Truyện ma khu rừng cấm Chap 1
Tác Giả : Song Quỳnh
Tôi vừa hoàn thành chương trình đại học , và theo đúng lời hứa bố tôi chuyển vào tài khoản cho tôi một số tiền để thực hiện chuyến du lịch đầu tiên của cuộc đời mình . Trong mắt tôi dù bố luôn bận rộn nhưng chỉ cần tôi muốn thứ gì bố sẽ chu cấp đầy đủ cho tôi .
Mẹ thì khác mẹ tôi là một người phụ nữ trầm lắng và rất biết cách quan tâm người khác. Có lẽ bố lấy mẹ tôi cũng vì điều đó . Mẹ quan tâm tôi sẽ đi đâu với ai và làm gì . Còn bố thì thậm chí cũng chẳng biết khi nào tôi đi và về bởi ông ấy luôn bận rộn với công việc của mình . Kể cả chuyến đi ngày hôm nay cũng do một tay mẹ chuẩn bị cho tôi .
Ngồi trên xe , tôi buồn ngủ díu cả mắt khi nghe anh hướng dẫn viên huyên thuyên về một địa điểm nào đó trên cung đường .
Lúc đầu tôi vốn không định sẽ tham gia chuyến du lịch này , tôi thích sự tự do khám phá hơn là phải theo lịch trình sắp xếp sẵn của công ty lữ hành . Thế nhưng Thanh Hà ,con bạn thân đang ngồi bên cạnh lại phản đối điều đó . Nó cho rằng đi theo tour vừa có người lo ăn uống chu đáo mọi việc , chẳng phải nghĩ nhiều .
Sau khi tranh luận mấy ngày liền thì kết quả mang lại là chúng tôi đang ngồi trên chuyến xe do công ty lữ hành X tổ chức, tham gia tour 5 ngày đến với Cao Bằng _ Hà Giang . Cách Hà Nội tầm 300km, vùng đất địa đầu của tổ quốc luôn là nơi hấp dẫn du khách trong và ngoài nước ghé thăm bởi vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ. Những người yêu thích khám phá như tôi thì chỉ mong được một lần đặt chân đến đây.
Hành trình này rất dài , cả hai chúng tôi phải có mặt từ 11h00 tối , mất gần bảy tiếng hành xác trên xe thì chúng tôi cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên lúc bình minh . Những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa lúa chín vàng , nằm ẩn hiện dưới màn sương trắng khi mặt trời vừa nhú lên làm cho mọi thứ trở nên thật rực rỡ . Xe của chúng tôi chạy thêm một lúc nữa thì dừng lại trước một khách sạn .
Tôi và Thanh Hà uể oải bước xuống xe chờ lấy hành lý . Theo thông báo của hướng dẫn viên , chúng tôi sẽ phải gửi hành lý ở khu vực lễ tân , dùng bữa sáng rồi tiếp tục lên xe tham quan những điểm đầu tiên trong hành trình.
Thanh Hà nhìn khuôn mặt mất ngủ của tôi mà cười tủm tỉm . Chẳng hiểu sao chúng tôi lại có thể chơi thân với nhau suốt mấy năm trời trong khi tính tình hoàn toàn trái ngược nhau . Điển hình là việc Thanh Hà có thể ngủ một cách ngon lành ở bất cứ đâu , còn tôi thì dù mắt có muốn sụp xuống cũng chẳng thể nào ngủ được . Tôi mệt mỏi thở dài nói :
--Biết vậy tao ở nhà cho xong . Chứ đi chơi kiểu này không ham .
Thanh Hà đưa tay véo má tôi một cái , nó cười nói :
--Thế này đã tỉnh ngủ chưa bà cô . Dù gì cũng đã đi rồi , mày tận hưởng đi , cứ càm ràm thế ích gì đâu nè .
Tôi bĩu môi rồi kéo vali nặng nhọc vào trong sảnh . Đây là một khách sạn ba sao khá đẹp được xây theo lối kiến trúc nhà sàn của người dân tộc. Chúng tôi nhang chóng gửi hành lý rồi di chuyển vào khu vực nhà hàng dùng điểm tâm. Một tiếng sau thì quay trở lại xe bắt đầu chương trình tham quan .
Điểm đến đầu tiên là Cổng Trời Quản Bạ nơi được mệnh danh là Đà Lạt phía Bắc . Quả thật cảnh sắc ở đây đẹp xao xuyến lòng người . Càng lên cao thì sương mù càng dày đặc như thể chúng tôi đang lạc vào tiên cảnh .
Tôi và Thanh Hà dù khá mệt mỏi cũng không quên chụp vài tấm ảnh post lên Face. Rời cổng trời đoàn chúng tôi được đi đến nơi người dân tộc H’Mông sinh sống . Bản Sủng Là nằm yên bình giữa những dãy núi tai mèo nhấp nhô . Sau khi nghe anh hướng dẫn giới thiệu về đời sống của người dân nơi đây , chúng tôi còn được thưởng thức một vài đặc sản địa phương trước khi về lại khách sạn .
Lúc chuẩn bị lên xe rời đi , cả đám người trong bản còn ra đứng vẫy tay tạm biệt đoàn chúng tôi . Như những hành khách khác tôi cũng đưa tay chào tạm biệt họ , bất chợt ánh mắt tôi dừng lại ở một bà cụ lưng còm , tóc bạc trắng đang đứng lẫn trong đám đông .
Sở dĩ tôi chú ý đến bà ta vì ánh mắt của bà ta đang chằm chằm vào tôi ngay từ lúc tôi mới bước vào bản đến giờ , như thể bà ta đang dõi theo tôi bằng một đôi mắt trắng đục khiến tôi sởn cả da gà . Tôi quay sang hỏi Thanh Hà :
--Mày có thấy bà già tóc bạc trắng kia không ? Chẳng hiểu sao bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào tao từ nảy đến giờ .
Thanh Hà chồm người về phía tôi nhìn ra bên ngoài nó thắc mắc hỏi lại :
--Ủa tao có thấy bà già tóc trắng nào đâu ? Mày thấy bả đứng ở đâu vậy ?
Tôi có chút giật mình, giương mắt nhìn kỹ trong đám đông kia nhưng bà ta đã không còn ở đó nữa . Bóng lưng nhỏ thó của bà ta đang khuất dần trên con đường vào bản . Vừa lúc ấy xe lăn bánh rời đi nên tôi cũng chẳng kịp chỉ cho Hà thấy bà cụ ấy. Nhìn tôi ngẩn người ra không nói gì Thanh Hà liền huơ tay mấy cái hỏi :
--Mày đừng nói với tao là mày thấy ma nha .
Tôi lườm nó :
--Ma cái đầu mày , bà ấy đi vào bản rồi . Chẳng biết sao ánh mắt của bà ấy làm tao cảm thấy bất an quá .
Nó thở dài nói :
--Riết tao cũng sợ mày á. Không chừng có một ngày nhìn tao mày cũng thấy bất an .
Câu nói bông đùa của nó làm tôi vừa giận vừa buồn cười . Chắc có lẽ là tôi quá nhạy cảm, hoặc do cơ thể quá mệt mỏi nên sinh ra tâm trạng bất an chăng.
Trưa hôm ấy sau khi làm thủ tục nhận phòng , hai đứa tôi chẳng buồn thay quần áo nằm dài trên giường đánh một giấc . Cho đến khi chuông điện thoại trong phòng reo lên âm ĩ . Thanh Hà bắt máy với giọng ngáy ngủ , ngay sau khi kết thúc cuộc gọi nó luống cuống quay sang nhìn tôi lớn tiếng gọi :
--Khánh An , thức dậy mau . Cả đoàn đang chờ mỗi chúng ta kìa
Tôi giật mình ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ đã gần hai giờ . Ngẫm nghĩ một lúc tôi quay sang nói với Thanh Hà :
--Nè , mày gọi cho ông hướng dẫn viên bảo là tao bị đau đầu đi hong nổi . Chứ giờ tóc tai rủ rượi , quần áo thế này thì đi đâu . Mà thay đồ nữa thì lâu quá .
Thanh Hà chần chừ nó hỏi lại :
--Rồi hong lẽ lãng phí nửa ngày trong khách sạn . Chán lắm .
Biết nó ham vui tôi nói ngay :
--Mày khỏi lo, tao đã tìm hiểu trước khi đặt tour . Có nhiều chỗ bao vui mà hong có trong chương trình đâu .
Nghe vậy nó đồng tình ngay . Kế hoạch của chúng tôi trót lọt . Thanh Hà đã thay xong quần áo nó ngồi trên giường xem lại ảnh chụp lúc sáng trong khi chờ đợi Tôi chải lại tóc . Bất chợt nó reo lên giọng hớt hãi :
--An , mày lại đây xem này . Mau lên.
Tôi tò mò nhìn vào chiếc điện thoại nó đang cầm trên tay hỏi :
--Ủa vụ gì , tao có thấy gì đâu mà mày la làng vậy .
Nó kéo tôi lại gần hơn với màn hình điện thoại , dùng tay zoom to từng bức ảnh lên
--Này , mày nhìn kỹ đi . Thấy gì lạ không ?
Giờ thì tôi mới để ý trong tất cả những tấm ảnh lúc sáng mà hai chúng tôi chụp luôn có một cô gái da trắng nhợt, không nhìn rõ mặt , cô ta vận trang phục dân tộc H’Mông và đừng lấp ló sau lưng.
Tôi tỉnh queo hỏi lại :
--Ủa tao thấy có gì lạ đâu . Hong chừng nhỏ đó nó thần kinh có vấn đề á .
Thanh Hà cãi lại :
--Tao không nghĩ vậy đâu , điều khiến tao không thể hiểu nổi chính là việc cô ta xuất hiện cả trong những bức ảnh ở cổng trời lẫn ảnh chụp ở bản Sủng Là .
Trong khi hai địa điểm đó cách nhau khá xa và phải di chuyển bằng ô tô .
Nghe nó phân tích tôi mới rùng mình hỏi lại :
--Ý mày hong lẽ ....đó không phải là người.
Thanh Hà nhìn vẻ mặt sợ hãi của tôi thì ôm bụng lăn ra giường vừa cười vừa nói :
--Tao nói chơi mà mày cũng tưởng thiệt hả . Ma cỏ gì mà xuất hiện giữa ban ngày .
Thôi nhanh đi ra ngoài tao đói quá à . À mà mày tính dẫn tao đi đâu chơi đó ?
Thật ra tôi hơi bực mình vì nó cứ mang chuyện tôi sợ ma ra mà trêu . Thế nhưng ngay khi Hà nó hỏi tôi định dẫn nó đi đâu thì tôi bỏ qua luôn việc giận nó . Bởi điểm mà tôi dẫn nó đến là một khu rừng rất đặc biệt mà tôi đã tình cờ nhìn thấy trên một đoạn clip của một tài khoản ẩn danh gửi vào facebook tôi , nó hoàn toàn không có trên bản đồ .
Sau khi xem xong đoạn clip tự dưng có một sức hút mãnh liệt thôi thúc tôi nhất định phải tìm đến. Khu rừng này nằm cách bản Sủng Là khoảng 3km về hướng Tây , cạnh một dòng suối trong vắt .
Điểm đặc biệt nhất chính là bên trong khu rừng có một cánh cổng đá , bước qua cánh cổng đó sẽ nhìn thấy một vườn hoa tam giác mạch ngập tràn sắc tím rất ma mị và một ngôi đền cổ rất lớn . Nhưng mọi thứ sẽ khó khăn khi chúng tôi không thể tìm thấy vị trí chính xác của khu rừng trên định vị điện thoại .
Đầu tiên chúng tôi thuê một chiếc taxi đến khu vực phía Tây cách bản Sủng Là 3km như mô tả . Chúng tôi xuống xe ở cuối con đường lớn . Hà đưa mắt quan sát xung quanh rồi kéo tay tôi nói khẽ :
--Hay là mình quay về thôi mày ơi , chỗ này đẹp nhưng sao vắng vẻ quá .
Tôi cười khẩy :
--Thì đã nói là đi khám phá mà . Mày đi mấy điểm du lịch kia còn gì hay nữa . Hong sao đâu , người ta còn vào đây ghi hình , sợ gì ?
Nói rồi tôi nhanh chân bước đi trên con đường mòn hai bên là bụi cây rậm , Hà cũng nhanh chóng theo sau .
Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây
Đăng nhận xét