THẦY PHÁP VÔ DANH
P5 - Mảnh Đất Nhiều Ma 22Xem Lại Chap 21 : Tại Đây
Phong ngôi trên xe thấy ông Hào đứng bên dưới khá lâu, anh sốt ruột mở cửa xe bước xuống, tình cờ anh nhận ra ông Hào đang đứng đôi co với thầy Chu, anh biết giữa họ đang có chuyện hiểu lầm. Phong chạy lại, anh cúi chào thầy Chu và nói với ông Hào thầy Chu là người anh quen, thầy ấy rất tốt và chuyên đi cứu giúp người gặp nạn. Nghe xong ông Hào xuôi xuôi trong bụng, ông ấy chẹp lưỡi nói.
- Tôi nể cháu Phong đây nên sẽ tin ông một lần, Không đưa ông đến sở công an cũng được, nhưng ông phải chứng minh cho tôi thấy những gì ông vừa nói là thật. Nếu đúng, tôi sẽ không tiếc tiền bạc để trả cho ông cái giá xứng đáng.
Thầy Chu xua tay đáp.
- Tôi xưa nay vốn làm công quả, giúp ai không màng đến tiền bạc. Nhưng nếu ông đây nói vậy, tôi có một đề nghị này, nếu ông thấy được thì gật đầu, còn thấy bất hợp lý thì cứ từ chối. Dù thế nào tôi đã nhúng tay vào rồi thì tôi sẽ có trách nhiệm với nó.
Ông Hào thấy ông lão này bản tính cũng không tham lam, gương mặt lại hiền lành phúc hậu. Ông suy nghĩ trong giây lát liền gật đầu.
- Được, nếu trong khả năng của tôi, tôi sẽ cố hết sức.
Thầy Chu tiếp lời.
- Nơi tôi đang sinh sống vốn thuộc huyện miền núi, trường học của đám trẻ còn rất hoang xơ tồi tàn, nắng nhìn thấy mặt trời, mưa rơi thì dột. Nếu ông đã có lòng tôi chỉ xin ông giúp sức với chính quyền xây vài ba ô nhà ngói cho đám trẻ có chỗ che mưa, che nắng yên tâm ngồi học. Ông thấy ý của tôi thế nào?
- Tôi nể cháu Phong đây nên sẽ tin ông một lần, Không đưa ông đến sở công an cũng được, nhưng ông phải chứng minh cho tôi thấy những gì ông vừa nói là thật. Nếu đúng, tôi sẽ không tiếc tiền bạc để trả cho ông cái giá xứng đáng.
Thầy Chu xua tay đáp.
- Tôi xưa nay vốn làm công quả, giúp ai không màng đến tiền bạc. Nhưng nếu ông đây nói vậy, tôi có một đề nghị này, nếu ông thấy được thì gật đầu, còn thấy bất hợp lý thì cứ từ chối. Dù thế nào tôi đã nhúng tay vào rồi thì tôi sẽ có trách nhiệm với nó.
Ông Hào thấy ông lão này bản tính cũng không tham lam, gương mặt lại hiền lành phúc hậu. Ông suy nghĩ trong giây lát liền gật đầu.
- Được, nếu trong khả năng của tôi, tôi sẽ cố hết sức.
Thầy Chu tiếp lời.
- Nơi tôi đang sinh sống vốn thuộc huyện miền núi, trường học của đám trẻ còn rất hoang xơ tồi tàn, nắng nhìn thấy mặt trời, mưa rơi thì dột. Nếu ông đã có lòng tôi chỉ xin ông giúp sức với chính quyền xây vài ba ô nhà ngói cho đám trẻ có chỗ che mưa, che nắng yên tâm ngồi học. Ông thấy ý của tôi thế nào?
Tưởng thầy Chu làm khó gì mình, chứ nghe xong ý của thầy ấy ông Hào cười khà khà, ông ấy không cần suy nghĩ mà gật gù đồng ý ngay.
- Tôi tưởng ông muốn gì, thì ra tâm nguyện của ông lại xuất phát từ cái “ Tâm” thôi được, tôi hứa với ông. Nếu ông cứu được gia đình tôi tai qua nạn khỏi, tôi hứa, sẽ xây trường học cho dân bản.
Thầy Chu và Phong nhìn nhau vui mừng. Nhưng họ tuyệt nhiên không đả động gì đến việc âm thầm quật mộ của Nam trộm xác đem đi. Thầy Chu muốn mọi chuyện kết thúc, lúc ấy, nói ra cũng chưa muộn. Phía đằng xa Kpang gọi tên thầy làm cả ba người đổ ánh mắt nhìn anh ấy.
- Sư phụ, con mua đủ đồ thầy dặn rồi ạ. Chúng ta có thể lên đường.
Thầy Chu nhìn ông Hào giải thích.
- Ah! Cậu ấy tên Kpang, là người dân tộc, cũng là đệ tử của tôi.
Ông Hào ậm ừ hối mọi người lên xe.
- Đi thôi..
Màn đêm bắt đầu buông xuống, hướng xe Phong chạy bắt đầu xa ánh đèn thành phố. Xe Phong bắt đầu rẽ vào một hẻm đất, con đường này không lớn lắm nhưng cũng dễ đi. ở đây người dân còn nghèo nên chẳng ai có tiền bỏ ra mắc đèn điện ngoài đường cho sáng. Ông Hào tính cất nhà xong cũng xin cán bộ xã cho ông bỏ tiền túi ra làm đường và mắc đèn điện quanh xóm. Phong chạy đến đến gần nhà ông Hào bỗng có một bóng trắng từ phía bờ rào nhảy phốc ra, ngay trước mũi xe của Phong làm anh thắng gấp muốn quay đầu xe lại. Cả xe giật mình hoảng hốt, Phong còn nghĩ mình đã tông trúng ai đó, thầy Chu lên tiếng trấn an mọi người.
- Không sao đâu, đi tiếp đi. Đấy chỉ là con ma “ trơi “mà thôi.
Sau cú vừa rồi Phong sợ xanh mặt. Tay anh run run cầm vô lăng chẳng vững. Kpang ngồi bên cạnh xoay người sang hỏi.
- Có phải anh sợ mấy con ma ngoài kia nhác nữa phải không?
Phong gật đầu, cú thắng xe vừa rồi làm anh xém đái ra quần, nếu còn bị nhác nữa chắc anh cho xe quay về mất. Anh liếc nhìn con đường trước mặt, lại nhìn Kpang trả lời.
- Trời ơi! Nó làm tôi chết khiếp. Đi bộ không sao chứ chạy xe nó hù bất thình lình như thế này thì tôi đau tim mất.
Kpang cười hề hề tiếp lời.
- Thôi để em xuống xe dẹp loạn.
Kpang xuống xe, anh rút trong túi ra một lá bùa, hoạ bùa lên đó xong Kpang niệm chú rồi dán nó lên xe. Anh quay vào nói với Phong giọng tự tin.
- Xong rồi đó anh, mình đi thôi.
Phong nổ máy xe đi tiếp. Xe vừa dừng trước sân mọi người đã nghe thấy tiếng bà Huệ la hét trong nhà. Họ nhanh chóng bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt mà hãi hùng. Bà Huệ đứng trên đỉnh bàn thờ Nam nhảy múa như một kẻ tâm thần, tóc tai bù xù xoã kín nửa mặt. Dưới lọn tóc mai nhìn con mắt bị mù của Huệ càng thêm sợ, nó mất đi luôn lòng tử, nhìn còn xấu xí hơn người bị chột mắt. Bên kia, hai người giúp việc nép vào nhau nhìn bà Huệ sợ hãi, họ không dám làm trái ý sợ bà ấy nổi cơn tam bành lên đánh mình, thấy ông chủ về họ mừng còn hơn trúng số.
- Ông chủ..
Bà Dần hớt hải chạy lại chỗ ông Hào ánh mắt vẫn liếc nhìn bà Huệ trên bàn. Bà ấy níu tay ông Hào chỉ vào bà chủ bảo.
- Hôm qua bà chủ còn rất đỗi bình thường. Vậy mà bây giờ bà ấy.. bà ấy...
Cô Tâm đứng bên kia liền xen vào..
- Bà chủ bây giờ như phát điên ấy ạ. Hết nhảy múa quanh nhà lại nhảy phốc leo lên bàn thờ cậu Nam, có bao nhiêu chân nhang bà ấy nhổ đốt sạch. Và...
Cô Tâm nói đến đây dừng lại không dám nói tiếp nữa. Mắt đảo quanh nhà như sợ hãi một điều gì đó khủng khiếp lắm. Ông Hào nhìn thấy nỗi sợ hãi trong ánh mắt họ, ông ấy lên tiếng hỏi.
- Còn chuyện gì hai người giấu tôi sao?
Bà Dần nháy mắt như muốn bảo cô Tâm đừng nói, sợ ông ấy quở trách thì chết. Cô Tâm chẹp lưỡi lấy hết can đảm nói ra những gì mình nhìn thấy hôm qua, nghĩ đến nó cô lại lạnh sương sống, không dám đặt lưng xuống ngủ mỗi khi đêm về. Cô Tâm nhanh miệng trả lời.
- Nhà này có ma ạ.
Ông Hào trừng mắt. Cô Tâm nói tiếp.
- Tôi nói thật đấy ông chủ. Bọn chúng đông lắm, tôi nằm ngủ mà đêm nào cũng nghe tiếng cãi vã bên tai, khi mở mắt ra lại chẳng thấy gì. Cứ hễ nhắm mắt lại, những giọng nói ấy lại vang lên, chúng giành giựt đồ ăn thức uống trong nhà này. Còn nữa, có đứa còn kéo chân tôi đuổi đi, chúng bảo không cho phép tôi ngủ trên giường của chúng nó. Lúc tôi nửa tỉnh nửa mê, nhìn xuống nền nhà còn thấy đám trẻ con bò ngổn ngang khắp nhà. Đứa nào đứa nấy mặt mũi không có mắt,cái miệng rộng hoác tới tận mang tai, giọng chúng nó cười thật ma mị đáng sợ.
Nói xong, cô Tâm đưa bàn tay lên xoa xoa hai cánh tay vì cô cảm thấy lạnh. Những lời cô vừa kể hình như bọn chúng cũng nghe thấy, một hơi gió lạnh buốt thổi ùa vào sau gáy làm cô Tâm rùng mình khiếp sợ, đôi mắt vẫn hằn lên những tia kinh hãi tột cùng. Ông Hào nhìn vợ mình ngồi chễm chệ trên bàn ông xoay người lại hỏi thầy Chu.
- Theo ông thì căn nhà này có thể đuổi hết vong đi không? Trước đây tôi không tin lời ông, nhưng lúc này tôi đã tận mắt chứng kiến nên tôi...
Thầy Chu biết ông Hào đã bắt đầu tin vào những gì mình nói. Thầy ấy đi xung quanh căn nhà xem kỹ mọi góc ngách một lượt, ánh mắt thầy dừng lại nhìn bà Huệ quát lớn.
- Hừ.. còn không mau xuất ra khỏi bà ấy, hay để ta đánh cho hôn bay phách lạc mới chịu xuất hồn.
Ánh mắt bà Huệ trắng dã liếc xéo nhìn thầy Chu tức giận, nó vẫn không chịu xuất ra khỏi cơ thể của bà Huệ, ngồi phệt xuống bàn nói giọng ồm ồm như vịt đực, ông Hào đứng kế bên thầy Chu, nghe giọng vợ mình giống giọng nói của đàn ông cũng giật mình hoảng hốt.
Vong ma hỏi..
- Ông là cái thá gì mà dám ở đây đuổi tôi.
Thầy Chu nhìn chằm chằm nó mà rằng.
- Còn ở đó mà lì lợm sao? Nếu vậy đừng trách tôi không nương tay.
Nó ngẩn mặt lên trời cười ha hả, hơi thở thum thủm thối toả ra những mùi ôi thiu của thức chưa tiêu huỷ hết, nó khục khặc một lúc chỉ tay vào mặt thầy Chu nói như thách thức.
- Biến đi, đừng lo chuyện bao đồng. Nếu không đừng trách tao quật cho đến chết.
Thầy Chu lắc đầu, con mà này nó lì đến cả mình nó còn xem thường thì mấy người trần mắt thịt nó đâu có sợ. Kpang chạy lại, nhìn nó không chớp mắt nói với sư phụ.
- Cái loại này thầy có tử tế với chúng, chúng cũng không sợ đâu. Mình trị thẳng tay thôi thầy, bên ngoài chỗ mấy cây cột gỗ ngoài hiên, con thấy có mấy con ma Mộc leo trèo trên ấy.
Thầy Chu hết kiên nhẫn, ông cắn máu ở tay mình vẽ chữ bùa hoạ lên lá bùa trên tay mình đang cầm. Hoạ xong thầy ấy nhẩm niệm chú rồi bước lại chỗ bà Huệ dán lá bùa ấy lên trán , lá bùa vừa được dán lên con Ma trong người bà Huệ thét lên đau đớn, nó nhanh chóng xuất ra khỏi cơ thể của bà Huệ, phóng đôi mắt đỏ ngàu giận dữ nhìn thầy Chu căm phẫn.
- Lão già, ông cứ chờ đấy.
Nói xong, nó đi thẳng ra cửa, biến mất sau màn đêm đen kịt. Bà Huệ ngả rạp xuống bàn, ông Hào chạy lại đỡ, ông ấy nhờ hai người giúp việc dìu bà Huệ về phòng nằm nghỉ. Phong đi lại, chậm rãi hỏi thầy Chu.
- Giờ làm gì tiếp theo đây thầy.
- Trước mắt tôi chỉ có thể kìm hãm bản tính hung hăng của chúng lại, giết chúng là không thể. Nếu muốn nhốt chúng lại thì chỉ có thể phong ấn trấn yểm nơi này một lần nữa, mãi mãi mảnh đất này không có người ở. Như vậy, sẽ không sợ ai vô tình phá trận pháp.
Kpang nhìn ra ngoài hiên bảo.
- Kia kìa, mấy con ma Mộc đang leo lên tụt xuống.
Ông Hào nhìn theo tay kpang chỉ chả thấy gì? Ông muốn một lần nhìn thấy bọn chúng, để xem chúng có đáng sợ như lời mấy ông bà thầy pháp kia nói hay không? Biết tính ông Hào vẫn ngờ vực mình, Thầy Chu dắt mọi người ra ngoài hiên nói chuyện, trước mắt họ là một cây cột gỗ khá to, nó được bàn tay thợ mộc làm nhẵn bóng, nhìn thích mắt vô cùng. Thầy Chu lên tiếng bảo.
Mấy cây cột này đã bị mấy ông thầy ếm con ma Mộc lên rồi. Nó không hung dữ như đám âm binh ngoài kia xong nó sẽ quấy phá trong nhà, cốt là để làm gia chủ mất ăn mất ngủ.
Phong hỏi.
- Thế không trục được nó ra khỏi đây sao thầy?
Thầy Chu đáp!
- Nó có người nuôi đấy, chỉ có chủ nhân của nó mới trục được nó về.
Ông Hào hoang mang hỏi.
- Ý ông là mấy gã thợ mộc ngoài kia sao?
Thầy Chu lắc đầu.
- Không, ông ta là thầy bùa lỗ ban. Ông nhờ ai làm cho mình mấy cây cột gỗ này thì cứ đem lễ đến đó năn nỉ nhờ họ tới trục con Mộc về.
Thầy Chu vừa nói dứt lời, mấy con tà linh lượn qua lượn lại, chúng muốn xong vào cào cấu những người đang đứng ở đây, cơn đói khiến chúng càng trở lên hung dữ. Thầy Chu móc trong túi ra ba đồng xu có lỗ vuông ở giữa, nhìn đám tà linh lởn vởn gằn giọng quát.
-Đi đi.. hãy trở về nơi mà các người đang ở, đừng có ở đây làm hại con người nữa.
Chúng nhìn họ gầm gừ, những chiếc móng vuốt bắt đầu nhô lên, lao thẳng về hướng mọi người đứng, thầy Chu kẹp những đồng tiền vào kẽ các ngón tay, giơ lên trán bắt ấn niệm chú. Làm xong, thầy ném thẳng những đồng xu ấy vào đám tà linh đang hung hãn đang lao đến, chúng chỉ kịp thét lên đau đớn ngã văng ra xa. Mồm miệng chúng kêi oai oái tan biến. Ông Hào cũng nhìn thấy màn khói xám lờ mờ dưới mặt đất, nhanh tróng tiêu tan.
Ông Hào nhìn từng thao tác của thầy Chu không chớp mắt rồi chậm rãi hỏi.
Như vậy là xong hả ông? Chúng ta tiêu tan cả rồi. Họ hoàng sẽ không gặp tai kiếp nữa chứ?
Thầy Chu lắc đầu đáp.
- Không? Ông phải quật mộ cha và em trai mình lên, gỡ thư ếm ra cho họ, mới mong họ không quay về bắt người thân đi được.
- Ba và em trái tôi bị ếm gì thế ạ?
Thầy Chu Đáp.
- Huyết Ngải...
Xem Tiếp Chap 23 : Tại Đây
Đăng nhận xét