Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 77

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 77

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 77 : Thân Phận Thật Của Họa Hương


Xem lại chap 76 : Tại Đây


Hà Ngọc từ từ bước ra từ một gốc cây lớn, có vẻ như cô ta đã nấp sẵn ở đây chờ cô đến, cô ta choàng trên người một bộ tang phục trắng xóa, khuôn mặt vốn đã trắng bệch lại không tô thêm son khiến làn da cô ta trông càng tái nhợt, chẳng khác gì một cái xác chết biết đi. 


Cô ta bước từng bước tới gần Họa Hương, từ khi nhìn xuống cô bằng nửa con mắt, cảm giác này Họa Hương thấy quen thuộc vô cùng, cô càng chắc chắn đây không phải Hà Ngọc, mà là âm tà đang chiếm lấy cơ thể cô ta.

- Không đúng, anh đừng tin cô ta li gián, chuyện này Bùi Diên cũng biết, em có thể gọi Bùi Diên tới đối chứng. Em không hại Bùi Hương, xin anh hãy tin em.

Họa Hương khẩn cầu Bùi Niên tin mình, cô đã sớm coi Bùi Niên như anh trai của mình, chút tình thân mà đời này Họa Hương chưa từng được nếm trải, nhờ có Bùi Niên cô mới biết cảm giác có anh trai cưng chiều, bảo vệ là như thế nào.

- Anh trai, cứu em, em lạnh quá.



Ngay lúc này một hồn phách mờ mờ từ từ hiện lên, khuôn mặt này không phải Bùi Hương thì là ai, cả người cô ta be bát đầy máu, trông thảm hại vô cùng, cô ta quỳ dưới chân Bùi Niên, nức nở van xin:

- Anh trai, cứu em, là cô ta, chính là cô ta đã giết em rồi đoạt xác, anh trai cứu em với, em đau quá….

- Bùi Hương cô đừng lo, ta và anh trai cô nhất định đòi lại xác cho cô.

Họa Hương không ngờ lại còn có chuyện này, tại sao hồn phách của Bùi Hương lại xuất hiện ở đây, còn đổi trắng thay đen thế chứ, rõ ràng là cô ta số đã tận, cô chưa từng làm hại cô ta.

- Muốn ép được hồn phách của mày ra khỏi thân xác thì chỉ có đêm nay là thời điểm thích hợp, dưới cái hố này là quan tài làm bằng gỗ thiên mộc, loại gỗ này cực kỳ nặng về phần dương, thân thể phụ nữ bình thường đã có tính hàn, chỉ cần nhốt mày ở đây lúc nguyệt thực xảy ra, không những hồn phách bị đánh văng ra khỏi thân thể, mà còn bị nguyệt thực nuốt chửng, tan thành tro bụi!

- Thì ra đây là âm mưu của cô.

Hà Ngọc hừ lạnh, nói với Bùi Niên và Bùi Hương:

- Sau khi việc thành chỉ cần hai người giao thằng Bống cho ta là được. Dù sao nó cũng chẳng có máu mủ ruột rà gì với hai người.

- Được, chỉ cần cô cứu em gái ta sống lại, những việc khác ta không quan tâm.

Họa Hương thấy mọi chuyện không ổn, liền nhắc nhở Hà Ngọc:

- Cô mà động vào ta, cậu Luân sẽ không để yên cho cô đâu! Đám rước của cô và Chế Văn…

- Hừ, mày còn dám đe dọa tao à? Tthân xác này là của Bùi Hương, mày chỉ là đồ cóc ghẻ cướp xác của người khác, lại còn dám mạnh miệng, tao trả lại Bùi Hương lại cho anh trai, anh ý còn cảm ơn tao không hết, hơi đâu nhớ tới một đứa sống nhờ như mày!

Gió lớn đã bắt đầu nổi lên, Hà Ngọc ngẩng đầu nhìn lên trời, nói:

- Chừng một nén nhang nữa là tới thời khắc nguyệt thực rồi. Anh Niên, anh mau nhốt cô ta xuống dưới quan tài đi. Ở khu đất này ta đã bày sẵn kết giới, bất kỳ ai cũng không thể sử dụng thuật pháp ở đây, hừ, Họa Hương, để ta xem cô còn có thể làm gì.

Hà Ngọc nói không sai, vừa rồi Họa Hương đã thử tụ linh lực nhưng không tài nào làm được, thế nên nãy giờ cô mới cô câu giờ, để chờ người tới cứu. Thấy Bùi Niên chuẩn bị ra tay, cô liền vội nói

- Khoan đã, cũng không thể để ta chết trong ngu muội, đến bây giờ ta vẫn không hiểu, tại sao bà đồng lại giúp cô nuôi ngải, luyện ngải rồi hạ ngải hài nhi vào trong người ta chứ! Bà ta đâu rồi..

- Thôi được rồi, cũng còn kha khá thời gian, giờ nói cho cô cũng chẳng sao. Bà đồng đương nhiên sẽ giúp ta rồi, bởi vì bà ấy là- mẹ của ta!

Họa Hương như bừng tỉnh, bà đồng là mẹ của Hà Ngọc ư, vậy chẳng phải bà ấy cũng là mẹ của cậu Luân, là mẹ chồng của cô sao… Cô nhớ lại thái độ những ngày đầu của bà đồng với cô, có lần cô buông lời nói cậu Luân chỉ là người đã chết, bà đồng đã vô cùng tức giận, còn tát cô một cái, thì ra là bởi Hà Luân là con trai bà ấy. Nếu bà đồng là mẹ của Hà Ngọc, thì việc bà ấy nuôi ngải hài nhi rồi hạ trong người cô cũng là điều dễ hiểu, chỉ có như vậy mới cứu được cháu trai của bà ấy là thằng Bống. Nhưng điều cô thắc mắc là, bà đồng rành thuật pháp như vậy, chẳng lẽ không phát hiện ra Hà Ngọc đã bị âm tà cướp xác hay sao, tại sao bà ấy lại dung túng cho Hà Ngọc làm nhiều chuyện xấu như thế chứ..

- Thế nào, giờ đã yên phận chờ chết được chưa! Nếu trước đây cô ngoan ngoãn giao thằng Bống cho ta, ta cũng không cần tốn nhiều công sức diệt cô như thế.

Câu cuối này là Hà Ngọc ghé sát gần tai Họa Hương, chỉ nói khẽ cho mình cô nghe. Dứt lời cô ta định giơ tay đẩy Họa Hương xuống quan tài thì Bùi Niên đứng cạnh đã ra tay nhanh hơn, đẩy ngược Hà Ngọc ngã té xuống cái hố đó.

- Bùi Niên! Anh làm gì vậy, có nhầm không! Ta lệnh cho anh đẩy nó xuống kia mà, có muốn cứu em gái anh không hả.

Bùi Niên khoanh tay trước ngực, lắc đầu thở dài:

- Không nhầm đâu!

Hà Ngọc còn chưa phản ứng kịp trước hành động thay đổi đột ngột của Bùi Niên, hét lớn:

- Rõ ràng đã biết cô ta cướp thân xác của em gái anh, tại sao lại giúp cô ta?

Hồn phách của Bùi Hương lúc này cũng tiến đến ôm chân Bùi Niên, nức nở khóc:

- Anh trai, sao anh lại bảo vệ cô ta, em mới là em gái của anh kia mà, sao anh lại che chở cho kẻ đã hại em gái mình chứ…

Bùi Niên cười lạnh, đáp:

- Ngươi không phải em gái của ta. Họa Hương mới chính là em gái của ta. Chế Văn đã sớm nói cho ta biết cả rồi, hồn phách ở trong thân xác này là của em gái ta, không phải Bùi Hương. Ngày đó cô đã đoán không sai, vốn Bùi Hương không phải con cháu nhà họ Bùi thật, Chế Văn đã sớm biết chuyện này, lệnh cho người âm thầm thêm một nốt ruồi son ở sau gáy con bé, thế nên vú Hoa mới tưởng nhầm thân xác này chính là con cháu Bùi gia. Kỳ thực không phải thế, Bùi Hương chỉ là kẻ giả mạo tới đây nhận người thân mà thôi, em gái ruột của ta lưu lại ở Tân Châu, sau được quốc sư khi đó nhận về nuôi nấng, trở thành thánh nữ ở đó, tên là Họa Hương!

- Ta đã sớm biết hết mọi chuyện, nhưng vẫn giả bộ để cô xúi giục hại Họa Hương, mới lấy được lòng tin của cô, dẫn dụ được cô tới đây sa bẫy chứ, phải không?

- Không thể nào, chuyện này là sao…

Không chỉ riêng Hà Ngọc, Họa Hương cũng ngạc nhiên vô cùng, hóa ra Bùi Hương không phải em gái Bùi Niên, cô mới là em gái của anh ấy, thân thể cũ của cô quả thật có một nốt ruồi son nhỏ sau gáy. Nhưng Chế Văn sao biết được chuyện này cơ chứ, đến giờ Họa Hương đã hiểu Chế Văn chịu đồng ý với hôn sự của Hà Ngọc để cô ta chủ quan rồi dụ cô ta sập bẫy, vậy là Chế Văn cũng đã biết trong người Hà Ngọc có âm tà, hơn nữa còn biết trước cô là đằng khác.

Bùi Niên chỉ lên trời cao, nói:

- Khó khăn lắm mới dụ được ngươi tới đây, hôm nay có nguyệt thực, chờ khi mặt trăng nuốt mặt trời, chúng ta sẽ đuổi thứ âm tà dơ bẩn như ngươi ra khỏi cơ thể Hà tiểu thư.

Hà Ngọc đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, thật không ngờ chuyện này Bùi Niên cũng biết được. Nhưng cô ta vẫn cố chối cãi:

- m tà gì, ta là Hà Ngọc, tiểu thư dòng chính duy nhất của nhà họ Hà, Bùi Niên, ngươi đừng vì bênh vực nó mà ngậm máu phun người, các ngươi có giỏi dùng dâu tằm hay roi gì đó vọt ta thử coi.

Chế Văn đứng sau lưng Họa Hương từ lúc nào, lớn tiếng nói:

- Những vật như cành cây dâu tằm hay roi đuổi tà tất nhiên sẽ không khiến ngươi hiện hình được. Quan tài đó là để dành cho ngươi đó! Quan tài bằng gỗ thiên mộc có thể đánh đuổi hết những thứ dơ bẩn thuần âm trong người Hà tiểu thư ra.

Hà Ngọc nghe thấy giọng nói của Chế Văn, liền hiểu ra mọi việc. Chế Văn cũng cùng một giuộc với đám người này, uổng cho một tấm lòng si của cô ta, giờ đây lại nhận lấy sự phản bội! Cô ta cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp cánh rừng, khiến người ta thấy sởn cả tóc gáy,

- Chế Văn, anh giỏi lắm! Haha.. Vậy thì không chỉ ta, Hà Ngọc thật cũng sẽ chết! Có một kẻ chết cùng, hừ, cũng không tệ!

- Em gái ta sẽ không chết! Chỉ có thứ yêu nghiệt như ngươi xứng đáng bị đánh cho thành ngàn vạn mảnh, trời đất không dung!

Hà Luân, Bùi Diên cũng đã xuất hiện, bọn họ đều đã thời khắc này từ rất lâu rồi. Hà Ngọc trông thấy đám người đứng bên trên, nghiến răng hét lên:

- Các ngươi giỏi lắm! Thì ra các ngươi bàn tính với nhau muốn lừa ta, không dễ thế đâu!

Lời này có phần hơi oan cho Họa Hương, vốn cô cũng không biết chuyện Bùi Niên giả bộ cấu kết cùng cô ta. Nhưng không để cô kịp nghĩ nhiều, Hà Ngọc ngồi khoanh chân vòng tròn, luồng hắc khí rất nhanh ngưng tụ xung quanh người cô ta, trong chốc lát sương mù từ đâu ập tới, bốn bề đều bị bao phủ bởi màn sương trắng khói mù mịt.

- Nguyệt thực sắp tới, chúng ta phải mượn lực từ mặt trăng để đánh tan âm tà trong người cô ta ra, chỉ có một cơ hội duy nhất này thôi!


Xem Tiếp Chap 78 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn