Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 69

 Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 69

Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh

Chap 69 : Họa Hương Hồn


Xem lại chap 68 : Tại Đây


- Tuần phủ âm dương lưỡng giới! Mau dừng tay!

Có thể đọc được chức danh của vị quan sai kia, người tới chắc chắn lai lịch không tệ, vì thế bà liền ngồi xuống, xem xét tình hình thêm.

Mà người đi tới không ai khác chính là Chế Văn, trên tay anh vẫn luôn cầm chiếc quạt giấy phe phẩy, bước chân như đạp gió đi tới. Chế Văn nhìn qua hai người Họa Hương và Hà Luân liền thở phào, cũng may anh còn tới kịp.

- Tuần phủ âm dương lưỡng giới, thấy bản quan còn không hành lễ?

Chế Văn nhìn qua thì tưởng như đang cười đùa, nhưng mỗi một lần anh phe phẩy cây quạt, là đem uy áp đè xuống người viên quan sai kia, ông ta chịu không nổi nữa liền hạ xuống đất, chắp tay cúi người với Chế Văn:

- Tuần phủ âm dương lưỡng giới xin có lễ với Thiếu Sư.

Thiếu Sư là chức quan nhị phẩm lớn nhất ở dưới cõi âm, có thể tùy ý đi lại giữa hai cõi, là người thay mặt Diêm Vương xem xét, cai quản những việc trên trần gian rồi báo cáo lại cho ngài. Một viên quan lục phẩm như ông ta, tất nhiên khi gặp Thiếu Sư phải cung kính hành lễ rồi.

- Được rồi, ông mau thu lại sổ Thất Hoàng của ông đi.

- Việc này…



Viên quan sai lưỡng lự, vội tâu:

- Bẩm Thiếu Sư, hạ quan đang phụng mệnh bắt người, kính mong Thiếu Sư tránh sang một bên, chút nữa khi xong việc hạ quan sẽ có lễ tới thăm hỏi ngài sau.

Chế Văn lập tức lấy ra ấn quan hình con hổ của mình, dõng dạc nói:

- Có Hổ ấn ở đây, Diêm vương đã giao cho ta trọng trách ở cõi Dương này, ông còn dám cãi lệnh! Ta còn chưa xử ông tội đến địa bàn của ta làm loạn đâu đó!

Viên quan nghe vậy thì trong lòng sôi lửa giận, vị Thiếu Sư này thật vô lý mà, còn muốn xử tội ông ta nữa chứ, ông ta còn chưa trách hắn dám tới nơi ông đang thi hành công vụ để quấy rối thì thôi. Nhưng vì chức quan giữa bọn họ quá cách biệt, viên quan sai nào dám nói ra những lời vừa nghĩ, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt nói:

- Xin Thiếu Sư hiểu cho.

- Ta không nói thêm lần nữa đâu đó, cho ông nửa nén nhang lui quân.

Nói xong Chế Văn đi về phía Hà Luân, ném vào trong miệng Hà Luân một viên thuốc màu đen, nhưng không đi đến chỗ Họa Hương mà chỉ đứng từ xa nhìn cô.

Những lời nãy giờ Họa Hương đương nhiên đều nghe thấy cả, Chế Văn ở cạnh cô bao năm qua, vậy mà cô chẳng biết chút gì về anh ấy cả. Hóa ra anh ấy lại giữa chức quan lớn như vậy, lần này còn đến đây giải nguy giúp cô và thằng Bống. Nhưng lúc này điều mà Họa Hương quan tâm hơn đó là vết thương của Hà Luân, cô liền vội nói:

- Chế Văn, xin anh mau xem giúp ta vết thương của cậu Luân thế nào rồi, cả mắt anh ấy nữa…

Chế Văn thấy vậy thì chỉ cười nhạt đáp:

- Không chết được.

- Anh…

Viên quan sai đã chịu hết nổi, cất lớn giọng, nói:

- Thiếu Sư, ngài dù chức quan có cao hơn ta, nhưng ta phụng theo thiên mệnh, tới đây bắt kẻ sử dụng tà pháp, trái với ý trời. Người lại dùng quan ấn của mình, lợi dụng chức quan để bắt ta đem quân rút lui, không nghĩ việc này sẽ làm lạnh lòng Diêm Vương đã tin cậy giao phó trọng trách cho ngài sao! Vốn tưởng ngài tới đây giúp ta diệt ác, thật không ngờ ngài lại bao che cho đám người này!

Chế Văn không muốn nhiều lời cùng ông ta, giơ cao hổ ấn trong tay, quát lớn:

- Tuần phủ âm dương lưỡng giới! Nghe lệnh, lui quân!

Vị quan sai cắn răng, đáp:

- Tuân lệnh thiếu sư.

Cửa Quỷ Môn Quan cũng rất nhanh được mở ra, trước khi rời đi viên quan sai còn không quên nhìn Chế Văn đe dọa:

- Ngài liệu mà thu xếp đi!

Chế Văn thấy viên quan sai đã đi hẳn, mới nhìn lên đài cao, chắp tay kính cẩn nói:

- Việc còn lại ở đây nhờ vào cao nhân rồi.

Bà lão nhìn Chế Văn mà thấy thú vị vô cùng, hiếm lắm mới thấy một người trẻ tuổi mà có thành tựu cao thế này, nhìn qua thì có vẻ đây là tình địch với cháu trai của mình, bà bật cười hỏi:

- Người trẻ tuổi, cậu biết ta sao?

Chế Văn gật đầu đáp:

- Hữu duyên được gặp cao nhân ở đây, cao nhân nức tiếng gần xa khắp các vương quốc, có ai không biết cơ chứ, phải không ạ Liễu tiên?

Bà lão nheo mắt, chàng trai này tuyệt đối không đơn giản, vốn bà ở trên đài cao đã che giấu khí tức của mình, vậy mà cậu ta vẫn nhận ra, còn biết bà là ai.

- Cậu nói quá rồi, Liễu tiên gì chứ, ta chỉ là người bình thường, còn cậu là Thiếu Sư nhị phẩm, lẽ ra phải là bà già đây hành lễ với cậu mới phải.

- Ấy, xin Liễu tiên đừng làm thế. Ta còn còn việc gấp cần đi, việc ở đây nhờ vào người rồi.

Chế Văn nói rất từ tốn, khác hẳn bộ dạng ngông cuồng với viên quan sai hồi nãy. Liễu tiên chính là danh xưng mà người đời để gọi bà lão, không phải vì bà là thần tiên trên trời, mà vì bà đã có công giúp dân chúng rất nhiều, giống như thần tiên chuyển thế giúp dân cứu đời, thế nên người ta mới đặt danh xưng này cho bà.

- Lại là một người nghịch thiên mệnh. Chàng trai trẻ, thu tay lại ở đây thôi.

- Tạ Liễu tiên khuyên bảo, chúng ta dừng ở đây thôi.

Bà lão cũng không nói gì nữa, thấy lửa tam muội đã cháy rực ở cơ thể thằng Bống, liền vung tay. Rất nhanh mây đen kéo đến mù mịt, những hạt mưa nặng trĩu đã bắt đầu rơi xuống, dập đi lửa thiên hỏa nhưng cũng làm ướt đám người bọn họ.

Hà Luân liền biết mọi việc đã sắp thành, lê từng bước khó nhọc về phía Họa Hương rồi tự tay mình đeo lên cổ thằng Bống chiếc dây chuyền hai mặt làm từ đồng đen, cười nói với Họa Hương:

- Con được cứu rồi.

- Phải, thằng bé sau này có thể sống như người bình thường rồi, hè sẽ thấy nóng, đông sẽ thấy lạnh, xuân có thể ngắm hoa đào, thu đi nhặt lá vàng rơi, sẽ không phải chịu giày vò hàng tháng nữa.

Họa Hương mỉm cười hạnh phúc. Hà Luân biết cô còn có việc, liền bảo:

- Để tôi ôm thằng bé chút, cũng là con tôi chứ bộ.

Họa Hương gật đầu, chuyền thằng Bống sang tay Hà Luân. Lúc này cô mới rảnh tay để gỡ tấm khăn xuống. Vừa mở mắt ra thì thấy ngay khuôn mặt đầy máu của Hà Luân, mắt anh đã nhắm nghiền lại, hốt hoảng nói:

- Anh, Anh…

- Không sao, có thể cứu được con, chút vết thương ngoài da này không đáng kể.

Chế Văn đứng một bên trông thấy cảnh tượng này thì sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng biết đây đã là kết cục tốt nhất rồi, trên thế gian này không thể đòi hỏi việc gì chu toàn không vết nứt cả.

- Anh vợ, bảy ngày sau em cùng Ngọc sẽ trở về Hà phủ, đem theo sính lễ thưa chuyện cùng anh. Anh vợ tĩnh dưỡng cẩn thận!

Nói xong Chế Văn quay lưng rời đi, mỗi bước chân của anh đều cố bước thật dài để có thể nhanh chóng rời khỏi nơi đây, nếu không anh sợ mình sẽ hối hận, quay lại cướp Họa Hương đi mất!


Xem Tiếp Chap 70 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn