Truyện ma "Trung Thu Rước Quỷ" Chap 2

 Trung Thu Rước Quỷ.

Tác Giả: Huyết Bán Nguyệt.
Chap2: Rước Quỷ.

Xem Lại Chap 1 : Tại Đây

Ngọc cầm lấy cái lồng đèn giấy trắng mà lòng cảm thấy có gì đó rất vui sướng, nó xếp tìm cách xếp gọn cái lồng đèn lại rồi giấu vào một góc trong nhà. Sau đó lại dắt bò về chuồng, rồi cũng vội vàng mà chạy về nhà. Lam từ bên trong đi ra để thắp đèn cho hai cái lồng đèn báo tang thì thấy đâu mất hết một cái, cô thắc mắc mà đứng nhìn nghiền nghìn dọc, thầm nghĩ chắc là gió thổi bay đi đâu mất rồi. Nên đành đi vào mà lấy một cái khác ra mà treo, hai cái lồng đèn báo trắng báo tang được Lam thắp sáng lên. 

Theo phong tục tập quán của người Trung Hoa hay còn gọi là người Tàu, thì việc treo lồng đèn mang lại rất nhiều ý nghĩa, và những màu sắc khác nhau thì sẽ mang một ý nghĩa khác nhau, lồng đèn đỏ thì tượng trưng cho sự may mắn, báo hỷ, thường được dùng cho các lễ hội, hay những nhà có hỷ sự * chuyện vui, đám cưới..* nhưng riêng lồng đèn trắng. 

Nó lại mang ý nghĩa u ám tâm linh hơn, nhà nào treo lồng đèn trắng đồng nghĩa với việc nhà đó đang có tang sự xảy ra, chưa hết, treo lồng đèn giấy trắng trước nhà là điều kém may mắn, nó còn dẫn đường cho ma quỷ tìm đến, theo quan niệm người Trung Hoa xưa, khi nhà có người mất thì phải treo lồng đèn giấy trắng, thứ nhất là báo tang, thứ hai là để linh hồn người chết biết đường mà quay về. 


Còn lồng đèn trắng được truyền rằng là thứ mà hai quỷ sai Hắc Bạch Vô Thường cầm dùng để dẫn dắt linh hồn về cõi âm ty. Lam sau khi thắp hai ngọn đèn cầy xong thì cũng lủi thủi mà đi vào nhà. Từ phía xa, một bóng người gầy nhom đen đuốc, mặc một bộ đồ ba tàu đã cũ đứng nhìn thẳng vào nhà ông Nhật mà miệng nở một nụ cười bí hiểm, sau đó thì quay người mà bỏ đi. Ông Nhật lúc này đang ngồi cầm hai cái vòng tay chỉ đỏ mà xăm soi:

--- Thứ này là vòng dẫn quỷ mà ta đã từng gặp một lần khi còn trẻ. Haizzz tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây. Lại còn hại chết con gái ta. Ruốc cuộc là kẻ nào.

Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng bước chân từ bên ngoài đi vào, ông Nhật cất cái vòng vào trong người, Lam từ bên ngoài đi vào:

---- Dạ thưa ông. Bà chủ đang đợi cơm ông ở ngoài.

Ông Nhật khẽ gật đầu rồi nói:

--- Lam, mày ngồi xuống cho ông hỏi chuyện.

Lam nghe lời mà ngồi xuống gần bên:

--- mày có nhớ người tặng cái này cho mày với cô út là ra sao không.

Lam nheo mắt, rồi liếc ngang dọc một hồi ra vẻ cố nhớ thì chợt à lên:

--- à… người đó tướng hơi gầy, à không là gầy. Gầy lắm ông ạ. Da thì đen. Mặt thì dài, tướng thì cao, để xem. À người ấy nói giọng lơ lớ giống ông vậy.

Nghe tới đây thì ông Nhật khẽ giật mình, vì nghe thoáng qua thôi ông cũng đủ nghĩ đến một người mà ông đã từng gặp trong quá khứ trước kia của mình. Ông Nhật hỏi tiếp:

--- lúc đầu gặp hắn có nói gì hay không.

Lam lại ngẫm nghĩ rồi nói:

--- Con nhớ như là hắn ta ngõ ý muốn xem bói cho cô út. Rồi hắn xin tên tuổi rồi hỏi nhà ở đâu.. rồi sau đó thì tặng cho cô út cái vòng chỉ đỏ. Cô út lại xin thêm một cái cho con. Hắn bảo cái gì mà đó là thứ cầu bình an, mang vào sẽ được gặp nhiều may mắn.
Ông Nhật lại hỏi:

--- có phải bên tai phải của hắn có một vết sẹo không, giống như đã bị cắt bức ra rồi khâu lại vậy.

Lam lúc này mới mở tròn mắt:

--- dạ đúng. Mới đầu con thấy rất ghê. Con cứ đứng nhìn mãi. Nhưng mà sao ông biết.
Ông Nhật thở dài một hơi rồi bảo:

--- được rồi, mày ở lại đây đốt ít giấy tiền cho cô út, Để ông đi ăn cơm chứ bà mày đợi.
Lam muốn khó hiểu, muốn hỏi thêm điều gì thì ông Nhật đã đứng dậy mà đi mất. Vừa đi ông vừa tỏ ra lo lắng, thở dài mấy hơi mà nghĩ:

--- Không lẽ là hắn. Haizzzz nghiệp quả của ta bắt đầu rồi hay sao.

Đám trẻ bên ngoài bắt đầu thắp sáng những ngọn nến trong những chiếc lồng đèn, gương mặt đứa nào đứa nấy tỏ vẻ vui sướng, chúng đi theo từng tốp, mỗi tốp ba bốn đứa đi chung với nhau. Tụi thằng Lâm, thằng Tường, Thằng Lộc và Bé Ái, cả bọn đang cầm trên tay mỗi đứa mỗi cái lồng đèn ông sao đủ màu sắc xinh đẹp, cả bọn nhìn nhau mà cười khoái chí:

--- Hahahaa.. ê lồng đèn của tụi mình giống nhau quá ha! _Lâm chỉ từng cái lồng đèn mà nói.
Cả bọn cũng đồng loạt nói theo:

--- đúng rồi haha, vì tụi mình là một bọn mà haha phải giống nhau chứ.

Ái đưa tay chỉ lên từng cánh sao trên lồng đèn mà nói:

--- một, hai, ba, bốn, năm.

Rồi chỉ vào từng đứa trong bọn:

--- một, hai, ba, bốn.

Rồi Ái nheo mắt, lấy tay gãi gãi đầu mấy cái rồi à lên một tiếng:

--- àaaa… còn thằng Ngọc nữa là đủ năm. Hahaha bọn mình năm đứa, lồng đèn ông sao cũng năm cánh. Hahaha chúng mình sẽ mãi bên nhau như năm cánh sao này, sẽ cũng nhau toả sáng đêm nay hahahaha

Nói rồi Ái đưa cái lồng đèn lên mà lắc lắc rồi hua qua hua lại, cả bọn cũng đồng loạt hô lên tán thành, rồi chợt Lâm mới hỏi:

--- à, nhưng mà Thằng Ngọc đâu. Lúc chiều hẹn nó ra chỗ này mà. Sao giờ còn chưa thấy nó.
Lộc lúc này mới xen vô:

--- mà không biết nó có lồng đèn để chơi với tụi mình không.

Tường lại nhảy vào nói:

--- có năm nào mà nó có lồng đèn đâu, hahaha.. nhưng mà nó vẫn tới mà. Mọi năm vẫn vậy chắc là nó đang bận gì đó.

Ngọc lúc này đang bắt đầu lui hui lấy cái lồng đèn giấy trắng ra, ngọn lửa đèn cầy được Ngọc thắp sáng bừng lên, như niềm vui trong lòng nó vậy. Rồi nó cầm cái lồng đèn trên tay mà hớn hở đi từng bước tới chỗ hẹn với đám bạn, đoạn đường từ nhà Ngọc đến bãi đất trống của làng khá xa, phải đi qua một đoạn đường tối, rồi ngang qua nhà ông Nhật, sau đó thì đi một đoạn nữa mới tới bãi đất trống, mà ngặt nỗi bãi đất trống thì cách nghĩa địa làng chỉ gần vài trăm mét. 

Ngọc cầm cái lồng đèn vừa đi nó vừa nghêu ngao hát, cái bài hát trung thu năm nào nó cũng nghe trên cái loa phát thanh của làng, nhưng câu được câu mất:

---- Tùng dinh dinh tùng tùng dinh dinh…. Tùng dinh dinh….. tết trung thu xách đèn đi chơi hihihi…. Tùng dinh dinh tùng tùng dinh dinh….

Nó bước đi bước nhảy, tiếng hát thì cứ vang vọng trong đêm tối, đi một đoạn, đang nghêu ngao mà hát thì nó cảm giác như có rất nhiều tiếng chân đi theo sau lưng mình, nó nheo mắt suy nghĩ rồi chợt dừng lại, quay phắt ra sau mà nhìn thì không thấy ai, trăng đêm trung thu cứ sáng như ban ngày, nên Ngọc quay lại có thể nhìn thấy rõ khung cảnh bằng mắt thường, mọi thứ đều tĩnh lặng và không có gì diễn ra. 

Ngọc lắc đầu cho rằng mình nghĩ ngợi lung tung, rồi quay người mà tiếp tục nhảy chân sáo mà hát:

--- Tùng dinh dinh tùng tùng dinh dinh…. La lá l là la…. Em rước đèn đi khắp phố phường…. Tùng dinh dinh…

Bất thình lình từ đằng sau Ngọc có giọng cười con nít vang lên:

--- hí hí hí hí….. tùng dinh dinh dinh…

Ngọc giật mình mà quay lại, thì vẫn không thấy một bóng người nào, nghĩ là cái tiếng hát của mình vọng lại, nên nó cũng không nghĩ nhiều mà lập tức chạy nhanh hớn hở tới mà chơi với đám bạn, sau lưng Ngọc ba bốn cái bóng trắng của trẻ con cũng đang chạy theo chân nó. Từng cái bóng cứ thế mà cười lên khúc khích. Thấy đám bạn đang đứng cầm những cái lồng đèn ông sao trên tay, Ngọc kêu lớn:

--- Ê tụi bây…. Tao nè… hahahaha…

Rồi Ngọc đưa cái lồng đèn giấy trắng của mình lên cao mà lắc lắc:

--- Tèn ten…. Haha tao cũng có lồng đèn nè tụi bây ơi.

Cả bọn nhìn cái lồng đèn trên tay Ngọc mà ồ lên:

--- ồ….. cái lồng đèn của mày đẹp quá Ngọc. Ở đâu mày có nó vậy.
Ái đưa tay mà sờ sờ lên cái lồng đèn:

--- Ê đẹp thiệt, mà lạ quá hồi giờ tao chưa thấy.

Lâm đưa mắt mà nhìn vào trong, rồi đi xung quanh mà nhìn cái lồng đèn trên tay Ngọc:

--- lồng đèn giấy này đẹp quá. Mày lấy ở đâu vậy.

Tường lúc này đang chăm chú nhìn gì đó:

--- Ê Ngọc, chữ gì đây mày.

Tường vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ vào cái chữ Tử được vẽ trên lồng đèn. Thằng Lộc thì đứng suy nghĩ nãy giờ rồi mới hỏi:

--- Ê tui bây. Sao tao thấy cái này nó quen quen… hình như tao gặp ở đâu rồi đó.
Nghe tới đây Ngọc sợ bị bại lộ chuyện mình ăn cắp cái lồng đèn nhà ông Nhật. Nó vội vàng lên tiếng:

--- Cái này của ba tao mang về cho tao chơi. Chứ tao cũng không biết. Thôi đi chơi rước đèn tụi bây ơi.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, cả bọn bắt đầu xếp thành từng hàng mà đi:

--- Ê Ngọc, cái lồng đèn của mày là đẹp và to nhất đó, mày dẫn đầu đi. Hahaha
Ngọc hớn hở mà bước lên trước:

--- hahaha vậy để tao dẫn đầu cho.

Rồi cứ thế Ngọc đi lên trước mà dẫn đầu, theo sau là Lâm, Tường, Lộc, và Ái. Vừa đi cả bọn vừa nghêu ngao hát:

--- Tùng dinh dinh…. Tùng tùng dinh dinh…. Đêm trung thu rước đèn đi chơi…. Em hát ca vang khắp phố phường…. Tùng dinh dinh….

Nhìn sơ qua thì thấy chỉ có bốn đứa đang xếp thành hàng mà đi từng bước, nhưng dưới đất thì lại in hằng lên bảy tám cái bóng đang theo sau cả bọn. Chợt Ái rùng mình lên một cái, cảm giác như có đôi bàn tay lạnh ngặt đặt lên vai mình, Ái giật mình mà quay lại, một cợt gió lạnh lại từ đâu thổi đến, làm cho nó rùng mình, Ái lên tiếng:

--- Sao lại có gió nhỉ.

Lúc này Lộc đang đi phía trước thì lên tiếng nói:

--- Ái ơi. Sao tay mày lạnh quá vậy, buông vai tao ra đi. Hahaha tùng dinh dinh tùng tùng dinh dinh…

Ái nghe Lộc kêu tên mình thì quay lại, thấy cả bọn đã đi cách xa nó hơn cả chục bước. Ái nói lớn:

--- Ê tụi bâyy… chờ tao với.

Nghe tiếng kêu của Ái thì cả bọn lại dừng lại, Lộc quay lại nói:

--- Ủa, mày làm gì chạy ra đó nhanh vậy. Mới nắm mấy vai tao níu lại đây mà.
Ái nheo mắt, vừa đi tới vừa nói:

--- tao có níu vai mày đâu, tao đứng từ kia nãy giờ mà.

Lộc nhăn mặt, rồi khẳng định một lần nữa:

--- Có, mày vừa níu vai tao mà. Chưa hết tay mày sao lạnh ngắt vậy. Bộ trúng gió hay gì.
Ái lúc này cũng nói:

--- Không.. tao đứng lại ở đằng kia lúc nãy giờ kia mà, có níu vai mày đâu.
Lộc gãi đầu khó hiểu:

--- ủa, vậy sao tao có cảm giác như ai đó đặt tay lên vai tao rồi níu ngược ra sau vậy.
Tường lấy tay đặt lên vai Lộc rồi nói:

---- phải níu giống vậy không.

Nói rồi Tường dùng tay mà bóp thật mạnh vào vai Lộc, nó đau đớn mà hét lên:
--- aaaaa thằng chó… đau quá…

---- hahahahah… Tường cười lớn. Xạo hả mạy. Thôi đi chơi tiếp tụi bây ơi.
Thế rồi cả bọn lại cười phá lên, rồi tiếp tục đi rước đèn. Ngọc vẫn đang đi đầu, tay nó cầm cái lồng đèn giấy trắng mà hua qua hua lại trong đêm:

--- đêm trung thu rước đèn đi chơi, em cất tiếng ca vang khắp phố phường… la la la la… là lá la…

Cả bọn đằng sau lập tức cười lớn,

--- hahahaha…. Lêu lêu thằng dẫn đầu mà không thuộc bài.

Cứ thế bọn trẻ cứ vui vẻ mà đi rước đèn từ nơi này đến nơi khác, khi đi gặp những tốp của bọn trẻ khác cũng đang đi rước đèn, chúng nó cứ nhìn chăm chăm vào cái lồng đèn giấy của Ngọc, ánh mắt ngưỡng mộ và thèm thuồng chiếc lồng đèn giấy trắng đó làm cho Ngọc lại càng vui sướng hơn, nó cứ nghĩ rằng đèn của mình là độc nhất vô nhị, và đẹp nhất ở cái làng cái xóm này. Cả bọn năm đứa cứ thế mà đi khắp nơi, nhưng trên đất lại hằn lên bảy tám cái bóng trẻ con cũng đang đi theo sau năm đứa bọn chúng. 

Cứ thế ngày càng nhiều cái bóng đi theo, mười, mười một, mười lăm. Hai mươi. Tuy nhìn thì chỉ thấy có năm đứa trẻ con đang chơi rước đèn, nhưng lại có tới hai mươi lăm cái bóng in dưới mắt đất, những cái bóng đằng sau già trẻ lớn bé gì đều có đủ. Chúng cũng xếp thành hàng mà đi theo sau. Chơi một hồi chán chê, cả bọn tập trung lại ở bãi đất trống mà nghịch, sau khi nghe Ái nói về năm đứa đang tượng trưng cho năm cánh sao của lồng đèn, Ngọc lên tiếng:

---- ừ đúng ha, năm cánh nè. Đủ năm đứa luôn hahaha…. Vậy tao sẽ đặt tên cho nhóm tụi mình là…. Là….

Bốn đứa khi nghe Ngọc nói sẽ đặt tên cho nhóm thì xúm lại mà hỏi:
--- Tên gì mày.

Ngọc không hiểu đang nghĩ gì trong đầu thì chợt nói lớn:

--- là Nhóm Ngũ Quỷ. Hahaha

Nghe Ngọc nói mà đứa nào cũng nhăn mặt, rồi Lộc lên tiếng:

--- Bộ mày hết tên đặt rồi hả mạy. Sao không đặt là Ngũ Tiên, hay là gì đó. Nghe quỷ ghê quá mày.

Lâm lại lên tiếng :

--- tao nghĩ mình nên đặt tên là nhóm đèn ông sao. Hahaha… vì chúng ta là năm cánh sao
Ngọc lúc này mới đứng dậy rồi nói:

--- Hôm bữa tao nghe thầy Xuân nói là: Nhất Quỷ, Nhì Ma, Thứ Ba Học Trò. Hahaha mà chúng mình là học trò, nên tao nghĩ là Ngũ Quỷ. Vì chúng tụi mình hay bị người lớn mắng là lũ quỷ nhỏ. tụi bây thấy được không.

Nghe tới đây cả bọn dường như đã bị thuyết phục, vì bình thường cả bọn cũng bị những người lớn mắng là Thằng Quỷ Nhỏ, Con Quỷ nhỏ. Ngọc đưa tay mình ra trước ròi nói:

--- Được rồi chúng mày bỏ tay lên đây đi.

Cả bọn đồng loạt đặt tay phải của mình lên trên tay Ngọc, rồi Ngọc lại nói:

--- Hôm nay là ngày thành lập nhóm Ngũ Quỷ. Anh em chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Hahahah

Lâm nghe vậy thì cười lớn:

---- hahahaha mày bị nhiễm phim trung quốc chiếu ở nhà bà Sáu rồi.

Rồi cả bọn cười lên khoái chí:

--- Yeahhhhhhh…

Tất cả hất tay lên cao tỏ vẻ chúc mừng chuyện vui của cả bọn. Sau đó chung lại dui dẻ mà chơi cho đến khí trời dần về khuya. Đã đến lúc cũng phải về nhà, mỗi đứa một nơi, tuy rằng nhà thì ở gần nhau, nhưng đường vào nhà mỗi đứa thì lại tẻ ra nhiều hướng khác. Nên đi được một đoạn thì cả bọn tách ra đi mỗi đứa mỗi hướng về nhà. 

Ngọc cầm cái lồng đèn giấy trắng mà bước đi trong bóng tối, nó vẫn nghêu ngao mà hát bài hát trung thu, từ đằng sau nó tiếng cười khúc khích lại vang lên, nhưng lần này rất nhỏ, Ngọc dường như là không nghe thấy, và nó cũng không hề biết sau lưng mình là gần hai chục hồn ma già trẻ lớn bé đều đi theo sau nó, hay nói cách khác là đi theo cái đèn giấy trắng kia. 

Ngọc đi tới đâu thì những vong hồn chết bờ chết bụi, chết không toàn tay đi theo tới đó, xen lẫn bọn chúng còn có thấp thoáng hai con quỷ với hai cái nanh dài quắp qua khỏi miệng đang từ từ là là mà bay theo Ngọc về nhà.

Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn