Truyện ma Họa Hương Hồn Chap 68
Tác giả : Nguyễn Mỹ Hạnh
Chap 68 : Họa Hương Hồn
Xem lại chap 67 : Tại Đây
Tiếng hét của tên quỷ binh nghe chói tai vô cùng, hắn cười khà khà một cách khoái chí. Họa Hương vốn muốn thoát khỏi nhưng không cách nào cựa quậy hay thoát ra khỏi móc câu kia được. Quan sai kia trông thấy hình dạng của hồn phách và thể xác của Họa Hương khác nhau, liền nổi giận đùng đùng:
- Hồn phách to gan, ngươi thật là chết cũng không hết tội, lại còn dám ngang nhiên cướp đoạt thân xác của người khác, hừ, để bổn quan xem kỹ ngươi thân thế ra sao, tài cán thế nào!
Nói rồi vị quan sai mở ra một cuốn sổ, bên trong có ghi đầy đủ về thân thế, số mệnh cũng như cuộc đời của Họa Hương trong ba kiếp: kiếp trước, kiếp này và kiếp sau, nó là bản tóm lược của đá Tam Sinh dưới cõi âm, tuy không đầy đủ chi tiết nhưng vị quan sai đọc lướt qua liền hiểu, sắc mặt ông ta trở nên biến sắc.
- Ngươi, ngươi vậy mà… chưa tận số!
- Rầm!
Ngay lúc này vang lên một âm thanh lớn rung trời. Hà Luân mượn trợ lực từ đồng đen, xuất ra một luồng hắc khí màu đen, bao vây lấy tên quan binh đang khóa Họa Hương lại, lập tức hắn ta bị bóp nát, hóa thành một đống cát rơi xuống đất, hồn phách của Họa Hương vì vậy cũng rơi xuống đất theo.
- Thằng cháu ngu ngốc của ta, nó đang trọng thương, aizz, sao có thể dùng đồng đen được cơ chứ!
Bà lão vừa dứt lời Hà Luân lập tức phun ra một ngụm máu đen thẫm, Họa Hương lòng nóng như lửa đốt, vội lo lắng hỏi:
- Cậu Luân, cậu không sao chứ? Chẳng phải nói là bây giờ không thể sử dụng được đồng đen sao?
Hà Luân không quan tâm được nhiều thế, hồn phách ở bên ngoài càng lâu, sẽ càng khó trở lại thân xác, cậu liền cưỡng chế sử dụng đồng đen một lần nữa, đưa tay lên niệm quyết:
- Tam Hỏa ứng thân, tam hồn thập phách dung hòa. Luân hồi nhập tên, thiên địa chấp thuận. Thái Thanh cấp lệnh. Dục Xác, Sắc hồn. Lưỡng thực hòa một. Cấp pháp.
Lập tức cả hồn của Họa Hương bị hắc khí của đồng đen bao vây, chỉ trong chốc lát hồn đã nhập vào cơ thể. Câu hồn ra thì dễ, hồn nhập vào gặp sự bài xích của cơ thể, khiến cô đau đến chết đi sống lại, nhưng vẫn cố chịu đựng, rất nhanh hồn của cô đã dung hòa lại được với thân xác của Bùi Hương.
- Không sao chứ? Trong người có thấy lạ gì không thì nói ta nghe.
Hà Luân đỡ lấy cô và thằng Bống, cẩn thận nhìn cô một lượt, thấy hồn phách cô đã hòa làm một với thân thể này rồi mới yên tâm thở phào. Họa Hương lắc đầu cảm động:
- Cảm ơn anh ra tay cứu giúp, tôi không sao. Nhiệt trên người thằng Bống đang hạ dần, việc sắp thành rồi.
Vị quan sai kia đứng trên cao, cười lạnh:
- Cô số chưa tận, mượn xác người khác sống lại cũng coi như trời cao chiếu cố. Còn thằng bé này đã chết từ lâu, càng không có duyên mẹ con với cô, mau giao thằng bé ra đây, ta sẽ tha cho các người một đường lui.
Họa Hương ngẩng đầu nhìn thẳng vị quan sai, cất cao giọng nói:
- Bẩm quan, trời cao có đức hiếu sinh, thằng bé đã vào cửa tử nhiều lần nhưng vẫn tìm ra được một con đường sống, sao có thể nói là nghịch lại ý trời chứ! Đây gọi là đức năng thắng số!
Vị quan sai cười lớn:
- Hay cho câu đức năng thắng số. Nhưng luật là luật, người sống vẫn phải sống, còn người chết thì phải đi đầu thai, nếu ai cũng làm như thế, vậy thế gian này há chẳng phải loạn cả sao?
- Tiểu nữ không có ý đó, con người tới một tuổi nào đó ắt sẽ phải chết đi, nhưng thằng bé còn quá nhỏ, nó còn chưa được cảm nhận hỉ nộ ái ố của thế gian này, xin quan mở lòng từ bi, cho thằng bé một cơ hội.
Vị quan sai lắc đầu, uy nghiêm nói:
- Không được! Luật là luật, nếu cô đã không chịu thì bản quan đành đích thân ra tay rồi!
Dứt lời vị quan sai vung tay, trên đầu ông ta hiện ra một cuốn sổ lớn, tỏa ra ánh sáng màu vàng chói lóa, như mặt trời buổi trưa khiến Họa Hương và Hà Luân đều bị chói mắt.
- Không ổn, Họa Hương mau nhắm mắt, không sẽ mù lòa.
Họa Hương lập tức nhắm mắt, bên tai cô là tiếng cười của quan sai:
- Hiện giờ các người chỉ là cơ thể phàm nhân, người phàm sao thắng được thần. Quân bay, mau xông lên bắt đứa trẻ kia lại cho ta.
- Rõ!
Đám quỷ binh nghe theo hiệu lệnh của vị quan sai, không tấn công pháp đời nữa mà xoay mũi giáo chạy về phía Họa Hương và Hà Luân, tiếng rầm rầm của quỷ binh hành quân làm Họa Hương càng rối. Mắt đã không nhìn được thấy gì, cô vốn định dựa vào thính giác để nghe ngóng nhưng tiếng bước chân quá nhiễu, khiến cô mù tịt, giống như người đi trong sa mạc mênh mông không biết phương hướng.
Đột nhiên có bàn tay véo lấy má cô, Hà Luân cười nói:
- Ngoại không thể ra tay được, tu vi của ngoại đã vượt khỏi cõi dương giới này rồi, nếu ngoại cứu chúng ta sẽ kéo theo thần quỷ tới. Họa Hương, em nghe kỹ lời ta nói, dù có chuyện gì cũng phải cố gắng sống tiếp, bình an một đời biết chưa?
Họa Hương linh cảm được Hà Luân muốn làm chuyện liều lĩnh nào đó để cứu cô và thằng Bống, chợt nhớ lại trước đây mặt quỷ cũng vì cứu mẹ con họ mà mất mạng, cảm giác mất mát âm dương xa cách nào, cô không muốn nếm trải nữa, lập tức bắt lấy bàn tay của anh ta đang đặt trên má mình, lắc đầu:
- Không! Đừng! Chúng ta cùng nghĩ cách, có sống cùng sống, có chết cùng chết.
- Họa Hương ngoan, đừng nói gở, thằng Bống còn cần có mẹ, nếu ta có chuyện gì, em hãy đi tìm Chế Văn, hắn chắc có ẩn tình nào đó, nhất định sẽ bến đỗ tốt cho em sau này, trước khi tới đây ta cũng đã viết di chúc để lại toàn bộ gia sản Hà gia cho em, có nó chống lưng, tuyệt không kẻ nào dám khinh nhờn em cả.
- Cậu toàn nói xằng bậy, ai nói tôi muốn ở bên Chế Văn chứ, cậu…
Hà Luân đã xé sẵn vạt áo của mình, buộc lên mắt Họa Hương, che mắt cô lại để đề phòng cô sẽ mở mắt ra sẽ bị ánh sáng của vị quan sai làm cho mù. Họa Hương hai tay đang bế con, sẽ không cách nào tự mình tháo tấm vải này ra được.
Một quỷ binh vung giáo về phía họ, cười khằng khặc:
- Nhiều lời, có gì thì cùng xuống hoàng tuyền tâm sự đi!
Mà Hà Luân mở to mắt, vung tay một quyền đấm thẳng vào quỷ binh khiến hắn tan biến thành cát bụi. Ánh sáng trên đỉnh đầu khiến cậu chói mắt vô cùng, khóe mắt đã bắt đầu rỉ mắt, nhưng cậu liền chết vẫn không nhắm mắt lại, từng quyền đẩy lui đám quỷ binh.
Viên quan sai ở bên trên thấy vậy cũng không nhịn được mà khen:
- Khá cho tấm lòng gan dạ của ngươi, vậy mà lại dám trừng mắt nhìn thẳng vào sổ Thất Hoàng của ta, đôi mắt này của ngươi!
Hà Luân đã giải quyết xong đám quỷ binh, hướng lên nhìn viên quan nói:
- Giờ đến lượt ông! Ai dám động tới vợ con ta, tới một tên thì giết một tên, tới trăm tên thì giết cả trăm tên!
Họa Hương nghe vậy thì trong lòng khó tả, cô không hiểu vì sao Hà Luân lại có chấp niệm và dành tình cảm cho cô và thằng Bống nhiều thế, họ gặp nhau được mấy lần kia chứ.
- Người phàm ngông cuồng, hôm nay bản quan sẽ cho người biết thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
Vị quan sai tức giận, hai người này đã chọc tới uy quyền của ông ta, thử hỏi nếu để bọn họ bình an rời đi, sau này ở dưới âm giới còn ai kính nể, nghe theo ông ta nữa. Vừa nói ông ta vừa vung tay, quyển sổ trên đỉnh đầu tự động lật sang một trang khác, không còn ánh sáng màu vàng chói mắt nữa, mà xung quanh lập tức bị bao phủ bởi một màu đen tăm tối, còn có những luồng khói màu trắng không biết từ đâu ập đến, khiến người ta không rét mà run. Cảnh vật bốn về tối om như mực thế này, khiến người ta không tự nhủ đây chẳng phải là chốn địa ngục trần gian hay sao.
Mà mắt Hà Luân vừa từ sáng chói đến tối om, liền không thích nghi được, máu từ hốc mắt chảy xuống càng nhiều, đã ướt đẫm cả vạt áo. Họa Hương tuy không nhìn thấy gì nhưng âm khí bủa vây quanh người cũng đủ để cô phát giác ra mọi chuyện không ổn.
Mà hai tay cô chỉ có thể bế thằng Bống, lửa tam muội mới chỉ cháy ở hai vài thằng bé, còn một ngọn lửa nữa ở trên đỉnh đầu, giờ mà cô thả thằng bé xuống chẳng khác gì đốn củi ba năm thiêu trong một giờ cả.
- Hà Luân, cẩn thận!
- Đừng lo, đã hứa sẽ bảo vệ mẹ con em mà.
Hà Luân chỉ trấn an Họa Hương thế, kỳ thực cơ thể anh đã tới cực hạn, vốn vết thương cũ chưa lành, lại dồn hết linh lực để rèn thành dây chuyền tam muội cho thằng Bống, giờ lại phải ứng chiến với đám quỷ binh một lúc lâu, khiến cả người cậu đã cạn kiệt, giống như cây đèn đã hết dầu, cố gắng cháy nốt vài khoảnh khắc nữa mà thôi.
Mà vị quan sai biết Hà Luân đã cạn sức, còn cố ý không tấn công luôn mà vây hãm cậu trong đây, chờ khi cậu kiệt linh lực hẳn, sẽ tự giác lăn ra chết. Bà lão ngồi trên đài cao thở dài bất đắc dĩ:
- Ta phải ra tay rồi.
Vốn năm xưa âm giới đã có ơn cứu chồng bà, vì vậy bà đã lập ra khế ước chỉ cần gặp phán quan hay thần vị ở cõi âm, đều sẽ không động tới họ, nếu trái với lời thề này, lập tức sẽ hồn phi phách tán. Ngay lúc bà định bước xuống đài cao, ra mặt đối chiến cùng vị quan sai thay cháu mình thì có người đi đến. Bà sống cũng đã đủ lâu, có thể ở bên chồng và con mình đến tuổi này, cũng đã mãn nguyện rồi.
Xem Tiếp Chap 69 : Tại Đây
Đăng nhận xét