Truyện ma khu rừng cấm Chap 6
Tác Giả : Song Quỳnh
Xem Lại Chap 5 : Tại Đây
Tôi trưng ra bộ mặt vô cảm quay về phòng và tiếp tục ngủ một giấc đến tối mịt . Chẳng hiểu sao dù ngủ nhiều như thế mà cơ thể tôi vẫn vô cùng mệt mỏi . Uể oải bước vào nhà vệ sinh tắm rửa cho tỉnh táo hẳn, soi mình vào gương tôi chợt thấy trên vai có một vết bầm tím nhỏ như đầu ngón tay cái , sờ vào lại chẳng thấy đau .
Nghĩ là mình bị va đập vào đâu đó nên tôi cũng chẳng bận tâm. Thế nhưng đến chiều tôi lại bắt đầu thấy thêm vài vết bầm khác hệt như thế ở cổ và cánh tay m Đến tối thì những vết bầm kia đã lan ra nhiều nơi trên cơ thể . Tôi vội chạy vào phòng cho mẹ xem , ngay trong đêm đó bố mẹ đã đưa tôi vào bệnh viện.
Sau khi làm một loạt xét nghiệm, bác sĩ vẫn không tìm ra được nguyên nhân ,họ bảo cần có thời gian để xem xét về căn bệnh lạ của tôi , thế nên tôi cần nhập viện để tiện theo dõi. Tất nhiên là tôi không đồng ý điều đó , tôi ghét mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện kinh khủng , hơn nữa nhà cũng ở gần bệnh viện nên bố mẹ cũng chiều theo cho tôi quay về nhà.
Tối đó mẹ sang phòng trông chừng tôi , gần 1h sáng mà cả hai mẹ con chẳng tài nào chợp mắt , các vết bầm trên người tôi đang dần chuyển sang màu sẫm hơn và phồng rộp nhưng kỳ lạ là tôi chẳng hề cảm thấy đau đớn gì cả .
2h00 sáng mẹ mặc kệ sự can ngăn của bố tự mình lái xe đưa tôi đến nhà một bà Đồng có tiếng ở cách nhà hơn ba mươi cây số . Đó là một căn nhà ba tầng khá bề thế nằm trong một khu dân cư. Cánh cổng sắt đóng im ỉm , ngôi nhà chỉ hắt ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt cùa đèn ngủ . Giờ này chắc mọi người đều đang say giấc . Mẹ dừng xe trước cổng , rồi quay sang bảo tôi :
--Con ngồi yên trên này đợi mẹ một tí nhé .
Nói xong mẹ bước xuống đến trước cổng đưa tay định bấm chuông thì bất chợt đèn ở tầng 1 và tầng trệt sáng hẳn lên . Cánh cổng sắt tự động mở , từ trong nhà một cô gái trẻ bước ra lễ phép gật đầu thưa :
--Thưa cô, Cô Xuân nhà con đã chờ cô từ tối ạ . Mời cô và em vào trong .
Mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tiên mẹ đến đây và cũng không hề báo trước. Mẹ nhanh chóng lái xe vào sân rồi theo chân cô gái kia đưa tôi đến trước mặt bà Đồng tên Xuân. Đó là một người đàn bà tứ tuần nhưng nhan sắc vẫn trẻ trung và vô cùng xinh đẹp.Tôi và mẹ ngồi đối diện với bà ấy , mẹ lo lắng nói :
--Thưa cô, mong cô giúp cháu nhà tôi . Con bé nó ...
Mẹ chưa nói dứt câu thì bà Đồng đã ra hiệu bảo mẹ dừng lại . Bà ta lật cánh tay tôi lên nhìn cái vết tròn đang sắp bị thủng rồi thở dài nói:
--Chuyện này xem ra khó hơn ta tưởng . Ta chỉ có thể tạm giữ mạng cho con bé này trong một tuần lễ . Có oán tất báo , quan trọng là phải giải quyết oán hận trong lòng con Quỷ kia thì mới may ra. Nó không chỉ nhắm đến con bé mà còn muốn lấy mạng cả gia đình của cô .
Mẹ tôi lo lắng hỏi :
--Vậy giờ tôi phải làm gì thưa cô .
Cô Đồng ngẫm nghĩ một lúc rồi tiến lại bàn thờ tổ lấy một túi vải màu đỏ , bà đưa nó cho mẹ tôi và căn dặn :
--Cô muốn kết thúc chuyện này thì phải cùng chồng cô đi đến nơi nó bắt đầu . Tôi không thể dạy cô phải làm thế nào nhưng tôi chỉ có thể giúp cô thế này thôi . Trong này có một lá bùa nó sẽ giúp con quỷ kia không thể làm hại cô. Cô nhớ giữ cẩn thận nhé
Mẹ tôi nhận lấy túi vải rồi hỏi lại :
--Phải đi hai vợ chồng cơ ạ . Vì chồng tôi bận rất nhiều việc nên là
Bà Đồng cau mày :
--Việc này nhất thiết phải là 2 vợ chồng cô đi thì mới được .
Mẹ quay sang nhìn tôi tỏ vẻ lo lắng nói :
--Vâng ạ , nhưng nhà tôi neo người ,,cháu nó lại đang bị thế kia , tôi lo ....
Bà Đồng cắt lời :
--Chuyện này cô không cần bận tâm , con bé sẽ ở lại đây đến khi cô về . Mỗi ngày tôi đều sẽ dùng ngải phép để cho nó ngâm mình. Các vết trên người sẽ tạm thời lành lại . Cô nhất định phải nhớ chỉ có 7 ngày .
Mẹ tạm biệt tôi và bà Đồng Xuân rồi lái xe ra về . Mới hơn năm giờ nhưng mẹ đã gọi bố dậy và chìa ra một bức thư giả bảo rằng tôi đã bỏ nhà lên Hà Giang lần nữa để tự tìm cách chữa bệnh .
Vừa nghe đến đấy sắc mặt bố trở nên vô cùng khó coi , chuyện lần trước tôi đi Hà Giang về bố biết được đã mắng cho một trận. Thế nên lần này ông nghe thì tức giận nói :
--Cô trông con kiểu gì thế ? Sao lại để nó mò lên đấy nữa. Có mỗi việc trông con mà cũng làm không xong . Rồi bây giờ cô tính thế nào?
Mẹ tôi thoáng buồn nói :
--Em sẽ đi tìm con về , anh không cần phải lo
Thật ra mẹ chỉ vờ nói như thế chứ mẹ thừa biết bố sẽ vì tôi mà đi tìm . Dù gì tôi cũng là đứa con gái mà bố rất thương . Và đúng như mẹ đoán , bố tôi bực mình quát :
--Cô thì biết gì , không khéo đi lạc mất lại khổ thân tôi . Đợi ở đây tôi lên lấy ít quần áo rồi đi cùng. Chán thế bao nhiêu việc của tôi ở cơ quan chả biết làm sao .
Vừa cằn nhằn bố vừa bỏ lên lầu soạn đồ . Ba mươi phút sau thì cả hai xuất phát . Bố và mẹ thay nhau tự lái xe đến đó . Hà Giang đón chào hai người bằng một cơn mưa trắng cả núi rừng . Bố mẹ tôi đến khách sạn ăn lót dạ thứ gì đó rồi chuẩn bị đi đến khu rừng Cấm. Lúc này mẹ mới giật mình bảo :
--Thôi chết , em quên mang theo bản đồ con nó vẻ lại rồi anh ạ .
Bố khoác tay :
--Chả cần , ngày trước tôi công tác trên này . Đường nằm trong lòng bàn tay .
Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi lại :
--Sao em chưa nghe anh kể chuyện này bao giờ ?
Cảm thấy mình vạ miệng bố quay sag gắt :
--Chả lẽ chuyện gì tôi cũng phải báo với cô , mà cũng hơn 20 năm rồi chẳng biết có gì thay đổi không, cô cứ hỏi tôi không tập trung lại lạc đường như chơi .
Mẹ tôi im lặng đưa mắt nhìn ra những dãy núi đá ở tít xa . Bà đã quen với những lời gắt gỏng nên cũng chẳng thấy buồn . Ngày trước mẹ tôi là hoa khôi của trường , biết bao anh theo , thế nhưng sự chai lỳ của bố đã chiến thắng tất cả .
Sau khi bố đi thực tập về lại thủ đô đã cầu hôn với mẹ . Ấy thế mà tình yêu của bố dành cho mẹ chỉ vỏn vẹn vài năm đầu . Mẹ tôi đã nhiều lần bắt gặp bố ngoại tình nhưng vì tôi mẹ ngậm đắng cho qua . Bà cứ sống lủi thủi , cô đơn trong chính ngôi nhà của mình và hy sinh cả cuộc đời vì thứ gọi là đạo nghĩa vợ chồng . Cũng đã lâu lắm rồi bố mẹ tôi mới có dịp cùng nhau đi xa như thế .
Bố dừng xe trước con đường lớn dẫn vào rừng , mở xe lấy theo một cây súng săn đã chuẩn bị từ trước , cả hai cùng lội qua suối và đi thẳng vào rừng . Khu rừng cấm ban ngày thật đẹp và tĩnh lặng . Chẳng mấy chốc thì cả hai người đã đi đến ngôi đền . Bố quay sang hỏi mẹ :
--Con nó bảo là vào đền à?
Mẹ lúng túng đáp :
--À ...ờ con nó chỉ bảo vào rừng , mình tìm quanh thử xem . Mà đền này thờ gì thế ạ ?
Bố tôi bước chậm rãi lên những bậc thang bằng đá rồi nói :
--Đền thờ thần thuốc phiện đấy . Vào trong tìm thử xem con có ở đây không
Nhưng ngay khi bước vào gian chính thì bố đã khựng lại vì toàn bộ những bức tượng thờ ngày trước đã biến mất chỉ còn duy nhất một bức tượng trùm khăn . Bố đưa tay giật mạnh cái khăn bung ra . Nhìn khuôn mặt bị khoét rỗng trên tượng cả bố mẹ tôi đều giật mình. Bố tôi đưa mặt lại gần quan sát và lẩm bẩm :
--Quái , thứ gì thế này ?
Vừa khi ấy từ trong cái lỗ bị khoét kia một cái thò ra một cái lưỡi đỏ dài ngoằn liếm một cái lên mặt bố khiến ông giật mình té ngã xuống đất.
Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây
Đăng nhận xét