Truyện ma khu rừng cấm Chap 5
Tác Giả : Song Quỳnh
Xem Lại Chap 4 : Tại Đây
Ngay khi ánh mặt trời buông dần xuống cũng là lúc tôi thấy mình gần như kiệt sức . Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi khu rừng khủng khiếp kia . Giờ đây tôi đang đứng dưới chân ngọn núi đá sừng sững . Có lẽ tôi sẽ men theo chân núi để tìm vận may cho mình .
Nhưng trước tiên tôi cần thứ gì đó cho vào bụng đã . Đưa mắt nhìn quanh thấy một khe nước chảy theo vách đá đổ xuống , tôi đưa tay vốc lấy một ít nước rửa mặt và giải tỏa cơn khát đang khiến cổ họng tôi cô đặc lại . Xong xuôi thì hái một ít quả mận rừng lót dạ.
Bình thường mẹ mua thứ này về tôi lại chẳng động vào vì sợ chua . Mà giờ này chắc hẳn bố mẹ đang lo cho tôi lắm . Nghĩ tới tôi lại thấy mắt mình cay xè , bởi thật lòng tôi cũng chẳng biết mình có còn cơ hội gặp lại bố mẹ không nữa . Vừa ngồi nhai mấy quả mận chát ngấm tôi vừa đưa mắt nhìn vầng trăng khuyế đang treo lơ lững trên nền trời , chợt tôi nghe có tiếng khóc của ai đó . Lúc đầu còn nghĩ mình mệt quá mà nghe nhầm .
Nhưng tiếng khóc kia càng lúc càng phát ra lớn hơn . Tôi vội bỏ mấy quả mận xuống rồi đi về hướng phát ra tiếng khóc ấy .
Dưới ánh sáng mờ của trăng non tôi nhận ra ngay đó chính là Thanh Hà , dù bộ đồ nó đang mặc trên người là trang phục dân tộc thì tôi vẫn không nhầm được . Để chắc rằng mình tỉnh táo tôi còn đưa tay dụi mắt , rõ ràng là Thanh Hà . Tôi mừng rỡ nhào tới ôm chầm lấy nó . Vừa khóc vừa cười tôi nói :
--Sao mày lại ở đây , tao không ngờ là còn gă lại mày . Thật kinh khủng , nếu mày biết những gì tao đã trải qua trong rừng mày sẽ thấy thật sự khủng khiếp .
Thanh Hà vẫn im lặng không hề đáp lại lời tôi . Thấy lạ tôi đẩy nó ra rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó nói
--Sao thế , gặp tao mày mừng quá không nói thành lời luôn hả ?
Thanh Hà bất giác nở một nụ cười bí hiểm nó cất giọng ồm ồm như người bị ốm nói :
--Mày nghĩ là mày chạy thoát ư ?
Tôi giật mình buông nó ra lùi lại phía sau lắp bắp hỏi :
--Mày ....mày đang nói gì thế ?
Thanh Hà đưa tay tự cấu vào khuôn mặt rồi bất thình lình nó giật mạnh khiến lớp da trên khuôn mặt bị lột ra chỉ còn trơ lại cái mặt nhầy nhụa nhớp nháp rỉ máu , vài mảng xương trắng ởn cũng lộ ra cùng lớp mỡ bóng loáng trông thật khủng khiếp .
Tôi đưa tay che miệng mình lại để cố không phát ra tiếng hét. Tay chân tôi bây giờ bủn rủn chẳng còn sức để bỏ chạy , cô ta từ từ tiến đến đưa khuôn mặt sát vào mặt tôi , đủ gần để tôi có thể ngửi thấy mùi tử khí khủng khiếp . Tôi run rẩy bật ra từng chữ :
--Cô ....cô là ai .....?
Cô ta nhìn tôi mỉm cười chậm rãi nói :
--Ngươi đoán xem, chẳng phải ngươi đã mở khăn che mặt bức tượng của ta ra còn gì ?
Tôi nói không ra hơi, cố nhả từng chữ khó nhọc :
--Cô ....cô là Dạ ....Quỷ . Cô muốn gì ở tôi ?
Nghe tôi hỏi cô ta xoay người bật cười lớn :
--Cơ thể ngươi , ta muốn tái sinh ?
--Nhưng sao lại là tôi , xin cô đó hãy tha cho tôi .
Cô ta im lặng một lúc rồi đưa ra một cái lược đồi mồi rất đẹp . Cô ta ném nó về phía tôi rồi gằng giọng :
--Lý do ta chọn ngươi chính là vì dòng máu dơ bẩn đang chảy trong ngươi
Tôi ngẩng người một lúc rồi nhặt lấy chiếc lược , đưa về phía ánh trăng để nhìn cho rõ . Trên đó có khắc tên Mỹ Hoa _ Thành Đạt . Vừa thấy tên bố mình tôi đã giật thót người hỏi lại :
--Đây ....đây là tên bố tôi sao ?
Cô ta quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ vằn lên những tia máu .
--Hắn chính là kẻ tạo nên ta ngày hôm nay. Còn bây giờ thì ngươi phải trả giá vì điều đó .
Tôi còn chưa kip hỏi xem bố mình đã gây ra chuyện gì thì cô ta đã biến thành một làn khói đỏ rực rồi lao thẳng về phía tôi. Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng và không còn biết chuyện gì sau đó nữa .
________________________
Tôi tỉnh lại khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi và tiếng khóc của mẹ văng vẳng bên tai. Đưa mắt nhìn quanh và nhanh chóng nhận ra tôi đang nằm ở bệnh viện . Tôi ngồi bật dậy hoảng hốt nói :
--Mẹ ơi , sao con lại ở đây , có phải con chết rồi không mẹ ? Con sợ quá .
Mẹ ôm chặt tôi vào lòng nước mắt ngắn dài , nghẹn gịong nói :
--Ổn rồi , con gái , không sao có mẹ đây rồi .
Tôi cũng òa khóc nức nở vì tôi đã nghĩ rằng giây phút cô ta tấn công thì tôi đã chẳng thể nào quay về gặp mẹ nữa . Mẹ bảo rằng người ta tìm thấy tôi ở gần con suối cạnh bìa rừng . Tôi cũng không biết bằng cách nào tôi có thể trở lại đó nữa . Nhưng giờ tôi chẳng muốn nghĩ tới mấy chuyện kinh khủng kia thêm lần nào nữa . Tôi nắm lấy tay mẹ lo lắng hỏi :
--Cái Hà nó sao rồi mẹ ?
Mẹ tôi buồn bã nói :
--Con bé được tìm thấy khi đi lang thang ngoài con đường lớn ở gần khu rừng kia . Nó ....nó không còn tỉnh táo con ạ .
Nghe mẹ nói tôi bật khóc nức nở . Nếu không vì tôi cứ nhất quyết muốn khám phá khu rừng kia thì Hà cũng không phải thành ra thế kia . Tôi định kể cho mẹ nghe chuyện xảy ra trong rừng nhưng lại sợ mẹ lo lắng và nghĩ nhiều sinh bệnh nên lại thôi .
Nằm viện một tuần thì tôi được về nhà , nhưng kỳ lạ là tự dưng tôi lại cảm thấy xa lạ với ngôi nhà của chính mình, tôi quên mất kết cấu và bày trí của ngôi nhà , cứ như thể một người khách xa lạ lần đầu đến đây vậy . Mẹ bảo có lẽ do tôi quá hoảng sợ nên mới gặp tình trạng như thế , rồi thứ sẽ nhanh trở lại như cũ .
Nhưng những ngày tiếp theo tôi bắt đầu miên man với những giấc ngủ dài và những cơn ác mộng về người đàn bà không da mặt kia . Những giấc mơ rất chân thật như thể bà ta đang ở ngay đây vậy . Tôi vẫn tự trấn an mình có thể do tôi quá lo lắng nên mới thế .
Một tối nọ , khi cả nhà đang say giấc , mẹ nghe thấy tiếnf bước chân đi xuống cầu thang , sợ là trộm nên mẹ đã rón rén nhìn thử . Không ngờ lại thấy tôi trong bộ váy ngủ đang lững thững đi như một người vô hồn ra ngoài vườn . Chỉ lhi nghe mẹ hét lên thất thanh thì tôi mới choàng tỉnh . Tôi chạy đến chỗ mẹ đang đứng lo lắng hỏi :
--Mẹ ơi , mẹ sao thế , mẹ không khỏe ở đâu ạ ? Mà sao mẹ con mình lại ở ngoài này thế . Con chẳng nhớ gì cả ?
Mẹ tôi lùi lại mấy bước khẽ lắc đầu , nhưng tôi có thể nhìn thấy sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt mẹ.
Tình trạng tôi càng lúc càng tệ hơn nên bố và mẹ đã đưa tôi đến bác sĩ để kiểm tra . Bác sĩ bảo tôi bị chứng rối loạn lo âu sinh ra ảo giác. Có một hôm tôi nghe mẹ và bố cãi nhau ở phòng khách :
--Em đã nói với anh con có vấn đề về tâm linh , thứ mà hôm đó e nhìn thấy không phải là con mình . Em rất sợ , em muốn đưa con đi tìm thầy giỏi để giúp con.
Bố tôi gắt :
--Sao cô mê tín thế ? Thời buổi nào rồi mà còn nói chuyện vớ va vớ vẫn. Chẳng phải bác sĩ bảo con nó bệnh ư ? Đúng là đàn bà , chỉ được cái vẽ chuyện .
Nói xong bố bỏ ra ngoài , tôi thấy mẹ ngồi khóc một mình dưới phòng khách nhưng chẳng hiểu sao đầu óc tôi ngày một mụ mị. Lý ra tôi của bình thường sẽ chạy đến ôm và dỗ dành để mẹ vui . Thế mà hiện giờ tôi cảm thấy mình dường như có chút gì đó vui mừng khi thấy bố và mẹ cãi nhau .
Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây
Đăng nhận xét