Truyện ma Xóm Mộ
Tác Giả : Huyết Bán Nguyệt
Chap 4: Xóm Mộ
Xem lại chap 3 : Tại Đây
Lúc này Tám Ngọc chợt dừng lại mà rùng mình một cái, vội đi vào nhà vệ sịnh rửa mặt liên tục, bà bước ra thì Sang lại lên tiếng hỏi:
--- Rồi có bắt được bọn nó không Cô Tám. Nhưng mà cái đám chó ấy ở đâu ra mới được.
Tám Ngọc ngồi tựa lên ghế, đưa tay xé cái gói bim bim mà bỏ dô miệng nhai từng miếng:
--- Tám nghe kể là cái đám chó ấy là chó hoang, chúng lang thang từ đâu tới thì không ai biết hết. Thời ấy người ta chưa có tiền mà mua quan tài chôn như bây giờ đâu.
Toàn là quấn chiếu rồi đem đi chôn thôi, bởi vậy cái đám chó quỷ chó ma đó nó mới đào mấy cái xác đó lên ăn. Mà ngộ thay chúng nó toàn ăn não rồi tim cùng với nội tạng thôi. Dân xóm mình rình dữ lắm nhưng mà dường như bọn nó biết hay sao đó, cứ đêm nào mà có người canh thì không thấy chúng xuất hiện.
Đêm nào mà không có ai thì y như rằng qua sáng ngày mai sẽ có một cái xác nằm trơ trọi trên đất à. Hồi đó tao với má mày sợ có dám bước chân ra ngoài buổi tối đâu, mà dạo gần đây chúng nó cũng ít xuất hiện hẳn rồi. Từ đó cũng lâu lắm mới thấy nó xuất hiện mà bây giờ thằng Lũ lại mới gặp lại. Mà Tám cũng không có biết có phải là đám chó năm đó không. Hay là cái đám khác.
Sang nghe vậy thì thở dài, hoá ra cái chuyện chó ăn xác mà người trong xóm truyền tai nhau không phải là hù doạ trẻ con, mà là thật sự có thật. Nghĩ tới đây hắn rùng mình, bất chợt bên tai vang vang tiếng khóc tiếng la của ai đó, hắn giật bắn mình:
--- Tám… Tám…
Tám Ngọc đang nhóp nhép cái miệng ăn gói bim bim thì cũng giật mình đáp lại:
--- Sao con..
--- Tám có nghe gì không Tám..
Tám Ngọc dừng ăn, trợn tròn mắt nhìn Sang:
--- Nghe gì..
Lúc này Sang đưa mắt nhìn xung quanh, bên tai vẫn vang vãng tiếng khóc thút thít, rồi tiếng cười hí hí của những đứa trẻ đang vui đùa, hai mắt hắn chợt choáng đi, cảnh vật tự động xoay chuyển khiến hắn ngồi không vững mà đưa tay vịn vào thành giường, trong đầu lúc này lại liên tục vang lên từng tiếng gào thét đau đớn:
--- Không… không…. Không… tôi không muốn chết… tôi không muốn chết…. tại sao… tại sao….
Thoáng chốc lại có tiếng trẻ con cười lên khanh khách:
--- Hí hí hí… hí hí hí…. Bắt nó đi tụi bây… bắt nó đi… hí hí hí… bắt nó xuống chơi chung với mình đi tụi bây…
Đầu óc hắn mụ mị dần đi, tiếng nói kia ngày một rõ hơn, hắn đưa tay ôm lấy đầu với vẻ đau đớn, bất ngờ xung quanh hắn lần nữa xuất hiện hàng trăm cái bóng trắng đang đứng bao quanh khắp căn phòng, nhưng bóng trắng đầu tóc bù xù với khuôn mặt cực kì kinh dị đang từ từ tiến về phía hắn, bọn chúng đưa tay lên trời khóc than.
--- Cứu tôi… cứu tôi… cứu tôi…. Cứu tôi…..
Những khuôn mặt quái dị đang từ từ áp sát vào mặt hắn, từ bên dưới một lão già với cái đầu hói bị trầy một bên máu tươi đang rướm ra, da thịt trên má cũng đang trong quá trình thối rữa gần như bong tróc ra từng mảng, thân hình lão ta gầy guộc như cái nhánh củi khô đang đưa tay mà ôm lấy chân hắn rồi ngước cái mặt trắng bệch lên mà thều thào:
--- Cứu tôi… tôi đói quá… tôi đói quá…
Hắn kinh hãi muốn hét lên thì lúc này mọi thứ chợt đứng lại, một âm thanh như tần số thu sóng vang lên trong đầu hắn khiến hắn đờ người đi, lập tức tất cả như tối sầm đi hắn cũng tự nhiên mà ngất đi.
Tiếng xe đẩy dụng cụ y tế vang lên *leng keng * khiến Sang choàng tỉnh giấc, bên ngoài từng tia nắng đang chiếu thẳng vào khiến hắn chói mắt mà nhăn mặt, ngồi bật dậy với cảm giác mệt mỏi nhìn xung quanh không thấy bà Tám đâu, hắn bước xuống rồi đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt.
Hắn nhìn kĩ trong gương thì giật mình, hai khuôn mặt hắn vẫn bình thường nhưng dường như hai con ngươi có gì đó rất khác lạ, hắn nhìn cho kĩ thì thấy hai tròng đen đã thu nhỏ hơn bình thường tưởng chỉ có thế thôi thì hắn trợn mắt, nhìn thẳng vào một lần nữa thì nhận ra ở giữa tròng đen là một vòng tròn nhỏ màu trắng đục, rồi lại thêm một vòng tròn khác ở bên trong. Hắn chớp chớp, rồi đưa tay dụi dụi hai con mắt thì vẫn không có gì thay đổi.
Hắn quay sang nhìn mọi thứ xung quanh thì chúng vẫn bình thường, hắn không bị mù, cũng không bị cận và càng không cảm thấy gì dính trong mắt. Hắn chớp chớp thì giật bắn mình vì trong gương đang phản chiếu phía sau lưng hắn là hình ảo của lão già đêm qua ôm chân hắn.
Lão ta đứng phía sau lưng mà nhe cái hàm răng lởm chởm của mình ra cười quái dị. Sang hốt hoảng chạy thẳng ra bên ngoài hành lang thở hỗn hển. Hắn ngó nghiêng thì thấy bà Tám đang đứng nói chuyện với mấy người già ở dãy hành lang bên kia, Hắn vội bước tới mà kêu:
---- Tám ơi… Tám…. Cứu con Tám Ơi…
Tám Ngọc từ xa thấy hắn kêu với thì vội vàng đi tới, miệng đang ngậm cái điếu thuốc mà phì phèo:
--- Ủa, dậy rồi hả mạy. Khoẻ chưa để Tám xin giấy xuất viện.
Hắn lắp bắp, chỉ tay mình vào bên trong phòng nói với vẻ mặt hoang mang:
--- Tám Tám…. Có ông già nào trong nhà vẹ sinh, ghê lắm Tám ơi..
Tám Ngọc ném điếu thuốc sang một bên, bước nhanh vào trong rồi thò đầu ra nói:
--- Có ai đâu, mày có nhìn lộn không.
--- Không, rõ ràng con thấy con thấy…
Tám Ngọc lúc này đi ra rồi kéo tay hắn vào trong, đưa ánh mắt săm soi một lúc rồi bà lên tiếng trấn an:
--- Được rồi. Để Tám nói cho mày nghe. Đêm qua giờ những gì con thấy đều là hồn ma hết. Tám nghĩ trời đánh mày không chết cũng một phần nào đó mở ra con mắt âm dương của mày. Nói chung là từ bây giờ con có thể nhìn thấy được ma quỷ xung quanh.
Nghe vậy thì hắn hốt hoảng, tay run lên bần bật khuôn mắt tái mét, đưa hai tay của mình lên nhìn, sau đó thì dụi dụi mắt:
--- Giờ sao Tám… con con… những thứ đó đêm qua giờ cứ ám theo con..
Tám Ngọc thở dài, rồi vỗ vỗ vai hắn:
--- Có làm sao đâu, chuyện này đâu phải riêng mình con. Ngoài kia còn đầy người thấy được, chủ yếu là mình thấy nhưng mình không chọc phá gì người ta là được. Ủa! Chứ hồi giờ mình sống chung với người chết không đó con, cũng có làm sao đâu. Thôi khoẻ rồi thì xuống xin giấy xuất viện rồi về con.
Hắn vò đầu bứt tóc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, Tám Ngọc lại lên tiếng:
--- Suy nghĩ chi cho nhiều con ơi. Mày mang cái số trời đánh nhưng trời đánh lại không chết. Đó là phước đức lắm rồi con ơi. Trời cho cái gì thì nhận cái đó đi. Thôi chuẩn bị về à.
Hắn thở ngắn thở dài mà chán nản với đôi mắt mới của mình, cả hai sau một lúc thì tay xách tay mang mà rời khỏi bệnh viện, hắn đưa mắt nhìn xung quanh thì mọi thứ vẫn như bình thường, cuộc sống hằng ngày vẫn diễn ra bình thường hắn chợt thắc mắc điều gì đó mà quay sang hỏi:
--- Tám.. sao giờ con không thấy ma nữa Tám.
Tám Ngọc bật cười:
--- Bộ mày điên hay gì. Ban ngày ban mặt ma đâu ra.
Hắn bước trên con đường mòn rồi đi thẳng về nhà mình, có vài người sang hỏi thăm thì hắn cười cười bảo rằng không sao rồi đẩy cánh cửa vào, cánh cửa sắt ken két vang lên từng tiếng, hắn mở cửa vừa bước vào toang mở đèn thì giật mình đứng sửng, trước mắt hắn là ba bốn người mặc đồ trắng đầu tóc cũng bạc trắng đang đứng nhìn hắn chằm chằm:
--- Mấy người… mấy người…
Bốn cái bóng trắng kia nhìn hắn, rồi quay sang mà nhìn nhau khó hiểu, hắn lại lên tiếng:
--- Mấy người là ai sao vô được nhà tôi.
Bốn cái bóng trắng kia vẫn không nói không rằng, đứng nhìn hắn chằm chằm, hắn cũng đứng sững nhìn lại họ, đưa tay bật cái đèn sáng lên thì *bụp* bốn cái bóng trắng biến mất không một dấu vết. Hắn cả kinh đứng sát vào mép vách, thở gấp lên từng hơi lúc này dường như hắn biết được bốn cái bóng kia là gì. Hắn chỉ lắc đầu rồi lên tiếng lẩm bẩm:
--- Không sao.. không sao… chỉ cần mình không chọc phá gì họ…
Nói đoạn hắn thở hắt một hơi mà lấy tinh thần, đi thẳng tới bàn thờ đốt mấy nén hương, nhìn lên cái di ảnh của mẹ mình mà rưng rưng nước mắt. Sau lại đẩy cánh cửa mà đi ra sau hè, cánh cửa vừa đẩy ra thì *xoẹt* bốn cái bóng trắng xoẹt nhanh qua trước mặt hắn rồi biến mất sau bốn ngôi mộ. Hắn giật mình rồi liếc mắt:
--- Có lẽ nào…
Hắn nằm lăn trên giường mà ngẫm nghĩ về những thứ kì lạ hắn vừa thấy, thật ra những thứ này cũng không phải lạ lẫm gì.
Từ nhỏ tới giờ hắn sống chung với người chết, ở cái nơi mà đồn đại là thành phố của ma quỷ thì những chuyện gặp hồn ma bóng quế không phải là không có. Nhưng lần này hắn nhìn đâu cũng thấy thì cũng có chút hoảng loạn tinh thần. Nằm một lát thì hai mắt hắn bỗng cay xoè đi, lim dim lại chìm vào giấc ngủ, dường như cả đêm quá hắn đã mệt nhọc với những thứ mình chứng kiến thấy.
Gió mát từ cây quạt máy hiu hiu nhẹ đưa hắn vào trong mơ. Hắn thấy mình đang đứng trong một căn phòng xung quanh tối đen như mực, đưa tay mò mẫm một lúc thì hắn chạm vào thứ gì đó như cái chốt cửa. *tạch* đưa tay vặn để mở cái chốt cửa kia rồi đẩy mạnh nó ra ngoài nhưng không được, sau hắn lại giật ngược vào bên trong, lúc này cánh cửa mới từ từ mở vào, hắn cũng bước ra bên ngoài:
--- Hí hí hí hí….
Một giọng cười của trẻ con vang lên khiến hắn giật mình, quay sang thì thấy một nhóm có bốn năm đứa nhóc đang tụ tập chơi trò gì đó. Hắn ngơ ngác đưa ánh mắt mà nhìn xung quanh
--- Đây là xóm mình mà..
Hắn lầm bầm nói một mình, đưa mắt nhìn xem xung quanh nhưng tuyệt nhiên lúc này không một bóng người, chỉ thấy lũ trẻ đang tụ tập một góc chơi đùa, hắn đi lập tức đi sang mấy nhà hàng xóm gọi lớn, nhưng gọi đến khàn cổ họng mà vẫn không thấy ai trả lời, hắn cảm thấy có chuyện gì đó rất quái lạ ở nơi này.
Hắn bước tới mấy bước thì cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, linh cảm hắn mách bảo rằng sắp có chuyện chẳng lành ập tới, đám trẻ con đang chơi một góc thì vội đứng dậy, chúng đưa tay chơi trò oẳn tù tì rồi lại cười lên khúc khích, tiếng cười cứ vang vọng bên tai khiến hắn nổi hết da gà, run lên bần bật:
---- Hí hí hí…. Chơi trốn tìm tụi bây ơi…. Hí hí hí… chơi trốn tìm….
Lúc này cả đám trẻ đang chỉ trỏ gì đó, sau một lúc thì đồng loạt chúng quay lại nhìn về phía Sang khiến hắn kinh hãi té vật ra đất, khuôn mặt lũ trẻ trắng bệch, hai mắt sâu hoáy vào trong, có đứa thì hai mắt đỏ choắt rướm cả gân máu đỏ con ngươi như muốn lòi ra bên ngoài, chúng nhe cái miệng với hàm răng đen xì xì ra mà cười lên khanh khách, đồng loạt bọn chúng đưa cái ngón tay đen xì xì dính đầy bùn đất lên mà chỉ thẳng vào Sang, chúng lại cười lên khúc khích:
--- Hí hí hí…. Hí hí hí…. Đi Tìm… Đi Tìm…. Đi Tìm…..
Sang hoảng hốt thốt lên:
--- Vong…. Vong…. Vong Nhi……
Dứt lời bỗng nhiên hai mắt Sang tự động nhắm tịt lại, miệng từ từ vang lên từng con số thật chậm rãi:
--- 5.. 10… 15..20….
Giọng nói của Sang cất lên vang vọng khắp bốn phương tứ hướng, hắn không biết tại sao mình lại tham gia cái trò chơi trốn tìm cùng lũ trẻ, hắn bất lực muốn dừng lại nhưng không tài nào im miệng được, lần lượt các số được đếm cho tới 100 tròn thì tất cả rơi vào im lặng. Hắn từ từ mở mắt ra, xung quanh hắn những giọng cười hi hí lại vang lên:
---- Đi tìm đi tìm… hí hí hí… Tìm ra sẽ thoát tìm ra sẽ thoát… hí hí hí…
Hắn hoang mang tột độ, quay người cắm đầu mà chạy dọc theo con đường mòn để cố chạy ra khỏi cái nơi này, cứ thế mà cắm đầu chạy đến khi không còn chạy nổi nữa thì mới dừng lại thở hỗn hển, đưa đôi mắt mệt nhọc mà nhìn xung quanh thì giật mình kinh hãi vì lúc này đây hắn thấy mình đang đứng ở ngay cái chỗ lúc nãy, hắn mệt nhoài mà nằm vật ra đất.
Một cảm giác lạnh lẽo đang từ từ ập tới, nhắm chặt mắt mà thở lên từng hơi gấp gáp, hắn vừa mở mắt ra thì hét toáng lên vì bên trên là năm khuôn mặt vong nhi trắng bệch kinh dị đang dí sát vào mặt hắn không ngừng cười lên như trêu chọc:
---- Há há há há…
Lúc này thấy hắn mở mắt thì đám vong nhi lập tức tản ra mà trốn đi mất, một đứa con nói vọng lại:
---- A… trốn đi tụi bây… hí hí hí….
Đứa khác lại lên tiếng:
--- Đừng cho ổng về, bắt ổng ở lại chơi mình đi tụi bây hí hí hí…
Sang nghe vậy thì ngồi bật dậy, đưa đôi mắt nhìn xung quanh, hắn nuốt nước bọt rồi dùng hết sức bình sinh mà đứng thẳng lên, lúc này dường như hắn hết chịu nổi nên tức giận đưa tay chỉ chỏ xung quanh:
--- Cái đám quỷ nhỏ tụi mày nấp cho kĩ, tao mà bắt được tao đập chết cha tụi mày….
Đáp lại lời hắn vẫn là cái giọng cười khúc khích của đám trẻ, hắn như điên tiết lên, bây giờ có trốn cũng không được nên hắn quyết liều một phen bắt cho được một đứa mà đánh cho đã tay.
Dứt lời hắn đi nhanh tới phía sau những ngôi mộ tìm xem cái bọn vong nhi kia đang nấp ở đâu, khuôn mặt hầm hầm sát khí ngó nghiêng xung quanh, chân bước từng bước thật mạnh, *bốp* hắn vừa vấp phải thứ gì đó xém một tí là ngã nhào xuống đất, hắn quay sang nhìn cho rõ thì thấy bên dưới có cái thứ gì đó như trái banh, lập tức đi tới đưa chân dẫm lên rồi lật nó sang một bên thì giật bắn mình rụt cái chân lại mà hét toáng:
----A……
Phía nên dưới là một cái đầu của một đứa trẻ với cái miệng đang gặm lấy nhúm cỏ rồi nhìn hắn mà cười tít mắt, hắn kinh hãi lùi về sau, cái đầu kia lại từ từ lăn về phía hắn vừa lăn nó vừa cười lên hi hí, lúc này hắn lùi về sau mấy bước tay xua xua như đang cố đuổi cái đầu đứa bé kia đừng lại gần hắn:
--- A…a… né tao ra… né tao ra… né ra… a….
Càng lùi nhanh thì cái đầu kia lại lăn nhanh tới, hắn lùi về sau một lúc thì *bốpppp* thân hắn như va phải thứ gì đó cứng cứng làm hắn té nhào lại về phía trước, ngã lăn xuống dí sát cái mặt mình vào cái đầu đang năm dưới đất kia.
Thấy vậy nó nở một nụ cười quái dị với hắn rồi từ từ mà lăn ngang qua mặt, lúc này hắn mới nhìn theo thì chết điếng, trước mắt hắn là một cảnh tượng kinh dị đang diễn ra, một cái xác không đầu đang đứng sờ sờ trước mặt hắn, nó từ từ cuối xuống rồi đưa tay bắt lấy cái đầu đang lăn trên đất kia rồi ôm lên tay, một tay ôm lấy đầu một tay kia lại vuốt vuốt lên mái tóc như đang phủi bớt bụi bẩn, lúc này ánh mắt trên cái đầu nhìn thẳng về phía hắn, một tay cũng chỉ thẳng vào hắn mà cười lên khoái chí.
Hắn kinh hãi mà mếu máo như muốn khóc, lúc này có tiếng cười phát ra sau lưng mình, hắn run run quay lại thì hoảng hồn khi nhìn thấy bốn cái vong nhi còn lại đang đứng nhìn hắn cười lên khoái chí:
--- Hí hí hí hí…. Sợ rồi sợ rồi… hí hí hí…..
Hắn chưa biết phải làm gì thì chợt bốn cái vong nhi kia im bặt, chúng trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn về phía trước.
Bất thình lình lại quay người chạy đi mất hút, Sang quay lại xem chuyện gì thì một lần nữa hắn phải giật bắn mình mà ngã người ra đất, đứng sau lưng cái vong nhi không đầu là một con quỷ mặc một bộ đồ đỏ, đầu tóc nó bù xù rối rắm, khuôn mặt nó trắng bệch nhưng lại được vẽ nhăng nhít đầy những dòng bùa chú kí tự.
Khuôn mặt dữ tợn kinh dị đang nhe bốn cái nanh mà nhìn trừng trừng về hắn, tưởng chừng như lần này con quỷ sẽ lao đến bắt hắn nhưng nó lại vung cánh tay năm ngón nhọn hoắc ra mà chộp lấy đứa vong nhi không đầu mà cười lên khanh khách:
---- Há há há há há há….
Sau nó quay lưng ôm chặt đứa bé vong nhi trong tay rồi chạy thật nhanh về hướng nghĩa trang, hai chân nó dang rộng ra chạy chạy chàng hảng ra hai bên, cái vong nhi kia hoảng loạn hét lớn:
--- Cứu tao… cứu tao tụi bây… cứu tao…. Sang ơi….. Sang Ơi… cứu con……
Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây
Đăng nhận xét