Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 72

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 72

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 72 : Chân Tướng Về Cô Út


Xem lại chap 71 : Tại Đây


- Cô út đây cũng thiệt có hiếu, anh trai đổ bệnh, thân là em gái một tuần qua không về phủ hỏi thăm anh trai đã đành, giờ về tới đây còn bận tâm tới người chị dâu như ta trước, người làm cậu Luân chạnh lòng phải làm đứa em như cô mới đúng.

- Cô, cô!

Hà Ngọc giậm chân tức giận nói, nhưng biết hiện giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để ra tay với Họa Hương, thế nên cô ta đành nuốt cục tức này lại. Cô ta chỉ tay về những rương đồ sính lễ, cảm động nhìn Chế Văn nói:

- Cậu chuẩn bị cho em nhiều đồ cưới thế ư?

- Em là châu bảo của nhà họ Hà, sao ta có thể để em ủy khuất khi lấy ta được, giờ lành cũng đã tới, cậu Luân, giờ chúng ta vào trong nhà bàn chuyện cưới hỏi chứ nhỉ?

- Đương nhiên…

Chuyện cưới hỏi rất nhanh được bàn bạc xong xuôi, hai nhà quyết định tổ chức đám rước vào mồng sáu tháng sau, tức còn hơn nửa tháng nữa, tính ra thời gian có chút gấp gáp nhưng cả Hà Ngọc và Chế Văn đều muốn thế, Hà Luân cũng chấp thuận theo ý bọn họ. Xong việc Họa Hương dẫn thằng Bống về phòng nghỉ trước, vừa đi nó vừa hỏi cô:

- Mẹ ơi, vậy sau này Bống không còn được gọi cha nuôi nữa sao?



Thằng Bống đôi mắt long lanh nhìn cô, chút tủi thân nói. Thằng bé đã năm tuổi, cũng đã nhận thức được về vai vế trong nhà, nhưng trong lòng nó vẫn luôn dành một thứ tình cảm đặc biệt cho Chế Văn, vì vậy liền hỏi cô. Với câu hỏi này từ thằng bé, Họa Hương cũng có chút khó xử, cơ mà sau này nếu cô đã quyết định ở bên chăm sóc cậu Luân cả đời, thì sẽ phải đối mặt với chuyện này, cô liền ngồi xuống ngang đầu thằng Bống rồi đưa tay xoa đầu nó, đáp:

- Cha nuôi sau này sẽ lấy cô út của Bống làm vợ, vì vậy theo vai vế Bống phải gọi là chú biết chưa?

- Nhưng Bống không muốn, bao năm qua cha nuôi vẫn luôn đối với Bống rất tốt…

- Mẹ Hương nói cho Bống nghe nè, Bống cứ giữ cách gọi như thế, cha nuôi thì không sao nhưng còn cô út và những người khác thì sao, Bống muốn cha nuôi khó xử à?

- Con, con…

- Không sao đâu, thằng bé muốn gọi thế nào thì cứ kêu thế đó, có kẻ nào dám nhiều lời, ta sẽ sai người vạ miệng chúng!

Chế Văn đột nhiên từ sau đi đến, cười nói. Thằng Bống như gặp được cứu tinh, vội chạy lại ôm chầm lấy anh ta, vui mừng nói:

- Oa… Cha nuôi thăm Bống sao? Vừa rồi cha nuôi không để ý tới Bống, Bống tưởng cha nuôi sắp lấy vợ, nên quên mất mẹ con Bống rồi.

Chế Văn ôm thằng nhỏ trong lòng, khẽ nói:

- Không có, cha nuôi thương Bống nhất, vừa rồi là cha nuôi bận công chuyện, không phải giờ cha nuôi tới xin lỗi Bống sao.

- Dạ vâng, sau này chúng ta còn là người một nhà không ạ?

Thằng Bống lí nhí nói, dù sao tình cảm giữa ba người bọn họ cũng không phải một sớm một chiều, mà trong lúc Họa Hương và thằng Bống côi cút nơi rừng sâu núi thẳm, cũng chỉ có người đàn ông là Chế Văn thi thoảng đến thăm, giúp đỡ hai người bọn họ.

- Có chứ, sau này cha nuôi sẽ thường xuyên tới đây thăm Bống được không?

- Cha nuôi hứa với Bống nhé…

Trong lúc Chế Văn nói chuyện cùng thằng Bống, Họa Hương đã nhanh chân chạy về phòng mình lấy chút đồ, cũng may nơi này cách viện của cô không xa, đi cũng không tốn thời gian là bao. Khi cô quay trở lại thì thấy Chế Văn đang cõng thằng Bống thả diều trên lưng, khuôn mặt thằng bé ngập tràn niềm vui sướng, trông thấy cô đi đến còn vời tay với cô:

- Mẹ Hương ơi, mẹ tới đây chơi với Bống với cha nuôi đi.

Họa Hương lắc đầu, cười đáp:

- Mẹ có chuyện quan trọng cần nói riêng với cha nuôi của Bống, Bống chơi thả diều cùng chị Mây được không?

Thằng Bống ỉu xìu đáp:

- Dạ vâng ạ.

Trong lòng nó nghĩ đã lâu lắm rồi không được chơi đùa cùng cả mẹ và cha nuôi, nhưng thằng bé từ nhỏ đã hiểu chuyện, vẫn ngoan ngoãn chơi cùng con Mây. Chế Văn thấy Họa Hương nghiêm túc như vậy, liền hỏi:

- Có chuyện gì gấp sao?

- Chúng ta tới đình viên đằng kia nói chuyện đi.

Dứt lời cô đi trước, không để Chế Văn có cơ hội từ chối. Trong đình viện có kê sẵn bộ bàn ghế bằng đá, Họa Hương ngồi xuống trước, chờ Chế Văn vừa an tọa, cô lập tức đặt cái hộp đến trước mặt anh ta, cười nói:

- Vật này vốn phải quy chủ đã lâu, tôi đáng trách quá, mong Văn tướng quân đừng trách tội.

Chế Văn đã đoán được thứ cô muốn trả cho mình là gì, nhưng bàn tay vẫn gỡ chốt cài ra xem, thấy cây trâm bích ngọc hình đóa sen thì đôi mắt nhíu lại, lập tức đóng hộp gỗ lại, đẩy về phía Họa Hương nói:

- Thứ gì ta đã tặng, sẽ không nhận lại!

Họa Hương tức giận nói:

- Vật này là trong lúc say rượu anh đưa nhầm cho tôi, tôi đáng lí không nên giữ lâu thế. Giờ anh sắp thành thân, tôi cũng đã quyết ý quay về làm phu nhân nhà họ Hà, vật này càng không thể giữ.

Chế Văn vốn tưởng mình có thể bao dung nhìn cô ở bên người đàn ông khác, nhưng khi nghe cô nói quyết ý làm phu nhân của Hà Luân, ngọn lửa nóng bừng lên trong lòng anh ta, cầm lấy cây trâm ngọc trong hộp gỗ, ném xuống cái hồ bên cạnh đình viện.

- Cô nếu không dùng đến, thì đem đi vứt là được! Ta đã nói sẽ không nhận lại thứ mình đã tặng!

Họa Hương không ngờ Chế Văn lại vứt trâm ngọc đi thật, thế này hai người bọn họ chẳng khác gì xé rách mặt mũi với nhau. Nhìn cây trâm rất nhanh biến mất giữa dòng nước lớn, đáy lòng cô cảm thấy xót xa, dù gì vật đó theo cô cũng nhiều năm.

- Cô tiếc à?

- Tiếc gì chứ, cũng chỉ là một cây trâm mà thôi, giờ tôi là phu nhân nhà họ Hà, muốn châu báu ngọc ngà gì trên đời này mà không được chứ, Văn tướng quân cũng thật phí của.

- Cô cũng không phải phu nhân của ta, tiếc của thay ta làm gì, lo mà quản tốt chồng cô đi, hắn còn một cô vợ lẽ và một đứa con riêng ở hậu viện kia kìa!

- Anh đúng là họ hàng nhà cua cáy!

Chế Văn cười lạnh, đây là lần đầu tiên Họa Hương trông thấy anh ấy mất bình tĩnh đến vậy, nhưng chẳng phải chính bản thân cô cũng thế hay sao. Cô hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn tức giận lại, nói với anh ta:

- Anh ngồi xuống đã, chúng ta bình tĩnh nói chuyện.

- Mau nói đi, ta còn có việc cần về phủ xử lý.

Tuy nói thế nhưng Chế Văn vẫn ngồi xuống ghế theo lời Họa Hương. Bàn tay Họa Hương giấu dưới gấu áo, nắm chặt lại, lấy hết can đảm nói:

- Từ ngày trở về Cựu Châu tới nay, tôi luôn có một nghi vấn trong lòng, nay muốn hỏi anh trực tiếp, mong anh có thể trả lời thật..

- Được.

- Thằng Bống có phải là… là con của Hà Ngọc với anh không?

Cả người Chế Văn khựng lại vài giây, môi mím chặt, thân quạt giấy cũng bị cũng bị anh bóp nát, đâm vào lòng bàn tay anh ta, chảy ra cả máu tươi. Chế Văn nhắm nghiền mắt, dường như nghĩ lại mảng ký ức vô cùng tồi tệ nào đó, gân xanh trên trán không ngừng nổi lên.

Không biết vì sao Họa Hương có cảm giác Chế Văn như đang khóc, sắc mặt của anh trông thống khổ vô cùng, cô vội khẽ lay cánh tay của anh ta:

- Chế Văn, anh… ổn chứ?

Giọng nói dịu dàng của Họa Hương như đánh thức Chế Văn khỏi cơn ác mộng, anh từ từ mở mắt ra, lắc đầu:

- Không sao. Thằng bé vẫn sẽ ở cùng cô, trước như nào, sau vẫn thế, cô đừng lo.

- Vậy thằng bé là con anh thật sao?

Họa Hương vẫn cố hỏi lại lần nữa, chỉ khi nhận được câu trả lời của anh, cô mới tin được.

- Ừ. Đều là sai lầm của ta, để cô chịu khổ rồi.

Họa Hương bật cười, bao năm qua chỉ có cô là ngu ngốc mà vẫn tưởng rằng mình là thông minh, giờ chân tướng đã sáng tỏ, cô cảm thấy trước giờ mình giống như một trò cười vậy.

- Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã trả lời thật. Thì ra anh và Hà Ngọc đã suy tính chu toàn, thật là một nước cờ hay, tôi chịu thua haha!

Họa Hương đứng dậy rời đi trước, Chế Văn giơ tay ra muốn giữ cô lại, nhưng biết giờ bản thân mình và Họa Hương lại càng không thể. Nếu đã không có cơ hội chi bằng cắt sạch chút cảm tình còn sót lại, để cô ấy có thể hạnh phúc ở bên Hà Luân, vốn số mệnh của hai người họ đã là thế rồi! Anh chỉ cướp được Họa Hương một thời gian, còn cả đời cô ấy vốn thuộc về lương duyên kiếp này của cô.

- Họa Hương lại đây.

Họa Hương thấy Hà Luân đã đứng đợi sẵn, không biết anh chờ cô từ khi nào nữa, chỉ thấy anh đứng giang hai tay trước gió mỉm cười nhìn cô, như một bến đỗ luôn chờ cô quay trở về sau những ngày giông bão. Cô vội chạy tới ôm Hà Luân, đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh ấy, giọng nói có chút nghẹn ngào:

- Cậu Luân, cậu đều biết cả ư?

Hà Luân ôm cơ thể nhỏ nhắn của cô trong lồng ngực của mình, cười hỏi:

- Em hỏi chuyện gì cơ?

- Chuyện thằng Bống là con của Hà Ngọc với Chế Văn.

Hà Luân mới khẽ “à” một tiếng rồi đáp:

- Chế Văn vốn không có tình cảm với con Ngọc, bảy năm trước trong một đêm Chế Văn say rượu, con bé đã chuốc mê hắn ta, theo người của tôi báo lại, hai người đã có một đêm qua lại với nhau. 


Một thời gian sau, con Ngọc thấy trong người khác lạ, gọi thầy lang tới khám thì biết đã có thai, còn chưa kịp tới báo tin cho Chế Văn thì thai nhi trong bụng đã sảy mất, con Ngọc như phát điên khi mất con, từ đó tính cách mới trở nên thế này, vốn trước nó không phải là đứa xấu bụng. Tôi cũng không rõ nó có giao ước gì với bà đồng, một thời gian sau bà ta được con Ngọc mời tới phủ làm khách, ngải hải nhi là bà ấy giúp con Ngọc luyện ra.


Xem Tiếp Chap 73 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn