Truyện ma Việt Nam "Xóm Mộ" Chap 2

 Truyện ma Xóm Mộ

Tác Giả : Huyết Bán Nguyệt

Chap 2: Xóm Mộ


Xem lại chap 1 : Tại Đây


Chứng kiến cảnh đấy cả đám như tỉnh cơn say, vộ lao ra bên ngoài, Lũ đứng nhìn thằng bạn mình đang nằm dãy lên đành đạch mắt trợn trừng nhìn thẳng vào mặt mình mà run rẩy sợ hãi, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào ánh mắt đang cầu cứu của thằng Sang, cả bọn còn lại cũng đứng đó run lên như cầy sấy, Sang vẫn nằm đó dãy lên từng nhịp, nước mưa kèm với đất bẩn văng lên tung toé, bà Ngọc từ nhà đối diện thấy vậy thì vội chạy ra trông thấy sự việc thì hốt hoảng hét lớn:

--- Mau…. Mau mau… mau đem nó chôn xuống đất nhanh lên… nhanh lên tụi bây…

Cả đám đứng đó nhưng khuôn mặt thằng nào thằng nấy đổ đù ra, tay chân chúng nó giờ đây cứng như đá, bà lại hét lớn:

--- Tổ cha tụi bây điếc rồi hả, mau đào cái lỗ chôn nó xuống nhanh lên, để nó chết bây giờ…

Nói đoạn bà cúi người đưa tay chụp lấy người Sang mà kéo đi, đưa mắt nhìn Lũ:

--- Nhanh lên mấy thằng chó này… Lũ… mày nghe cô Tám nói không Lũ…

Lũ như sực tỉnh:

--- Dạ dạ….

Lúc này vài người trong xóm vội vàng chạy ra:

--- Chuyện gì vậy bà Tám.

Họ vừa nói dứt lời thì thấy thằng Sang nửa người đen kịt khói không ngừng bốc lên từng đợt:

--- Chết mẹ, nó bị trời đánh hả…



Một vài người vội vàng mỗi người giúp một tay, kéo thằng Sang ra một khoảng đất khô, rồi đào một cái lỗ nhỏ, sau đó thì đặt thằng Sang xuống bên dưới rồi lấp đất lên trên chỉ để ló cái đầu lên trên, bà Tám Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang đưa tay chỉ vào đám bạn Sang có cả thằng Lũ mà chửi đổng:

--- Tổ cha tụi mày, mấy thằng mày to xác mà ngu.. bà con mà không ra cứu kịp chắc giờ thằng nhỏ chết tươi mẹ nó rồi..

Thằng Lũ run run giọng mà hỏi lại:

--- Cô Tám… nó nó… nó chết chưa mà chôn nó vậy cô Tám…

Bà quay sang đưa tay đánh mạnh vào đầu Lũ:

--- Chết cái đầu mày… nó bị sét đánh, chôn nó xuống dưới đất để đất nó hút sét ra ngoài…còn đứng trơ mặt ra đó nữa.. gọi cấp cứu cho nó đi…

Nói đoạn bà đưa tay thò vào túi thằng Lũ rồi lôi cái gói thuốc ra châm một điếu thuốc rít lên một hơi, quay sang nhìn mọi người với khuôn mặt lo lắng, bà liền lên tiếng trấn an:

--- Nó không sao đâu… hên còn cứu kịp…

Dứt lời bà ngồi sụp xuống, đưa tay lên mũi Sang rồi gật đầu:

--- Ờ, còn thở là tốt..

Nhanh chóng chiếc xe cấp cứu cũng đến kịp thời để đưa Sang vào viện. Nhìn qua nhìn lại thì Sang cũng chẳng có ai là người thân ngoài đám bạn của hắn cùng với những người hàng xóm, nói thẳng ra hắn chẳng khác nào đứa trẻ mồ côi. Từ khi sinh ra hắn đã không có cha, năm hắn lên mười tuổi thì mẹ hắn cũng mắc bạo bệnh mà qua đời. Thấy thương cái hoàn cảnh trớ trêu của hắn nên bà Tám Ngọc mẹ thằng Nhỏ đưa hắn về chăm lo xem như con cái trong nhà. 


Sang lớn lên trong vòng tay bà Tám cùng với tấm lòng của những người trong xóm gò mã. Cái xóm này tuy nghèo nghèo vậy thôi chứ họ sống với nhau bằng cái tình cái nghĩa, từ khi mẹ hắn qua đời Sang cũng chẳng muốn đi học mà bây giờ có muốn đi thì tiền đâu mà đóng học phí. Cũng từ đó một thằng nhóc mười tuổi đã biết đi làm thuê. 


Nó làm đủ việc trong cái xóm gò mã này, từ đào huyệt đến chăm non những ngôi mộ của những người có điều kiện, đôi lúc hắn cũng tự an ủi mình rằng cái số mình đã được định sẵn là chăm lo cho người chết, hắn cũng buồn lắm nhưng biết làm sao được, thôi thì đành an phận trong cái xóm nghèo này.


Ngồi trước cửa phòng cấp cứu bà Tám liên tục thở dài, ánh mắt bà đượm buồn như có những điều khuất giấu trong lòng không thể nào nói ra.

---- Ai là người nhà của người bị sét đánh vậy ạ.

Một bác sĩ bước ra rồi lên tiếng, thấy vậy bà Tám vội đứng dậy rồi đi tới:

--- Dạ tôi, cháu nó sao rồi bác sĩ?

--- Cậu ta ổn rồi, mà tôi cũng thấy lạ. Tôi chưa từng gặp ai mà bị sét đánh nhưng chỉ cháy một bên, da thịt cậu ta chỉ cháy đen chứ không hề bỏng.. thôi, cậu ta tạm thời ổn rồi. Chỉ ần nhập viện để chúng tôi theo dõi vài hôm.

Bà Tám thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ mấy câu rồi quay người mà cười cười:

--- Số trời đánh, nhưng đánh không chết. Thằng nhõi con này không thần thì cũng thánh đây. Hà hà…

Giữa cái nghĩa trang khổng học đầy lạnh lẽo vắng vẻ, gió lạnh rít lên từng tiếng mấy nhành cây đong đưa phát ra cái tiếng cót két nghe đến rợn người. Ngọn lửa lớn được thằng Lũ đốt lên sáng cả một vùng, nó ngồi kề bên cái huyệt đêm qua của người đàn bà chết trùng mà rít một hơi thuốc, móc cái điện thoại ra gọi hỏi thăm tình hình của bạn mình, sau cuộc nói chuyện thì nó cúp máy, quay người qua lại nằm xuống cái giường xếp bên cạnh đóm lửa, vác tay lên trán mà nghĩ thầm:

--- Cái thằng vậy mà sống dai.. trời đánh không chết nổi.. hà hà…

Đưa mắt nhìn sang cái quan tài bên dưới rồi bất chợt nó nhớ lại khuôn mặt người đàn bà kia được vẽ đầy bùa chú để trấn yểm thần trùng, nó rùng mình mà nuốt nước bọt, vắt tay lên trán mà ngẫm nghĩ về cái chuyện trùng tang, chẳng được một lúc thì mắt Lũ lim dim chìm vào giấc ngủ, ngọn lửa vẫn đang cháy rực như sưởi ấm cho nó và cả cái quan tài kia. 


Trời càng về khuya càng lạnh, sương đêm buông xuống thấm ướt cả người Lũ. Gió núi thổi tới khiến cho nó lạnh run người rồi giật mình thức giấc, ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi lôi điện thoại lên xem thì thấy bây giờ là 12h30p. Quay sang thì thấy đóm lửa đang nhỏ dần, nó đứng dậy ôm lấy đống củi mà châm thêm vào, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, Lũ rùng mình rồi quay người nhìn xung quanh.

--- Tôi không có chọc phá gì ai đâu đó, vì miếng cơm manh áo mà ra đây ngủ đốt lửa mộ thôi…

Lúc này ở giữa nghĩa trang vắng lặng có vài bóng trắng dần dần xuất hiện sau những ngôi mộ, già có, trẻ có, vong nhi cũng có, toàn bộ đều hiện lên một cách mờ ảo, Lũ bất chợt rùng mình, gai óc nỗi lên khiến nó run rấy mà đứng dậy, đưa tay lấy ra một bó nhang lớn rồi đốt cháy phực, từ từ mà đi thắp hết những ngôi mộ xung quanh. Lũ không biết rằng từ đằng xa sáu ánh mắt đỏ chót đang nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt ma mị như đang chờ chực con mồi.

--- Hú…..

Một tiếng hú vang vọng lên khiến Lũ giật bắn mình, nó quay tới quay lui quan sát xung quanh, ánh mắt ngó nghiêng một lúc thì không thấy gì, gió lạnh vẫn cứ thổi nhè nhẹ vào sau gáy khiến Lũ rùng mình mấy lần. Một tiếng hú khác lại vang lên:

--- Hú…ú….ú….

Lũ lần nữa giật bắn mình ném luôn bó hương đang cháy rực trên tay mà run lên cầm cập, tiếng hú kia tiếp tục vang lên nhưng lần này nó lại kéo dài hơn, tiếng động sột soạt phát ra từ một bụi cây lớn, Lũ hoang mang mà tiến lại gần chụp lấy một cái cây lớn thủ trong người, tiếng hú kia vừa phát lên, toàn bộ những bóng trắng trong nghĩa trang liền lập tức biến mất, vài vong nhi đang chạy nhảy trên khắp ngôi mộ thì bắt gặp những đôi mắt đỏ kia thì cũng lập tức khóc ré lên mà biến đi mất. 


Lũ quan sát xung quanh thật kĩ, trong lòng một nỗi bất an đang từ từ hiện lên, ánh mắt tỏ vẻ hoảng loạn:

--- Không lẽ…. không lẽ…. không lẽ thứ đó có thật sao…. Là nó sao….

Lũ bước từng bước nhẹ nhàng đi tới gần hố huyệt mình đang canh giữ *rốpp* rốp*… tiếng lá cây khô bị dẫm vỡ vụn dưới chân Lũ vang lên khiến cho không gian càng thêm ma mị. Sáu ánh mắt đỏ từ từ xuất hiện rõ hơn, từ trong bóng tối, ba thân hình cao to đang tiến lại dân, từng hơi thở khìn khị phát ra kèm theo âm thanh của những bước chân đang tiến tới, *bịch* bịch* bịch* ba thứ kia dần dần lộ diện, chúng là ba con hắc cẩu thành tinh chuyên đi ăn xác người chết. 


Lũ được thuê để đốt lửa canh xác cũng là vì sợ cái xác kia bị ba cái thứ này đào lên ăn mất. Lũ đã từng nghe qua người dân trong xóm kể lại chuyện về ba con chó tinh này, nhưng lần này hắn tận mắt chứng kiến chúng nó đang đứng trước mặt mình, ba con hắc cẩu thân hình vạm vỡ, cơ bắp chân nổi lên từng cục, đôi mắt đỏ chót đang nhe nanh gầm gừ nhìn về phía Lũ:

--- Má ơi…. Là là là…. Là chó ăn xác…. Trời ơi… sao mình xui dữ dị trời….

Giọng Lũ run run, nó đứng thủ thế mà im lặng nhìn xem ba con chó kia định làm gì, ba con chó cũng đứng dàn thành một hàng ngang, chúng gừ lên như cảnh cáo rằng sắp có một cuộc thảm sát xảy ra. Hai con đứng hai bên liền lùi lại mấy bước, con chó đứng giữa nhe nanh rồi gầm gừ lớn hơn, bất chợt nó sủa lên một tiếng rồi phóng người lao tới mà vồ lấy Lũ:

--- Chết mẹ mày với tao…

Lũ thét lên để lấy tinh thần rồi vung cây lao tới con chó tinh phủ xuống thì *bốpp* khúc cây trong tay Lũ đập thẳng vào người con chó khiến nó văng sang một bên, thân đập mạnh xuống đất *bịch* một tiếng, lập tức nó đứng bật dậy mà lắc người liên tục, Lũ cười cười:

--- Tao còn tưởng chúng mày ghê gớm lắm.

Dứt lời Lũ lao tới, vung cây quật mạnh vào nó, nhanh như chớp con chó phóng sang một bên rồi tung người nhảy xổm tới há to miệng cắn mạnh vào mông Lũ:

--- Á…..

Lũ quay người vung cây đập thẳng vào đầu nó *bốppp* ngay lập tức con chó thả mông Lũ ra, lại há to mồm mà cắn mạnh vào chân khiến nó một lần nữa hét toáng lên:

--- Á…… đồ con chó này…

Lũ vung tay liên tục đánh mạnh vào con chó kia, nhưng lúc này nó nhanh như chớp phóng người mà né liên tục, sau một hồi Lũ dừng lại nhăn mặt đau đớn, đưa tay xoa xoa cái mông mình rồi suýt xoa:

--- Tổ cha mày ra… dám cắn vào mông ông…

Con chó tinh kia đưa ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào mặt Lũ, nó gầm gừ như thách thức. Lúc này Lũ như chợt nhớ ra điều gì đó thì vội thốt lên:

--- Thôi chết mẹ rồi, hai con kia đâu.

Lũ quay sang thì thấy hai con chó còn lại đã cắn nát cái nắp quan tài từ bao giờ, chúng nhanh như chớp đã gặm chặt vào cái tay xác chết mà kéo lên trên, thấy vậy Lũ hét lớn:

---- Ê cái đồ chó đẻ.

Dứt lời Lũ lao nhanh tới toang đuổi hai con chó kia đi thì con chó tinh lúc nãy lại lao tới há to miệng cắn vào ống quần của Lũ mà giật ngược:

--- Oái oái…. Thả tao ra…

Lũ vung tay đập cái bốp vào đầu con chó tinh kia khiến nó kêu lên ăng ẳng, Lũ quay lại thì thấy hai con chó kia đã gặm bứt một cánh tay của cái xác, lập tức nó vung tay phang mạnh khúc cây trên tay mình về phía hai con chó. Khúc cây như có mắt nó bay véo tới rồi đập thẳng vào đầu một chó khiến nó kêu lên *ẳng….ẳng…ẳng….*

---- Chết mẹ mày chưa con…

Lũ lập tức lao tới thì hai con chó kia gặm lấy cánh tay rồi chạy đi mất hút, con chó tinh phía sau Lũ sủa lên mấy tiếng rồi cũng lao nhanh theo hai con kia. Lũ lúc này thấy cái xác bị cắn mất một cánh tay thì hoang mang:

--- Chết mẹ rồi… chết mẹ rồi…. Tiêu mày rồi Lũ ơi…

Nó ngồi vật xuống, hai bàn tay run rẩy chắp lên mà quỳ xuống bên cạnh cái xác người đàn bà khấn vái:

--- Bà ơi… bà ơi… con không cố ý bà ơi…. Bà đừng trách con.. để con tìm cánh tay kia về lại cho bà…

Dứt lời nó run run mà kéo cái xác lại rồi đặt ngay ngắn trong quan tài, đưa ánh mắt nhìn cái nắp quan đã bị hai con chó kia cắn vỡ mà bất lực thở dài.

--- Mẹ nó… sao mà xui dữ vậy trời…

Dứt lời Lũ rút điện thoại ra quay số gọi cho Nhỏ:

---- Alo, alo… Nhỏ à Nhỏ.. Tao Lũ đây.

--- Tao tao đây… Chuyện gì mà gọi tao nửa đêm vậy.

---- À ừh… mày say chưa..

--- Mẹ, đêm qua giờ tao có uống đéo đâu. Có chuyện gì đấy. Nói lẹ đi.

--- À à à…. Mày ra giúp tao với.. tổ cha nó… tao canh mộ thì gặp phải đám chó tinh ăn xác người.. Nó phập tao mấy nhát rồi.. ra giúp tao với. Nhanh nhanh nhá…

Dứt lời Lũ ném điện thoại lên trên giường xếp rồi ngồi suýt xoa. Một lúc sau thì có a ánh đèn pin sáng rực từ trong xóm chiếu ra, Lũ đưa mắt nhìn thì thấy khoảng độ bảy tám cái ánh đèn đang tiến lại gần, thằng Nhỏ xách cái rựa đi đầu vừa thấy Lũ thì gọi lớn:

--- Lũ, mấy con chó đâu rồi Lũ.

Thằng Lũ thấy vậy thì chửi thầm:

--- Tổ cha cái thằng ngáo này má kêu chi đông vậy trời.

Lũ giơ tay ra hiệu, phía bên kia là bảy tám người đàn ông đang cầm trên tay nào là rựa, nào là dao, nào gậy gỗ đi nhanh tới.

--- Ủa ủa… kéo đi đâu đông vậy mấy cha.

Thằng Nhỏ lên tiếng:

--- Đi bắt đám chó chứ đâu. Rồi mấy con chó đâu.

--- Chạy mẹ nó đi rồi.

Nghe Lũ nói vậy thì thằng Nhỏ quay sang nhìn nhìn rồi lên tiếng:

--- Rồi có sao không.

---- Có, tổ cha nó cắn vào mông tao này.. à nó lôi mẹ nó cánh tay của cái xác đi rồi, đợi đến sáng rồi đi tìm chứ biết sao được.

Nhỏ quay sang rồi kêu mọi người về nghỉ ngơi, sáng mai lại giúp nhau tìm cánh tay của cái xác. Lũ lại đi tới nhờ hai người ở lại canh giùm cái huyệt để nó đi chích vài mũi thuốc ngừa.


Cứ thế Nhỏ chở Lũ đi thẳng vào bệnh viện, sau khi tiêm cho nó mấy mũi thuốc thì lại phát cho nó thêm một mớ thuốc về uống ngừa bệnh dại. 


Thằng Nhỏ coi vậy chứ lúc nó tỉnh thì tính tình nó tội lắm, hiền như cục đất vậy, chứ đến cái khi mà nó đã say rồi thì cơn điên của nó lại nổi lên như bị trúng tà. Lũ vỗ vai thằng Nhỏ:

---- Ê sẵn tiện đi lên thăm thằng Sang luôn.

Rồi nhân tiện hai thằng đi thẳng lên trên lầu hai, lúc này Sang đang nằm mê man trong giấc mộng. Nó mơ thấy mình đang đi trên con đường mòn trong xóm gò mã, đoạn đường giờ đây hoang vắng vô cùng, hắn đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, nhà cửa vẫn còn y nguyên đó nhưng mà người thì không thấy, một cảm giác vừa lạ vừa quen trong hắn nỗi dậy, chợt hắn giật mình đứng khựng lại, vì trước mắt hắn giờ đây có rất nhiều những cái bóng trắng lờ mờ đang lướt qua lướt lại trước mặt hắn, đưa tay dụi mắt mấy lần thì hắn hoảng hốt:

--- Cái cái… cái gì vậy…

Trước mặt vẫn là cái xóm gò mã của hắn, nhưng ngặt nỗi bây giờ không có ngôi nhà nào cả, mà thay vào đó xung quanh toàn mộ là mộ.

---- Hí hí hí hí…..

Cái giọng cười lanh lảnh từ đâu vang lên khiến hắn giật mình:

--- Hí hí hí hí…. Thả tao ra… hí hí… bắt tao đi bắt tao đi…

Hắn quay người thì giật mình thấy có vài ba đứa trẻ đang chơi đuổi bắt. Toang bước tới để hỏi chuyện thì hắn một lần nữa bị khựng lại, vì đập vào mắt hắn là những đứa trẻ kia có khuôn mặt trắng bệch, hai mắt thâm quầng sâu hoáy vào trong, chúng đang chơi đuổi bắt nhưng tuyệt nhiên khi chạy thì không thấy chân đâu, Sang cả kinh lùi lại, đám trẻ đang chơi đùa thì nhận ra sự hiện diện của hắn cũng lập tức dừng lại, chúng quay người nhìn về phía Sang bằng đôi mắt sâu hoáy đấy không ngừng trừng trừng vào mặt hắn, nghẹo cái đầu sang một bên rồi nở một nụ cười quái dị, Sang kinh hãi ngã ra đằng sau, hắn thở lên hồng hộc.

---- Ma ma…. Ma ma….. ma….

Thấy Sang sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu thì đám trẻ đưa tay chỉ về phía Sang rồi cười lên khoái chí:

--- Há há há há… hí hí hí hí…. Lêu lêu lêu…. Hí hí hí….

Rồi như chúng trông thấy gì đó thì lập tức im bặt đi, liền quay lại mà chơi đùa với nhau, Sang kinh hãi mà quay người toang bỏ chạy thì một lần nữa hét toáng lên:

---- Á…

Trước mắt hắn là hàng trăm những bóng trắng với đầu tóc xoã dài bù xù đang đứng nhìn về phía mình, hắn run lên cầm cập, gió mạnh từ đâu nổi lên cuốn theo bụi đất xoáy lên mù mịt, những cái bóng trắng thấy Sang thì bắt đầu thì thầm như nói gì đó, lúc Sang đưa ánh mắt nhìn xuống bên dưới thì toàn bộ bọn họ đứng không chạm đất. Lúc này một cái bóng trắng đang từ từ tiến đến chỗ hắn, bóng trắng với khuôn mặt dị dạng lở loét dòi bọ đang bò lúc nhúc. Hắn kinh hãi mà tè luôn ra quần, vội đứng xổm dậy toang chạy thì một tiếng hét vang lên:

---- Sanggg…..

Giật mình hắn quay lại thì thấy Mẹ ruột của mình, bà đang mặc một bộ đồ trắng buốt tóc thì bối gọn lên trên, vừa trông thấy mẹ thì hắn mừng quính lên toang đưa tay ôm lấy mẹ mình *xoẹttt* tay hắn như ôm xuyên qua cái bóng kia rồi tự ôm lấy ngực mình, hắn mếu máo:

--- Mẹ ơi… mẹ ơi….

Lúc này mẹ hắn lôi từ đâu ra một cái roi dài rồi quất mạnh vào chân hắn một cái thật mạnh:

--- Chát……

Ánh mắt bà giận giữ nhìn thẳng vào Sang mà gằn giọng:

---- Ai cho mày tới chỗ này… mau… mau đi về cho tao…. Mau….

*Chát chát chát* bà liên tục vung roi đánh mạnh vào chân Sang, lúc này hắn đau điếng mà nhảy lên đong đỏng, vừa nhảy hắn vừa mếu máo:

---- Óai oái… đau đau… con đau mẹ ơi… đau quá mẹ ơi…

Mẹ hắn vẫn đánh không ngừng tay, liên tục đuổi hắn đi:

--- Đi… đi về cho mẹ, nhanh lên… mày đi về… đi…..

Hắn không chịu nổi những làm quất roi của mẹ thì lập tức quay người bỏ chạy thật nhanh, hắn vừa chạy vừa mếu máo khóc:

--- Mẹ ơi… mẹ ơi….

Mẹ hắn lúc nay cũng đang đuổi sát theo sau, vung roi mà đánh mạnh vào mông hắn, *chát * chát* chát*


Hắn cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi này, được một đoạn thì hắn dừng lại mà thở lên hồng hộc, quay lại kéo cái quần xuống thì thấy trên mông là chi chít những vết vằn, hắn suýt xoa đau đớn. Một cái bóng trắng khác lại xoẹt qua trước mặt hắn, lúc này hắn giật mình đưa mắt nhìn theo thì nhận ra mình đang đứng giữa cái nghĩa trang khổng học. Một luồng khí lạnh từ đâu ập tới khiến hắn rùng mình quay lại thì hét lớn:

--- Á…

Trước mắt hắn bây giờ là khuôn mặt của người phụ nữ bị vẽ đầy bùa chú trên người lúc trước, bà đang ngồi trên cái quan tài giương mắt nhìn hắn một lúc lâu thì nhoẻn miệng cười, hắn thoáng chốc đã nhận ra kia người đàn bà kia là ai thì lại kinh hãi nhăn mặt rồi ba chân bốn cẳng lần nữa chạy đi. Vừa chạy hắn vừa hét toáng lên:

--- Ma… ma… ma……

Giật mình mà ngồi bật dậy, hắn thở lên hồng hộc, bà Tám Ngọc cùng với thằng Nhỏ và Lũ cũng giật bắn mình mà quay qua nhìn hắn. Lúc này Sang như từ cõi chết trở về, hắn cảm thấy như nửa thân người đau rát, miệng thì khát khô, đưa mắt quay sang nhìn thì thấy ba người kia đang chết trân mà nhìn hắn.


Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn