Truyện ma "Trung Thu Rước Quỷ" Chap 4

 Trung Thu Rước Quỷ.

Tác Giả: Huyết Bán Nguyệt.
Chap4: Kẻ Rước Quỷ.

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

Đám trẻ con trong xóm bu đông trước cửa nhà ông Nhật, chờ mà hè cái mâm bánh cúng ở phía trước, tụi thằng Lâm thằng Lộc cũng có mặt ở đây, Lộc kéo tay áo Lâm rồi nói:

--- Ê Lâm. Mày thấy cái gì kia không.

Lâm nhìn theo hướng tay của Lộc đang chỉ về hướng hai cái lồng đèn trắng treo trên cao, Lâm nhìn một hồi lâu rồi hỏi lại:

--- Hai cái lồng đèn hả.

Lộc lại lên tiếng:

--- Ừ, mày thấy nó quen không.

Lâm trau mày suy nghĩ rồi mở tròn mắt mà nhìn qua Lộc:
--- Ê, cái lồng đèn của thằng Ngọc. Đúng không.

Lộc gật đầu:

--- Đúng rồi. Nó giống y chang cái lồng đèn của thằng Ngọc đi chơi với mình đêm qua. Có khi nào….


Lâm lúc này mới vỗ tay cái đét rồi nói:

--- Đúng rồi, chắc chắn là cái lồng đèn đó, đây là lồng đèn đám tang thì phải. Mà sao thằng Ngọc có được vậy ta.

Lộc liếc mắt ngang mắt dọc rồi suy đoán:

--- Có khi nào nó ăn trộm của nhà ông Nhật không mày.
Lâm lắc đầu:

--- Không, tao nghĩ nó không dám trộm cắp đâu.
Lộc chề môi:

--- èeeeee…. Sao mà biết được. Chứ cái lồng đèn đó ở đâu ra.
Lâm chậc lưỡi:

--- Chậc, à mà sáng giờ không thấy thằng Ngọc dắt bò ra ruộng mày. Đi qua nhà nó xem thử.
Lộc gật đầu:

--- Ừ, sáng giờ tao cũng đợi để rủ nó qua đây mà không thấy. 

Thử qua nhà nó xem sao.

Nói rồi hai thằng bước đi nhanh tới nhà Ngọc. Lúc này Ngọc vẫn đang nằm ngủ như chết, không phải là ngủ , nói đúng hơn là hôn mê, đêm qua hai con đại quỷ đã hút dương khí của Ngọc rất nhiều, giờ đây Ngọc rất yếu ớt, có thể bị ma quỷ và tà khí nhập vào bất cứ lúc nào, trong nhà Ngọc thì tràn đầy những vong hồn vất vưởng mà đêm qua nó dắt về, những vong hồn đói khát ấy đang cố tìm kiếm một thứ gì đó để thoã mãn cơn đói.

---- Ngọccccc….. Ngọcccc ơiiiiii……

Tiếng thằng Lâm san sảng kêu trước cửa, Lộc thì ngó nghiêng nhìn vào trong,

--- Ê, nó nằm ngủ trong võng kìa.

Lâm hé mắt qua cái cửa gỗ, thấy Ngọc đang nằm ngủ trên võng, Lâm đưa tay mà đập cửa rầm rầm:

--- Ngọccccc…. Dậy mày ơii….. dậyyy…. Dậy đi… Ngọc ớiiiiii

Lộc đứng nhìn vào vẫn không thấy Ngọc có chút động tĩnh gì, Lộc đưa tay đẩy mạnh cánh cửa:

--- Ủa, cửa không khoá nè mày.

Lâm ngưng đập cửa lại rồi nói:

--- Mẹ, sao nãy giờ không nói. Làm tao kêu khan cả cổ.
Rồi cả hai bước vào bên trong, Lộc lại lên tiếng:

--- Hình như có mỗi mình nó ở nhà thì phải.

Lâm gật đầu rồi đi tới mà đưa tay đập đập lên cái võng:

--- Ê, dậy mày ơi… dậy…. Ngọc ơii…

Lộc thì đưa mắt mà nhìn xung quanh, ngó nghiêng ngó dọc,

--- Mày tìm gì vậy. Lâm hỏi.

---- Tao tìm cái lồng đèn giấy của nó. Lộc trả lời.

Lâm lúc này mới đi tới gần hơn, đưa tay đáng vào chân Ngọc:

--- Ê…. hú hú…. Dậy mày… dậyyyy

Ngọc vẫn nằm yên bất động, mắt vẫn đang nhắm nghiền, Lâm lay mãi mà Ngọc không có động tĩnh gì:

--- má nó ngủ như chết vậy trời.

Lúc này Lâm mới đi tới gần, nheo mắt mà nhìn vào người Ngọc:

--- ê mày nhìn gì vậy Lâm.

--- hahaha tao coi thử nó còn thở không.

--- má tao lạy mày. Kêu nó dậy đi.

Lâm lại lấy tay đập đập vào người Ngọc:

--- Dậyyyy….. dậyyyyy màyyyyyy……

Thấy Lâm và Lộc đứng gọi Ngọc, hai bóng đại quỷ cũng từ từ hiện ra rồi tiến tới, cả hai muốn nhập vào người Ngọc, tên đại quỷ với hai cái nanh dài thấy tên kia muốn nhập vào trước mình thì nhe nanh mà gầm gừ, thấy vậy tên kia đàng lui về một bước, những bóng quỷ hồn khác cũng lần lượt mà hiện ra rồi kéo đến, con đại quỷ kia bất ngờ nhập vào. 

Ngọc đang nhắm nghiền mắt thì mở trừng đôi mắt to lên. Hai mắt trợn ngược lên trên, nhìn thẳng lên trên trần nhà. Lâm đang chăm chú gọi thì thấy ánh mắt của Ngọc trợn trừng trừng thì giật mình mà dừng lại, Ánh mắt của Ngọc khiến Lâm có chút hoảng sợ:

--- Ê… ê…. Lộc….

Lộc đang ngó nghiêng tìm cái lồng đèn thì quay sang hỏi:

--- hả saooo… chuyện gì.

Lâm hất cằm về phía Ngọc, Lộc cũng nhìn theo, thì thấy Ngọc đang nằm trợn tròn mắt lên phía trần nhà, Lộc lên tiếng:

--- Ê Ngọc, dậy rồi hả mạy. Sao trợn trợn gớm vậy mạy.

Ngọc vẫn nằm yên không nói gì, ánh mắt của Ngọc bắt đầu liếc từ từ sang bên trái, rồi lại từ từ sang bên phải, rồi ngược lại, cứ thế trái phải trái phải liếc qua liếc lại thật nhanh, như đang dò xét điều gì đó, rồi bất chợt dừng lại mà nhìn thẳng lên trần nhà. Lộc thấy biểu hiện lạ của Ngọc thì trau mày mà hỏi :

--- gì mà liếc dữ vậy mạy. Coi chừng lé luôn đó. Ngồi dậy đi tao hỏi cái này nè.
Lâm lúc này nhận ra ánh mắt khác thường của Ngọc, nó có chút hoảng sợ mà lùi về sau một bước, đứng phía sau thằng Lộc, Lâm mới lên tiếng:

--- sao mắt nó trợn gớm vậy.

Vừa nói dứt câu thì bất thình lình Ngọc ngồi bật dậy thật nhanh khiến cho hai thằng kia giật bắn mình.

--- áiiiiii….

Lộc với Lâm đồng loạt kêu lên, rồi Lộc mới nói:

--- làm giật mình mạy thằng quỷ.

Ngọc vẫn ánh mắt đó, trợn trừng trừng, mở to muốn lòi luôn hai con ngươi ra bên ngoài, ánh mắt lại từ từ mà liếc qua trái, rồi từ từ mà liếc qua phải, cái đầu của Ngọc cũng bắt đầu di chuyển theo ánh mắt, liếc qua trái thì đầu xoay qua trái, liếc qua phải thì đầu xoay qua phải, rồi liếc lên, liếc xuống, sau đó là đảo một vòng từ trái qua phải rồi từ phải qua trái, rồi lại từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, sau đó thì dừng lại,

---- má cái thằng này bữa này mày bị sao vậy. Sao cứ nhìn tới nhìn lui hoài vậy. Hả. Lộc bực mình lên tiếng.

Nghe tiếng nói, Ngọc từ từ mà đưa ánh mắt nhìn về phía hai thằng, ánh mắt trợn trừng trừng đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, Lộc với Lâm có chút hoảng sợ, Lộc từ từ nói:

--- Sao sao… sao vậy Ngọc… bộ bộ bộ có chuyện gì hả…

Lúc này Ngọc bắt đầu phát ra tiếng thở mạnh phì phò, hai cái mũi mở lớn ra, hơi thở ngày càng mạnh hơn, rồi dần dần mà gấp gáp dần, tiếng gầm gừ từ trong cổ họng Ngọc phát ra. Lâm với Lộc lúc này sợ qíu cả mông, lùi về mấy bước mà nuốt nước bọt:

--- Ê….. tao không có giỡn nha…

Hai mắt Ngọc vẫn nhìn thẳng về phía hai thằng, lúc này Ngọc mới từ từ phát ra âm thanh thì thào từ trong cổ họng:

--- Tao…….o…..o….. Mệ…….ttttttt…….ttt

Lộc với Lâm nghe Ngọc nói mà da gà nỗi hết lên, gai óc cũng bắt đầu nỗi hết lên cả người, Lộc sợ sệt mà ngày càng lùi ra ngoài cửa:

---- Màyyyyy…… màyyyyy….. màyyyy…. Nói giọng kiểu gì vậyyyyyy…. Ngọccccccc

Lúc này Ngọc lại đưa mắt mà liếc nhìn xung quanh, rồi cái tiếng thì thào kia lại phát ra:

--- Taooo mệtttttt…… chúngggg……. Màyyyy vèee…….. về….. Về….. điiiiiii…… điiiiii….

Bất ngờ chữ *đi* cuối cùng Ngọc gắt lên như muốn nạt hai thằng kia. Chúng nó cũng giật bắn mình mà quay lưng chạy ra khỏi nhà, vừa chạy Lộc vừa la lớn:
--- má thằng chó. Lần sau tụi tao không chơi với mày nữaaaa…
Cả hai thằng bỏ chạy thục mạng, Lâm vừa chạy vừa nói :

--- ma nhập nó hả mày.

---- không, tao nghĩ nó biết mình phát hiện ra nó ăn cắp cái lồng đèn đám tang đi chơi trung thu nên giả vờ ma quỷ để hù mình đó. Má nó. Tao không chơi với nó nữa.

Thế rồi hai thằng cứ cắm đầu mà chạy một mạch, thằng nào về nhà thằng nấy, quên luôn cả việc đi dành bánh cúng ở đám tang nhà ông Nhật. 

Ngọc lúc này mới đứng bật dậy, tiếng thờ phì phò vẫn vang lên ngày một mạnh hơn, môi Ngọc cứ nhíu nhíu sang hai bên, như đang cấn hai cái nanh hai bên vậy, mũi Ngọc bắt đầu hếch hếch lên, hít hít mấy cái tựa như đang đánh hơi lấy điều gì vậy, hai mắt Ngọc vẫn trợn trừng, rồi Ngọc từ từ mà bước đi ra sau bếp, cái mũi Ngọc cứ khịt khịt mà ngửi, Ngọc từng bước từng bước mà đi, đứng giữa bếp mà khịt khịt cái mũi để đánh hơi, một con chuột lớn từ đâu đang bò vào mà ăn mấy mảnh cơm đổ trên đất, bất thình lình Ngọc vương cánh tay dài của mình tới, cánh tay Ngọc lúc này dài ra cả mấy sải, chụp lấy con chuột rồi rút về, bóp chặt con chuột trong tay mà đưa lên cao, hai mắt Ngọc sáng bừng lên. 

Miệng nó nhoẻn lên mà cười kinh dị, rồi từ từ từ từ nó đưa tay còn lại mà cầm lấy đầu con chuột, tay kia thì cầm ở thân, và rồi *phựt* Ngọc giật thật mạnh bứt cái đầu chuột ra bên ngoài, con chuột đang dãy dụa kêu chít chít thì im phắt, toàn thân nó giật lên mấy cái nữa rồi cũng nằm yên bất động, máu từ cổ con chuột phun ra bên ngoài, dính đầy trên mặt Ngọc, nó lè cái lưỡi dài ra mà liếm hết máu trên mặt. 

Sau đó thì há to cái miệng, ngửa cổ lên trời, cầm lấy con chuột mà bóp mạnh, máu từ cổ con chuột bị bóp mạnh chảy xuống vào trong miệng Ngọc, cứ thế mà nó uống ừng ực từng hơi, mặt Ngọc từ từ giãn ra, ánh mắt nhằm nghiền lại tỏ vẻ thoả mãn lắm. Khi đã vắt khô con chuột thì Ngọc mới dừng lại:

--- À………..

Nó à lên một tiếng như vừa thoã cơn khát máu, rồi ném cái xác con chuột sang một bên, đưa hai tay mình ra trước mà ngắm nghía, chợt nó cười lên mang dại:

---- Hahahahahaahah……. Hà hà hà hà hà hahaahahaha….. kháttttt…. Hahahahah…… kháttttttt…. Hahahaha máuuuuu…. Hahahaha máuuuuuu

Rồi Ngọc lại cúi gầm mặt, giật người lên mấy cái rồi bất chợt Ngọc khóc ré lên:

---- hú hú hú hú hú…. Huhuhuhu…. Hic hic…. Hic….. hú húhus….. đói quá…. Đói quá… hú hú hú…

Ngọc vừa khóc vừa lao tới mà tìm đồ ăn trên bếp, Ngọc lôi cái lu gạo của nhà mình ra, rồi cứ thế mà bóc lấy từng nắm gạo mà bỏ vào miệng nhai ngấu nghiếng, Ngọc như một người bị bỏ đói lâu năm, thồn hai tay đầy gạo mà bỏ vào miệng, cứ thế hết lần này đến lần khác, Ngọc ăn gần hết một phần ba lu gạo. Rồi bất thình lình dừng lại, giật ngã người mà giật giật liên hồi, miệng trào nước bọt cùng với gạo ra bên ngoài, sau đó thì lại khóc ré lên như một đứa trẻ con.

---- hic hic…. Oe oe oe oe…. Oe oe oe…. Hic hic…. Oe oe oe…..

Rồi Ngọc lại đưa ngón tay vào miệng mà mút lấy chùn chụt, ánh mắt lim dim như đang say sữa, rồi từ từ từ từ mà chìm vào giấc ngủ.

Một ngôi nhà dột nát cuối làng, nói ngôi nhà thì cũng không đúng, chỉ là cái chòi nhỏ được dựng tạm để mấy người làm đồng hay đi câu đêm tá túc những lúc trời mưa. Người đàn ông cao gầy bí hiểm kia đang vẽ một số lá bùa màu vàng, kẻ này tên Mã Nàm. Dịch ra là con ngựa điên. 

Hắn là kẻ đã luyện con gái mình thành quỷ nhập tràng. Kẻ mang thù hận và đã giết chết con gái ông Nhật. Hắn vung tay mà vẽ một tràng đạo bùa, rồi lấy ra một tô máu đỏ. Đưa lên mà niệm chú rồi cầm lấy hai hình nhân giấy, một nam mặc áo màu xanh, một nữ mặc áo màu đỏ, hắn vung cọ rồi chấm vào máu đỏ, sau đó thì điểm nhãn cho hai hình nhân. 

Ánh mắt sắc lạnh hiện lên, miệng lại tiếp tục lẩm bẩm thứ ngôn ngữ trung hoa, sau một hồi thì hai hình nhân giấy bắt đầu có biến đổi, ánh mắt được vẽ bằng máu đỏ từ từ chuyển từ đỏ tươi sang đỏ thẩm, hai tay run run lên từng hồi, sau đó thì đứng bật dậy. 

Hai con hình nhân xoay đầy qua lại, rồi chắp tay ra trước, Mã Nàm nhếch mép mà cười. Sau đó thì vung hai đạo bùa phựt cháy, hua hua quanh đầu hai hình nhân. Khi lá bùa cháy hết hắn lại ngồi xếp bằng ngay ngắn mà chỉ vào hình nhân nam mặc áo xanh:

--- Nam Quỷ. Đêm nay là ngày vong Nữ kia về nhà. Theo lệnh ta phải bắt cho được hồn nó về đây cho ta giam cầm. Làm tốt ta sẽ thưởng.

Hình nhân giấy Nam màu xanh chắp tay ra vẻ như tuân lệnh, rồi Mã Nàm lại quay sang hình Nhân nữ mà nói:

--- Nữ Quỷ. Ta cũng có việc cho ngươi. Ta phát hiện có một đứa trẻ đã dẫn đầu đám quỷ về nhà. Hiện đám quỷ đã hút bớt dương khí và đẩy linh hồn của nó ra ngoài. Việc của ngươi đêm nay là bắt hồn thằng nhóc đó. Phần thưởng của người là cái xác của nó. Ta sẽ cho ngươi nhập vào nó. Để tiện bề cho việc cần dùng.

Hình nhân Nữ màu đỏ lập tức quỳ rập hai chân xuống rồi đưa tay ra trước như nhận lệnh. Mã Nàm gật đầu mà cười đắc ý rồi lấy dao rạch tay mình chảy ra một chén máu nhỏ, sau đó chia ra làm hai mà đặt trước hai hình nhân kia:

--- đây là thứ ta đãi các ngươi. Chỉ cần các người giúp ta. Thứ này sẽ nhân lên gấp nhiều lần. Hahahahaahahahahah….

Hai chén máu nhỏ đặt trước hai hình nhân lập tức sôi lên ùng ục, rồi từ từ từ mà bốc hơi cho đến cạn chén.

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn