Truyện ma Xóm Mộ Kết
Tác Giả : Huyết Bán Nguyệt
Chap 9: Xóm Mộ Full
Xem lại chap 8 : Tại Đây
Xem Lại Chap 1 : Tại Đây
Sang đứng bên nhà mình nhìn theo bóng lưng của Nhỏ mà lòng gợn lên một cảm giác ớn lạnh khó tả, hắn linh cảm rằng có chuyện gì đó bất an sắp xảy đến với mình, đi ra đi vào thấp thỏm lo âu, đang tính đi sang nhà Nhỏ để gọi bà Tám để hỏi chuyện nhưng lần này hắn dường như không dám đến gần, cái mùi hôi thối kia hôm nay nó toả ra tới trước cửa nhà hắn, Sang đi thẳng vào trong nhà lấy cái chai xịt phòng ra mà xịt tứ tung ở trước cửa mong ngăn được cái mùi hôi thối kia.
---- Sang… Xịt gì dữ vậy mày.
Hắn quay lại thì thấy Lũ đang đi tới, chưa kịp để hắn trả lời thì Lũ lại lên tiếng:
--- Này, chuyện kia sao rồi.
Hắn chậc lưỡi rồi kéo Lũ vào trong, hắn ngó nghiêng bên ngoài một lúc rồi mới lên tiếng:
--- Muốn chết hả, la gì to vậy. Chuyện đó tao có chút manh mối, à thế nào nhỉ… mẹ nó chứ…
Lũ thấy hắn cứ ấp úng thì hỏi dồn liên tiếp mấy câu, hắn suy nghĩ gì đó thì lại thở dài:
---- Thôi chuyện này mày để tao lo, à cái huyệt kia người nhà bà ấy tới xây lên hết rồi. Thôi việc này để tao. Mày cứ yên tâm.
Nói đoạn không để Lũ trả lời, hắn đi ra ngoài rồi bảo có việc đóng cửa mà đi đâu mất hút, Lũ đứng đó chậc lưỡi khó hiểu rồi cũng quay người bỏ đi. Hắn đi lân la khắp xóm trên làng bên thì vô tình gặp được một vài người đang ngồi đánh cờ trong quán cà phê ven đường, cờ tướng lại là cái môn hắn thích nên làm sao mà bỏ lỡ được, đi tới chụm đầu vào xem một lúc thì hắn nghe có mấy người bàn bên đang ngồi kể chuyện ma quỷ.
Hắn lắng nghe một lúc thì nghe họ nhắc tới chuyện chơi ngải, lúc này hắn nhanh chóng kéo lùi cái ghế lại một tí để lắng tai mà nghe cho rõ, sau mấy câu chuyện của những người kia kể thì hắn bán tính bán nghi rằng thằng Nhỏ đang nuôi ngải trong nhà. Hắn ngồi nghe thêm một lúc thì câu chuyện kia cũng đến hồi kết, liếc nhìn trời đã dần về chiều thì hắn cũng đành quay về.
Trời sáng nay đang nắng muốn bể đầu nhưng chiều nay lại kéo giông lớn tới mà gầm vang những tiếng sấm, hắn nghe tiếng sấm thì bắt đầu hoang mang lo sợ, nghĩ lại thì cái số hắn vẫn là cái số trời đánh nhưng lần trước bị đánh một lần lại không chết, hắn nghĩ rằng lần này thiên lôi sẽ tìm đến hắn một lần nữa, vội chạy thật nhanh về nhà để làm cái việc mà suốt bao nhiêu năm qua hắn vẫn làm.
Nhưng đến đoạn nghĩa trang khổng học thì hắn nhận ra có thứ gì đó không đúng, trời bắt đầu nhá nhem tối hắn cứ cắm đầu mà chạy nhưng có chạy cách mấy cũng quay về trước cái nghĩa trang kia, ba lần, bốn lần đều như thế hắn đứng lại mà thở hồng hộc, trên trời mây đen kéo tới bao trùm hết bầu trời rộng lớn.
Sấm lớn cũng từ từ rền vang khắp bốn phương tứ hướng, đôi mắt hắn hiện lên một nỗi lo sợ tột cùng nhưng dường như hắn vẫn đang mắc kẹt tại nơi này, đưa mắt nhìn đi nhìn lại thì thấy mình đang đứng trước nghĩa trang, ngực hắn bỗng nhiên nhói liên tục, hai mắt hắn nhòe đi một lúc thì phát hiện có thứ gì đó đang che hai mắt mình lại, đưa tay chụp lấy cái thứ kia mà gỡ ra thì thấy trên tay mình đang cầm là hai cái bàn tay chỉ còn lại xương trắng, hắn hoảng hốt buông hai cái thứ kia ra rồi quay lại kinh hãi khi nhận ra thứ đằng sau là một bộ xương trắng toát.
Nó nghiêng cái đầu nhìn hắn rồi cười lên khằng khặc, lúc này lại có thêm tiếng cười xung quanh hắn quét mắt thì thấy những oan hồn chết đường thân thể bị cán nát bét máu thịt vươn vãi khắp nơi đang từ từ bò tới chỗ hắn.
Chúng trừng trừng mắt rồi nhe cái hàm răng lởm chởm dính đầy máu tươi của mình ra mà cười khằng khặc khoái chí, một con quỷ từ trên cây với hai con mắt sâu hoáy, khuôn mặt thì bị mất hết nửa phần dưới đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc này hắn điếng người, tim đập lên thình thịch, bọn oan hồn kia cứ từ từ mà tiến lại gần hắn, lúc này hắn dùng hết sức bình sinh mà quay người vắc chân lên cổ mà cắm đầu chạy, vừa chạy hắn liên tục niệm câu chú mà hắn được dạy từ lúc nhỏ.
--- * Om mani, pade me Hum*
Vừa chạy hắn vừa niệm liên tục, hai mắt hắn nhắm nghiền không dám mở ra nhìn đường, đâu đó hắn nghe một vài giọng nói căm phẫn của bọn vong hồn:
---- Thằng chó, dám phá chuyện bọn tao hả… hahaha… dám phá tao hả… lần sau tao bắt được tao bẻ cặp giò mày…
Hắn lúc này không còn quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh, cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về đến trước cửa nhà thì đứng lại mà thở hỗn hển, vội đẩy cửa bước vào rồi khoá chặt bên trong lại hắn ngồi sổm ra nền mà thở gấp từng hơi, lúc này trời cũng bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt, sấm chớp nổi lên khiến hắn giật bắn mình, ngay lập tức lao nhanh xuống bếp rồi múc một tô cơm đầy lên đặt giữa nhà, cứ thế hắn ngồi bóc từng hạt cơm bỏ vào miệng, đến bây giờ hắn vẫn tin vào việc đó cái việc mà người ta thường truyền miệng nhau rằng trời đánh tránh bữa ăn.
Hắn cũng không còn sự lựa chọn nào khác, giữa việc ngồi ăn từng hạt cơm và chết thì có lẽ ai cũng biết được câu trả lời. Bên ngoài trời mưa mỗi lúc một to, sấm vang lên từng tiếng như muốn xé bầu trời kia ra làm hai, hắn ngồi trong nhà mà nhìn ra ngoài, chợt thấy thằng Nhỏ đi đâu về, tay nó cầm một cái túi xách lớn, hắn ngó nghiêng nhưng Nhỏ đi vào rồi nhanh chóng đóng chặt cửa lại.
Hắn tò mò về cái thứ kia, muốn lao qua mà nhìn trộm vào bên trong nhưng ngặt nỗi hắn sợ trời đánh. Phía bên kia Nhỏ trở về với một túi xách đầy tiền, nó mở cái túi ra mà ôm lấy đống tiền cười lớn, hắn chưa bao giờ có được nhiều tiền như vậy, quay sang đặt một ít đồ lễ trước chậu ngải mà cúng kính, nó nhoẻn miệng mà cười cười:
--- Đổi cái mạng của bà lấy lại cuộc sống giàu có của tui thì cũng đáng mà bà già… hahahaha..
Nói đoạn nó đi tới ôm lấy cái đầu người đàn bà kia mà âu yếm như ôm con mình, hắn vuốt ve mái tóc, rồi đặt một nụ hôn lên trán bà ta:
--- Hà hà hà… đêm nay lại đọc số đề cho ta nhé..
Hoá ra cái đầu kia đêm nào cũng thì thầm những con số vào tai nó , những con số ấy hắn tất tay chưa bao giờ thua. Nghĩ đoạn chỉ trong thời gian ngắn thì nó sẽ giàu nhất cái xóm này mà nó lại cười lên như điên như dại.
Trời đổ mưa ngày một lớn, sấm cứ thế mà nổ vang từng tiếng, có lần Sang còn tưởng chừng như trời sập không bằng, đang ngồi ăn từng hạt cơm thì một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, hắn giật mình cả kinh khi thấy một bóng người không đầu đang đưa hai cánh tay mò mẫm mà đi tới, đưa ánh mắt nhìn thì nhận ra người kia chính là người đàn bà bị chặt mất đầu, hắn lúc này mới có dịp nhìn kĩ hơn cái thứ kia, bà ta mặc trên người một bộ áo liệm, cái cổ thì máu thịt bê bết máu mủ theo dòng nước mưa mà chảy dọc hết lưng bà ta, lúc này chỉ hắn biết người đàn bà kia đang đi tìm đầu của mình.
Hắn run run muốn đưa tay đóng cửa lại nhưng rồi phải khựng lại, hắn trông thấy người đàn bà ấy siêu quẹo một lúc rồi đứng im trước cửa nhà thằng Nhỏ, người đàn bà không đầu ấy cứ đứng mãi ở đó, không tới cũng không lui, hắn len lén nấp vào một bên mà quan sát, chẳng mấy chốc mà hai mắt hắn nhoè đi rồi lại ngủ gật lúc nào không biết, đến khi giật mình thì thấy trời đã sáng.
Trong đầu hắn lại có thêm những điều nghi vấn khác, đưa đôi mắt nhìn trời thì thấy hôm nay trời âm u mà mưa dầm. Hắn thở dài rồi đi vào nằm vật ra giường:
--- Trời mưa dầm kiểu này thì làm ăn con mẹ gì nữa.
Cứ thế mấy ngày liền trôi qua. Thằng Nhỏ liên tục trúng số với số tiền cực kì lớn, ngày qua ngày nó chìm đắm trong cơn phê ma tuý, nhưng nó không biết rằng mười đầu ngón tay và mười đầu ngón chân của nó đang đen kịn lại và có dấu hiệu thối rữa.
Sang mấy hôm liền đều thấy người đàn bà không đầu đứng trước cửa nhà Nhỏ, nhưng đến một hôm Sang nằm chiêm bao thì thấy chính mình đang đứng cạnh bà ta, người đàn bà không đầu không nói không rằng cứ đứng chỉ tay vào bên trong, hắn muốn bước chân đi vào nhưng có thế lực nào đó cản hắn lại, lúc này một cơn gió lành lạnh thổi tới.
Tiếng rít từng kẻ lá khiến hắn nổi da gà, chợt từ bên trong một bóng trắng khác xuất hiện, hắn trợn tròn mắt khi nhận ra cái bóng kia là bà Tám Ngọc, càng kinh hãi hơn khi thấy Tám Ngọc xuất hiện với cái đầu bị đập nứt toác, hai mắt thì trống rỗng không có con ngươi, thân thể thì nát bét như bị thứ gì đó đập mạnh vào. Hắn hoảng hốt mà hét lớn:
--- Tám Tám... Tám sao vậy Tám…
Vội lao người vào trong nhưng người đàn bà kia vương cánh tay ra chụp lấy níu hắn lại, lúc này cái bóng của Tám Ngọc cũng từ từ biến mất vào trong.
Hắn kêu gào nhưng dường như là vô vọng, lúc mày một tiếng tru vang lên khiến hắn và cả người đàn bà kia giật mình, quay sang thì thấy ba con chó đen to lớn với hai mắt đỏ chót đang nhìn chằm chằm về phía mình, ba con chó gầm gừ hung dữ, người đàn bà kia trông thấy ba con chó ấy thì lập tức biến mất. Lúc này một trong ba con chó lao tới rồi nhảy phóng vào trong ngôi nhà, hắn thấy vậy thì toang lao theo nhưng con chó kia quay lại gầm gừ rồi sủa lên một tiếng khiến hắn giật mình tỉnh giấc.
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, chân tay hắn run lên bần bật, vội ngồi bật dậy mà ngẫm nghĩ về cái giấc mơ vừa rồi, hắn chợt nhớ đến đã không thấy bà Tám suốt mấy ngày nay rồi, một cảm giác bất an trong lòng hắn kéo tới, nhưng hắn vẫn mong mọi chuyện chỉ là giấc mơ. Toang đi sang kêu bà Tám thì thấy căn nhà mấy hôm nay lúc nào cũng khoá chặt cửa bên ngoài, thằng Nhỏ thì sáng ra lại đi đến tối lại xách một cái túi mang về.
Hắn hoang mang không biết phải làm sao, đi hỏi những người trong xóm thì họ cũng bảo không thấy bà Tám mấy ngày nay rồi. Hắn lại cảm thấy lo lắng bất an hơn, hắn đứng nhìn căn nhà rồi bặm môi mà liều một phen, tẩm bông gòn đầy dầu gió rồi canh lúc không có ai hắn lẻn vào nhà bà Tám từ đằng sau *uỵch* hắn nhảy một cú từ bên ngoài rồi tiếp đất vào bên trong, cái mùi thối lần này lại bốc lên khiến hắn phải đưa tay nhét bông gòn thẳng vào hai cái lỗ mũi mới giảm bớt đi phần nào.
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh thì không thấy ai ở nhà, đồ đạc nằm vương vãi khắp nơi, bước từng bước nhẹ nhàng đi vào bên trong, chân hắn đi qua một khoảng đất thì có cảm giác mềm mềm như muốn sụp xuống, hắn quay lại nhìn nhưng không để ý gì nhiều vì cho rằng trời đang đổ mưa nên đất bị xốp.
Len lén từng bước thật chậm mà đi vào trong, đưa mắt quan sát xung quanh thì hắn giật mình khi thấy trên sàn nhà có vài vết máu đỏ xẩm, hắn run run ngồi xuống đưa tay chà chà thì nhận ra vết máu kia đã khô từ rất lâu, hắn lại rón rén đi khắp căn nhà để tìm chậu cây ngải, chợt hắn nhận ra cánh cửa phòng của Nhỏ đang được khoá chặt, nhớ lại những gì mình trông thấy qua mấy cái lỗ tôn.
Hắn lập tức lao tới rồi ghé mắt vào mà nhìn, thấy cái chậu cây kia đang đặt trên nột cái bàn nhỏ, những cây nhang đang cháy dở, mùi thối từ bên trong bốc ra khiến hắn nôn oẹ, xoay tới xoay lui hắn không tìm được thứ gì để mở cái ổ khoá kia, bỗng một thứ ánh sáng loé lên khiến hắn chú ý, đi nhanh tới mà khều khều cái vật kia thì hắn lôi ra được cuộn dây thép còn mới bóng. Hắn cười khẩy:
--- Trời giúp ta…
Hắn bẻ một cọng thép rồi rón rén dùng cái tài lẻ của mình mà mở được cài khoá bung ra. Hắn từ từ đẩy cánh cửa vào trong, vừa bước vào thì chết điếng khi đập thẳng vào mắt hắn là cái đầu người đàn bà đang nằm hướng mặt ra cửa, những con dòi bọ lúc nhúc đang ăn đi những mảnh da thịt, hắn kinh hãi mà á khẩu, chân hắn run lên bần bật, bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn, sấm đánh *đoànggg* một tiếng thật lớn khiến hắn giật bắn mình, quay sang thấy cái chậu cây thì vội bước chân tới, hắn trố mắt hoảng hốt khi nhận ra bên dưới chậu cây là hai con mắt đang bị kiến bâu đầy.
Hắn biết thứ kia là gì, ngay lập tức hắn đưa tay ôm lấy cái chậu cây mà đập mạnh xuống đất *choảngggg* chậu cây ngải bị hắn đập vỡ ra từng mảnh, phía bên kia Nhỏ đang trong cơn phê thì giật mình ngồi bật dậy, hai mắt nó trợn lên trừng trừng mà gào giọng lên:
---- Không… Không…. Là ai… là ai….
Nó toang đứng dậy chạy đi thì bị một tên kéo lại hắn lè nhè trong cơn phê:
--- Ê đi đâu dị mạy… đang phê mà.. làm vài liều nữa chứ…
Nó trợn mắt không nói không rằng đưa bàn tay với năm ngón tay đen xì xì mà nắm chặt lấy tóc thằng kia rồi giật ngược ra sau khiến nó đau đớn mà la lên *oai oái* Nhỏ nghiến răng rồi trợn mắt nhìn thằng kia, tay còn lại của nó thì cầm chặt cái ống kim tiêm mà đâm mạnh vào mắt thằng bạn mình. *Áaaa* thằng kia đau đớn hét lên đưa tay ôm lấy con mắt mình, Nhỏ buông tay rồi quay người chạy thật nhanh trong cơn mưa.
Lúc này Sang đã vung tay đập tan nát cái chậu cây ngải kia, hắn như nhớ ra lời những người đã kể cho hắn nghe chuyện về nuôi ngải, ngay lập tức hắn kéo quần xuống mà tè lên trên cây ngải, nước tiểu vừa tưới lên thì cái cây bốc khói dữ dội, một tiếng thét vang lên khiến hắn giật mình:
--- Khônggggg……..
*Rầmm*rầm*rầm* hắn nghe có tiếng đập cửa bên ngoài thì vội vàng ôm lấy cái đầu người rồi nhanh chóng bỏ vào trong cái túi, tay kia với lấy cây ngải mà chạy ra nhà sau, tiếng đập cửa ngày một lớn kèm theo tiếng người bên ngoài đang cố mở khoá cửa, hắn vội quay lại kéo mấy cái bàn rồi thêm mấy cái ghế chặn lại, rồi lập tức lao như bay ôm lấy hai thứ kia mà chạy ra sau hè.
*Rầm*rầm*rầm*
----- Mở cửa ra… a… là thằng nào.. thằng nào phá chuyện của tao.,.. tao chặt chân chặt tay chúng mày….. tao móc mắt mày..
Nhỏ đứng bên ngoài không ngừng chửi đỏng lên, Sang lao ra thì vấp phải thứ gì đó té nhào xuống đất *uỵch* trời mưa như trút khiến cả người hắn ướt như chuột lột, vội lòm còm bò dậy thì thấy một bàn tay của ai đó trồi lên từ dưới lớp đất bùn, hắn trợn mắt rồi lắc đầu nguầy nguậy.
--- Không…. Không… không,.. Tám.. Tám… Támmm..
Hắn hét lớn rồi lao tới dùng hai tay liên tục mà đào xới đất, *rầmmm* cánh cửa chính bên ngoài bị thằng Nhỏ đạp văng vào trong, lúc này Sang đã đào hai tay đến bật máu ra, cái xác của Tám Ngọc từ từ hiện lên, nước mưa đang giúp rửa sạch những lớp đất bên trên, Sang trông thấy cái xác bà Tám thì càng kích động, hắn gào thét đau khổ, tay liên tục đào đất, dường như không còn quan tâm đến sự xuất hiện của Nhỏ:
---- Tám… Tám… huhuhu… Tám ơi..
*Bốppp* cây xà beng trong tay Nhỏ đập mạnh vào người Sang khiến nó ngã lăn ra đất, Nhỏ gằn giọng:
---- Là mày… là mày… tao giết mày…
Sang lập tức bò dậy vội lao nhanh đi chỗ khác, *bốpp* cây xà beng trong tay Nhỏ đập mạnh vào một thân cây, Sang đứng bật dậy mà hét lớn:
--- Thằng chó… mày giết má mày hả…. thằng chó đẻ…. thằng bất hiếu…
Nhỏ lúc này như bị ai nhập, nó cười lớn rồi trừng mắt:
---- Tao giết luôn mày bây giờ..
Dứt lời nó lao tới vung xà beng đập liên tiếp về phía Sang. Lao người chạy quanh khắp mấy ngôi mộ, lúc này Sang lao tới húc mạnh vào người Nhỏ ngã lăn xuống đất, Sang vung tay liên tiếp đấm vào mặt thằng Nhỏ:
--- Thằng chó… mày điên rồi… tại sao,.. tại sao… tại sao mày lại nuôi ngải… tại sao mày giết cô Tám…
*Bốp* cây xà beng đập mạnh vào đầu Sang khiến hắn choáng váng, *bốp* một cú đấm như trời giáng từ tay Nhỏ lần nữa đấm mạnh vào mặt Sang khiến nó ngã lăn sang một bên, Nhỏ lồm cồm bò dậy vung cái xà beng lên cao mà đập mạnh vào đầu gối Sang *bốp*
--- Á…..
Sang hét lên trong đau đớn, mọi người xung quanh nghe tiếng động la hét thì vội chạy sang, thấy cái cảnh trước mắt thì kinh hãi, Nhỏ quay sang vung xà beng mà gằn giọng:
---- Hôm nay… tao giết hết cái lũ chúng mày… cái xóm chó má này dám khinh tao… tao giết hết…
Dứt lời nó vung xà beng một lần nữa đập mạnh vào chân Sang.. *bốp* Lũ thấy vậy thì lao tới can ngăn thì bị nó đập cái xà beng mấy phát mà vội lùi lại, người ta trông thấy cái xác bà Tám nằm bên dưới, rồi cái đầu người lăn lóc kia thì lớn tiếng hỏi dồn:
---- Nhỏ… mày giết má mày hả Nhỏ… trời ơi.. thằng nghịch tử…
Nhỏ quay sang trừng trừng hai con mắt, vung xà beng đâm mạnh vào cái xác bà Tám Ngọc *phập* rồi nói như thách thức:
--- Thì sao, cái mạng già của bả đổi lại cho tao một cuộc sống giàu sang thì đã làm sao…
Sang Lúc này bò tới thì Nhỏ lại vung xà beng đập mạnh vào đầu nó *bốppp* Sang choáng váng đầu óc, máu tươi từ trên đầu từ từ chảy xuống, lúc này Nhỏ vung cái xà beng toang một gậy đập chết Sang thì một con chó đen từ đâu phóng tới phủ lên trên người thằng Nhỏ mà đè nó xuống, lập tức hai con chó khác lại lao nhanh tới rồi sủa lên từng tiếng,
--- Chó ăn xác… chó ăn xác….
Vài người trong xóm hét lớn, con chó to lớn nhất trong ba con sủa lên mấy tiếng rồi trừng trừng hai con mắt nhìn vào Nhỏ, Nhỏ vung tay định đập cái xà beng vào con nó thì một con chó há to mồm mà cắn chặt cái tay nó giữ lại:
---- Áaaaaa….
Nó hét lên đau đớn, lúc này con chó lớn kia gầm gừ ánh mắt giận dữ rồi tru lên một tiếng sau đó há to mồm cắn mạnh vào cổ Nhỏ, *phậppp* cứ thế ba con chó thi nhau cắn xé thân xác thằng Nhỏ, chẳng mấy chốc đã thấy Nhỏ trợn tròn mắt mà nghoẹo cái đầu sang một bên, con chó to lớn nhất đàn há to miệng liên tiếp cắn mạnh vào ngực Nhỏ, cứ thế chẳng mấy chốc mà nó đã moi quả tim của Nhỏ ra bên ngoài, nó gặm quả tim trong miệng rồi gầm gừ rồi lao người chạy đi mất hút, hai con chó còn lại thấy vậy cũng lao theo sau.
Toàn bộ những người ở đó kinh hãi nhưng họ chỉ biết đứng yên như trời trồng, người nào người này chết điếng há hốc mồm. Lũ thấy vậy liền chạy tới đỡ Sang, Sang thấy Nhỏ bị đám chó ăn mất trái tim thì cũng nghĩ chút tình bạn bè mà đau đớn bò tới, trên trời một tia sét lớn phóng xuống đánh thẳng vào cái xác thằng Nhỏ *đoànggggg* ai nấy đều giật mình cả kinh mặt cắt không còn giọt máu, liên tiếp là ba bốn tia sét lớn đánh mạnh vào xác thằng Nhỏ. *Đoàngggg* đoàng* *đoangg*…
Không chỉ cái xác nó bị cháy đen, mà cây ngải kia cũng bị sét đánh cho cháy thành tro. Cái xác thằng Nhỏ bốc khói đen thui cháy khét như sự trừng phạt của thiên lôi dành cho những kẻ nghịch tử bất hiếu.
Rồi cái ngày ấy cũng nhanh chóng trôi qua, cái đầu người đàn bà cũng trở về với cái xác, mà nói gì thì nói, dù gì cũng là bạn bè thuở nhỏ, thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận. Sang với Lũ cũng đành ngậm ngùi đào hai cái huyệt rồi an táng Nhỏ và Tám Ngọc trong tiếc nuối đau đớn, chôn chung lượt với hai cái xác kia còn có một cái đám tang khác.
Sang liếc nhìn cái di ảnh thì nhận ra là thằng con trai lần trước tới đây yểm bùa cái mộ của mẹ mình. Sang hỏi han thì biết thằng con trai ấy không hiểu vì chuyện gì mà phát điên rồi nhảy từ trên lầu sáu xuống mà tự tử chết. Sang nghe qua cũng hiểu chuyện gì đã đến với hắn, chợt thở dài rồi quay đi trong im lặng.
Như vậy đấy, đời có vay có trả, luật nhân quả sẽ không bỏ sót bất cứ một ai trên cõi đời này, bất kể tội gì thì tội, nhưng khi phạm phải cái tội nghịch tử bất hiếu thì trời đất không dung thứ, chân trời góc bể lưới trời lồng lộng khó mà thoát khỏi báo ứng hiện đời.
HẾT
Đăng nhận xét