Truyện "Mảnh Đất Nhiều Ma" Chap 23

 THẦY PHÁP VÔ DANH

P5 - Mảnh Đất Nhiều Ma 23

Xem Lại Chap 22 : Tại Đây

Ông Hào làm gì biết Huyết Ngải là gì? Nghe thầy Chu nói thế thì cũng chỉ gật gù mà thôi. Ông ngoảnh mặt nói với thầy Chu, sáng mai mời thầy Chu cùng đi qua nhà ông thầy bùa lỗ ban đặt lễ xin ông ấy trục con Mộc về. Ông biết, đáng lẽ mình phải đưa vụ việc ra nhờ pháp luật nhờ họ can thiệp, nhưng ông vốn tính không thích làm hại lại ai bao giờ nên đã chọn cách theo thầy Chu nói. 

Đem lễ vật đến nhờ ông ấy Trục con Mộc. Họ bước đi chậm rãi vào nhà , lúc đi ngang qua hồ cá Koi mà ông Hào vừa mới làm xong tuần trước. Phong thấy tiếng ai lội nước bì bõm dưới kia , như tiếng bước chân người đi mò cua bắt cá. Đến khi ngoảnh lại, trước mắt anh chỉ là một khoảng lặng u tối. 

Kpang thấy Phong hơi là lạ anh liếc nhìn Phong, trong lòng đang tự hỏi” Tự dưng anh ấy đang đi lại dừng chân lại chằm chằm nhìn vào hồ cá làm gì?” Anh tính vỗ vai Phong để hỏi, chợt hoảng hồn khi nhìn xuống hồ cá, Kpang không thể tin vào mắt mình, anh đưa tay lên dụi dụi đôi mắt, chỉ mong khi mở ra điều anh nhìn thấy chỉ là ảo giác. Nhưng không.. Cá dưới hồ con nào con ấy đầu u nhô lên cả cục to đùng như nắm đấm, trên đầu mọc chi chít những mụn to nhỏ như trái táo hai mắt chúng lồi ra muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài. 


Phong đứng chết lặng, anh không tài nào nhấc chân lên bỏ chạy khỏi nơi quái quỷ này được, Kpang cũng thế, chúng như có ma lực hút mọi ánh mắt người nhìn, thầy Chu đang đi thấy sau lưng mình thiếu thiếu, ông dừng chân lại, đánh mặt sang một bên nhìn họ. Thầy ấy hốt hoảng chạy lại, móc hũ mực tàu trong túi ra, lấy chiếc lông gà chấm vào đó, vẽ một chữ “ Bùa “ lên trán họ. Thầy vừa vẽ xong, cả hai rùng mình một cái, ngơ ngác nhìn xung quanh đồng thanh thốt lên.

- Chúng đâu rồi.. Đâu rồi...???

Thầy Chu nhìn hai người họ thở dài, tay vỗ trai trấn an họ.

- Ảo giác.. ảo giác.. tất cả chỉ là ảo giác.. đi tiếp thôi...!!!

Phong nhìn xuống hồ cá lần nữa, anh thấy chúng lại đáng yêu như thủa nào.

**********

Thailand:
Lão Piêng đang nằm ngủ, tiếng gáy của ông ta vang lên đều đều. Bất ngờ, ông ta mở trừng mắt nhìn trân trân lên nóc nhà, mặt mày sợ hãi biến sắc. Lão ngồi bật dậy, vội đưa tay lên bấm quẻ, thấy mình sắp gặp nguy hiểm miệng gầm lên trong đêm tối.

- Nguy rồi..

Thin thấy sư phụ hét trong buồng, hắn lật đật mò dậy. Mới bước đi được hai bước, hắn ta đã thấy lão Piêng bước ra khỏi phòng, dưới ánh đèn thờ xanh đỏ, Thin vẫn cảm nhận được nét sợ hãi trong đôi mắt ông ta. Giọng hắn khe khẽ hỏi.

- Sư phụ! Người sao vậy? Trời còn chưa sáng hẳn, bây giờ mới hơn ba giờ sáng thôi ạ.

Lão Piêng xua tay, cầm tẩu thuốc lào lên hít vài hơi, nhả ra đám khói trắng bay lơ lửng trên không trung, chậm rãi nói với Thin.

- Sáng mai con đặt vé máy bay chuyến sớm nhất,
Chúng ta quay lại Việt Nam gấp.

Thin thắc mắc..

- Ủa sao đường đột vậy thầy? Không lẽ.. bên ấy xảy ra chuyện?

Lão Piêng gật gù, thở hắt ra một hơi tiếp lời.

- Đúng. Nhưng lần này ta e qua đấy lành ít dữ nhiều. Tính mạng ta rất mong manh.

Thin cản lại “ Không! Nếu là nguy hiểm thì chúng ta không qua bên ấy nữa. Chẳng phải, tiền chúng ta đã nhận đủ, con không muốn sư phụ đi vào con đường C.h..e.t” hắn không biết lão Piêng đã tiên đoán được những gì? Nhưng suy nghĩ của hắn rất đỗi đơn giản, “ tiền đã nằm gọn trong túi, thì không cần phải sống mạo hiểm .” Nghĩ vậy thôi nhưng Thin biết, lời sư phụ nói ra thì sẽ không thay đổi. 

Anh lén nhìn lão Piêng chợt nhận ra ông ta già đi rất nhiều. Mới ngày nào tóc ông ấy muối tiêu mà giờ bạc trắng đã gần hết. Làn da vàng vọt xanh xao, cơ thể quắt lại chỉ còn mỗi bộ da bọc xương, đâu phải lão Piêng không có tiền, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể ông ấy ngày một còm cõi. Khô quắt queo như mấy tượng Kumanthong mà mấy ông thầy tu luyện.

Thin gật đầu...” Dạ..” nói chuyện thêm một lúc, Thin quay vào buồng chuẩn bị hành lý, ngày mai đi cho sớm. Trước khi đặt vé Thin báo cho Tiên là hắn mua vé cho cô ta luôn, cả ba sẽ kéo nhau về Việt Nam để kết thúc mọi việc. Trong trận chiến này, một bên thắng thì bên còn lại lại sẽ phải đổ máu. Tiên khá bất ngờ với quyết định của lão Piêng, nhưng đúng lúc cô ta muốn về nhà nên chỉ im lặng không nói gì.

*************

Mặt trời đã lên cao toả ánh nắng xuống từng ngọn cây vạt cỏ. Như muốn hong khô những giọt sương ban mai đọng lại trên kẽ lá. Ông Hào cùng thầy Chu và mọi người cơm nước xông xuôi liên chạy xe đến thẳng nhà ông thợ chính. Từ lúc cất nhà đến giờ ông Hào gặp ông ta có 3,4 lần. Lần nào gặp ông ta vũng vội vàng bỏ đi nhanh chóng, như sợ một thứ gì đó rất ghê rợn. Nhà ông ấy không xa, chỉ cách nhau đoạn đường chạy xe chừng 15p. 

Đoạn.. chiếc xe dừng lại trước một căn nhà cấp bốn, căn nhà tuy không còn mới nhưng nhìn nó vẫn còn khá chắc chắn. Ông Hào và Thầy Chu bước xuống, Lái xe và Kpang bê một con heo sữa quay, cùng với mấy thứ lặt vặt mà anh ta được ông Hào sai đi làm từ hồi sáng. Phong về quán cf từ tối qua để sáng nay có công việc quan trọng dưới đó. Ông Hào nhìn thầy chu, họ gật đầu ra hiệu cùng bước vào bên trong, mới đi đến sân thầy Chu đảo mắt nhìn xung rồi dừng ánh lại bên một cây cột gỗ trước hiên nhà, thầy ấy níu mọi người lại rồi bảo.

- Tôi e là chúng ta đến nhầm địa chỉ rồi.

Ông Hào liếc nhìn vào trong tỏ vẻ sót ruột, ông ấy không cần ông thợ trục con Mộc về cũng được, điều mà ông quan tâm chính là lý do ông ấy ếm chúng vào nhà ông? Có ai đứng sau lưng giật giây ông ấy hay không? Nếu nói về hận thù thì ông Hào sẽ tự tin nói rằng” Họ chỉ là người dưng nước lã, chưa hề quen nhau thì không có lý do gì mà ông ấy hãm hại mình” hơn nữa, ông Hào luôn trả tiền công đoàng hoàng, cuối tuần nào cũng thưởng thêm cho họ đi ăn nhậu một bữa. Vậy là lý do gì...? Ông ấy làm vậy..? Ông Hào nhìn thầy Chu gượng hỏi.

- Tôi chưa hiểu ý ông. Nhưng đây chính xác là nhà ông Chính.

Thầy Chu chẹp miệng.

- Ý tôi không phải nhầm nhà mà là nhầm người.

- Ý ông là...

Thầy Chu tiếp lời.

- Tôi nghĩ chủ nhân ở đây không nuôi con Mộc đâu. Ông cứ để ý mấy cây cột và mấy cây ăn trái ngoài vườn sẽ rõ. Nếu chủ nhân nuôi con Mộc thì cây cột này sao bám bụi nhiều như thế này được..? Những gốc cây đằng kia cũng sần sùi không nhẵn. Theo tôi ông ấy chỉ là trung gian trong chuyện này.

Vừa nói, thầy Chu vừa dùng ngón tay quẹt đi một lớp bụi trên cây cột. Nếu chủ nhân ở đây nuôi con Mộc chắc chắn cây cột này sẽ nhẵn bóng như mấy cây cột nhà ông Hào, bởi mỗi đêm con Mộc sẽ leo lên tụt xuống, chúng không thể cứ ở yên trên đấy mãi được, ông Hào nhìn theo tay thầy Chu chỉ, thấy ông thầy này phân tích quá đúng. Ông Hào nghiêng nghiêng đầu nhìn vào phía trong nhà, thấy nhà cửa lạnh tanh không một bóng người. Ông đoán ông Chính đã hỏ trốn vì sợ bị ông báo công an. Thầy Chu lại sợ ông Chính trốn bên trong không dám ra ngoài, thầy cất tiếng gọi lớn.

- Có ai ở nhà không? Chúng tôi đến đây muốn hỏi một số việc.

Không ai trả lời. Kpang nhìn lên hiên thấy lá cây xen lẫn đầy bụi bặm mà không ai quét dọn, anh thầm nghĩ căn nhà này chủ nhân đi vắng. Anh chạy lại rỉ mấy câu gì đó vào tai thầy Chu, một lúc sau, họ quyết định ra về. Xe ô tô vừa lăn bánh, ông Chính lù lù xuất hiện phía trước, trên tay là một túi quần áo, nhìn điệu bộ có vẻ ông ấy vừa đi xa mới về . Họ lại xuống xe chặn đầu ông Chính hỏi. Ông Chính biết ngày này sẽ đến, ông không nấy làm ngạc nhiên mà còn mời mọi người vô nhà nói chuyện. Sau khi nói ra hết tâm tư, ông Chính thở dài đáp.

- Tôi không làm, nhưng tôi biết ai làm. Và nó đã nhận lãnh hậu quả của mình gây ra, chỉ có điều... haizzz...

Giọng ông Chính thở dài. Thì ra con trai ông chính là nhân viên của ông Kiên, để muốn thăng chức trong cty, Ý đã nhận lời làm cho ông chủ mình một việc, mà trái lương tâm đạo đức con người. ông Kiên biết ba của Tú sẽ đảm nhận thợ chính trong công việc xây cất nhà cho ông Hào, lợi dụng điểm này sai Tú tìm thầy lỗ ban về ếm con ma Mộc lên nhà ông ấy, không những thế, còn cho cha con ông Chính một số tiền lớn để ông Chính làm sai các kích thước số đo trong lúc xây dựng. Trong cuộn dây thước căn số tấc đẹp ấy, chỉ cần thêm bớt một ít thì chữ “ Phát..” sẽ thành chữ “ Tử.” 

Ông Chính bị đồng tiên chi phối mà nhắm mắt đưa chân nhận lời. Đến khi cái chết thương tâm của Hiền( Một người thợ của ông Chính) xảy ra, ông chợt nhận ra rằng, tiền bạc không phải là tất cả. Sau chuyện đấy ông Chính tự dằn vặt bản thân mình nhiều lắm, ông không dám đến nhà ông Hào chỉ vì mỗi khi đặt chân lên đó ông lại thấy cảnh tượng Hiền bị chết hiện ra trong đầu. Đấy cũng là lý do ông luôn trốn tránh mỗi khi sang bàn chuyện với chủ nhà.
Ông Chính chậm rãi kể thêm.

- Ngay sau cái chết thương tâm của cậu Hiền, tôi đem hết số tiền ấy sang trả. Ông ta không những không nhận lại, còn chỉ mặt ba con tôi hăm doạ. Để chắc ăn tôi phải làm theo những gì ông ta chỉ đạo, ông ta đã bắt con trai tôi nhốt lại. Tôi hết cách, mãi sau này tôi nghe một đồng nghiệp của nó trong công ty báo lại cho tôi biết. Thằng bé đã bị ông ta giết bịt đầu mối, chỉ vì nó lỡ dại chỉ cho ông ta gã thầy lỗ ban chuyên dùng bùa ngải hại gia chủ. Mấy ngày nay cũng là tôi đi tìm xác con trai mình, với hy vọng sẽ đem được xác nó về chôn cất đoàng hoàng.

Ông Chính quỳ xuống năn nỉ ông Hào.

- Ông chủ, tôi ngàn lần xin lỗi ông. Ông đối xử với chúng tôi tốt như vậy, mà tôi lại phụ ông, lấy ân báo oán. Tôi van lạy ông tha thứ cho tôi một lần.

Ông Hào rơm rớm nước mắt, nhìn ông Chính chỉ muốn xiên cho ông ta một nhát dao, làm vậy mới xứng những gì ông ta gây ra cho gia đình mình, nhưng giết ông ta thì đã sao? Con trai ông có sống lại được không? Đôi mắt của vợ ông có sáng lại được không? Tất cả đã quá muộn, chỉ vì bản tính tham lam của mỗi người.

Ông Hào đưa tay lên gạt nước mắt, giọng nghiêm nghị đáp.

- Muộn rồi..

Ông Chính vẫn quỳ đấy, giơ tay lên vừa nói vừa thề.

- Nếu ông tha thứ cho tôi, tôi hứa sẽ đưa con dâu và cháu ông về.

Ông Hào và cả thầy Chu cùng Kpang tròn xoe mắt, họ nhìn ông Chính không chớp mắt. Ông Hào cúi xuống nắm cổ áo ông Chính xếch ngược lên, miệng nghiến răng hỏi.

- Ông biết con dâu và cháu tôi ở đâu sao? Ông đã làm gì chúng?

Ông Chính xua tay.

- Không, là tôi đã cứu cô ấy. Sau khi vô tình biết kế hoạch của cô ta, tôi luôn ẩn nấp để chờ cơ hội cứu cô ấy, cũng là để chuộc lại nỗi lầm ba con tôi gây ra cho nhà ông. Cô ta cũng là con gái ông chủ chỗ con trai tôi làm việc.

Ông Hào xốc ngược ông Chính lên, gằn giọng hỏi.

- Cô ta là ai?

Ông Chính đáp.

- Là bạn gái của con trai ông, cậu Phát.

Ông Hào thả lỏng đôi tay mình khỏi cổ áo ông Chính, lảo đảo bước lùi lại. Ông không tin đây lại là sự thật. Phải mất một lúc, ông Hào mới lấy lại được bình tĩnh, chậm rãi hỏi ông Chính lần nữa.

- Ông ta là ai? Cho tôi một cái tên.

Ông Chính không suy nghĩ mà trả lời ngay.

- Ông ta tên Kiên. Nguyễn Vũ Kiên. Còn con gái ông ta, chắc hẳn ông rõ hơn tôi.

Ông Hào ngồi phệt xuống đất, nước mắt chan hoà cùng tiếng cười, đôi môi ông run run lẩm nhẩm.

- Nguyễn Vũ Kiên.. Nguyễn Vũ Kiên.. trời ạ. Ông ta chưa chết sao?

Xem Tiếp Chap 24 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn