Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 70

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 70

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 70 : Họa Hương Hồn


Xem lại chap 69 : Tại Đây


Nghe tiếng “anh vợ” mà Chế Văn gọi, Họa Hương liền biết anh đã hạ quyết tâm lấy Hà Ngọc rồi. Có những chuyện cô mơ hồ cảm nhận được, nhưng lại không dám phán đoán, sợ sẽ loạn tâm của mình. Nếu đó là quyết định của Chế Văn, cô sẽ thành tâm chúc phúc cho anh ấy.

Chờ bóng Chế Văn khuất hẳn, Hà Luân đã không chịu đựng được nữa, cả cơ thể không trọng lực ngã xuống, cũng may có bà lão nhanh chân đi đến đỡ anh. Bà lão nhìn Họa Hương nói:

- Chuyện đã xong rồi, chúng ta về thôi.

- Dạ, ngoại.

Thằng Bống mọi chuyện đã ổn, buổi chiều thằng bé liền tỉnh dậy, thế nhưng tình hình của Hà Luân lại không khả quan cho lắm, Họa Hương sốt ruột đứng ở ngoài cửa chờ bà lão chữa trị cho anh ta, tới khi trời đã tối mịt cánh cửa phòng mới được mở ra. Trông thấy bà lão ra ngoài, Họa Hương mới vội vã chạy đến hỏi:

- Ngoại ơi, cậu Luân thế nào rồi ạ?

Bà lão chưa vội trả lời Họa Hương, nhìn cô nói:

- Con vào đi.

- Dạ.

Họa Hương vừa bước chân vào phòng đã thấy bên trong toàn là mùi thảo dược hòa lẫn với mùi tanh của máu. Hà Luân đang nằm ngay ngắn trên giường, sắc mặt anh trắng bệch, hơi thở không đều, miệng còn lẩm bẩm không ngừng gọi tên cô.

- Từ lúc nó mê man tới nay, vẫn luôn thế đó.

- Cậu Luân khi nào tỉnh dậy vậy ạ?

Bà lão ngồi xuống ghế, rót một chén trà trong ấm, trà đã sớm nguội nhưng bà vẫn uống liền một mạch. Họa Hương biết ý cũng ngồi xuống đối diện bà, bấy giờ bà lão mới đáp:

- Nhanh thì ngày mai, chậm thì hai, ba hôm nữa.



Còn chưa kịp để Họa Hương thở phào, bà lão đã nói tiếp:

- Vết thương của thằng bé ta có thể trị được, nhưng đôi mắt này e rằng sẽ không nhìn thấy ánh sáng mặt trời được nữa. Sổ Thất Hoàng khi mở ra trang đầu là vật chí dương, thằng Luân tiếp xúc với ánh sáng mạnh trong thời gian dài như vậy, đồng tử đã sớm hỏng.

- Không, bà ơi, nhất định còn cách nào đó phải không ạ? Đôi mắt của cậu Luân đẹp thế, nửa đời còn lại sao có thể chìm trong bóng tối được chứ…

Họa Hương trong lòng tràn ngập đau đớn, cái giá này quá nặng đi! Dù lúc Hà Luân đấu pháp với vị quan sai kia, Họa Hương không trông thấy được, nhưng cô có thể tưởng tượng ra bộ dáng kiêu hùng, tiêu sái của cậu, nghĩ tới sau này đôi mắt phượng hẹp dài đó không còn ánh sáng nữa, cô thấy tiếc nuối, tự trách vô cùng.

- Hay ngoại dùng đồng tử của con, trả lại cho cậu Luân một đôi mắt sáng đi ạ. Việc này vốn là con phải chịu, cậu ấy có thể hết lòng vì thằng Bống như thế, con đã cảm kích lắm rồi..

- Con bé này nói xằng bậy gì chứ, làm gì có chuyện đổi đồng tử thế được. Haizz… u cũng là duyên và nghiệp của con với nó…

Họa Hương kinh ngạc hỏi:

- Không lẽ trước đây con và cậu Luân có quen biết sao ngoại? Con không dám giấu gì ngoại, trong ký ức của con quả thực chưa từng quen cậu..

Bà lão bật cười:

- Cái này con phải hỏi thẳng nó, bà lão như ta sao biết được chứ. Ta chỉ biết lúc ta tới hang động đằng sau nói nhà họ Hà thì thân xác của nó đang lên cơn co giật, ta liền đoán hồn phách của thằng bé đã gặp chuyện, liền thi pháp triệu hồi hồn phách nó trở lại, rồi dùng một nửa tu vi của mình giúp nó hồn hoàn dương thế. À phải, hồn phách khi đó của thằng bé bị trọng thương nặng, có vẻ như bị ai đó giết rồi đem đi thiêu xác, con có từng nhớ ta nói hồn nó có thể tự do đi chu du, hoặc nhập vào thân xác con vật, chim muông nào đó chứ?

Nghe tới đây, tim Họa Hương đập chệch vài nhịp, cô dường như đoán ra được gì đó nhưng không dám tin, cầm lấy bàn tay của bà lão, chân thành hỏi:

- Xin ngoại hãy cho con biết, có phải hồn phách của cậu từng nhập vào con dơi phải không ngoại?

Bà lão bình tĩnh đáp:

- Phải.

- Thì ra bao năm qua cậu vẫn luôn âm thầm ở bên bảo vệ mẹ con con, còn chăm sóc thằng Bống.. Con, con đã hiểu nhầm cậu rồi!

Họa Hương nghẹn ngào nói, lúc này cô mới hiểu ra tất cả, trách không được cậu lại thương thằng Bống nhiều thế, hóa ra cậu chính là mặt quỷ, là mặt quỷ mà sáu năm trước cô gặp ở nhà họ Phạm, là mặt quỷ tuy nhiều lúc hay cáu kỉnh nhưng sáu năm vẫn ở luôn cô chưa từng rời nửa bước, là mặt quỷ vì cứu thằng Bống mà chết dưới tay của Vu nữ. Mà cô lại khờ khạo không biết gì, nhớ đến lúc cậu vừa tỉnh lại đã đem quân tới Tân Châu cứu cô, cô lạnh nhạt, thờ ơ với cậu thế nào, còn nói giờ mình không còn là phu nhân của cậu, Họa Hương càng nghĩ càng tự trách mình quá vô tình.

Cậu vẫn âm thầm ở bên mẹ con cô như thế, không một lời nói hay một lời giải thích, cậu dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ hai người họ. Đến tận bây giờ, cậu vẫn không nói ra mình là mặt quỷ..

- Cậu Luân, tôi đã khờ rồi, sao cậu còn ngốc hơn tôi thế chứ!

Vậy những năm qua, Chế Văn tới thăm cô và thằng Bống, cậu đều chứng kiến hết thảy đi, nhưng cậu vẫn tôn trọng cô. Có thể cô với Chế Văn, là tình cảm rung động của nam nữ, nhưng cô đã sớm qua tuổi thiếu nữ mơ mộng, giờ cô trân trọng trên hết thảy vẫn là tình nghĩa vợ chồng, tình thân, sự bao dung và thấu hiểu.

Cô chợt nhớ lại những lời thằng Bống và cô từng nói lúc thiêu xác mặt quỷ.

- Mặt quỷ sẽ không tỉnh dậy nữa sao mẹ?

- Không tỉnh dậy nữa, mặt quỷ tâm địa tốt như vầy, kiếp sau nhất định tái sinh làm người.

- Vậy thật tốt, con cùng mẹ đi tìm kiếp sau của mặt quỷ, ba người chúng ta lại là người một nhà.

Không biết từ bao giờ, trên gò má xinh đẹp của cô là những giọt nước mắt lăn xuống, cô càng nghĩ càng thấy tự trách, đưa mắt nhìn sang cậu vẫn không ngừng gọi tên mình, sao trước đây cô lại nghĩ cậu có tình cảm với Họa Hương được chứ! Thằng Bống còn không phải con của cậu và Bùi Hương thế mà cô cũng bị bà đồng và Hà Ngọc lừa. Nhớ lại lúc mới gả vào Hà phủ, là hai người họ thêu dệt lên chuyện cậu cùng Bùi Hương qua lại trước khi làm lễ cưới hỏi.

- Con bé này, mau lau nước đi mắt, nhỡ thằng Luân tỉnh lại, còn tưởng bà già này bắt nạt cháu dâu đó.

Họa Hương nhận lấy khăn tay từ bà lão, cô chợt nhớ ra khi trước bà đồng và Hà Ngọc có nhắc tới túi thơm có thêu hình đóa sen, cô như linh cảm được điều gì đó, vội đi đến gần giường, định tìm thử quanh người Hà Luân thì giọng bà lão từ sau lưng truyền đến:

- Con tìm vật này ư?

Theo bản năng Họa Hương quay đầu nhìn lại, thấy chiếc túi thơm trong tay bà thì trong lòng trào dâng thứ cảm xúc gì đó khó tả, cô đi đến nhận lấy chiếc túi thơm từ bà bằng ca rồi đưa lên mũi ngửi. Hương hoa sen dịu nhẹ quanh quẩn bên mũi cô, thường túi thơm sẽ có mùi nhưng chiếc túi thơm này có vẻ đã được làm từ lâu, hương bên trong túi đã bay đi hết, vải cũng đã cũ nhưng đóa hoa sen được thêu trên mặt túi vẫn sống động như thường, chứng minh chủ nhân của nó đã nâng niu nhường nào.

- Thứ này là ta lấy từ trong túi áo ngực của thằng Luận, nó giấu cũng thật kỹ.

- Cảm ơn ngoại, túi thơm này là con thêu…

Cô nhớ lại rất nhiều năm trước đây, khi cô được tám tuổi, cô cùng sư phụ của mình khi đó, quốc sư Tân Châu có đi tới chợ nô lệ, bắt gặp một cậu thiếu niên lớn hơn cô vài tuổi bị gông xích trói chặt, ánh mặt hung hiểm, trên người đầy rẫy những vết roi da, máu me phủ kín cả khuôn mặt. Khi đó chẳng hiểu sao cô động lòng trắc ẩn, lấy túi thơm đựng tiền tiết kiệm của mình ra, đặt vào tay cậu bé.

Những tưởng đời này không còn cơ hội gặp lại, vậy mà vài tháng sau, cậu thiếu niên đó lại trở thành sư huynh của cô. Chỉ tiếc khuôn mặt cậu ta đã bị hủy, thế nên lúc nào cũng phải đeo mặt nạ, thế nhưng từ thiên phú, năng lực của cậu ta làm sư phụ của cô không ngừng tán dương. 


Trong ký ức của cô cũng không tiếp xúc nhiều với vị sư huynh này lắm, một phần vì sư huynh này của cô thường xuyên nghe lệnh sư phụ ra ngoài làm nhiệm vụ, một năm cô gặp được nhiều lắm ba lần, sư huynh lại cần kiệm lời, hai người họ cũng chỉ chào vài câu khách sáo rồi thôi. Năm mười lăm tuổi khi cô nằm trọng thương trên giường thì nghe tin sư huynh của mình làm nhiệm vụ nào đó mà bỏ mạng.

Thật không ngờ sư huynh này của cô lại còn sống, còn là Hà Luân, trách không được anh ta lúc nào cũng đeo mặt nạ. Mà cô thì bị Vu nữ cướp mất xác, trở thành Bùi Hương, gả cho cậu Luân đã mất nhà họ Hà, vô tình thành vợ của anh ấy.

- Thì ra là vậy.

Họa Hương lẩm bẩm nói. Trước đây khi cô bị đổ oan cho chửa hoang, bà đồng còn nói nếu Hà Ngọc bắt cô thêu lại, cô nhất định sẽ thêu được, Họa Hương nhìn túi thơm trong tay mình mà bật cười, đương nhiên cô thêu được rồi, bởi vốn dĩ túi thơm này chính là của cô kia mà!

Nhưng việc này sao bà đồng lại biết được chứ…Còn Hà Ngọc có biết chuyện này không, giữa bà đồng và Hà Ngọc liệu có mối liên hệ gì đây..

- Ngoại, ngoại đã từng gặp cô út chưa ạ?

- Ý con là em gái thằng Luân à? Ta chưa, thời gian qua ta ở trong hang dưỡng thương, cũng muốn gặp con bé xem thế nào.

Họa Hương nhớ lại những biểu hiện, hành động của Hà Ngọc, càng muốn mau chóng tìm ra chân tướng. Nhưng cũng không tiện nói lời xấu về cô ta trước mặt bà ngoại mình khi chuyện còn chưa chắc chắn, vì vậy cô quyết định sẽ chờ tới tuần sau, khi Chế Văn đưa Hà Ngọc về phủ nhà họ Hà bàn chuyện cưới hỏi, khi đó nếu có vấn đề, bà nhất định có thể nhận ra.

- Có chuyện gì không ổn à?

Bà lão nhạy cảm phát giác ra điều gì đó, hỏi lại Họa Hương.


Xem Tiếp Chap 71 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn