Truyện Ma "Khu Rừng Cấm" Chap 7

 Truyện ma khu rừng cấm Chap 7

Tác Giả : Song Quỳnh


Xem Lại Chap 6 : Tại Đây


Bố tôi trước giờ không tin vào ma quỷ nghĩ là ai chơi khâm mình bố liền tiến đến bệ thờ cầm lấy bức tượng đưa lên , tức giận nói :


--Đây là địa bàn của ông mà chúng mày cũng dám bày trò , thật là xem thường tao quá .


Rồi mặc kệ mẹ tôi can ngăn , ông đưa bức tượng lên cao khỏi đầu ném mạnh xuống đất. Vừa lúc ấy ông A Sùng từ ngoài vội vã chạy vào. Thấy bức tượng gỗ nằm lăn lốc trên đất ông hốt hoảng quỳ xuống lạy tới tấp, vừa lạy ông vừa nói lớn :


--Xin người tha mạng , xin người tha mạng ....


Bố tôi bước đến túm cổ A Sùng giận dữ nói :


--À ra mày là kẻ bày trò . Nói mau, mày có nhìn thấy con bé nào vào rừng này không ? Nó là con gái tao . Nếu mày không nói tao bắn chết ngay.


Mẹ tôi phải vất vả lắm mới kéo được bố ra. Ông A Sùng hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài . Nhưng còn chưa bước chân ra khỏi đền thì tự dưng ông ta ngã nhào ra đất , tự đưa hai tay bóp cổ mình khiến mặt đỏ bừng hộc máu miệng và hai mắt lòi cả ra rồi tắt thở . 



Bố mẹ tôi sững người chẳng thể lý giải nổi việc gì đang xảy ra. Cả hai người vội vã bỏ chạy ra khỏi đền . Bố dẫn mẹ tôi chạy băng băng ra khỏi rừng . Khu rừng này đối với bố mà nói quen thuộc vô cùng , thế nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm nay cứ chạy mãi mà vẫn không thể ra khỏi đây . Bố bực mình chửi đổng :


--Mẹ nó , ma quỷ gì ngon ra đây, tao xử hết


Thế nhưng đáp lại lời bố chỉ là tiếng gió rít và tiếng lá khô rơi . Cả hai người lại tiếp tục đi về phía trước , nhưng cứ đi được một lúc thì lại quay về ngôi đền. Tuy không tin vào chuyện ma quỷ nhưng bố tôi cũng không thể phũ nhận khu rừng này rất thiêng, dân trong bản Sủng Là ai cũng chẳng dám bén mảng đến khu rừng này , đặc biệt là vào ban đêm . 


Nhìn đồng hồ đã hơn 5h chiều , bố tôi định quay sang bảo với mẹ vào đền nghỉ tạm đợi trời sáng rồi mới tìm đường ra . Thật không ngờ ngay khi quay đầu lại thì bố tôi sững người khi nhìn thấy mẹ giờ đã biến thành một cô gái , một người quen cũ . Bố tôi cố trấn tĩnh nhưng giọng vẫn hiện rõ sự sợ hãi :


--Ni , là ni phải không ..... rõ ràng là cô đã chết rồi .... sao ....sao lại ở đây ?


Cô gái nhoẻn miệng cười :


--Anh vẫn nhớ tôi sao ? Chẳng phải chính anh là kẻ đã gây ra cái chết cho tôi sao ?


--Cô ....cô nói gì đấy ? Cô đừng ngậm máu phun người .


Cô gái cười lên một tràng ghê rợn rồi từ từ đưa tay gỡ lớp da trên khuôn mặt ra để lộ lớp máu thịt nhầy nhụa , sau đó từ từ đi về phía bố . Bố tôi thấy thế sợ lắm , ông run rẫy nói :


--Tôi , tôi không cố tình . Tôi chỉ thuê chúng nó dọa cho cô một trận. Không ngờ chúng nó lại ....lại giở trò đồi bại với cô ....Tôi thật sự không cố ý .


Người con gái tên Ni nghe thế thì khuôn mặt trở nên vô cùng giận dữ , cô ta lao tới đưa bàn tay xương xẩu với những cái móng đen dài bóp chặt lấy cổ bố tôi , rồi gằng giọng:


--Mày còn không nhận ư , mày nhìn xem con gái mày giờ đã thành ra như thế cũng do mày ban cho đấy .


Bố nghe cô ta nói thế thì lập tức thay đổi sắc mặt , bố vùng hết sức lên đẩy cô ta ra rồi hét lớn :
--Con khốn , thì ra là mày làm hại con gái tao. Tao sẽ liều mạng với mày , ngày xưa tao có thể giết mày , lột da mặt mày ra thì bây giờ tao cũng có thể giết mày thêm lần nữa .


Dứt lời bố tôi chụp lấy khẩu súng săn bắn liên tiếp hai phát vào cô ta . Một tiếng hét vang lên khiến bố tôi sững người , ngay lúc này trước mặt ông không có cô gái nào cả mà chỉ có người vợ vừa trúng 2 phát đạn vào cánh tay và ngã quỵ dưới gốc cây to . 


Mẹ tôi nhìn bố bằng ánh mắt sợ hãi bà nói :


--Tôi thật không ngờ anh là người tàn độc như vậy .


Xong mẹ ngất lịm đi. Bố vứt súng chạy đến đỡ mẹ dậy miệng lẩm nhẩm :


--Sao lại như thế được , rõ ràng là cô ta . Sao lại như thế .


Nhìn máu loang ra trên cánh tay của mẹ ướt đẫm cả áo , bố vội vả bế mẹ vào đền. Vừa dùng khăn vải băng tạm vết thương cho mẹ xong thì mấy ngọn nến trong đền tắt phụp . Bố liền nhanh tay bật đèn flash điện thoại lên , nhưng ngay khi ánh đèn vừa lia lên bệ thờ thì bố tôi hốt hoảng bật lên một tiếng la bởi cô Ni đang ngồi chễm chệ trên đó với khuôn mặt không da gớm ghiếc và mái tóc xõa dài . 


Nhưng ngay sau đó cô ta biến mất khỏi bệ thờ chỉ trong chớp mắt . Bố còn chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm nhận được một luồn khí lạnh ngay sau lưng. Một cánh tay chọc xuyên qua người bố khiến Ông chỉ kịp hét lên một tiếng rồi trả lại sự tĩnh lặng cho khu rừng.

Hôm nay đã là ngày mẹ hẹn sẽ quay về . Tôi đã thức dậy từ sáng sớm , cứ thấp thỏm chờ đợi. Cô đồng Xuân đi đâu suốt mấy ngày nay nên căn nhà ba tầng chỉ có tôi và 1 chị đệ tử của cô ở . Chị này có nhiệm vụ ngày 2 lần pha thứ bột ngải đã được cô luyện qua cho tôi ngâm mình . Cũng nhờ vậy mà những vết phồng rộp vẫn giữ nguyên tình trạng không tiến triển gì thêm . 


Nhưng theo lời cô Đồng nếu mẹ không về thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng của tôi . Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng rất khó chịu và sợ hãi. Hơn 9h thì có tiếng ô tô dừng lại trước cổng , tôi hớn hở chạy ra xem , khoảnh khắc nhận ra chiếc xe kia chính là xe nhà tôi thì mọi cảm xúc vỡ òa và nước mắt tôi giàn giụa. Định nhào đến ôm lấy mẹ nhưng tôi sững người khi nhận ra người vừa xuống xe không phải là mẹ tôi . 


Đó là một người đàn ông tầm hơn năm mươi tuổi có làn da bánh mật và mái tóc hoa râm. Cô Đồng Xuân cho người kính cẩn mời ông ta vào nhà , ông ấy tự giới thiệu mình là Hoằng người quen cũ của bố tôi đến từ Hà Giang . 


Ngày trước bố tôi công tác ở đây đã có lần tá túc nhà bố ông Hoằng hơn 1 tháng và cũng chính bố tôi là người đã cứu bố ông ấy một mạng khi ông bị rắn cắn . Chính bố tôi đã cõng ông cụ chạy bộ đến trạm xá.Nay ông ấy đến đây là để báo ơn . Tôi không chờ nghe hết câu chuyện mà sốt ruột nên lên tiếng hỏi :


--Bố mẹ cháu đâu rồi ạ ?


Người đàn ông trầm ngâm một lúc rồi nói :


--Bố cháu đã qua đời , tiếc là tôi đến trễ một bước , mẹ cháu đang điều trị ở bệnh viện vì vết đạn ở cánh tay bị nhiễm trùng , hiện vẫn chưa tỉnh lại . Ta đến đây vì nhận được sự ủy thác từ mẹ cháu.


Người đàn ông ngậm ngùi nhớ lại . Thì ra trước khi vào rừng bố đã gọi cho Bác Hoằng nhờ giúp đỡ . Dù ngoài miệng bố bảo không tin vào sự tồn tại của ma quỷ nhưng theo lời Bác Hoằng nói từ ngày tôi quay trở về đêm nào bố cũng mơ thấy cô gái tên Ni kia đến đòi mạng mình. Đỉnh điểm nhất là một đêm nọ bố trở giấc quay sang ôm mẹ thì phát hiện ra nằm cạnh mình là một cô gái có khuôn mặt nhầy nhụa máu thịt . 


Bố tôi hoảng quá đưa tay bật công tắc điện thì chẳng thấy cô gái kia đâu nhưng lại nhìn thấy chiếc gối bên cạnh có một ít máu thịt còn dính lại . Sau đêm đó bố biết rằng cô Ni đang tìm về báo oán .


Tôi thắc mắc hỏi :


--Nhưng Ni là ai ạ , sao cô ta lại tìm bố cháu?


Bác Hoằng nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói bằng cái giọng trầm buồn :


--Đó là một cô gái rất xinh đẹp , năm bố cháu gặp Ni , cô ta chỉ mới 19 tuổi. 


Nghe đâu cô ấy từ nơi khác đến , mồ côi cha mẹ nên sống nương nhờ nhà một bà cụ . Được hơn năm thì bà cụ ấy bệnh nặng mà qua đời. Bố cháu lần đầu gặp đã say đắm vẻ đẹp kiều diễm của cô gái kia . Thế nhưng cô ta lại đem lòng yêu một chàng trai ở bản bên cạnh và cự tuyệt tình cảm của bố cháu . 


Và trong một lần uống say, bố cháu đã phạm phải một sai lầm lớn khiến mọi chuyện ra nông nổi như bây giờ . Bố cháu vì lòng tự trọng của bản thân không chịu được cảm giác bị từ chối nên đã lên một kế hoạch kinh hoàng . 


Lúc ta biết được thì mọi việc đã quá muộn . Cả nhóm côn đồ do bố cháu thuê nhân lúc cô Ni đi vào rừng nhặt củi đã bắt cô ta đưa đền rồi thay nhau làm nhục cô ấy . Sau khi thỏa mãn bọn chúng còn dùng một con dao lấy đi lớp da mặt của cô Ni thể theo yêu cầu của bố cháu .


Người ta tìm thấy xác cô ấy ở dưới chân núi đá và mấy mảnh vải rách của quần áo cô trong đền . Người làng đồng loạt bảo nhau rằng cô Ni bị thần linh trừng phạt vì làm ô uế ngôi đền . Họ quyết không chôn cất cô theo phong tục mà mang đi hỏa táng . 


Kết quả là đã gieo nên nổi oán hận ngút trời trong lòng cô ta. Sau cái chết của cô Ni , bản Sủng Là bắt đầu xuất hiện những chuyện lạ .


Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn