Truyện ma khu rừng cấm Chap 8 Kết
Tác Giả : Song Quỳnh
Xem Lại Chap 7 : Tại Đây
Xem Lại Chap 1 : Tại Đây
Đầu tiên là một người đàn ông đi lấy mật ong trong rừng về thì trên người bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím , những vết này rất nhanh sau đó biến thành những lỗ thủng , cứ như thể trong cơ thể anh ta có thứ gì đó đang muốn cắn xé cơ thể để thoát ra ngoài . Rồi bất chợt hàng trăm con ấu trùng từ trong những chiếc lỗ thủng kia chui ra và bay thẳng vào rừng .
Sau chuyện đó là đến việc gia súc chết hàng loạt chỉ sau một đêm , chúng chi còn trơ lại bộ xương trắng hếu . Dân bản cho rằng do họ đã phạm phải thần linh nên mới bị trừng phạt . Thầy mo trong bản đã nhiều lần làm lễ cúng tế nhưng mọi việc vẫn không khá hơn .
Nghe đến đây tôi bất giác hỏi :
--Thế bà Mo Hoan thì sao ạ ?
Bác Hoằng ngạc nhiên khi nghe tôi nhắc đến Mo Hoan . Nhưng bác cũng không hỏi lại mà kể tiếp :
--Mo Hoan cũng giống như cô Ni , họ đều là những người ở bản khác đến đây sinh sống .
Khi thấy dân bản gặp nạn chính mo Hoan đã đứng ra giúp đỡ , bà ấy dùng thuật toán bói ra được rằng Quỷ Dữ đã đến bản Sủng Là , nếu muốn sống yên ổn thì phải lập đền thờ trong rừng và hiến tế mỗi tháng một mạng người thì mới mong đổi được bình yên.
Mọi người tin lời bà ta và làm theo quả thật chẳng còn chuyện kỳ lạ xảy ra nữa . Nhưng có một điều mọi người không ai có thể ngờ chính Mo Hoan là người đứng sau tất cả mọi chuyện
Cô Ni thật ra là cháu ruột của bà Mo Hoan. Bởi vì giận bà ấy làm thầy Mo hại người nên cô Ni đã bỏ nhà đi . Lúc bà ấy tìm được tung tích và đến bản thì cô Ni đã bị sát hại . Quá đau lòng, bà ta lên kế hoạch trả thù cho cháu của mình .
Bà ta triệu hồi linh hồn và gia tăng oán khí cho cô Ni để biến cô ấy thành dạ quỷ.Rồi bắt người dân bản phải hiến tế người sống hoặc bộ phận cơ thể người để giúp gia tăng quỷ khí . Dần dần linh hồn cô Ni biến thành Dạ Quỷ chỉ muốn báo thù và giết chóc tàn bạo.
Tôi nghe xong thì sốt ruột hỏi :
--Thế ai là người bắn mẹ cháu ạ ?
Bác Hoằng trầm ngâm một lúc rồi nói :
--Người bắn hai phát súng ấy chính là bố cháu , ông vì bị rơi vào ảo giác do Dạ Quỷ gây ra nên đã làm mẹ cháu bị thương . Nhưng mẹ cháu mạng lớn nên đến gần sáng thì bà ấy tỉnh dậy . Bà ấy nhìn thấy bố cháu chết thảm thì cũng đau đớn lắm . Nhưng vì cháu bà ấy cố vực dậy lê từng bước khỏi đền.
Dạ Quỷ muốn giết chết mẹ cháu nhưng nó không thể đến gần cũng nhờ lá bùa trên người bảo hộ, nhưng khi sắp ra khỏi khu rừng thì mẹ gặp bà Mo Hoan . Vốn không hề quen biết bà ta nên mẹ cháu đã chạy đến nhờ bà ta giúp đỡ .
Bà ta nhân lúc mẹ cháu không đề phòng đã dùng gậy đánh vào đầu cô ấy . Vừa lúc ấy thì tôi và mấy người chiến sĩ công an đến kịp nên đã đưa mẹ cháu vào viện , còn bà Mo Hoan thì bị bắt đi . Nhưng nghe đâu bà ta đã tự đầu độc mình và chết trước khi đến nơi tạm giam .
Cô Đồng Xuân nảy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng nói :
--Chúng ta không còn nhiều thời gian , chắc chắn Dạ Quỷ sẽ tìm đến đây , nhưng trước tiên phải giải được quỷ thuật trên người con bé đã .
Bác Hoằng gật đầu , Bác lấy trong túi vải đeo bên người ra một lọ thuốc nhỏ , bên trong là thứ ngải cực độc được luyện trong 999 ngày.Đối với người bình thường chỉ cần 1 giọt trong lọ này cũng sẽ làm cơ thể phát độc mà chết ngay lập tức . Nhưng đối với cơ thể tôi nó lại là thứ vô cùng tuyệt vời để giải Quỷ Thuật . Nhưng để phát huy tác dụng thì cần thêm 1 giờ để chú thuật vào đó . Bà Đồng ngước nhìn đồng hồ , đã hơn 11h00 . Bà quay sang bảo :
--Nếu một giờ tôi e là không kịp mất .
Bác Hoằng cười nói :
--Đừng lo , tôi có cách , tôi chỉ cần mười phút .
Bà Đồng lo lắng ngăn :
--Không được , nếu làm thế tôi e rằng anh sẽ tổn hao công lực rất nhiều , có khi còn ...
Lời bà Đồng bị bác Hoằng cắt ngang :
--Cảm ơn cô , nhưng cứ xem như đây là dịp để tôi trả ơn bố con bé vậy.
Nói rồi Bác mang lọ thuốc đi theo cô Xuân vào phòng thờ. Hơn mười phút sau lúc Bác Hoằng đi ra , tay run run đưa lọ thuốc cho cô Xuân và nói :
--Giờ thì phiền cô vậy .
Tôi vô cùng xúc động khi thấy vì tôi mà Bác Hoằng đã hao tổn lực đến già đi gần chục tuổi , tóc cũng bạc trắng . Sau khi ngâm thuốc xong các vết trên người tôi từ từ liền lại và biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện trên cơ thể tôi vậy . Còn chưa kịp vui mừng thì tự dưng đèn trong phòng tắm chớp tắt liên hồi .
Tôi giật mình vội mặc quần áo định bước ra ngoài nhưng cánh cửa đã bị ai đó khóa chặt . Tôi hét lên kêu cứu thế mà bên ngoài như không hề nghe thấy . Từ trong bồn tắm , cô gái không da mặt từ từ bò ra và tiến về phía tôi .
Ngay khi cô ta đưa tay định bóp cổ tôi thì cánh cửa bật mở . Cô Đồng Xuân tay cầm kiếm gỗ niệm chú rồi phóng thẳng kiếm vế phía cô ta. Nhưng nó đã né đòn được và nhào về phía tôi rạch một đường trên cánh tay khiến tôi đau điếng , máu cũng bật ra. Nó khoái chí cười rú lên .
Cô Đồng cắn tay mình bật máu vẽ lên mấy lá bùa rồi ném về phía Dạ Quỷ ,lập tức mấy lá bùa bốc cháy tạo thành cầu lửa nhỏ như quả bóng bàn lao tới khiến cơ thể con Quỷ bị thủng một lỗ đỏ ngòm . Nó thét lên đau đớn biến thành làn khói định bỏ chạy nhưng đã bị Bác Hoằng dùng bình hồ lô thu vào .
Xong xuôi mọi việc ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm . Bác Hoằng bảo bác sẽ mang con Quỷ về núi để nó có thể tu tập rồi đợi ngày chuyển kiếp luân hồi . Đồng thời Bác cũng sẽ cùng những người bạn của mình quay lại khu rừng cấm làm một lễ rước hồn cô Ni, khiến hồn và vía cô ta hợp thể .
Phần vía đầy oán khí sa vào ngạ quỷ nhưng phần hồn vốn nhân hậu nên khi hòa nhập nhất định sẽ loại bỏ bớt oán niệm . Tôi cũng cảm ơn cô Đồng Xuân rồi theo Bác Hoằng tới bệnh viện đoàn tụ với mẹ của mình.
Bác Hoằng cùng vợ và hai người bạn ở lại bệnh viện đợi mẹ tôi tỉnh lại rồi mới trở về lại Hà Giang . Mẹ thì nằm bênh viện gần một tháng mới được về nhà . Sau khi giải quyết việc bán nhà mẹ và tôi dọn đến một nơi nhỏ hơn để sinh sống .
Chúng tôi lập bàn thờ ở nhà mới cho Bố. Tuy bố tôi làm nhiều điều sai trái và tàn ác nhưng ông vẫn là bố của tôi. Mẹ bảo với tôi rằng oán hận làm cho mình trở thành một kẻ xấu mà chính mình cũng chẳng ngờ .
Thế nên thay vì oán hận bố mẹ và tôi đã chọn cách tha thứ và đi chùa nhiều hơn để giúp bố giải nghiệp do chính ông đã gây ra . Sau lần ấy tôi cũng không còn gặp lại bác Hoằng , Cô Đồng Xuân và cả Thanh Hà nữa , nghe đâu Thanh Hà đã khỏi bệnh và sang Mỹ định cư cùng gia đình . Mọi thứ cứ như thế theo guồng quay thời gian mà trôi đi .
Nhưng cứ mỗi năm vào ngày giỗ bố thì ký ức kinh hoàng năm xưa vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí tôi và mẹ không thể nào quên. Tôi cũng từ bỏ sở thích khám phá mạo hiểm của mình , bởi biết đâu có thứ gì đó đang chờ đợi tôi ở những nơi hoang vu ấy.
HẾT
Đăng nhận xét