Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 79 Full
Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh
Chap 79 : Họa Hương Hồn
Xem lại chap 78 : Tại Đây
Xem Lại chap 1 : Tại Đây
Mùa đông năm Họa Hương ba mươi chín tuổi.
Thời gian thấm thoát như cánh én thoi đưa, mười lăm năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, những ngày tháng này Họa Hương cùng Hà Luân đã sống vô cùng hạnh phúc, hai người cũng đã có thêm một cậu nhóc mười tuổi. Nói ra thì Hà Luân vẫn luôn hằn học vì chuyện này, hai thằng nhóc kia luôn bám riết lấy mẹ chúng, phá hỏng đi không gian riêng tư của hai vợ chồng, nếu có được một mụn con gái đáng yêu thì có phải tốt không.
Nhà họ Hà hôm nay nhận được tin vui lớn, đó là thánh chỉ sắc phong cậu lớn Hà Thịnh làm tướng quân, nhà họ Hà bao đời vinh quang tiếp nối vinh quang, trên dưới khắp phủ đều vui mừng đến cổng chính nhà họ Hà tiếp đón đại tướng quân đầu tiên trong gia tộc.
Chuyện này truyền đi, khiến cho phu nhân nhà họ Hà vốn nằm ốm liệt giường mấy tháng nay cũng nhất quyết sai người đỡ dậy, đón đứa con trai lớn của mình. Trước sự thỉnh cầu của phu nhân, con Mây chỉ đành vâng lệnh, đỡ Họa Hương ngồi dậy, búi tóc, trang điểm một lượt cho cô.
Hà Luân nghe tin vội vàng chạy đến phòng của Họa Hương, thấy cô đang ngồi dậy liền sợ hãi đi đến, ân cần hỏi:
- Họa Hương, thầy lang có dặn sức khỏe em còn yếu, mùa đông đang lạnh, thằng Bống vừa về nhất định sẽ tới đây thăm mẹ nó, được không?
“Bống” là tên gọi cúng cơm của Hà Thịnh, dù bao năm trôi qua, trong mắt Họa Hương và Hà Luân thằng bé vẫn luôn là đứa con bé bỏng của họ.
Họa Hương lắc đầu, vỗ vỗ bàn tay Hà Luân để cậu yên tâm, cười tươi đáp:
- Em không sao, xin cậu đó, để em nhìn thấy bóng dáng con trai chúng ta cưỡi trên lưng ngựa được không? Chỉ lần này thôi, sau đó em sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu, nằm yên trên giường tĩnh dưỡng.
- Hôm nay trời lạnh lắm, tôi lo cho em. Đợi qua xuân, thằng bé mặc áo giáp bạc, oai hùng ngồi trên lưng ngựa chạy vài vòng cho em được không?
Họa Hương lắc đầu, đã rất lâu rồi cô chưa từng cãi lời cậu, nhưng lần này cô biết cơ thể mình đã tới cực hạn, không thể chờ thêm được nữa.
- Xin….cậu… Khụ Khụ….đó…
Tiếng ho khan liên tục vang lên, Họa Hương cố đè ngụm máu tanh trong cổ họng, không dám ho ra sợ Hà Luân trông thấy sẽ lo. Hà Luân trông thấy khuôn mặt tái nhợt của cô, trong lòng đau đớn như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua, cậu nhè nhẹ xoa ngực cô, để cơn ho dịu bớt.
- Con Mây, mày đi pha ít nước ấm thêm chút mật ong mang tới đây.
- Dạ.
Con Mây vội chạy đi làm ngay, chỉ còn Họa Hương và Hà Luân trong phòng. Chờ cơn ho ngớt đi, Họa Hương mới cười nhìn cậu:
- Vậy cậu đỡ em ra đình viện ngồi được không? Em muốn tận mắt trông thấy con trai chúng ta trở về, từ năm mười hai tuổi, nó đã theo.. Chế Văn tòng quân đánh trận.
Nhắc tới cái tên Chế Văn, Họa Hương như nghẹn lại, cái tên này đã rất lâu rồi không có ai nhắc đến, cô cũng chừng từng cố nhớ tới người này trong những năm qua. Với thỉnh cầu này của Họa Hương, Hà Luân dù rất lo lắng cho sức khỏe của cô cũng không thể từ chối được nữa.
Họa Hương vốn định bám vào tay cậu để ngồi dậy thì Hà Luân đã bế cô vào trong lòng, thấy cô còn cựa quậy, cậu nhắc nhở:
- Em mà không ngồi yên, tôi đổi ý không cho em ra nữa bây giờ.
Họa Hương nghe vậy thì lập tức ngồi ngoan trong bờ vai vững trãi của cậu, hai người họ đã trải qua quá nhiều chuyện để tới được với nhau, mỗi giây phút ở bên cậu, cô đều trân trọng nó. Hà Luân còn với tay cầm lấy chăn bông trên giường, phủ lấy người cô khiến cho Họa Hương dở khóc dở cười, cả người cô chắc khác gì cái bánh chưng cả, bị gói kín mít, khiến cho việc hô hấp còn đôi phần khó khăn.
Thời tiết mùa đông quả nhiên khắc nghiệt, với cơ thể đã lụi như ngọn đèn hết dầu của Họa Hương lại càng giống đòn chí mạng, có chăn ấm bọc quanh nhưng cả người cô vẫn run lên bần bật trong lòng Hà Luân, Hà Luân đương nhiên cảm nhận được, hừ lạnh nói:
- Lúc nào cũng bướng như vậy, ngoài là chồng, tôi là còn sư huynh của em đó, tại sao lại không nghe lời như vậy hả?
- Em chỉ muốn trông thấy con trai chúng ta sớm một chút… Nhà họ Hà còn có đại tướng quân, hì hì, cậu thấy em dạy con cũng không tệ phải không? Khụ khụ…
- Em nói ít thôi, gió lạnh vào phổi, ho cả đêm mất.
Họa Hương gật đầu không đáp, ánh mắt vẫn luôn dõi ra phía cửa, ngóng trông con trai mình trở về, đã tám năm nay thằng bé chưa từng trở về nhà họ Hà, Đại Việt liên tục phát động những chiến dịch lớn nhỏ đến Cựu Châu bọn họ, Họa Hương đương nhiên hiểu chí lớn của con trai mình muốn bảo vệ tổ quốc, nhưng cô cũng xót thằng bé vô cùng.
- Khụ.. Khụ….
Họa Hương đã không nén nghịn được nữa, ho ra một ngụm máu tươi. Dù cô đã dùng tay bịt kín nhưng những giọt máu vẫn len qua ngón tay của cô, rỏ xuống chiếc chăn bông màu trắng, càng lóa mắt vô cùng. Đôi mắt phượng của Hà Luân đã tối sầm lại, càng ôm chặt cô vào lòng, giống như báu vật vậy, sợ cô sẽ biến mất trong lòng mình.
- Mỗi lần em thế này, tôi sợ lắm… Họa Hương, đừng rời xa tôi, được không?
Giờ Hà Luân đã là gia chủ là họ Hà, bao năm qua trên dưới Cựu Châu khi nghe tới tên anh đều kính trọng, nhà họ Hà đã có công lớn trong việc cứu tế dân chúng, giúp họ thoát khỏi lầm đường lạc lối của thần quyền. Thế nhưng lúc này đây bóng dáng cao lớn của người đàn ông đội trời đạp đất ấy, lại như khom xuống vài phần.
Họa Hương cắn môi, cố nuốt máu tươi lại vào cổ họng, cố nở một nụ cười lạc quan, nói:
- Cậu và em đều sớm biết ngày này sẽ tới mà. Mạng đổi mạng, trên đời không có gì là cho không cả, em đã làm quá nhiều việc nghịch với ý trời. Thời gian mười năm năm qua với em đã đủ hạnh phúc rồi, có cậu, có thằng Bống, có thằng Dương.. Một nhà bốn người chúng ta, chẳng phải đủ mỹ mãn rồi sao?
Nói xong cô lại dựa đầu vào lòng cậu nhìn lên trời cao, nói khẽ:
- Chúng ta đã từng tới Đại Việt thăm ông bà, cậu mợ, cũng từng về lại núi Viễn Ly thăm sư phụ, cũng đến núi Thất Sơn thăm anh trai và thằng Khoa… Mười lăm năm qua, khắp nơi đều in dấu chân của chúng ta. Cậu còn muốn đi đâu nữa không?
Hà Luân cả người run lên, thanh âm khàn đục đáp:
- Có! Còn muốn đi cùng em tới hết cuộc đời này.
Họa Hương lắc đầu, chỉ tiếc cô không trụ được bao lâu nữa. Trước đây gặp bà ngoại, bà cũng đã nói cô dùng thuật sinh cơ, cưỡng chế nghịch mệnh của thằng Bống, cô sẽ không thể sống tới đầu bốn. Họa Hương nhìn cây đào trước sân, cây đào này là từ cành đào bẻ từ núi Viễn Ly của sư phụ, mang tới đây trồng. Tuy rằng thời tiết Cựu Châu không quá thuận lợi để trồng đào, nhưng kỳ diệu thay cây đào của bọn họ vẫn sinh trưởng rất tốt.
- Cậu Luân, em lại muốn uống rượu hoa đào rồi… Sau này cậu phải sống thật tốt đó.
Hà Luân cũng nhìn gốc đào, cành cây đã khẳng khiu khô ráp, mất đi toàn bộ sức sống, cậu cắn răng nói:
- Chờ tết đến xuân sang, chúng ta sẽ có rượu hoa đào uống rồi. Mùa đông rất nhanh sẽ qua, hứa với tôi được không? Sang xuân thời tiết ấm áp chúng ta sẽ đi thăm sư phụ…
Họa Hương đang định trả lời thì ngoài cổng sân viện vang lên tiếng bước chân dồn dập, rất nhanh hiện ra trong tầm mắt của Họa Hương là một chàng thiếu niên anh tuấn, đúng như lời Hà Luân nói, trên người cậu ta khoác một bộ giáp bạc, trên tay còn cầm một cây thương, mỗi bước đi đều mười phần khí thế.
- Mẹ ơi, cha ơi, con trở về rồi đây…
Hà Thịnh trông thấy cha mẹ từ xa, hét lớn. Đôi mắt Họa Hương cũng rưng rưng, giây phút này, cô cuối cùng cũng chờ được rồi. Hà Thịnh vứt thương, chạy lại ôm mẹ mình vào lòng, tay cậu vì đi suốt một dọc đường mà lạnh như băng, Hà Luân hậm hực nhắc nhở:
- Mẹ còn đang ốm, thằng nhóc này…
Hà Thịnh sụt sùi, liên tục xoa tay để tạo ra nhiệt, một lát sau mới dám ôm lại Họa Hương, cậu khẽ thủ thỉ:
- Mẹ ơi, bao năm qua con nhớ mẹ quá.. Con trai bất hiếu, những lúc thế này lại không ở bên chăm sóc mẹ được…
- Không, con đi là vì nghĩa với tổ quốc, người làm mẹ như ta sao có thể ích kỷ được, ta xem nào, con trai ta giờ đã là tướng quân rồi, làm tốt lắm khụ khụ…
Hà Thịnh cảm nhận được sức khỏe mẹ mình đã đi xuống, cả cơ thể mẹ đã gầy gò vô cùng, chỉ còn da bọc xương, so với người mẹ rạng rỡ sức sống của cậu tám năm trước quả thật khác vô cùng, thời gian đúng là không buông một ai.
Hà Luân nhìn con mình giờ đã trở thành một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất thế này trong lòng cũng không giấu được niềm tự hào, chỉ tiếc thời gian cả gia đình bọn họ trọn vẹn bên nhau quá ngắn ngủi.
Dùng xong bữa trưa, Họa Hương muốn gặp riêng Hà Thịnh, cũng không biết họ nói gì với nhau, sau khi cậu lớn Hà Thịnh ra khỏi phòng, vài khắc sau thì trong phòng vang lên giọng nói thê lương của con Mây:
- Phu nhân… Phu nhân qua đời rồi…
- Mẹ ơi…. Mẹ ơi…
- Phu nhân hức, sao người lại ra đi khi còn trẻ thế chứ.
Cả người Hà Luân như chết lặng, thoáng chốc cậu như già đi mười tuổi, cả năm nay cậu luôn ở bên cạnh cô ấy vì sợ sẽ có ngày này, nhưng chuyện gì tới rồi cũng phải tới. Khác với mọi người trong phủ đang quỳ xuống khóc thương cho cô, cậu chỉ từ từ bước vào căn phòng của cô, khẽ ngồi xuống giường, không cam tâm hỏi:
- Họa Hương, em là đồ lừa đảo, em còn chưa đồng ý sang năm sẽ đi thăm sư phụ cùng ta, mau tỉnh dậy đi, xin em đó….
Nhưng dù cậu có nói thế nào thì người đang nằm trên giường cũng không trả lời được nữa. Giây phúc cuối cùng khi mất, cô không đủ can đảm để gọi cậu vào, sợ cậu trông thấy cô rời đi sẽ khóc mất..
Mùa đông năm ấy phu nhân nhà họ Hà qua đời, hưởng dương ba mươi chín tuổi, một người nhân hậu, giúp đỡ dân chúng vậy mà lại mất khi tuổi còn xanh như thế khiến cho dân chúng khắp Cựu Châu đều thương tiếc vô cùng, lễ phúng viếng của phu nhân được tổ chức trong bảy ngày, ai có lòng cũng đều có thể đến thắp hương, đưa tiễn phu nhân một chặng đường cuối cùng.
Một tháng sau đó, vào ngày mười lăm tháng chạp, sau khi đã lo liệu đám chay của mẹ tươm tất, Hà Thịnh nhận được lệnh nhà vua lập tức phải về lại chiến trường. Biên cương vừa đưa đến tin dữ, cách đó vài ngày, Chế Văn tướng quân tử trận trong một trận chiến quân Đại Việt bất ngờ đột kích, Văn tướng quân liều mình đột phá vòng vây, mở một cửa sống cho quân của mình, trọn vẹn một đời với tổ quốc, nhưng khi đó Văn tướng quân mới chỉ bốn mươi mốt tuổi.
- Cha nuôi có di ngôn gì không?
Hà Thịnh mười ngày qua chưa từng chợp mắt, nhận được tin dữ lập tức tới đây, trước cú sốc hai người thân liên tiếp qua đời, khí thế trên người vị tướng quân trẻ đã không còn sắc bén như xưa, mà có chút gì đó u uất.
Quân sư lập tức hành lễ, cúi đầu tâu:
- Bẩm Hà tướng quân, không ạ. Nhưng trước chiến dịch của quân Đại Việt vài ngày, cố tướng quân có nhận được một bức thư gửi từ phương nam, người hạ lệnh cho tất cả mọi người ra khỏi trại, cả đêm đó trong doanh trướng của ngài ấy đều sáng đèn, cũng không biết ngài ấy làm gì. Khi chúng thần hỏa táng, trên người tướng quân không mang theo bất kỳ đồ vật vàng bạc hay châu báu quý giá gì, trong tay phải của ngài cầm chặt một cây trâm ngọc hình hoa sen, có gỡ thế nào ngày ấy cũng không chịu buông. Chúng thần đành cứ thế đem thiêu.
- Ngọc không thể cháy được, ngươi mang thứ đó đến đây cho ta.
- Dạ, đây ạ, thần vẫn luôn cầm bên người…
Hà Thịnh nhận lấy cây trâm ngọc, qua một trận lửa thiêu không làm mất đi độ sáng trong của nó, trước sự kinh ngạc tột cùng của quân sư, cậu mở bình gốm đựng đặt hài cốt đã thiêu của Chế Văn, bỏ cây trâm ngọc vào đó rồi mới phất tay nói:
- Được rồi, cho người đem thứ này về thành Châu Sa để làm theo nghi lễ đi.
Trong cùng một năm, Cựu Châu có hai đám tang lớn, khiến cho bầu không khí khắp vương quốc dù sắp sang xuân cũng không tài nào vui nổi. Nhưng quy luật của đất trời vẫn luôn thế, bốn mùa xuân hạ thu đông là một vòng tuần hoàn, chờ mùa đông qua đi, một mùa xuân mới nhất định sẽ tới, lúc đó hoa đào nở, chim én bay trên bầu trời, sẽ là một khởi đầu mới…
Chỉ là mùa xuân này đã không còn được thấy bóng dáng người năm xưa nữa…
—---HẾT CHÍNH TRUYỆN—---
Trân thành cảm ơn các bác đã đồng hành cùng em trong suốt thời gian dài qua ạ, chính truyện của chúng ta đã kết thúc tại đây rồi, bình thường thì để tới chap 79 là kết đẹp, nhưng em muốn mang một màu sắc mới cho truyện này nên đã viết thêm chap 80 Tính ra vẫn là kết thúc đẹp cho Họa Hương và Hà Luân, họ cũng có 15 năm sống hạnh phúc bên nhau, con cái đủ cả, còn vì sao Họa Hương chỉ sống được nhiêu đó tuổi thì trong truyện cũng đã giải thích, cô ấy cứu con mình nên phải trả cái giá tương xứng, này là quy luật rồi nên không tránh được ạ.
Còn ngoại truyện viết về:
- Chế Văn (giải thích tại sao Chế Văn giống như biết trước hết mọi chuyện, ncl nó rất nhiều thông tin, các bác nên đọc cả ngoại truyện ạ). Còn hé lộ kiếp sau của Họa Hương và Chế Văn. Chắc hẳn sẽ có bác thắc mắc: Vì sao Họa Hương ở kiếp trước có duyên tiền định với Hà Luân, kiếp này cô lại có cảm tình với Chế Văn trước? thì em xin trả lời là, mỗi người có đến vô lượng kiếp, có thể kiếp trước Họa Hương mắc nợ tình duyên với Hà Luân, nhưng chục kiếp trước chẳng hạn, lại có nợ tình với Chế Văn. Nhưng vì kiếp trước cô ấy hạ lời thề độc kiếp sau gả cho Hà Luân, nên bằng cách nào thì hai người họ cũng sẽ ở bên nhau.
Cả nhà có thể đọc ngoại truyện trong nhóm kín bằng cách ib tác giả (6 phần ngoại truyện) hoặc nghe ngoại truyện trên Yt ạ.
Link ngoại truyện yt: https://youtube.com/playlist...
Đăng nhận xét