Truyện ma Việt Nam "Xóm Mộ" Chap 3

 Truyện ma Xóm Mộ

Tác Giả : Huyết Bán Nguyệt

Chap 3: Xóm Mộ


Xem lại chap 2 : Tại Đây


Hắn đưa tay cánh tay của mình lên thì một cảm giác đau đớn đến điếng người khiến hắn kêu lên *aaa….* cổ họng thì đau rát như có thứ gì vừa chà mạnh vào, hắn quay người rồi nhìn về hướng của mấy người kia:

--- Cho…. Cho…. Nước…. nước….

Bà Tám thấy vậy cũng vội chạy tới vặn nắp chai nước rồi run run đưa cho Sang:

--- Đây đây… mày mày… mày tỉnh rồi hả Sang…

Sang cầm lấy chai nước rồi tu một hơi hết nửa chai, rồi à một tiếng dài, thở lên hồng hộc, sau cũng quay lại nhìn ba người:

--- Ủa đây là đâu vậy Cô Tám.

Bà Tám vội vàng kể lại sự việc hắn bị sét đánh đến cháy khét rồi được đem vào bệnh viện, hắn đưa tay lên nhìn thì thấy hai cánh tay một bên thì đen một bên thì trắng, vội vạch cái áo ra mà nhìn thì cũng chẳng khác gì mấy, một nửa đen một nửa trắng, nhưng soi gương thì thấy khuôn mặt vẫn bình thường, chỉ có cái tóc tơi xoăn lại. Nó đưa mắt ngơ ngác nhìn mọi người, vừa lúc thấy thằng Lũ khâu vá khắp người thì hỏi chuyện, Lũ lại từ từ kể lại cái chuyện mình bị lũ chó tinh phục kích cho Sang nghe, bà Tám nghe xong thì đưa ánh mắt lo lắng thở dài:

--- Một đêm mà tới hai cái sự việc xảy ra trong xóm. Coi bộ có gì đó không ổn nha tụi bây. Mấy đứa chúng mày coi mà cẩn thận đó.

Nghe qua thì Sang giật mình, đưa hai cánh tay lên nhìn qua nhìn lại một lần nữa, bỗng chốc hắn cười lên bằng cái giọng vui sướng:

---- Con bị sét đánh…. Con bị sét đánh…. Hahaha…. Con chưa chết… con chưa chết…. hahahaha…. Là con chưa chết….

Hắn vui mừng không màng thân thẻ đang bệnh đã leo xuống dưới giường bước mấy bước loạng choạng, lúc này còn gì vui hơn mang trong mình cái số trời đánh nhưng lại đánh không chết, hai thằng bạn hắn thấy vậy thì cũng mừng húm lên mà cười theo:

--- Mày đúng là cái thằng trời đánh trật búa. Hahaha..

Hắn vui sướng đi ra ngoài, lúc này toàn thân hắn dường như không còn cảm giác đau rát ban đầu, bước chân ra tới cửa thì một cơn gió từ đâu thổi tới làm hắn khựng lại, hai chân hắn run lên cầm cập toàn thân cứng đờ. Thấy hắn đứng một lúc không cử động bà Tám mới lên tiếng:

--- Sang… Sang…. Sao đứng sững ra đó vậy con… Sang….



Kêu mấy tiếng nhưng không thấy hắn trả lời trả vốn gì, bà vội đứng dậy đi ra vỗ vai hắn, lúc này bà nhìn vào thì thấy hai tròng đen của Sang từ từ nhỏ lại, hắn cả kinh là vì trước mắt hắn bây giờ là hàng trăm bóng trắng đang lướt qua lướt lại bên dưới, càng kinh dị hơn những bóng trắng kia có cái thì không đầu. 


Có cái thì không tay, có kẻ thì thân thể không lành lặn, có bóng thì ngồi một góc cúi gầm mặt, hắn muốn thốt lên nhưng dường như cổ họng bị nghẹn lại, dưới gốc cây đại thụ lớn của bệnh viện hắn còn trông thấy ba bốn người mặc áo quan, tay cầm roi dài, tay kia thì chống nạnh đứng mà trừng trừng mắt nhìn xung quanh, hắn không biết ba người kia là ai, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 


Chỉ thấy có vài cái bóng trắng lướt nhè nhẹ đến gần chỗ bốn người kia muốn đưa tay lấy thứ gì đó thì *cháttt* một đòn roi đánh xuống khiến cái bóng ấy hoảng hốt lướt nhanh đi chỗ khác. 


Trong tầm mắt của hắn chợt có một chiếc băng ca đang được từ từ đẩy vào, nằm trên chiếc băng ca ấy là một người phụ nữ đang hấp hối được bơm oxi cấp tốc, người bác sĩ nam kế bên thì liên tục bóp bình dưỡng khí, họ đang cố dành giật lại sự sống cho người phụ nữ từ tay thần chết, một vài người thân thì hớt hãi chạy theo với vẻ mặt khốn khổ, họ khóc không được mà thét cũng không xong. 


Hắn chăm chú nhìn một lúc thì chợt có thứ gì đó trăng trắng đang thoát ra từ thân thể người phụ nữ ấy, một bóng, hai bóng, rồi ba bóng, thân thể bà ta giật lên liên hồi, tay chân giãy lên đành đạch, người bác sĩ kia cũng thôi bóp bình dưỡng khí, đưa tay liên tục nhấn mạnh vào ngực bà ta, mắt bà trợn lên nhìn thẳng vào khuôn mặt vị bác sĩ.


Nhưng người đi theo sau thì khóc thét lên, chỉ trong chốc lát hắn trông thấy một cái bóng trắng xuất ra từ thân thể của bà ta, cứ thế cái bóng ấy vừa xuất ra bên ngoài thì đứng nhìn xung quanh, rồi lại điên cuồng gào thét, cố gắng nhảy vào cái thân thể đang nằm trên băng ca nhưng dường như là không thể. 


Lúc này hắn lại trông thấy thân thể của người phụ nữ cũng dần dần liệm đi, khuôn mặt người bác sĩ kia cũng dãn dần ra ánh mắt sót thương nhìn người thân của bệnh nhân kia rồi khẽ lắc đầu, đưa tay kéo khăn che mặt người phụ nữ kia lại. 


Những người kia thấy vậy thì lao tới ôm lấy thân thể mà gào khóc, thoáng hắn lại thấy những cái bóng trắng khác lao nhanh tới đưa tay toang nắm lấy bóng người phụ nữ kia kéo đi thì *cháttt* tai hắn nhích lên như nghe thấy điều gì đó, một luồng ánh sáng chói loá khiến cho những cái bóng trắng kia tản ra hai bên, bóng người đàn bà kia đưa tay che trước mặt, lúc này một trong bốn người mặc quan phục liền đi tới, đưa tay nắm lấy cái bóng của người phụ nữ mà kéo tới trước cây đại thụ, đang chăm chú nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra thì cảm giác bàn tay của mình lạnh toát lên.

Hắn nhìn xuống thì thấy một đứa bé gái da mặt trắng bệch đang nhướng mắt nhìn hắn, lúc này hắn nhìn chằm chằm vào mặt đứa bé, trông nó có vẻ sợ sệt rồi buông tay hắn ra rồi đưa tay chỉ thẳng về cuối hành lang. 


Hắn đưa mắt nhìn theo hướng cuối hành lang thì trông thấy có bốn năm cái bóng trắng khác đang cố kéo một đứa bé trai độ ba bốn tuổi từ trong một căn phòng ra bên ngoài. Những cái bóng ấy toàn là những đứa trẻ với khuôn mặt trắng bệch, chúng í ới nhau cố kéo cho được đứa bé kia đi. Lúc này đứa bé gái cầm tay hắn mà lắc mặt, tay thì liên tục chỉ về hướng những đứa trẻ kia, khuôn mặt nó như đang cầu xin hắn làm gì đó. Sang quay lại, lúc này bất chợt hắn tằng hắn lên một tiếng:

--- Ừmmm…..

Đưa đôi mắt nhìn thẳng vào những đứa trẻ kia, chúng đang cố kéo đứa bé kia ra thì chợt nghe tiếng hắn tằn hắn thì cũng dừng lại rồi quay sang nhìn chằm chằm vào hắn. Đôi mắt hắn bất ngờ trợn trừng lên, đám trẻ kia thấy vậy thì vội vàng bỏ chạy đi mất hút vào trong bóng tối để lại đứa bé trai kia đứng khóc nấc lên. Con bé đang đứng với hắn thì vội chạy tới nắm tay thằng bé kia rồi dắt đi thẳng vào trong phòng của nó, đứa bé vừa đi vừa quay lại nhìn hắn rồi nở một nụ cười như lời cảm ơn.

---- Sanggg…. Sang….

*Bốp* *bốp*…. Hắn thoáng giật mình nhìn sang thì thấy bà Tám đang đứng trước mắt.

--- Cô cô… cô Tám…

Bà đưa tay sờ lên trán hắn rồi hỏi:

--- Trúng gió sao đứng đơ người ra vậy thằng quỷ nhỏ.

--- Con con… con…

Lúc này Lũ cùng với thằng Nhỏ đi ra vỗ vỗ vai hắn:

--- Thôi mày không sao là tốt rồi, anh em tao về trước.

Dứt lời thằng Nhỏ lại quay sang nhìn má nó:

--- Bà không về hả Má.

--- Tụi bây về trước đi. Để má ở lại coi nó sao rồi về sau.

Thằng Nhỏ *ờ* lên một tiếng rồi quay người rời đi với Lũ, lúc này bà Tám nói vọng theo:

--- Ê thằng kia. Mày về mày ăn mày nhậu rồi mày nổi điên nổi khùng mày quậy phá đi nhan.

Chỉ nghe tiếng thằng Nhỏ vọng lại:

--- Biết rồi bà ơi, nói nhiều quá à..

Sang lúc này đang ngẫm nghĩ về cái chuyện lúc này, hắn không biết đó là ảo giác hay là nằm mơ, mà ai lại mơ đứng bao giờ. Bà Tám vừa lên tiếng hỏi:

--- Rồi mày có chuyện gì mà đứng thừ người ra vậy con.

Toang định trả lời bà thì có tiếng khóc ré lên phía bên dưới, hắn đi vội ra thì giật bắn mình vì trước mắt hắn là cái khung cảnh chiếc băng ca đang chở người phụ nữ hấp hối thở oxi lúc nãy, với những gì hắn vừa trông thấy thì một lần nữa lại xuất hiện ra trước mắt, tay chân hắn trở lên lạnh toát rồi run lên bần bật, hắn đưa tay lên mà chỉ về người phụ nữ kia rồi lắp bắp:

---- Bà ta… bà ta… bà ta chết… bà ta sẽ chết….

Lúc này Tám Ngọc giật mình, đưa tay đánh vào tay Sang một cái rồi lên tiếng:

--- Ê nói tầm bậy. Người ta nghe được người ta đánh cho. Mày không thấy bác sĩ đang bóp ống oxi hả con.

Sang lắc đầu, hắn lại lắp bắp từng tiếng:

--- Không… không… bà ta sẽ chết…. sẽ chết…. đó… đúng rồi… là chỗ đó..

Bà Tám với vẻ mặt hoang mang nhìn xuống thì thấy chiếc băng ca cũng vừa dừng lại, trên xe là một người phụ nữ đang co giật. Hắn lại thốt lên:

--- Bác sĩ… hô hấp… hô hấp… đè lên ngực…

Khuôn mặt hắn lúc này trắng bệch, tái mét cắt không còn một giọt máu, Tám Ngọc đưa mắt nhìn xuống bên dưới thì tròn mắt thấy bác sĩ kia vừa thả cái ống khí ra thì lập tức dùng tay đè mạnh lên ngực người phụ nữ rồi liên tục làm động tác hô hấp. Sau một lúc thì người phụ nữ cũng thôi giãy mà liệm dần đi, bác sĩ nam cũng cúi mặt ắc đầu. Hắn lúc này quay sang đưa tay ôm chặt vào hai vai bà Tám mà nói với vẻ mặt hoang mang:

---- Chết rồi… chết rồi đúng không cô Tám. Bà ta chết rồi đúng không…

Tám Ngọc hoang mang mà ậm ừ, chợt có tiếng khóc ré lên từ phòng kế bên khiến cả hai giật mình.

--- Con ới… con ới… cứu con tôi.., cứu con tôi với… con ới….

Sang nghe vậy thì lập tức đẩy bà Tám sang một bên rồi nhanh chân đi đến phía bên cửa sổ nhìn vào, lúc này bên trong một vài người đang tập trung đứng ngay cái giường bệnh phía cuối góc, trên giường là người mẹ đang cố giữ chặt đứa con trai của mình, Hắn há hốc mồm khi nhận ra đứa bé kia chính là cái đứa bé trai mà hắn vừa thấy lúc nãy, không hiểu chuyện gì mà đứa bé giật lên liên hồi, miệng sùi ra bọt mép, người mẹ thì kêu gào khóc ré lên. 


Sang đang run rẩy thì thấy bóng một đứa bé gái đang đứng nhìn hắn, đứa bé vẫn với ánh mắt cầu xin rồi chỉ tay về phía cửa chính. 


Hắn trừng mắt cả kinh khi cái cảnh tượng bốn năm đứa trẻ đang kéo một đứa bé nam ra bên ngoài, ngay lập tức hắn đi tới trừng trừng mắt mà nhìn vào lũ trẻ, lúc này bốn năm đứa trẻ kia thấy hắn tới thì vội vàng mà chạy đi mất hút, đứa bé gái cũng vội chạy ra mà kéo đứa bé trai kia vào trong, hắn đứng ngay giữa cửa nhìn vào thì thấy cái bóng đứa bé trai từ từ leo lên giường rồi bị hút vào bên trong thân xác.

--- Anh gì ơi…

Tiếng kêu từ sau lưng hắn vang lên khiến hắn giật mình quay lại, lúc này hai người mắc độ bác sĩ đang nhìn hắn mà thở lên hồng hộc:

--- Anh tránh đường giúp tôi với, có đứa bé đang trong tình trạng nguy kịch.

Hắn vội đứng nép sang một bên, hai người bác sĩ vội vàng mà đi vào cấp cứu cho đứa bé một lúc thì thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra trong tiếng vỗ tay của những người trong phòng, chỉ thấy người mẹ trẻ kia ôm lấy con mình mà khóc thút thít.

--- Sang… Sang… ê… Sang… nghe cô Tám nói gì không…

Sang giật mình quay lại, thấy khuôn mặt hắn tái me tái mét thì bà Tám cũng giật mình:

--- Trúng gió hả, trúng gió hả con…

Sang lắc đầu, đưa tay lên trước mặt rồi xua xua, không nói không rằng mà quay đầu đi về phòng, trên đường đi hắn còn len lén nhìn xuống bên dưới thì nổi hết gai óc, vẫn là cái khung cảnh đó, vẫn là những cái bóng trắng đang lởn vởn bên dưới và còn cả kinh hơn khi hắn trông thấy bốn người mặc quan phục lại đang đưa mắt nhìn hắn chằm chằm. 


Sang vội lao vào phòng rồi ngồi co ro trên giường, hắn đưa tay cầm lấy chai nước mà tu ừng ực rồi dùng nó rửa mặt mình thật kĩ. Hắn sau khi lấy lại bình tĩnh thì quay sang nhìn bà Tám với vẻ mặt hoang mang:

--- Cô Tám… cô Tám…

Bà Tám chạy theo nó cũng vội lên tiếng:

--- Sao đây… sao vậy… có chuyện gì.. thằng này coi bộ khó hiểu quá vậy… sao con… cô Tám đây..

Hắn lắp bắp rồi hỏi bà Tám có trông thấy những gì mà hắn vừa thấy hay không thì bà lắc đầu lia lịa, bà cũng tỏ vẻ hoang mang rồi hỏi lại:

--- Chứ bộ con thấy mấy thứ đó thiệt hả.

Sang gật đầu, rồi đưa đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa, Tám Ngọc biết những thứ mà Sang vừa trông thấy là gì, toàn bộ những thứ ấy là vong hồn của người đã mất, mà ở bệnh viện thì không cần phải nói đến làm gì, chỉ riêng nhưng người trút hơi thở cuối cùng ở đây có lẽ cũng đã nhiều hơn người sống. 


Tám Ngọc cố trấn an Sang một lúc để hắn yên tâm, bà cho rằng chỉ là do ảo giác hoặc là mới bị sét đánh chết hụt nên ảnh hưởng chút đỉnh vậy thôi. Nhưng thật ra bà biết cái chuyện gì đang xảy ra với hắn, bà chắc chắn một điều rằng Sang đã mở ra âm dương nhãn. 


Con mắt thứ ba có thể nhìn thấy những thứ thuộc về cõi âm. Sống từng tuổi này, lại lớn lên ở cái nơi mà người âm nhiều hơn người dương thì việc này đối với bà cũng không có gì là quá bất ngờ, người bất ngờ ở đây chính là Sang, hắn chưa từng nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ có âm dương nhãn có thể nhìn thấy thế giới bên kia và cũng chưa từng nghĩ tới mình bị trời đánh nhưng không chết. Hắn đăm chiêu suy nghĩ gì đó một lúc rồi cố gắng giữ bình tĩnh mà quay sang toang hỏi chuyện bà Tám Ngọc:

--- Cô Tám… lúc này con nghe thằng Lũ nói nó bị đám chó tinh ăn xác cắn nó. Bộ chuyện hắc cẩu ăn xác người trong xóm mình hay kể nhau nghe là có thiệt hả.

Tám Ngọc đang miên man suy nghĩ thì nghe Sang hỏi cũng giật mình quay sang hỏi lại:

--- Hả, chuyện gì..

--- Thì thì… thì cái chuyện thằng Lũ kể lúc nãy… bầy chó ăn xác chết đó…

--- À ừ… chuyện đó..

Chợt bà rùng mình, gai óc nổi lên khắp người, giọng bà run run nói:

--- À chuyện đó…

Sang lại lên tiếng:

---- Cô Tám biết chuyện đó thì kể con nghe đi.. con chỉ tưởng chuyện đó người ta chỉ hù mấy đứa nhỏ thôi chứ…

Bà Tám ngập ngừng một lúc rồi uống một ngụm ngước, vắt chân lên ghế rồi mới từ từ kể:

--- Cái thời đó lúc Tám Ngọc còn là một đứa bé gái khoảng độ mười hai mười ba tuổi, trong cái xóm gò mả này phải nói là dân nghèo không có nổi dây mồng tơi để rớt, thời thiếu thốn trăm bề, chung lứa với bà còn có những đứa trẻ khác trong đó có cả mẹ của Sang. 


Tám Ngọc còn nhớ lần đó có một cái đám tang vừa mới hạ huyệt, đêm đó khi cả đám trẻ đang chơi đùa trong xóm thì có một đoàn khoảng bốn năm người gì đó từ bên ngoài đi vào, thấy họ xách trên tay rất nhiều bánh kẹo tưởng chừng bọn họ đi cúng viếng ai đó nên cả bọn lập tức đi theo để chờ xin.


 Nhưng được một lúc thì một người trong số họ lại đuổi đám trẻ ra xa không cho tới gần sau đó lại lén lén lút lút đi đến gần cái huyệt mới chôn kia mà tụ tập lại. Đám trẻ nhỏ thấy vậy thì cũng không dám tới gần, chỉ riêng có Tám Ngọc cùng với hai đứa khác là leo lên một cái cây xoài gần đó nhìn xem họ đang làm gì. 


Tám Ngọc kể lại rằng chỉ thấy họ lôi trong cái bọc lớn ra một tấm ván gỗ, sau đó thì đổ bánh trái ra bên ngoài rất nhiều. Họ ngồi thành vòng tròn rồi bắt đầu thắp hương khấn vái một lúc. Tám Ngọc khi ấy không biết nhóm người kia đang làm gì, toan hỏi hai đứa kia thì giật bắn mình khi thấy từ đằng xa có bốn con chó cao to đang từ từ tiến lại gần. 


Tám Ngọc đưa tay chỉ cho hai đứa kia thì chúng sợ xanh mặt, vội vàng tuột xuống khỏi gốc cây mà chạy cắm mặt. Tám Ngọc vẫn không hiểu chuyện gì, vừa quay sang thì giật mình muốn thét lên vì bốn con chó kia đang lao tới há to miệng cắn xé đám người đang cúng kính kia. Ba con chó lớn lao vào hung hãn há to mồm với bộ răng sắt nhọn của mình mà tấn công đám người. 


Có vài người hoảng hốt mà ba chân bốn cẳng chạy đi mất, chỉ duy nhất có một người phụ nữ vấp ngã thì lập tức ba con chó lớn kia lao tới dày xé thân thể, bà ta đau đớn hét lớn khiến cho Tám Ngọc chứng kiến cũng cảm thấy hoảng sợ, cứ thế mà dán chặt mắt vào cái cảnh bên dưới, lúc này con chó to lớn nhất đang từ từ đi tới, hai mắt nó đỏ lòm nhìn người phụ nữ kia, nhe hàm rằng mà gầm gừ. 


Nó bước tới đứng trước mặt người phụ nữ kia rồi đưa một chân đặt lên đầu người ấy rồi đè chặt xuống, nó ngửa cổ mà hú lên một tiếng thật dài, chợt có tiếng thét vang lên, Tám Ngọc quay sang thì thấy trong xóm hàng chục người đang hò nhau đốt đuốc mà chạy ra:

---- Đám chó cắn xác quay lại rồi bà con… mau mau… mau dí bắt nó…

Hàng chục thanh niên cầm gầy gộc dao rựa lao nhanh ra, đám người lúc nãy đi chung với người phụ nữ đang nằm chịu trận dưới kia cũng mang theo hung khí mà lao tới, lúc này con chó lớn kia quay đầu đưa ánh mắt trừng trừng mà nhìn về hướng đám người kia, nó quay lại rồi há to cái mồm *phập* *phập*

--- Á…..

Hàm răng nhọn của nó cắn phập một phát vào đầu người phụ nữ, chỉ kịp hét lớn lên một tiếng rồi liệm đi, con chó tiếp tục cắn mạnh vào đầu khiến cho cái đầu kia vỡ toạc ra, óc át máu tươi bắn ra bên ngoài. 


Con chó lớn cứ thế mà đưa miệng nhanh chóng ăn hết bộ não của bà ta, ba con còn lại thì dày xé từng bộ phận rớt ra ngoài, xé xác ăn thịt xomh cả bốn con chạy đi mất. Lúc này đám người trong xóm cũng vừa chạy tới, thấy cảnh tượng kinh dị trước mắt thì nôn oẹ ra, có vài người đuổi theo đám chó kia nhưng không thấy đâu.


Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn