Truyện ma khu rừng cấm Chap 3
Tác Giả : Song Quỳnh
Xem Lại Chap 2 : Tại Đây
Ánh đèn pin sáng choang soi thẳng vào mặt khiến tôi phải đưa cánh tay chắn lại . Giọng một người đàn ông cất lên :
--Cô là ai , sao lại đi vào rừng giờ này ?
Nhìn cách ăn mặc và giọng nói người này tôi đoán có lẽ đây là một người dân tộc . Tôi lễ phép thưa :
--Dạ cháu đi lạc . Tìm mãi mà chẳng thấy đường ra. May là gặp Bác chứ không thì ....
Tôi chưa kịp nói dứt câu thì nghe một tiếng hét thất thanh vang cả khu rừng . Người đàn ông hốt hoảng quay sang bảo tôi :
--Nhanh lên , vào đền ngay , nó đến rồi .
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn thấy ông ta bỏ chạy , sợ quá tôi cũng chạy thục mạng theo. Thì ra từ chỗ tôi vừa ngã chỉ cần chạy về trước một đoạn nữa thì sẽ gặp được ngôi đền . Nếu không tận mắt thấy chắc cũng sẽ chẳng ai hình dung được giữa rừng núi hoang vu thế này lại có một công trình kiến trúc đẹp đến thế .
Ngôi đền nằm trên một mô đất cao , được xây bằng gạch nung , mái lợp ngói , bên ngoài còn có một thân cây cổ thụ mọc ôm sát vào mảng tường với những chiếc rễ khổng lồ trồi lên mặt đất nhìn có vẻ rất kỳ lạ . Nhìn những mảng rêu bám bên ngoài càng khiến cho ngôi đền tăng thêm phần cổ kính . Tôi rón rén bước lên những bậc đá ẩm ướt và trơn trượt lên đến gian chính của đền rồi khẽ cất tiếng gọi :
--Bác gì ơi , Bác có trong đó không ạ?
Nhưng gọi mấy lần mà chẳng ai đáp lại tôi cả.
Đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đang khép hờ nhìn vào trong , vài cây nến cháy lập lòe cũng đủ để tôi có thể nhìn bao quát gian thờ chính . Ở giữa có một bệ thờ lớn đúc bằng xi măng bên trên chỉ duy nhất một bức tượng cao bằng một đứa trẻ sơ sinh , nhưng tôi không thể nhìn được là vị thần nào vì ai đó đã dùng một tấm vải đỏ trùm lại một nửa trên của tượng .
Trước mặt bức tượng ấy có một bát lớn cắm đầy hương , có năm cây còn đang cháy dở quá nửa. Hai bên bát hương người ta để những cái vại bằng sành đậy kín nắp . Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ngôi đền nào có cách thờ cúng kỳ lạ như vậy . Đang mãi nhìn ngó thì tôi thấy một bóng người vừa lướt qua ở gian sau . Nghĩ là người đàn ông kia tôi vừa bước nhanh vào vừa gọi :
--Bác ơi , chờ cháu với . Bác gì ơi
Nhưng ngay khi tôi vừa bước chân vào trong thì cánh cửa sau lưng lập tức đóng sầm lại khiến tôi giật mình . Sợ thật nhưng tôi lại tự trấn an mình đó là do cơn gió mạnh gây ra , bởi giữa đền thờ ma quỷ nào dám đến gần .
Tôi thở hắt ra một hơi rồi bước tiếp vào trong, ngôi đền này được xây dựng giống hệt một mê cung. Qua gian thờ chính sẽ là một lối đi hẹp dẫn đến một gian phòng khác . Ở các gian phòng và lối đi đều được bố trí nến đặt trên các bức tường . Tôi vừa định bước váo gian thứ hai thì có tiếng nói ngay sau lưng khiến tôi nhảy thót người lên vì bị dọa sợ :
--Cô đừng đi lung tung . Mau quay lại gian thờ thôi .
Người vừa nói với tôi không ai khác chính là người đàn ông mặc đồ dân tộc lúc nảy . Chẳng hiểu sao ông ta lại xuất hiện sau lưng tôi , rõ ràng lúc nảy có bóng người thoáng qua gian sau . Có lẽ là ông ta đã vòng ra lại phía trước .
Tôi ngẫm nghĩ rồi gật đầu theo ông ta quay trở lại gian chính . Cánh cửa lúc nảy vừa đóng đã bật mở chứng tỏ suy luận của tôi là đúng . Đặt balo xuống một góc tôi tò mò hỏi :
--Bác ơi đền này người ta thờ gì thế ạ ?
Người đàn ông không vội trả lời , chậm rãi thay mấy cây nến sắp cháy hết . Sau đó ông ta ngồi xếp bằng trên nền gạch trước mặt bức tượng bắt đầu đọc lớn mấy câu tiếng dân tộc trong khi tay đưa lên cao và mắt nhắm nghiền. Xong xuôi ông ấy quay sang nói với tôi:
-- tôi là A Sùng người giữ ngôi đền này . Tối nay cô cứ ở lại đây , dù có nghe gì thấy gì cũng đừng rời khỏi đền nếu không muốn mất mạng.
Nói xong ông ta đưa cho tôi một chai nước lọc , rồi rời đi , tôi liền hỏi với theo :
--Thế Bác không ở đây ạ ?
Người đàn ông khoác tay trong khi vẫn đều bước và không hề xoay lưng nhìn lại . Tôi đứng ở bậc cửa nhìn theo ánh đèn pin của ông ta khuất dần sau những tán cây rậm trong rừng rồi mới quay vào trong và khép cánh cửa gỗ lại . Ngồi bệch xuống một góc ,tôi thấy cơ thể mình mệt rã rời . Không biết giờ này Thanh Hà đang ở đâu ? Đã ra khỏi rừng hay nó cũng bị lạc như tôi . Nếu đã ra khỏi rừng có lẽ nó sẽ dẫn người quay lại tìm tôi .
Thế nên chắc mẩm trễ nhất là sáng mai tôi sẽ được trở về lại khách sạn . Việc tôi cần làm bây giờ là tìm thứ gì đó cho vào bụng và đánh một giấc để lấy lại sức bởi tôi đã uống hơn nửa chai nước mà vẫn không thể nào xua đi cảm giác đói . Tôi đứng dậy tiến đến mấy cái vại sành trên bệ thờ mong có thể tìm thấy chút thức ăn .
Người ta bảo có thờ có thiêng nên tôi cũng lễ phép chắp tay khẩn khoản xin vị thần kia trước khi mở nắp vại . Nhưng ngay khi vừa mở nắp ra tôi đã phải lập tức xoay người nôn thốc nôn tháo bởi mùi hôi thối khủng khiếp bốc ra từ trong vại . Tôi bịt chặt mũi cố gắng rướn người nhìn vào trong xem đó là thứ gì .
Thật kinh khủng , thứ bên trong chiếc vại ấy chính là rất nhiều chiếc răng mà nếu tôi không lầm thì đó chính là răng người . Tôi nhìn sang chiếc vại bên cạnh , hít một hơi thật sâu rồi bịt chặt mũi , dùng tay đẩy nhẹ cái nắp sang một bên . Và một lần nữa đánh mất hồn vía bởi một vại chứa đầy ngón tay người . Tôi không dám mở tiếp những vại còn lại , mắt bắt đầu hướng về vị thần đang trùm kín khăn kia .
Không biết tại sao người ta lại dâng những thứ kinh khủng như thế cho một đấng được gọi là thần . Hai tay tôi run rẩy đưa lên nắm lấy chiếc khăn trùm màu đỏ rồi giật mạnh . Và lúc chiếc khăn rơi ra tôi đã sửng người mất mấy giây bởi đó chỉ là một bức tượng thần nữ với phần đầu bị ai đó khoét mất chỉ còn một lỗ tròn rỗng .
Thế nhưng ngay khi tôi chạm tay vào cái lỗ ấy thì bức tượng bỗng dưng cử động tay và run lên bần bật . Quá sợ hãi tôi định bỏ chạy ra khỏi đền nhưng nhớ lời ông A Sùng dặn , tôi chạy ngược vào gian sau .
Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây
Đăng nhận xét