Truyện ma Xóm Mộ
Tác Giả : Huyết Bán Nguyệt
Chap 5: Xóm Mộ
Xem lại chap 4 : Tại Đây
*Rầm* *rầm*rầm* tiếng đập cửa vang lên ầm ầm khiến hắn giật mình, thoáng nhìn đồng hồ đã là 5h chiều, bên ngoài tiếng đập cửa vẫn vang lên không ngớt, hắn hỏi vọng ra:
---- Ai vậy?
Tiếng đập bỗng im bặt, không thấy ai trả lời hắn vẫn hỏi lại:
--- Ai bên ngoài vậy…
Lúc này bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng của Lũ:
--- Tao… Lũ đây.. mở cửa xem nào…
Hắn mệt nhoài người đứng dậy vươn vai rồi với tay kéo cánh cửa vào trong rồi nói với cái giọng khó chịu:
--- Chuyện gì vậy, mẹ mày đập muốn hư cửa nhà tao..
Lũ lúc này mới lên tiếng:
--- Khoẻ chưa… đêm nay ra canh huyệt với tao.. mẹ nó chứ. Bọn chó ăn xác đêm trước nó ăn mất mẹ cánh tay của bà ấy, tao với mấy anh em tìm cả ngày nay nhưng không ra. Giờ không biết phải làm sao…
Sang ngáp dài một cái rồi đưa mắt nhìn thẳng về phía nghĩa trang, trong đôi mắt hắn lờ mờ hiện lên hàng trăm cái bóng trắng đang từ từ xuất hiện lơ lửng không ngừng lướt đi trên mặt đất, hắn lắc lắc đầu như cố lấy lại bình tĩnh rồi nói với cái giọng ấp úng:
--- À à….. việc này… việc này…
Biết hắn muốn từ chối, Lũ lên tiếng thuyết phục:
---- Đi… mày ngủ với tao hai đêm nữa thôi…. Người ta trả tao mỗi đêm một triệu.. mày ra ngủ với tao. Tao chia một đêm năm trăm. Thế nào. Chỉ cần ngủ thôi…
Hắn nghe Lũ nói thì thở dài một hơi, chớp chớp mắt nghĩ, không phải là hắn không muốn giúp Lũ, mà ngặt nỗi đôi mắt của hắn nếu như ra nghĩa trang mà đứng thì còn thấy tới cái thứ gì nữa, toan nói cho Lũ biết về đôi mắt dị thường của mình thì Lũ lên tiếng phủ đầu trước:
--- Thế nhá, im lặng là đồng ý rồi nhá… thôi giúp tao… đêm nay chỉ sợ lũ chó cắn xác nó quay lại…. thế nhá tối ra nhá…
Nói đoạn Lũ quay lưng chạy đi, hắn cố gọi với theo nhưng Lũ vờ như không nghe. Hắn thở dài một hơi mà không biết làm sao. Đoạn đưa đôi mắt nhìn đằng xa thì thấy Nhỏ đang ôm trên tay một chậu cây nhỏ, hai chân nó bước loạng choạng, hai mắt như muốn sụp mí. Hắn nhìn sơ cũng biết thằng này nó lại say bí tỉ, trước sau gì cũng chuẩn bị inh ỏi cả xóm.
Nhưng lần này có điều gì đó khác lạ, chỉ thấy Nhỏ đi ngang qua hắn rồi quay lại nhoẻn miệng cười cười. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn, cảm thấy cái nụ cười của thằng bạn mình nó quỷ dị đến lạ thường *xoẹtt* mấy cái bóng trắng từ đâu lao tới nhanh qua người khiến hắn giật mình lùi chân lại, sau lưng là vài cái bóng trắng khác đang lơ lửng nhìn hắn, thở dài một hơi rồi đưa tay dụi dụi hai mắt mình:
--- Má nó cái gì vậy nè trờiii…
Dường như hắn vẫn chưa thích nghi được với đôi mắt mới của mình, mọi thứ với hắn vẫn có chút gì đó lạ lẫm. Đôi khi hắn cũng không biết đâu là người đâu là ma. Lắc lắc đầu quay đi, kiếm gì đó ăn vội rồi đi thẳng ra cái huyệt kia ngồi chờ thằng Lũ.
Theo như thường lệ thì khi có người mới hạ huyết thì phải nhóm lửa canh huyệt đủ ba đêm rồi mới lấp đất và xây mộ bên trên, có người cho rằng cái việc đốt lửa là việc của người thân trong nhà, họ thay phiên nhau đốt lửa rồi ngồi bên cạnh cái huyệt mới là để cho vong hồn người chết đỡ tủi thân, cảm thấy bớt lạnh lẽo khi vừa mới nhắm mắt xuôi tay.
Nhưng lại có một cái thuyết xa xưa lại cho rằng từ ngàn xưa khi đời sống còn thiếu thốn. Khi chết chỉ được quấn chiếu rồi đem đi chôn xuống dưới đất, ngặt nỗi cái xác ấy sau hai ba ngày thì trương sình lên bốc mùi hôi thối. Lúc này những con thú sẽ bắt đầu đánh hơi tìm tới rồi moi cái xác ấy lên ăn mất. Cũng vì cái sự ấy mà người thân của những người chết kia mới đốt lửa hằng đêm kề bên cái huyệt mà canh chừng lũ thú ăn xác.
Cũng giống như cái việc lần trước Lũ gặp phải đám chó tinh ăn xác vậy, phàm trên đời hễ con gì mà ăn thịt người thì đều hoá tinh, cũng là vì khi chúng ăn máu thịt và não hơn nữa là tim người thì những linh tính còn xót lại bên trong bộ não và trái tim cảm nhận mọi thứ trên đời sẽ một phần nào đó truyền qua cho con thú ấy, có những con thú ăn quá nhiều xác người mà dần có linh tính tinh ranh hơn cả người, đối với những con thú này thì việc muốn diệt chúng còn khó hơn lên trời.
Đang ngồi rít mấy hơi thuốc suy nghĩ miên man thì Lũ từ đằng xa đi tới, tay cầm một cái túi kèm theo một chai rượu lớn, nó nhe răng cười tít mắt rồi đưa chai rượu lên trước mặt:
--- Sợ thì sợ chứ vẫn làm vài ly cho ấm người. Hà hà….
Sang lắc đầu cười cười, đưa tay chụp lấy cái túi thì thấy bên trong là một túi sườn bò, hắn cười lên tít mắt:
--- Hê hê… mẹ nó chứ. Đúng cái món mà tao thích.
Gió lạnh từ đâu thổi tới khiến cho hắn rùng mình, biết cái thứ kia lại xuất hiện. Hắn đưa mắt mà nhìn xung quanh thì thấy những vong hồn ở trong nghĩa trang này cũng từ từ hiện lên nhiều vô số kể, lần này hắn không sợ sệt nữa mà chỉ biết thở dài, quay người chộp lấy bó nhang lớn rồi đốt cháy rực, khói nhang bốc lên khiến cho hai mắt cay xoè rồi lên tiếng nói với Lũ:
--- Mày đốt lửa lên trước, tao đi thắp cho người ta nén hương.
Nói đoạn hắn đi loanh quanh thắp hương cho các ngôi mộ, cái nghĩa trang khổng học lại nằm dưới chân ngọn đèo rù rì nổi tiếng với những vụ tai nạn giao thông thảm khốc, hầu hết những cái chết vì tai nạn ở nơi này đều không toàn thây.
Đang lụi hụi thắp mấy nén hương thì hắn cảm giác có thứ gì đó đang níu lấy ống quần hắn, vội quay lại thì hắn giật mình muốn ngã ngửa vì cái thứ đang níu lấy quần hắn là một hồn ma với cái thây nát bét, đầu bị cán vỡ hết một bên, con mắt với một phần óc rớt ra bên ngoài được vong hồn kia lấy một tay đỡ lấy, tay còn lại thì níu lấy ống quần hắn mà thều thào cái miệng đã bị tét ra làm hai:
--- Đói… đói…. Đói… quá…. Đói quá….
Hắn trông thấy cái cảnh kinh dị trước mắt thì kinh hãi nôn oẹ ra, một lúc sau thì hắn nuốt nước bọt run run tay gắm một nén hương xuống trước mắt cái vong kia, ngay lập tức cái vong bò nhanh tới đưa mũi hít lấy hít để từng làn khói hương. Lúc này hắn toang bỏ đi thì bị cái vong kia lại kéo ngược lại, nó đưa tay ra đằng sau mà chỉ chỉ, cái giọng thều thào rờn rợn vang lên:
--- Cho… bọn… họ…. với….
Sang đưa mắt từ từ nhìn ra ngoài đường chính thì như không tin vào mắt mình vì lúc này có rất đông những vong hồn chết không toàn thây đang từ từ bò đến như muốn xin một nén hương. Vội vàng trên tay còn bao nhiêu nén hương hắn liền gắm hết xuống bên dưới rồi vội vàng chạy thật nhanh về phía Lũ.
Thấy hắn chạy vội tới với khuôn mặt hớt hãi thì Lũ lên tiếng:
--- Làm gì chạy như ma đuổi vậy mạy.
Hắn thở hỗn hển lắc lắc đầu rồi đưa tay xua xua:
--- Không… không có gì…
Hắn biết lúc này mà nói với Lũ về chuyện mình nhìn thấy xung quanh đây toàn hồn ma bóng quế và những thứ kinh dị kia thì có lẽ hắn phải một mình ở đây canh huyệt đêm nay. Hắn cũng mặc kệ những cái vong hồn kia mà tập trung vào món sườn bò mà hắn yêu thích, cứ thế cả hai chén chú chén anh thoả thích.
Thằng Nhỏ ôm nhành cây nhỏ về len lén đem vào trong phòng mình, lần này nó cũng say bí tỉ những không kiếm chuyện quậy phá như trước mà lén lén lút lút đi ra bên ngoài rồi cầm lấy mấy cây nhang đi vào trong phòng rồi khoá chặt cửa, cái giọng lè nhè của nó cất lên:
--- Hức… Để tao coi Ngải Phú Quý có đúng như lời đồn không hức… chuyến này tao mà không phát tài thì chết mẹ Lão Quý Ròm với tao.. hức…
Hắn đốt ba cây nhang cháy rực rồi lẩm bẩm khấn vái, sau lại gắm thẳng vào chậu cây, đưa tay chỉ vào nhành cây chỉ vỏn vẹn có bốn cái lá, thân thì sần sùi phát ra mùi hương tanh tưởi khó chịu:
--- Hức… mày có giỏi thì mày hức… cho tao làm giàu… hức… mày giỏi thì mày làm cho tao tin..
Nói đoạn nó nằm vật ra cái giường tre ngáy khò khò. Đợi cho hắn chìm vào giấc ngủ sâu một lúc thì từ cái cây kia hiện ra một khuôn mặt quỷ dị, khuôn mặt đen xì có vẻ hung ác với bốn cái nanh lớn đang trừng trừng liếc ngang liếc dọc như muốn tìm thứ gì đó.
Mũi nó liên tục hít lấy hít để làn khói hương thơm phức, một nụ cười quỷ dị nham hiểm của nó khiến cho khuôn mặt càng đáng sợ hơn, cứ thế nó hít đến khi ba cây nhang kia cháy hết rồi lụi tàn mới từ từ biến mất, một làn khói xám từ đâu thổi tới khiến cho hồn thể của Nhỏ từ từ bước vào cơn mơ của Quỷ Ngãi.
Trong Mơ Nhỏ thấy mình đang đứng dưới một tán cây đại thụ cực lớn che khuất hết tầm nhìn, đang ngó nghiêng nhìn xung quanh không biết mình đang đứng ở đâu thì một giọng nói vang lên khiến hắn hoảng hốt:
---- Có phải mày muốn thoát khỏi cái cảnh nghèo khó của nhà mày hay khônggg....
Giọng nói vang vọng bốn phương tám hướng khiến hắn xoay người ngẩng cổ liên tục tìm kiếm, giọng nói kia lại vang lên:
--- Đừng tìm vô ích, mày sẽ không thấy được ta đâu… hahahaha… sự cầu nguyện của ngươi đã được chấp thuận…. hahahaha…..
Nhỏ giật mình lúc này tim đập lên thình thịch, hắn sợ đến run người, khuôn mặt tái mét dần đi lắp bắp mà nói không thành lời.
---- Ai…. Ai…. ai vậy… vậy….
Giọng nói kia lại cười lên lanh lãnh:
--- Hahahaha…. Không cần phải sợ… ta đến đây để giúp ngươi làm giàu… hahaha….
Nghe tới đây Nhỏ vừa mừng vừa sợ, nó nghĩ thầm trong đầu:
---- Thần tài đến rồi… thần tài đến rồi… há há há… cái cây của Lão Quý Ròm linh thật. Há há há… vô mánh rồi Nhỏ ơi..
Lúc này cái giọng nói kia lại cười lớn rồi bỗng nhiên im bặt một lúc.
--- Hừ… đi theo ta…
Dứt lời một làn khói trắng từ đâu kéo tới, Nhỏ cứ thế bước đi không biết xung quanh là đâu, nó đang nghĩ tới cái chuyện cổ tích ăn khế trả vàng rồi nghĩ rằng thần tài đang đưa mình đi đến kho vàng, nó mừng thầm trong đầu mà vui sướng. Nhưng thoát chốc cái cảnh trước mắt khiến nó phải giật mình, lúc này thấy mình đã đứng trước cái huyệt nơi mà Sang cùng với Lũ đang canh chừng, nó nhìn qua thì thấy hai thằng bạn mình đã ngủ say từ lúc nào.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó đưa mắt mà nhìn xung quanh thì *ầmmm* cái nắp quan tài bên dưới lập không hiểu vì gì mà bật mạnh ra ngoài rồi đập mạnh xuống đất vỡ làm đôi, cái xác chết của người phụ nữ toàn thân vẽ đầy bùa chú bên trong hiện ra khiến Nhỏ giật bắn mình mà lùi ra, cái giọng nói lanh lãnh kia lại vang lên:
--- Hahaha… mau… mau… mau nghe lời taooo… mauu…
Nhỏ run run mà không dám tới gần, lập tức một lực nào đó đẩy mạnh khiến hắn ngã nhào về phía trước vấp chân té ập lên trên cái xác, Nhỏ kinh hãi vội bật dậy rồi lùi ra một góc, giọng nói kia lại vang vọng lên như thét vào tai Nhỏ:
--- Nhanh… Nghe Lời Tao… nghe lời tao… mày muốn giàu thì mày phải nghe lời tao…..
Tay Nhỏ lúc này cảm giác có thứ gì đó nặng nặng, nó đưa lên xem thì thấy mình đang cầm một con dao dài từ bao giờ, hắn hốt hoảng toang ném cái dao ra xa thì như cái dao có keo hít chặt vào tay hắn, cái giọng nói kia lúc này gằn lên như tức giận:
--- Mẹ mày… thằng ngu… muốn phản tao hả… mau… mau lên… cắt cái đầu con đàn bà đó cho tao…. Cắt cái đầu nó cho tao…
Nhỏ mếu máo đưa tay lên chắp lại như muốn vái lạy xin tha, nó không ngờ rằng cái thứ kia lại bắt mình đi chặt đầu của cái xác chết. Lúc này cái giọng kia lại thét lớn:
---- Cắt đầu nó cho tao… nhanh lên…
Lúc này tay hắn như có bị ai đó điều khiển nó cầm lấy cây dao rồi kề vào cổ cái xác, Nhỏ hoảng hốt mà cố hết sức thụt tay lại, nó đưa tay trái chụp lấy tay phải mà kéo mạnh về phía sau nhưng dường như cái lực vô hình kia mạnh vô cùng, từng nhịp mà kéo tay Nhỏ tới phía trước *phập*
Nhỏ kinh hãi khóc thét lên khi tay mình đâm mũi dao vào cổ người đàn bà, dịch vàng từ cổ tứa ra, hắn muốn hét thật to nhưng dù có cố la hết sức nhưng không thể nào phát ra tiếng *phập*phập* phập* tay nó liên tục cứa tới cứa lui chẳng mấy chốc mà lưỡi dao đã cắt bứt cái đầu của người đàn bà xấu số kia, cái mũi hôi thối thoát ra khiến nó như muốn nôn oẹ ra, khi đã cắt bứt cái đầu lìa khỏi cổ, cái giọng cười kia lại vang lên:
--- Hahahaha….. hahaha..,. Nghe lời tao thì mày sẽ không chịu thiệt.
Dứt lời thì Nhỏ cũng vội vàng ném cái đầu sang một bên mà run bần bật, nó không tin rằng chính tay mình đã cắt đầu của một cái xác chết. Lúc này bỗng chợt hai tay hắn như bị ai điều khiển liền vung tới chụp lấy cái đầu kia mà nhấc bổng nó lên, mặt nó lúc này đang dí sát vào mặt của cái đầu người phụ nữ thì bỗng cái đầu kia mở trừng đôi mắt kia mà nhìn nó.
---Á….
Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ nó ngồi dậy thở gấp từng hơi, toàn thân nó cảm giác mệt đến rã rời mồ hôi tuôn ra như tắm, Nhỏ thở gấp một lúc rồi nhận ra mình đang nằm trong phòng, biết vừa rồi chỉ là một giấc mơ thì nó mới thở hắt một hơi nhẹ nhõm, toang bước xuống đi ra kiếm nước uống thì tay nó với phải cái thứ gì đó nhám nhám, đưa tay mò mẫm thì như đã đụng vào cái thứ gì đó rất quen thuộc, hắn quay phắt lại thì cả kinh vì cái thứ mình đang cầm trên tay là một lọn tóc dài, đưa mắt nhìn tới thì thấy trên giường là một cái đầu người bê bết máu thịt tóc tai bù xù.
Khuôn mặt trắng bệch vẽ đầy bùa chú. Ngay lập tức nó nhận ra đây là cái đầu mà lúc nãy nó vừa mới cắt từ cái huyệt kia về. Quá kinh hãi nó hét lớn một tiếng khiến cho bà Tám từ bên ngoài giật mình mà chạy tới đập cửa *rầm* *rầm*
---- Nhỏ… Nhỏ…. Làm gì mà mày la dữ vậy con… Nhỏ…
Lúc này nó điếng hết cả hồn, muốn lên tiếng cầu cứu má mình nhưng cổ họng có thứ gì đó chặn lại, nó liếc mắt ngang dọc, nỗi sợ khiến nó phải thở dốc từng hơi, chỉ trong chốc lát một luồng suy nghĩ chạy qua trong đầu:
--- Dù gì cũng chặt đầu mang về đây rồi. Liều một phen xem sao.
Nghĩ đoạn nó run run đưa chân đạp cái đầu rớt xuống dưới gầm giường rồi chân run run bước đi tới mở cánh cửa phòng nói vong ra:
--- Không sao… không sao… tui nằm mơ bậy bạ thôi… má đừng lo..
Thấy khuôn mặt thằng Nhỏ tái mét như trúng gió bà Tám vội đưa tay sờ sờ trán con mình thì bị nó hất tay sang một bên rồi nhăn mặt:
--- Tui nói không có sao.. má đừng có lo.. tui nằm mơ thôi, ra ngủ tiếp đi.
*Rầmmm* nó đóng sầm cánh cửa lại mà ngồi sụp xuống, vò đầu bứt óc nhìn vào chậu cây ngải kia.
Lúc này tại cái huyệt nơi hai thằng Lũ và Sang đang say sưa ngủ ngon ngáy khò khò, thì Sang lại thấy mình đi lạc vào một nơi mù mịt mờ ảo những làn khói trắng, biết mình đi vào nơi được cho là thế giới bên kia hắn cũng không mấy làm lạ, nhưng ngặt nỗi lần này hắn thấy mình đang đứng giữa khu nghĩa trang vắng vẻ, không một bóng người cũng chẳng có đến bóng ma cũng không.
Hắn bước đi trong vô thức, âm khí nơi này dâng cao khiến hắn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, đưa đôi mắt cố mà nhìn xem xung quanh thì vẫn không thấy gì lạ, nhưng chính vì vậy mà khiến cho hắn cảm thấy hoang mang lo lắng và có chút sợ hãi, thoáng hắn thấy một cái bóng trắng đang ngồi vắt vẻo phía đằng xa.
Cố nheo mắt để nhìn xem là người hay ma thì mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo che mắt hắn, đưa chân bước tới ngày một gần thì cái bóng trắng kia cũng hiện rõ hơn, lúc này hắn mới để ý người kia đang mặc trên người một một đồ màu vàng có in những dòng chữ đỏ, là dân xóm mộ hắn nhìn thoáng qua là biết bộ đồ đó chính là bộ đồ mà khi tẩm liệm sẽ mặc cho người chết.
Hắn nuốt nước bọt đứng lại run run không dám bước tới gần, bóng người kia đang ngồi quay lưng với hắn, hai tay đang làm gì đó thì chợt dừng lại, thứ kia nhận ra sự hiện diện của hắn phía sau lưng thì người cứ gật gù liên tục, hắn run run cất giọng hỏi:
---- Ai… ai… ai đó….
Cái bóng kia vẫn cứ gật gù không nói không rằng, nhưng chốc lát lại ngồi im bất động. Hắn run run giọng mà lắp bắp một lần nữa hỏi tới:
---- Ai ai… ai ngồi đó vậy…
Lúc này hắn biết thứ kia là ma, nhưng cái tật tò mò thì không thể nào không hỏi xem hồn ma kia là ai, lúc này thứ kia từ từ quay lại thật chậm rãi, mái tóc xù xoã dài đang che hết khuôn mặt. Tay đang ôm chặt một cái vong nhi khác, vừa trông thấy hắn thì cái Vong Nhi kia kêu gào dãy giụa hét lớn:
---- Sanggg…. Cứu Con….. Cứu Con….
Hắn bất giác nhận ra là cái Vong Nhi lần trước hù hắn ở trò chơi năm mười, hắn nheo mắt nhìn cho kĩ thì nhận ra đứa trẻ kia là ai lập tức thốt lên:
---- Cu Hợi Cu Hợi…. con anh Đạt, đúng không. Thằng Cu Hợi.
Vong Nhi gật đầu lia lịa, rồi với tay về phía hắn mà kêu gào:
--- Sang ơi… Cứu con…. Con không muốn làm lính của Quỷ đâu… Huhuhu… cứu con….
Hắn nghe tới từ Quỷ thì giật mình ngước lên thì hoảng hồn vì kẻ đang giữ chặt thằng Cu Hợi là một con quỷ với toàn thân đỏ rực, khuôn mặt hung tợn trừng trừng nhìn thẳng vào mắt hắn, khuôn mặt với những nét bùa chú khiến hắn có cảm giác trông rất quen thuộc:
--- Bà bà… bà…. Là bà…
Con quỷ kia nhe răng để lộ bốn cái nanh dài rồi gầm gừ, đưa một cánh tay bị chặt đứt lên mà chỉ vào Sang:
---- Tìm Tay cho Tao…. Tìm Tay cho Tao…..
Lúc này bà ta toang lao tới thì Sang hốt hoảng muốn quay lưng bỏ chạy thì kinh hãi khi sau lưng hắn xuất hiện ba con chó tinh với thân hình to lớn đang trừng những đôi mắt đỏ rực nhe nanh gầm gừ về phía hắn, con quỷ kia khi thấy ba con chó tinh cũng có chút hốt hoảng mà lùi lại, hắn đang đứng giữa chưa biết làm sao thì tiếng thét của con quỷ vang lên khiến cho hai tai hắn đau nhứt, quay lại thì cả kinh khi thấy cái đầu con quỷ từ từ rơi bụp xuống đất, lăn mấy vòng rồi nhướng mắt há to miệng nhìn về phía sau lưng hắn mà hét lớn:
---- Trả Đầu Cho Tao…. Trả Đầu Cho Tao… Trả Đầu Cho Taoo…….
Cái tiếng thét vang vọng kinh hãi của của con quỷ làm cho Ba con chó tinh cũng lập tức sủa lên từng tiếng hung hãn, hắn bị cái tiếng thét của con quỷ kia mà choáng váng đầu óc, mọi thứ trước mắt mờ dần mờ dần rồi *bụp* hắn tỉnh dậy mà hốt hoảng, thấy mình đang nằm giữa nghĩa trang thì không biết đang mơ hay thật, quay sang thấy thằng Lũ đang nằm ngửa phát ra tiếng ngáy thật lớn thì mới biết giấc mơ vừa rồi chỉ là cơn ác mộng.
Toang đứng dậy nhóm thêm lửa thì hắn kinh hãi khi nhận ra bên dưới cái huyệt kia cái quan tài đã bị ai đó cạy bật nắp ném sang một bên rồi gãy làm đôi, Hắn run run bước tới chớm người nhìn vào trong thì hét toáng lên vì cái xác của người đàn bà đã bị ai đó chặt mất cái đầu.
Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây
Đăng nhận xét