Truyện Ma Bát Hương Mới Bên Ngôi Mộ Hoang
Tác Giả : Mila Nguyễn
Chuyện này xảy ra vào những năm thập niên 60 của thế kỉ trước, ở một vùng thuộc miền Bắc, do ba tôi kể lại. Câu chuyện này gây xôn xao trong làng một thời gian.
Ba tôi là bạn rất thân của bác Thế. Hiện giờ bác vẫn còn sống và ở Hà Nội. Tôi xin phép được gọi tên bác cho ngắn gọn.
Thế được nhà nước cử đi du học bên Nga về bộ môn thần học và nghệ thuật tâm linh. Sau hai năm, anh được nghỉ một khoảng thời gian để về Việt Nam thăm gia đình.
Hôm đó ngồi uống nước chè trước hiên nhà. Ông Cả Thiều, bố Thế, đưa chén nước chè lên miệng uống, sau đó rít hơi thuốc lào, phà khói, mắt hơi nheo lại nói.
Bố hay đi làm về khuya ngang qua Nghĩa Địa của Xã, anh cũng biết rồi. Có hai lần bố thấy một bóng trắng tóc dài nhảy từ ngôi mộ này qua ngôi mộ khác. Người trong làng họ đồn đúng đấy ko bịa đâu. Ngành học của anh có lý giải gì về hiện tượng này không?
Thế trầm tư ko trả lời ngay, anh nhấc ấm nước chè lên rót cho bố, khuôn mặt vẫn đăm chiêu suy nghĩ.
Thế về nhà đã được một tuần, lúc vừa về đã nghe trong làng họ đồn ầm lên là gần 1 năm nay ở Nghĩa Địa Xã có ma. Ai cũng gặp ít nhất một lần. Vậy nên anh mới hỏi bố mình xem thực hư thế nào.
Con thì ko tin đâu bố ạ. Nhưng phải tận mắt thấy thì mới biết được. Con nghĩ Khoa học có thể giải đáp.
Một đêm, hai đêm, rồi 3 đêm. Thế đã đợi ở Nghĩa Địa ba đêm liền để kiểm chứng lời đồn của mọi người.
Với ngành học của mình, anh không hề tin chuyện ma cỏ, tất cả những vấn đề tâm linh đều có thể giải thích dựa trên các luận cứ khoa học. Và kết quả là chờ đến 11, 12h nhưng Thế chẳng hề thấy gì.
Thế lẩm bẩm: Có lẽ chỉ là lời đồn, ma cỏ làm gì có thật.
Anh đang định đứng dậy đi về kết thúc việc kiểm chứng này thì bất ngờ nghe có tiếng động lạ. Dõi mắt về hướng phát ra âm thanh, Thế thấy từ xa có một bóng người mặc áo trắng, tóc dài cứ thế nhảy từ ngôi mộ này sang ngôi mộ khác.
Thế giật mình theo quán tính, nhưng vốn ko tin anh bắt đầu chậm rãi quan sát. Cái bóng kia ngày một gần, dưới ánh trăng hiện ra dáng người uyển chuyển thướt tha.
Rồi bất chợt cái bóng trắng lấy hai bàn tay chà xát vào nhau đưa lên miệng thở ra, cơ thể hơi co rúm lại vì lạnh. Lúc này Thế mới chắc chắn đây là người ko phải ma. Hơn nữa lại là một cô gái.
Hai người một trc một sau đến một bãi đất trống có ngôi mộ vừa mới lấp đất, xung quanh còn ít vòng hoa và chân nhang cắm khắp nơi. Đây là mộ của người vừa mới mất hôm nay, chắc là sáng mai đội thợ sẽ đến xây cất.
Thế rồi cô gái chấp tay, miệng khấn vái, sau đó lấy cuốc xẻng đã chuẩn bị từ trước bắt đầu xúc đất. Đến đây Thế đã hiểu ra chuyện gì, anh lao đến chụp tay cô gái.
Đứng im, theo tôi ra đây, tôi phải báo cáo với chính quyền về hành vi này.
Khoan đã … Anh ... anh để tôi giải thích.
Đào mộ người mới mất thì có lý do gì để mà giải thích nữa. Đi mau.
Hai người dằng co một lúc, cô gái bỗng dưng quỳ sụp xuống. Giọng nói có phần nghẹn ngào.
Tôi biết làm vậy là sai nhưng cũng không còn cách nào khác. Tôi phải nuôi hai đứa em nhỏ. Anh làm ơn tha cho tôi lần này. Ko có tôi tụi nó sẽ chết mất.
Thế hơi khựng lại quay sang nhìn cô gái, giờ anh mới thấy rõ đó là một khuôn mặt thanh tú, vừa có chất mộc mạc hiền lành, lại vừa toát ra vẻ nghị lực cứng cỏi.
Sự cầu khẩn của cô gái làm Thế động lòng, hơn nữa anh cũng muốn biết vì sao một người con gái chân yếu tay mềm lại có thể làm cái việc mà ngay cả đàn ông cũng ko dám.
Cô gái nhìn lên ánh trăng, khuôn mặt có nét đượm buồn làm cho Thế bất giác bị cuốn hút một cách mãnh liệt nhưng anh cố kiềm chế ko nhìn quá lâu.
Ba mẹ tôi mất đã ba năm do bạo bệnh. Lúc đó tôi mới 16 tuổi. Hai đứa em tôi đứa 7 tuổi, đứa mới lên 3. Tôi làm đủ nghề để lo cho hai đứa miếng ăn nhưng cũng ko đủ ... Hai năm trước tôi có làm phụ hồ cho mấy chú xây mộ ở Nghĩa Địa này. Làm thời gian cũng quen việc, hơn nữa tôi cũng nghe nhiều người bảo những gia đình có của thường chôn theo thân nhân một số đồ dùng họ hay xài lúc còn sống. Vậy là ...
Vậy là cô cứ canh người nào mới mất mà nhà khá giả một chút là cô đến đào mộ lên lấy đồ có đúng không?
Cô gái không trả lời, khuôn mặt có chút xấu hổ, khẽ gật đầu.
Vậy cô nói cho tôi nghe, làm sao cô biết được là nhà nào có của mà phục sẵn để hành động. Rồi một người con gái như cô làm sao có thể làm cái việc này? Có ai thông đồng với cô không? Hơn nữa cô cứ mặc bộ đồ trắng thế này nhảy qua nhảy lại trên mấy ngôi mộ làm gì?
Thế hỏi một hơi khiến cô gái hơi lúng túng. Cô từ từ vén lọn tóc đang che trước mặt sang một bên rồi chậm rãi nói.
Ban ngày tôi bán nhang đèn ở đây mà, ai đi chôn người thân thì tôi để ý. Thường mộ mới chôn đất còn tơi dễ đào, đào xong tôi lấp lại ngay, một vài hôm sau người ta đến xây là coi như xong mọi thứ. Còn ... cái chuyện mặc đồ trắng thì ... thì tôi cố tình làm vậy để người trong làng nghĩ là ở Nghĩa Địa có ma, họ không dám vào đây ban đêm. Như thế tôi làm việc mới không bị phát hiện.
Tôi cũng chịu cô. Một cái việc mà ngay cả đám đàn ông vai u thịt bắp như chúng tôi cũng không dám làm. Vậy mà cô ... (Thở dài) ...
Vì hoàn cảnh thôi anh ạ. Tôi không làm vậy thì lấy gì nuôi 2 em của tôi. Mong anh hết sức thông cảm ... Xin anh đừng báo với chính quyền Xã
(Thế Thở dài) ... Thôi được rồi, nhưng nhà cô ở đâu, cô phải dẫn tôi đến xem. Nếu đúng chính xác hoàn cảnh cô như vậy thì tôi sẽ thông cảm. Nhưng cô phải hứa từ nay không được làm cái chuyện này nữa. Không thì ...
(Cô gái lẩm bẩm) Tôi cũng tính đây là lần cuối, rồi không làm nữa. Ai ngờ lại gặp anh.
Và rồi cô gái dẫn anh về nhà của mình. Đúng thật là hoàn cảnh cô rất đáng thương. Ba chị em ở trong một cái chòi tranh siêu vẹo. Trong nhà không có thứ gì ngoài cái chõng tre đủ để ba người nằm ngủ mà thôi.
Hai đứa nhỏ đang ngủ thiêm thiếp. Nhìn hoàn cảnh này Thế càng chạnh lòng thương cô gái hơn. Lúc ra về câu chuyện của cô cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí của anh.
Vài hôm sau, Thế tìm đến gặp và đem cho cô gái một số đồ dùng, thực phẩm cần thiết. Ban đầu cô không nhận. Nhưng anh cứ khăng khăng nhét vào tay hai đứa em cô. Anh còn cười đùa nói.
Tôi là người trực tiếp làm cho cô thất nghiệp. Tôi cũng phải có trách nhiệm chứ. Hơn nữa, tôi tặng em cô chứ có phải tặng cô đâu. Hai đứa nó không từ chối, cô có quyền gì mà ngăn.
Rồi dần dần hai người cũng cảm mến và hiểu nhau nhiều hơn. Lần đó trong lúc tâm sự, Thế có hỏi cô gái vài chuyện liên quan đến ngành học của mình.
Anh hỏi thật em nhé. Gần một năm đi làm cái việc đó. Em có bao giờ gặp ma hoặc những chuyện khó lý giải không?
Cô gái nhìn Thế rồi lại nhìn về xa xăm, chậm rãi nói.
Em thì thật sự không biết có phải là ma hay không nhưng có mấy chuyện rất khó hiểu . Đầu tiên là mỗi khi em bật nắp quan tài thì giống như có một sức bật vô hình rất mạnh bật tung cái nắp ra. Có khi còn đập cả tấm ván vào ngực em rất đau. Có thể là người mất họ phản ứng với hành động của em chăng?
(Thế cười): Chuyện này thì anh có thể giải thích được cho em ngay. Khi người mất nằm trong quan tài, thi thể bắt đầu phân huỷ, các phản ứng hoá học sẽ tạo ra một luồng hơi. Luồng hơi bị nén khi mở ra thì nó bật lên như vậy chứ không phải ma cỏ gì đâu.
Em cũng không biết phản ứng hoá học là cái gì nhưng có lẽ anh nói đúng.
Còn nữa anh ạ. Mới đầu, để làm xong một ngôi mộ em phải mất 5,6 tiếng. Nhưng khoảng 1 tháng sau thì em làm mọi thứ nhanh hơn hẳn như có ai đó giúp sức. Cứ khoảng 2,3 tiếng là xong thôi.
Việc này thì càng dễ giải thích. Em làm quen việc rồi thì tất nhiên là nhanh hơn lúc ban đầu thôi.
Thế ngồi gần lại hơn vuốt nhẹ mái tóc cô rồi hỏi.
Còn chuyện gì nữa không em?
Con chó trắng ...
Con chó trắng sao em?
Con chó trắng tinh từ đầu đến chân. Cứ mỗi lần em đến làm là nó ngồi nhìn chăm chăm vào em. Em làm xong thì nó lẽo đẽo theo sau rồi về tới tận nhà. Đến sáng em ngủ dậy thì ko thấy đâu nữa.
Nó theo em kiếm ăn đấy. Cứ thấy có người nào đến Nghĩa Địa, là tưởng như những lần trước người ta đến chôn cất, có bánh trái hoa quả cúng viếng các thứ, nó chực để ăn thôi.
Không phải thế.
Em nói sao?
Cô gái không trả lời, ánh mắt nhìn về một chốn xa xăm nào đó. Thế đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì bỗng cô gái co rúm người lại. Ngã nép vào lòng anh. Một dòng nước mắt lăng xuống trên khuôn mặt tái nhợt của cô làm Thế càng thêm nghi ngờ, khó hiểu.
Có chuyện gì quan trọng vậy em?
Thật ra chuyện này em định giấu kín trong lòng. Bởi vì em biết nói ra anh cũng không tin. Nhưng đó là một chuyện làm em trăn trở suốt thời gian qua.
Em cứ nói thật anh nghe đi.
Cô gái từ từ kể lại. Chuyện xảy ra trước khi Thế gặp cô khoảng 1 tuần.
Hôm đó là một đêm trăng tròn, cô gái vừa mới đào được một lát thì nghe có tiếng ồn ở cổng Nghĩa Địa, nhìn ra thấy đèn đuốc sáng trưng và có khoảng 5,6 người đang tiến vào.
Thì ra một số người trong thôn sau thời gian dài đã bắt đầu nghi ngờ. Vì nhiều ngôi mộ mới lắp đất xong, hôm sau đến xây thì thấy phần đất và vị trí có vẻ ko giống hôm trước, nó giống như bị ai đó đào lên rồi lắp lại.
Cô gái hoảng quá vội vàng lấp đất lại thật nhanh rồi tìm đường trốn đi. Khi vừa luồn qua một dãy mộ thì phía trước bỗng xuất hiện thêm 3 bóng người khác. Thì ra họ chia làm 2 top chận ở hai đầu.
Vô cùng hoảng sợ, chưa biết làm thế nào thì bất ngờ con chó trắng hay theo cô sủa vang lao ra cản lại. Mấy người lao đến đá văng nó ra. Con chó không hệ sợ hãi vẫn lao tới rồi cắn vào chân một người trong đám. 5 người ở đầu kia lúc này cũng tới. Cả đám bu lại dùng cây đập nó. Tranh thủ lúc mọi người đang tập trung bên đó cô gái lẻn qua vài ngôi mộ và trốn thoát.
Về nhà cô gái thấy lo cho con chó quá, hơn nữa thật sự cảm giác sợ hãi vì sự việc vừa rồi. Nằm thao thức thật lâu cô dần chiềm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, cô thấy có một người đàn ông đứng gần cửa ra vào, mờ mờ ảo ảo không thấy rõ mặt mũi. Sợ quá cô gái tính hét lên nhưng không được. Toàn thân cô cứng ngắc chẳng thể cử động.
Một âm thanh vang lên nhưng từ một cõi xa xăm vọng lại.
Tôi đây, cô có còn nhớ ngôi mộ hoang nằm gần cổng Nghĩa Địa được bao quanh bởi dãy xương rồng hay không ... tôi chính là người thanh niên nằm sâu dưới đáy mộ hoang tàn kia đã mấy chục năm. Lâu rồi tôi không hề được ai hương khói, một ngôi mộ hoang cô đơn lạnh lẽo. Người thân của tôi đã rời khỏi mảnh đất này rất lâu, để lại mình tôi ở đây.
Cô gái trân trối nhìn, dù ko nói được nhưng tiếng lòng vẫn vang lên.
Tôi nhớ chứ.
Một ngôi mộ hoang với một bát nhang đã vỡ theo năm tháng. Những tưởng tôi sẽ bị lãng quên vào cõi hư vô thì ... thì vào gần một năm trước, cô đã mang bát nhang mới đến thay cho tôi. Rồi thỉnh thoảng vẫn đến thắp cho tôi vài nén. Điều mà mấy chục năm qua tôi không nhận được ... Tôi biết ơn cô lắm ... Vì biết ơn, lại cảm mến một người con gái đầy nghị lực và giàu lòng nhân ái. Nên ... nên đêm nào tôi cũng dùng chút năn lực có thể để phụ cô làm việc. Rồi linh hồn tôi nhập vào con chó trắng theo cô về nhà. Dù chẳng làm được gì nhiều, tôi vẫn muốn ở bên cô thêm chốc lát.
Người đàn ông, thở dài tiếc nuối và xúc động nói tiếp: Lúc nãy nhập vào con chó trắng, tôi đã dùng chút năng lực nhỏ bé của mình để cản lại những người kia, xui thay họ đã quá mạnh tay nên con chó ấy không sống được nữa. Tôi cảm giác mình sắp dần tan biến ... tôi đến đây gặp cô để nói lời chia tay mãi mãi ... Mong cô luôn vui vẻ, hạnh phúc ... trong cõi này tôi sẽ nhớ đến cô mãi... và nếu có thể thì đừng ... đừng quên tôi nhé ... đừng quên tôi nhé
Cô gái trong cơn xúc động gọi lớn "Khoan, khoan đã". Rồi giật mình tỉnh dậy. Cô khóc rất nhiều, nước mắt cô đã chảy ướt đầm cả chiếc gối "Trời ơi chuyện này là thế nào" ... mãi đến sáng mới thì thào một câu mà chỉ mỗi mình nghe thấy "Tôi sẽ không quên anh"
Nghe xong câu chuyện cô gái kể, Thế bàng hoàng, thất thần hồi lâu rồi mới từ từ mở miệng.
Thật sự chuyện này anh không thể giải thích. Nhưng anh tin khoa học sẽ giải thích được. Hãy chờ ngày anh trở về. Anh sẽ bù đắp lại những tháng ngày cơ cực của em trước đây. Hãy tin và chờ đợi anh nhé!
Sau lần đó, Thế khăn gói trở lại nước Nga xa xôi. Cô gái cũng ko còn bán nhang ở Nghĩa Địa nữa mà đã được nhận vào làm ở một công ty may mặc. Hàng tuần, cô vẫn ra thắp nhang và ngồi bên ngôi mộ hoang rất lâu, rồi mới từ từ rời khỏi. Lần nào cũng vậy, khi ra về đến cổng Nghĩa Địa, cô lại quay đầu nhìn vào làng sương khói mờ mờ của chạng vạng, cảm giác có một người đang ở nơi xa lặng lẽ nhìn mình.
HẾT
Đăng nhận xét