Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 73

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 73

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 73 : Gặp Lại Vu Nữ


Xem lại chap 72 : Tại Đây


- Vậy Bùi Hương là bị ngải hại chết sao cậu? Chuyện này là bà đồng và Hà Ngọc làm ư? Sao họ lại cần phải giết cô ta để chiêu hồn của em cơ chứ…

Hà Luân lắc đầu:

- Không phải ai cũng đủ mệnh cứng để mang được ngải hài nhi trong người tới khi nó chào đời. Còn việc bà đồng chiêu hồn phách của em vào thân xác của Bùi Hương là vô tình trúng hay có sự tính toán từ trước thì ta đang tìm hiểu. Còn con Ngọc, tuy ta thấy nó khác lạ, nhưng đã thử quan sát nó một thời gian dài, không phát hiện ra trên người nó có ma quỷ gì cả.

Họa Hương sợ nhỡ có người nghe thấy, ghé sát gần tai Hà Luân hỏi:

- Nếu em nói trong người Hà Ngọc bây giờ, có hai hồn phách đang điều khiển cơ thể cô ta thì sao? 


Để em nói cậu nghe, em thấy Hà Ngọc lúc tốt lúc xấu, có những lúc cô ấy đối xử tốt với em, như ngày sinh thần của cậu lúc em mới vào phủ nhà họ Hà, cô ấy còn tặng hoa sen cho em, còn cứu em một bận có người hầu gọi em tới sân viện của cô út, khi đến nơi em chỉ thấy đầu người treo giữa cửa phòng, là một đầu quỷ nhập tràng, có người đang định hét lên thì cô út xuất hiện và ngăn nó lại. Em vốn cứ tưởng là Bùi Diên muốn đổ oan cho em, cô út cứu nguy một phen. 


Giờ lại nghĩ tới một trường hợp khác, phải chẳng chính bản thân cô út đang ra tín hiệu cầu cứu tới em, chứ không dưng cô ấy làm ra một chuyện vô nghĩa như thế làm gì chứ! Cô ấy còn nói với em về quỷ nhập tràng, như muốn ám chỉ trong người cô ấy có ma quỷ hay một hồn phách nào khác điều khiển vậy, vì một lý do nào đó mà cô ấy không thể nói trực tiếp được.

- Ta cũng nghĩ tới khả năng này rồi, nhưng nếu chỉ là ma quỷ bình thường bám trên người, ta không thể không biết được. Trừ phi…

- Nó còn mạnh hơn cả cậu.



Hà Luân thấy vợ mình nói thẳng thừng thế, có chút xấu hổ:

- Em đó, có cần nói thẳng ra thế không, dù gì cũng để cho ta chút mặt mũi chứ.

Họa Hương thở dài rầu rĩ:

- Chỉ trách em khi đó không nghĩ ra việc này, giờ Hà Ngọc có vẻ đã bị thứ kia hoàn toàn chi phối. Mà nó dường như mạnh hơn từng ngày, chúng ta tốt nhất cứ giả bộ như không biết gì, tránh làm kinh động tới nó, em tin chắc rằng nó vẫn cần thân phận của Hà Ngọc và thế lực của nhà họ Hà, sẽ không xé rách mặt mũi với cậu đâu.

- Ừ, đều nghe em.

- Chuyện đó chờ lên được núi Viễn Ly, em sẽ hỏi sư phụ về thứ trong người Hà Ngọc, người tinh thông kim cổ, nhất định sẽ có cách.

Ngày hôm sau, Họa Hương cùng Hà Luân quyết định khởi hành lên núi Viễn Ly để tìm bỉ ngạn xanh. Bùi Niên đương nhiên không muốn em gái mình mạo hiểm, nhưng cô nhất quyết xin anh ở lại nhà họ Hà trông coi thằng Bống, thằng bé như là sinh mệnh của cô, chỉ có anh chăm sóc cô mới yên tâm được.

Hà Luân cùng Họa Hương đi xe ngựa tới đó, thứ thuốc bà ngoại để lại chỉ giúp mắt anh sáng được ba ngày, vì vậy khi nào tới chân núi, phải đi bộ lên đỉnh thì Hà Luân mới uống nó. Họa Hương vốn muốn đi một mình, nhưng cô hiểu tính cách của Hà Luân, anh sẽ không chịu nằm yên chờ cô về mà sẽ lén đi theo cô, vậy chi bằng đưa anh cùng đi.

Hai người ngồi trong xe ngựa cùng nhau bàn chuyện trên trời dưới đất, cả những chuyện năm xưa ở sư môn cũng được họ ôn lại, lúc nào chán nói thì lấy cờ ra chơi cùng nhau, vì vậy thời gian năm ngày rất nhanh trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới chân núi Viễn Ly.

Hà Luân mở nắp bình gốm sứ ra, mùi thuốc nồng đậm xộc thẳng lên mũi anh, anh nhíu mày, đưa lên miệng một hơi tu cạn. Chờ một lát thì mắt dần lấy lại ánh sáng, Họa Hương quơ tay trước mặt anh hỏi thử:

- Cậu có thấy gì không?

- Có, thấy phu nhân xinh đẹp của ta!

Cậu cười nói, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô trêu đùa, Họa Hương nhớ có người hầu ngồi bên ngoài đánh xe ngựa, nghiêm mặt lườm cậu:

- Bên ngoài còn có người, cậu mau bỏ tay ra, đừng có làm bậy.

- Ừ, đúng thật là không nên ở bên ngoài làm bậy, nghe lời em, chúng ta về nhà làm vậy.

Họa Hương đương nhiên hiểu ý cậu là gì, mặt cô đỏ ửng, trừng mắt nói:

- Em rõ ràng không phải ý vậy, cậu, cậu!

Hà Luân luôn biết điểm dừng, không trêu cô quá, phải để cô thêm chút thời gian mới quen dần với sự hiện diện của anh, vì vậy liền thả cô ra, cười nói:

- Trêu em thế, xuống thôi.

Họa Hương vẫn còn tức lắm, cô nhảy khỏi xe ngựa trước, lấy ra bản đồ sư phụ cho mình thì thấy trước mắt có một bậc thang dẫn lên núi, liền đi theo. Hà Luân cũng vội theo vợ, trước khi đi cậu còn không quên dặn người hầu:

- Ngươi tìm một chỗ ở gần đây, ba ngày sau quay lại đón ta và phu nhân.

- Dạ, vâng ạ, cậu và phu nhân lên đường bình an.

Theo tấm bản đồ, Họa Hương và Hà Luân cứ một mạch theo các bậc thang mà đi, cô đếm đủ đúng một trăm lẻ tám bước thì dừng lại, nơi này có một vách núi nhô ra, bên cạnh là một dòng thác chảy xiết, giống như một nơi nghỉ chân để khách tiếp tục lên núi nhưng không phải vậy. Mặc dù bậc thang vẫn còn nối dài lên trên rất nhiều nhưng Họa Hương bảo:

- Không đi nữa, đi tiếp sẽ tới vực thẳm có sương mù, cậu xem.

Họa Hương mở tấm bàn đồ, ngón tay thon dài chỉ vào một điểm ký hiệu trên bản đồ, Hà Luân cười nói:

- Hóa ra vì vậy mà nhiều người tới đây cầu đạo lại một đi không trở về.

Vốn vừa rồi đường lên núi có rất nhiều cạm bẫy ngầm, dọc đường xương trắng rải rác không hề ít, nếu không phải nhờ có tấm bản đồ này, Họa Hương và Hà Luân có trầy da tróc vảy cũng chưa chắc tới được đây. Cô theo chỉ dẫn của bản đồ, đi đến trước tấm bia đá phẳng lì ở vách núi, chỉ tay nói:

- Cậu nhìn thử văn tự ở đây giống như là chữ cổ phải không?

Hà Luân cũng quan sát tỉ mỉ, gật đầu đáp:

- Nếu tôi đoán không lầm, đây chắc hẳn là chữ của người Xích Quỷ năm xưa, nó có viết bốn chữ “Đường vào Xích tộc”.

- Cậu cũng hiểu được sao?

Hà Luân gật đầu:

- Tuy không biết vì sao tôi và em đều hiểu được những chữ cổ này, cứ coi như là ý trời muốn trả lại đôi mắt sáng cho tôi đi.

Họa Hương thở dài:

- Nhưng làm thế nào để mở được nó thì sư phụ em không viết.

Trước cửa chỉ đặt một cán cân hai đầu lớn ngang với người Họa Hương nhưng kỳ lạ là một bên của cán cân bị đè nặng dưới đất bởi một hòn đá lớn, một bên còn lại thì lơ lửng trên không trung.

- Tôi nghĩ cơ quan nằm ở cái cân này, chỉ khi chúng ta làm cân được nó thì cơ quan bên trong mới mở ra được. Để tôi thử đứng lên nó xem sao.

Hà Luân thử đứng lên nhưng cái cân vẫn không hề xi nhê, Họa Hương cũng đứng vào thử cũng thế. Tảng đá kia không biết là đá gì mà nặng về cùng, hai người cũng thử bê nó nhưng loay hoay mãi không được. Cuối cùng vì đã thấm mệt mà hai người đành phải ngồi nghỉ một lát. Họa Hương lấy cái chén hứng lấy chút nước suối mát rượi, cô thử một ngụm thì thấy nước thanh mát vô cùng, còn có chút hương hoa, cô càng chắc chắn đây là lối vào Xích tộc.

Cô chợt nhớ lại đường lên núi toàn những cây tre cao vút, lại nhớ lại câu nước chảy đá mòn của các cụ ngày xưa, liền bảo:

- Hay giờ cậu với em đi lấy ống lứa vót lại, thành một cái máng dẫn nước từ con suối kia tới đầu còn lại của cán cân. Nước nhìn tuy nhẹ nhưng lại có lực vô cùng, có thể dâng thuyền, có thể dìm thuyền thì biết đâu chừng có thể làm cân cán cân này được thì sao cậu?

Hà Luân làm theo lời Họa Hương nói, đi vót thân tre làm ống dẫn nước chảy vào bên cán cân còn lại, quả nhiên không biết vì sao cán cân đã tự cân bằng, nước lại có thể cẩu được cả tảng đá nặng kia lên. Cánh cửa động vì thế rất nhanh mở ra, hai người họ không chần chừ mà lập tức bước vào.

Cứ tưởng bên trong sẽ tối om nhưng ngược lại, cứ cách chừng một thước là hai bên hang động được thắp sáng bởi dầu cá, tương truyền loại dầu này được làm bằng mỡ của người cá trong truyền thuyết, khi xưa các tộc đều chung sống hòa thuận với nhau, cho tới khi con người dần trở nên tham vọng muốn thống trị các loài thì người cá, hay các loài yêu tinh khác đều tìm nơi ẩn cư để tránh khỏi sự săn lùng, giết hại của con người. Dầu người cá không những có thể thắp sáng mà không gây ra nhiệt, mà có thể cháy tới trăm, nghìn năm không tắt, Họa Hương tưởng thứ này chỉ có trong truyền thuyết, không ngờ lại được thấy ở đây.

Hang động này dài chừng nửa dặm, hai người đi một chốc là thấy cửa ra. Vừa bước ra ngoài Họa Hương lập tức bị choáng ngợp bởi phong cách trước mắt, bên dưới là một thung lũng rộng lớn, đều tràn ngập bởi sắc hồng của hoa đào, ẩn hiện dưới những tán đào lớn là những ngôi nhà nhỏ, còn có một con suối chảy qua chia thung lũng làm đôi. Cô cứ tưởng sẽ là nơi uy nghiêm như thánh địa ở Tân Châu, thật không ngờ đại bản doanh của Xích tộc lại là một nơi nên thơ, trữ tình như thế, có khác gì chốn bồng lai tiên cảnh thần tiên đâu cơ chứ.

- Không biết sư phụ em ở đâu nhỉ?

- Chúng ta đi, tìm tới một nhà nào đó hỏi, nhất định sẽ biết.

- Dạ…

Hai người họ đi thêm một lát thì xuống được thung lũng, không khí ở đây thật dễ chịu, khắp nơi đều tràn ngập hương hoa đào, trách không được sư phụ cô khen là rượu hoa đào ủ tại núi Viễn Ly xứng đáng rượu ngon đệ nhất thiên hạ.

- Cốc.. Cốc..

Họa Hương và Hà Luân gõ cửa một ngôi nhà đầu thôn, rất nhanh người trong nhà đã đi ra ngoài mở cửa, là một ông lão cao tuổi, nhưng ánh mắt vẫn còn rất minh mẫn, cất giọng hỏi:

- Hai vị không phải người Xích tộc ta, có thể vào được đây không tệ, chẳng hay hai vị tới đây có việc?

Họa Hương chắp tay, cung kính nói:

- Dạ bẩm, tôi từng có duyên gặp gia chủ của gia tộc ngài, theo tấm bản đồ này tới đây tìm ngài ấy, chẳng hay ngài có thể chỉ nơi ở giúp chúng tôi được không ạ?

Ông lão đang định trả lời thì trong nhà có giọng nữ vọng ra:

- Sư phụ, có khách đến ạ? Để con xem là ai lại có thể đến được đây…

Người kia vừa bước ra thì Họa Hương như chết lặng, đây chẳng phải là Vu nữ thì là ai… Cô ta cả người tiều tụy, đã không còn hào quang như xưa. Nhưng khi trông thấy Họa Hương thì đôi mắt cô ta lập tức hiện lên tia oán hận, cười ha hả:

- Ta vốn còn đang định nhờ sư phụ ta tìm ngươi báo thù, vậy mà ngươi lại tự động chui vào rọ sớm thế!

Nói xong cô ta liền quay sang nói với ông lão kia:

- Sư phụ, xin người báo thù rửa nhục cho con. Là hai bọn chúng khiến con trở nên thế này. 


Xem Tiếp Chap 74 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn