng giọng nói của Mai:

"...Cha…ơi…con…lạnh…lắm…"

Tuy rất thương tiếc con gái, nhưng cái hình ảnh này của Mai khiến cho ông Lý cảm thấy sợ. Bất ngờ một âm thanh vừa sợ vừa quen thuộc lại vang lên.

"...cộp…cộp…cộp…"

Nỗi sợ hãi dường như được nhân đôi khi một giọng nói khác lại vọng đến.

"...Lý ơi…"

"...cộp…cộp…cộp…"

"LÝ ƠI…TRẢ MẠNG CHO TAO…"

Một lần nữa oan hồn của ông Toàn lại hiện về. Ông Lý lại được một phen đứng tim, gió từ đầu lùa vào trong căn nhà, các ngọn nến trên bàn thờ cũng như ngọn đèn dầu trên bàn đều đã bị thổi tắt hết. Căn nhà chìm vào trong bóng tối u ám, tiếng gió luồn vào từng kẽ hở khẽ rít lên từng cơn.

Ông Lý đang khua khua cái tay mò mẫm thì cánh cửa chính lại từ từ mở ra đủ cho ông Lý có thể nhìn thẳng ra khoảng sân.

-Không…cút đi…cút điiii…

Ông Lý ú ớ khi một lần nữa lại mặt đối mặt với ông Toàn. Oan hồn của vị phú hộ xấu số cứ bước từng bước thật chậm rãi…

"...cộp…cộp…"

…LÝ ƠI…

Giọng nói ông Toàn lại vang lên, trên tay hồn ma ấy đang cầm một thứ mà nó khiến cho ông Lý kinh hãi đến tột cùng, đó là một cái đầu.

"Hi hi hi…he he he"

"...CHA ƠI…CON…LẠNH…LẮM…"

Trong nhà thì oan hồn cô con gái cứ cười khanh khách, bên ngoài thì là oan hồn của ông Toàn đang tiến lại gần khiến cho ông Lý lúc này chỉ còn biết ngồi xổm xuống mà ôm đầu, hai mắt nhắm chặt lại. Bất ngờ oan hồn ông Toàn ném cái đầu đang cầm trên tay vào trong nhà khiến cho nó lăn long lóc đến trước mặt ông Lý.

"..Lộp cộp…"

Ông Lý mở mắt ra nhìn thì ông hét toáng lên, khi nhận ra cái đầu này chính là của Bảo…con trai ông…

-Không…không thể nào…Bảo…bảo ơi…!!!

Bất ngờ cái đầu ấy mở hai mắt mà nhìn ông Lý trừng trừng, đôi môi khẽ mấp máy phát ra âm thanh the thé:

"…Cha ơi…khe..khe..khe…"

-Ông chủ…ông chủ ơi…

Ông Lý giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi của Tèo và Sâm. Chắc có lẽ do ông ú ớ kêu la to quá mà hai thanh niên phải vào để lay dậy.

-Đây…đây là đâu?

Tèo với Sâm ngơ ngác nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy khó hiểu với câu hỏi này. Tèo đáp:

-Ông chủ gặp ác mộng phải không ạ. Đây là phòng ngủ của ông. Ông kêu to quá nên chúng con mạn phép vào xem tình hình, mong ông chủ thứ tội.

Lúc này thì ông Lý đã bình tĩnh hơn, và đã sớm nhận ra mọi chuyện vừa rồi là một cơn ác mộng. Ông nói với giọng điệu mệt mỏi:

-Thằng Bảo về chưa?

Sâm đáp:

-Dạ vẫn chưa thấy cậu chủ về.

Ông Lý cảm thấy lo lắng cho sự an Toàn của cậu con trai quý tử, ông ra hiệu cho hai thanh niên ra ngoài. Tèo và Sâm cúi chào ông rồi cả hai đi về phòng nghỉ ngơi.

Bước tới bàn vong của cô con gái, khẽ thắp ba nén nhang rồi khấn vái, trong lòng ông Lý bây giờ đang tràn ngập nỗi lo, không biết đứa con duy nhất của ông giờ này đang ở đâu. Cái giấc mộng kinh hoàng vừa rồi liệu có phải là một điềm báo hay không. Ông Lý khẽ thở dài, ngồi đăm chiếu suốt thời gian còn lại cho tới khi trời sáng.

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn