Truyện Ma Có Thật "Ma Nơ Canh Đội Mũ Phớt"

 Truyện Ma Có Thật Ma Nơ Canh Đội Mũ Phớt

Tác Giả : Vô Danh

Đính chính: Người Kể Chuyện có thêm bớt chút tình tiết để tăng phần hấp dẫn.

Thầy Cả nổi tiếng cao tay ấn, được đồn đại khắp vùng. Thường khách thầy đến rất đông, khi đến phải để lại số điện thoại, hẹn lịch rồi mới có thể hẹn gặp lần sau.
Tuy nhiên, thật ra ông có mánh khoé của mình. Ông cho đệ tử dò số điện thoại bàn theo danh bạ, biết được địa chỉ, lân la tìm kiếm thông tin thân chủ.
Vừa nhìn mặt bắt hình dong, vừa có thông tin đã thu thập được, ông phán gần như là chính xác.
Hôm đó, có một cô gái tầm trên dưới 30 tuổi tìm đến. Cô xin được gặp thầy Cả để chữa bệnh, trừ tà cho chồng mình. Các đệ tử cho vào gặp thầy Cả.
Vừa gặp cô gái Thầy Cả liền có cảm giác rờn rợn. Một người phụ nữ rất đẹp, rất sang trọng nhưng lại xanh xao và đặc biệt mang một nét liêu trai bí ẩn.
Thầy Cả hỏi: Nghe đám đệ tử chúng nó bảo cô tìm đến tôi là xin chữa bệnh, trừ tà cho chồng. Nhưng chồng cô đâu? Nhờ chữa bệnh thì phải dẫn người bệnh theo chứ.
Cô gái: Dạ thưa thầy, Nhà con thì cách đây tầm 50 km. Phía gần giáp biên giới. Con không dẫn chồng tới được là vì ... vì chồng con nửa năm nay cứ ở trong phòng, nhất quyết không chịu ra ngoài. Anh ấy có nhiều biểu hiện rất lạ. Ăn uống qua loa, thần sắc xanh xao tiều tuỵ, đặc biệt không muốn gặp bất cứ ai ngoài con.


Thầy Cả: Thế có khi là bị trúng tà rồi?
Cô gái: Thú thật với thầy, con đã đi mời khắp nơi, bác sĩ cũng có mà thầy thuỷ cũng có. Nhưng đến nơi là anh ấy khoá cửa phòng lại không chịu ra. Nghe thầy cao tay ấn, con mới tìm đến, con nghĩ có khi nhờ vào những khả năng trời cho mà thầy có thể giúp được. Mong thầy chịu khó quá bộ đến nhà con. Bao nhiêu tiền con cũng tạ.
Thầy Cả: Quan trọng là giúp người. Chứ tiền bạc chả thành vấn đề. Thầy nói thật. Để xem nào ... có khi một tuần nữa thầy mới rãnh. Cũng có khi cả tháng. Cô cứ để lại số điện thoại. Khi nào rãnh thầy sẽ gọi.
Cô gái mừng rỡ tạ thầy rồi ra về. Thầy Cả mừng trong bụng. Phen này có thể chốt được mối lớn vì nhìn cô gái có vẻ giàu có. Chuyện gia đình người ta thì thầy không quan tâm. Đến nơi thầy có thể dùng miệng lưỡi của mình, cũng như thông tin thu thập được để buôn thần bán thánh rồi kiếm một mẻ.
Thế là thầy Cả cho đệ tử đi điều tra. Dân làng trong xóm họ bảo khoảng nửa năm nay, không gặp mặt người chồng. Nhưng sinh hoạt của vợ chồng cô vẫn bình thường. Hàng ngày cô vẫn đi chợ, vẫn chào hỏi bà con trong xóm. Nếu ai đó hỏi về chồng mình, cô chỉ bảo anh ở trong nhà, dạo này đang bận rộn nghiên cứu dự án. Tuy nhiên bà con lối xóm ai cũng thấy lạ. Có bận cỡ nào thì cũng phải ra ngoài một hai lần. Thậm chí mời họp công việc trong xóm hay có người mời đi cưới hỏi, đám dỗ cũng chỉ thấy cô mà không thấy anh.
Nắm được thông tin, thầy Cả giả vờ gọi điện hỏi địa chỉ cô gái chứ thực ra thầy đã biết rồi. Sau đó thầy và hai tên đệ tử đón xe đến.
Trước mắt thầy hiện ra là một căn biệt thự khá khang trang, phía trước có hồ cá, cây cảnh, ốp đá khắp nơi vô cùng bắt mắt. Nhưng lạ ở chỗ thầy cảm giác ở đây vô cùng lạnh lẽo, âm u, mặc dù bây giờ vẫn chưa tối hẳn.


Đệ tử thầy Cả nhấn chuông, một tiếng, hai tiếng, rồi tiếng thứ ba, cô gái mới mở cửa. Vừa thấy thầy cô mừng rỡ kêu lên.
Cô gái: Con không ngờ thầy đến sớm như vậy. Con biết ơn thầy lắm vì đã không ngại đường xa đến tận đây để giúp vợ chồng con.
Nói rồi cô gái mới ba người vào nhà. Thầy Cả ngồi xuống bộ sô pha. Cô gái liền đi pha nước chè nhưng thầy ngăn lại.
Thầy Cả: Không cần chè cháo gì đâu. Tôi rất bận. Gọi chồng cô xuống đây. Tôi nói chuyện.
Cô gái: Dạ ... thưa thầy, hôm trước con đã thưa với thầy rồi, chồng con anh ấy ... không muốn gặp ai, cứ đóng cửa trong phòng suốt. Mời thầy chịu khó lên tầng hai giúp con.
Thầy Cả: Thế chồng cô không chịu gặp ai khoá trái cửa thì tôi vào gặp thế nào?
Cô gái: Con lén lúc anh ấy không để ý đã lấy chìa khoá ra đây rồi ạ.
Thầy Cả: Thôi được rồi, thương cô lắm tôi mới đi thế này. Đó giờ tôi chưa từng tới tận nhà và ... phải lên tận phòng ai để chữa trị như thế này bao giờ.
Cô gái: Dạ dạ ... mong thầy giúp con.
Thầy Cả định kéo hai đệ tử đi theo nhưng nghĩ lại bảo chúng ở dưới. Thầy sợ bọn đệ tử bắt bài học nghề của mình.
Thầy Cả cầm chìa khoá đi lên. Khi mở cửa ra thì thấy căn phòng không bật điện, chỉ có chút ánh sáng vàng vọt của giờ chạng vạng chiếu vào. Trên giường, một người đàn ông ngồi đó, mặc cái áo khoác trắng, đầu đội mũ đen. Không khí trong căn phòng bất giác trở nên lạnh lẽo hơn, thầy bất chợt nổi hết gai óc.
Thầy Cả lên tiếng: Anh quay lại tôi nói chuyện, tôi là Thầy Cả mà vợ anh mời tới.
Người đàn ông không trả lời, cũng không quay lại.
Thầy Cả nói bằng giọng khó chịu: Vợ anh đã năn nỉ hết lời tôi mới tới đây. Anh không nói chuyện và thái độ như vậy tôi sẽ đi về.
Cũng không thấy động tĩnh gì từ người đàn ông. Thầy Cả làm bộ quay ra, nhưng thấy lạ quá. Ông chưa từng thấy ai mất lịch sự như vậy. Hơn nữa bỗng như cảm giác thôi thúc thế nào. Thầy tiến lại gần nhìn người đàn ông.
Thầy Cả rú lên một tiếng, chạy thật nhanh ra ngoài, tông vào cánh cửa "rầm" một tiếng. Ông ôm đầu loạng choạng bò ra khỏi phòng kêu cứu.
Hai đệ tử và cô gái lập tức chạy lên. Thấy thầy Cả đã chạy đến cầu thang. Miệng lắp bắp mặt không còn giọt máu.
Hai tên đệ tử lấy dầu tha cho thầy, lấy cho ông cốc nước rồi dìu xuống sô pha. Thầy cả định thần lại nhìn cô gái quát.
Thầy Cả: Cô phá tôi phải ko? Ở đây làm gì có chồng cô... Cô làm vậy với mục đích gì? Cô doạ tôi à.
Cô gái: Con nào dám. Rõ ràng chồng con ở trong phòng mà.
Thầy Cả: Vậy cô lên xem lại đi. Dẫn theo cả hai thằng này đi nữa.
Ba người cứ ngờ ngợ rón rén đi lên trên lầu vì thấy phản ứng của Thầy Cả ghê quá. Đến nơi, hai tên đệ tự cũng thấy cảnh như thầy cả thấy lúc nãy, cũng gọi nhưng không thấy chồng cô gái trả lời.
Hai tên bèn tiến lại gần xem thì cũng bỗng hét lớn rồi tông cửa chạy ra ngoài, một tên ngã cái rầm ngay trước cửa rồi lê lết bò tới cầu thang. Trên giường thật ra không hề có người chồng nào cả mà là một con Ma Nơ Canh được mặc đồ, đội mũ phớt trông cực kỳ kinh khủng và quái dị.
Còn về phía cô gái, sau khi vào phòng thì đóng cửa cái rầm rồi ở trong luôn. Ba người ở dưới gọi rất nhiều, thậm chí cằn nhằng chửi bới cũng ko thấy cô xuống. Bất lực cả ba đành đi về.
Bà con xung quay nghe 2 lần tiếng kêu thất thanh phát ra từ ngôi nhà cũng lục đục chạy qua xem. Ai cũng hỏi xảy ra chuyện gì thì tên đệ tử thầy cả kể lại nội dung sự việc.
Ai nấy đều thấy sợ hãi và cũng ko hiểu chuyện này là thế nào. Lúc đó có một người đàn ông lớn tuổi gọi riêng thầy Cả ra một chỗ vắng rồi nói.
Người đàn ông: Tôi là trưởng thôn ở đây. Tôi có chuyện này muốn nói với Thầy.
Thầy Cả: Anh nói đi.
Trưởng Thôn: Cách đây 3 tuần, tôi có lên huyện, tình cờ gặp một người quen, sau vài ba câu nói chuyện thì mới biết anh ta vừa mới chuyển công tác đến công ty khảo sát địa chất.
Thầy Cả đang bực trong người nên gắt: Thế thì liên quan gì đến chuyện này mà ông nói.
Trưởng thôn: Thầy chờ chút tôi nói ngay đây. Công ty địa chất đấy là công ty của anh Bình, chủ nhà này. Tôi mới thuận miệng hỏi là "anh có biết Cậu Bình phó giám đốc không?". Cậu ấy ở gần nhà tôi. Nghe xong anh ta cũng gật gù nói là biết. Phó Giám Đốc ai mà chả biết. Sau đó anh ta lắc đầu nói. "Đúng là người tài đoản mệnh ông nhỉ, chết trẻ quá". Nói thật với Thầy tôi nghe đến đây thì muốn rụng tim ra ngoài. Vì cô vợ chồng cô vẫn sống và sinh hoạt bình thường ở nhà.
Nghe đến đây Thầy Cả cảm giác người mềm nhũng, ngồi phịch xuống đất, nét mặt lại lần nữa tái nhợt, lắp bắp không nói nên lời.
Trưởng Thôn nói tiếp: Anh ta bảo: "cậu ấy lúc đang làm việc thì trượt chân rớt xuống núi chết. Cơ quan đã điện báo người nhà mang xác về rồi. Nhưng chả hiểu sao lại ko thấy thông báo lễ mai táng hay gì cả".
Trưởng Thôn nói tiếp: Một bên thì nói vậy, còn bên này thì cô ta vẫn nói chồng còn sống bình thường. Thế nên tôi giữ kín chuyện này đâu dám nói với ai. Sợ lỡ nói sai mang hoạ thầy ạ.
Hai người thất thần nhìn nhau một lúc. Thầy Cả trầm ngâm nói một câu.
Thầy Cả: Thế là vì quá nhớ thương vợ mà hồn anh ta đã nhập vào con Ma Nơ Canh để ở bên mà không về âm giới. Họ yêu nhau sâu nặng như vậy thật cảm động ông ạ.
Trưởng thôn: Theo tôi thì không phải thế. Tôi nghĩ cô gái vì quá yêu thương chồng mình, cô không chấp nhận việc anh đã mất nên dần dà thần kinh có vấn đề, bị căn bệnh ảo giác cứ xem như chồng vẫn sống.
Hai người lắc đầu nhìn nhau cũng không thể nói thêm gì nữa. Chiếc xe thầy cả dần dần lăng bánh, mọi người cũng đi hết, chỉ còn lại ánh trăng chiếu qua cửa sổ, rọi vào một con Ma Nơ Canh và một người phụ nữ đang tựa vào vai, đôi mắt khép lại, ở nơi đuôi mắt có dòng nước chậm rãi rơi xuống.
Theo các bạn, Thầy Cả và Trưởng Thôn ai mới là người nói đúng về chuyện cô gái. Chuyện đến đây là hết. Xin chào các bạn.

HẾT

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn