Truyện "Mảnh Đất Nhiều Ma" Chap 20

 THẦY PHÁP VÔ DANH

P5 - Mảnh Đất Nhiều Ma 20

Xem Lại Chap 19 : Tại Đây

Ông Hào cúp máy, tay run run gọi điện cho Phát kêu anh mua vé cho mình về quê. Căn nhà rộng lớn đã ít người nay càng thêm vắng. Ông Hào đã mướn hai người giúp việc ở gần đây đến làm người giúp việc cho nhà mình. Ông vội quơ vội mấy bộ đồ nhét chúng vào balo dặn bà Huệ ở lại giữ nhà. Ông ra xe mà tâm trạng rối bời, trong lòng nóng như có lửa đốt.

Thai Land:

Tiên và lão Piêng đang đợi đến trời tối, ông ta sẽ gỡ bùa trên người cho Tiên đúng vào lúc bà mo kia niệm chú. Cô ta hồi hộp lo sợ, sợ lão Piêng không gỡ được bùa mà còn lại thiệt thân. Trước khi qua đây, ông Kiên bố cô ta đã kể lại cuộc tình đẫm nước mắt của mình với người con gái dân tộc có tên Y Hoan cách đây hơn hai mươi nắm trước. Tiên ngồi im lặng nghe ba mình kể...

“ Thời ông ấy còn trẻ, trong một lần đi lên Daklak tìm gỗ, vì mong muốn mua được một số gỗ để mang về thành phố cất nhà, mà ông ấy cùng vài người nữa rủ nhau đi sâu vào trong rừng. trên đường đi chẳng may họ bị lạc đường, gỗ chẳng tìm được lại còn phải nhịn đói gần ba ngày trời mãi không tìm thấy đường ra. 

Trong lúc họ tưởng mình sẽ chết đói trong rừng, làm con ma vất vưởng nơi đây thì cha con Y Hoan tình cờ đi hái thuốc ngang qua, cha của Y Hoan là ông Hồ pơ thấy có người dưới bản đi lạc, liền mở lòng giúp đỡ. 

Sau khi đưa cho mấy người kia ít cơm nắm được bọc trong chiếc khăn tay, ông ấy hỏi họ nhà ở đâu? Thì Kiên đáp là người thành phố lên đây tìm gỗ để mua về cất nhà. Chia nhau cơm nắm ăn xong, họ thấy đỡ đói hẳn, sau đó họ đi theo cha con ông Hồ Pơ xuống bản. Đợt đấy Kiên ở lại nhà ông Hồ Pơ ba tháng, nhờ ông ấy chỉ cho chỗ mua gỗ. 

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô con gái duy nhất của ông Hồ Pơ lại đem lòng yêu mến một tràng trai bảnh bao người thành phố là Kiên. Mối tình vụng trộm của họ bị ông Hồ Pơ phát hiện sau khi Y Hoan chịu khai mình đã có bầu với Kiên. Ông Hồ Pơ bảo Kiên phải chịu trách nhiệm, nếu Y Hoan sinh con mà không có cha sẽ bị dân bản khinh bỉ hắt hủi, có khi còn bị đuổi ra khỏi làng. Lúc này Kiên mới thú nhận mình đã có vợ con , và không thể bỏ vợ để lấy Y Hoan. 


Nghe xong ông Hồ Pơ rất tức giận, đuổi Kiên đi ra khỏi nhà mình và không may cho Kiên ông Hồ Pơ là một thầy mo nổi tiếng chuyên dùng bùa phép ở xứ này. Để trừng phạt kẻ làm tổn thương con gái dẫn đến chửa hoang, ông Hồ Pơ đã đã lấy chiếc quần đùi của Kiên để may thành một con hình nhân vải. 

Sau đó ông ta dùng tóc dụng của Kiên để ếm bùa lên đấy, thủa ấy, ông Kiên cũng vật vã sống không bằng chết y chang như con gái mình bây giờ. Mãi sau này khoảng hơn ba tháng sau, Kiên được một người quen dẫn đi xem thầy tít tận trên gần cửa khẩu Campuchia xem quẻ, ông ấy bảo Kiên trúng bùa thầy mo, nếu muốn gỡ thì phải lên đấy đặt lễ tạ tội. Kiên quay về, ông ta đem rất nhiều tiền lên làm lễ vật dập đầu tạ lỗi với hai cha con ông Hồ Pơ. 

Ông ấy đã cầm số tiền ném thẳng vào mặt Kiên và đuổi đi, quyết không chịu gỡ bùa cho hắn. Y Hoan trong lòng vẫn thương nhớ kẻ lừa dối bạc tình, cô đành hù cha mình doạ sẽ tự tử chết nếu như ông ấy không tha cho Kiên. Trước sức ép của con gái, ông Hồ Pơ phải chiều lòng con gái mình. Ông chỉ buông một câu và đuổi Kiên ra khỏi nhà.” Cái chết có thể thoát, nhưng tội thì vẫn phải chịu. “ Kiên ra về, Y Hoan đau lòng muốn chết đi sống lại. 

Từ đấy Kiên không gặp lại cha con Y Hoan nữa. hơn một tháng sau, đôi chân Kiên tự dưng bị hoại tử, nó teo tóp nở loét khắp bắp chân, các bác sĩ phải tháo hai khớp để giữ lại tính mạng cho hắn. Sau vụ đó Kiên vĩnh viễn phải ngồi trên xe lăn cả đời. Ông Hồ Pơ nói với Y Hoan, ông lấy đi đôi chân của hắn cốt là để kiềm hãm cái bản tính trăng hoa của Kiên lại. Để hắn không còn cơ hội làm hại bất cứ cô gái vô tội nào nữa.”

Tiên giật mình, cơ thể cô ta bắt đầu đau nhói, Tiên nhận ra bà ấy bắt đầu đâm kim hành hạ mình. Lão Piêng thấy bậy bảo cô ta cởi xiêm y nằm sấp xuống manh chiếu, cố chịu đựng đau đớn để ông ta gỡ bùa. Trong lúc bà Y Hoan dùng kim đâm vào khắp người con hình nhân xoáy sâu nó vào bên trong để hành hạ Tiên thì lão Piêng ở đây dùng một lá bùa vẽ lên đấy mấy câu chú sau đó dùng sức đưa lá bùa xuống lưng cô ta dùng lực hút những cây kim mà bà Y Hoang vừa cắm. 

Do câu chú của ông ta khá mạnh, lá bùa đưa tới đâu hút kim trong cơ thể cô ta ra đến đấy. Bà Y Hoan biết có người đang phá mình liền dùng thêm một nắm kim đâm thẳng vào ngực hình nhân. Tiên đau quá hét lên rồi ngất lịm. 

Lão Piêng không chịu thua, ông ta ngậm một ngụm nước gì đó rồi phun vào lưng Tiên và cả lá bùa trên tay, nhanh như cắt, lão Piêng hơ lá bùa vào ngọn nến đang cháy, lá bùa gặp lửa bùng lên cháy sèo sèo khét lẹt, như mùi da thịt con người bị thiêu sống. Con hình nhân trên tay bà Y Hoan tự dưng bốc cháy rơi xuống đất. Bà ấy ôm ngực phun ra một bãi máu, nhìn con hình nhân dưới đất đang cháy mà gầm lên.

- Ngải Xiêm .. người này dùng ngải xiêm phá bùa của ta ư?

Khụ..khụ..khụ.. bà ấy ho mấy tiếng sau cơn thổ huyết.

Lão Piêng nhìn lá bùa trên tay bốc cháy cười ha hả, ông ta nói Thin mặc áo cho cho Tiên, nhét vào miệng cô ta thứ gì ấy rồi đặt cô ta lên giường. Bà Y Hoan không cam lòng. Bà ấy móc trong túi ra một con hình nhân khác, bảo Y Lan đưa cho mình những sợi tóc còn lại của cô ta. Y Lan thấy mẹ mình bị thương, cô nắm cổ tay bà lắc đầu.

- Dừng lại đi mẹ, mẹ cần dưỡng thương.

Nà Y Hoan hất tung tay con gái mình ra, đang trong cơn tức giận mà bảo bà ấy dừng tay thì khác gì nước đổ lá môn, nói thì nói chả ai để ý. Đây không chỉ đơn giản là cách gỡ bùa gải thư ếm, mà còn là cuộc phân cao thấp tay ấn của những người hành nghề thầy pháp hay bói toán. Y Lan định chồm lên cản mẹ mình liền bị bà Y Hoan trừng mắt quát.

- Ra ngoài đi, đưng làm phiền ta.

Bị mẹ đuổi ra ngoài, Y Lan chỉ biết đứng sau tấm rèm nhìn mẹ rưng rưng nước mắt. Bà Y Hoan lấy một sợi tóc trong chiếc khăn tay, quấn xung quanh con hinh nhân, lần này bà ấy không dùng sợi chỉ đỏ cột chân tay con hình nhân nữa, mà lấy một sợi dây thô sau đó cắt tay mình cho chảy máu miết dài sợi dây, làm xong, bà ấy mới quấn sợi dây thô cột chắc con hình nhân lại. 

Nhỏ ba giọt máu vào chén, trộn thêm một ít nước gì đó sệt đỏ bà ấy nhúng nắm kim gỉ vào đấy, đâm liên tiếp khắp cơ thể của Tiên. Cô ta đang bất tỉnh, sau khi bị bà Y Hoan làm bùa cô ta lại giật nảy mình kêu oai oái. Tiên đưa tay lên ôm đầu, ngã vật ra giường bất tỉnh. lão Piêng hốt hoảng nói với gã Thin.

- Không xong rồi, trên người bà ta vẫn còn giữ đồ vật của cô ấy, nên bây giờ bà ta lại làm con hình nhân khác. Lần này bà ta mạnh lên rất nhiều. Thin.. con mau chuẩn bị đi.

Gã Thin móc ra rất nhiều bùa, dán xung quanh chiếc giường Tiên nằm, ông ta đặt một cái bát trên giường, đổ một ít dịch lỏng vào đó, dùng tay chấm vào lọ thuốc khalamay vừa niệm chú ông ta vừa búng loại bột ấy vào trong cái bát có chứa chất dịch. Lão Piêng đang ngồi nhẩm chú để đối phó lại bà Y Hoan, trán ông ta mồ hôi vã ra như tắm. 

Bà Y Hoàn biết có người đang phản lại bùa của mình, bà ấy giơ nắm kim còn lại nhúng vào một cái lọ chứa một loại nước màu đen mà bà ấy tu luyện, miệng nhẩm chú liên tục, sau đó dùng cả nắm kim đâm vào con hình nhân, lão Piêng cầm lá bùa trên tay làm mấy thao tác y như lúc này, làm xong ông ta định hơ lá bùa vào ngọn nến trước mặt để đốt, chẳng may bà Y Hoan bên này nhổ nắm kim ra khỏi con hình nhân, bất ngờ, làm kim trên lá bùa của lão Piêng rơi xuống cái bát chứa bột khalamay, Huyết Ngải của ông ta bị kim có dính độc của bà Y Hoan tiêu diệt, làm cho ba bốn chạu ngải ông ta đặt ngoài cửa héo rũ, thân gốc trong nháy mắt thối nhũn hôi rình. 

Lão Piêng thổ huyết ra một bãi máu, may mà được gã Thin tương trợ, nếu không ông ta đã bị chính Ngải của mình quật lại. Bà Y Hoan biết mình đã thắng, thu kim lại, dán bùa lên con hình nhân rồi đặt nó vào trong hộp, cất kỹ trong một góc tủ không ánh sáng.

- Sư Phụ người có sao không?

Lão Piêng xua tay, đưa ống áo lên lau vết máu trên khoé miệng ho sặc sụa một hồi mới đáp.

- Ta không sao, con lo cho cô ta đi.

- Để con đưa người vào giường nằm. Cô ta sau khi bị hành lần hai thì cũng ngất rồi thưa thầy.

Lão Piêng thở dài.

- Ta chưa thấy loại bùa nào giống của bà ta, không biết người đó luyện thứ đó ở đâu? Nó cũng không hề đơn giản. Đợi ta hồi phục sẽ quay lại Việt Nam, tìm bà ta tính sổ.

Bà Y Hoan tuy thắng nhưng lần này bà ấy cũng hao tổn thần khí khá nhiều, bà ấy nhét hai viên thuốc vào miệng nuốt chửng, gọi Y Lan vào hỏi.

- Người đấy tỉnh lại chưa?

Y Lan lễ phép đáp!

- Dạ chưa ạ, nhưng con nghĩ là ngày mai.

Bà Y Hoan ậm ừ.

- Vậy thì tốt, giờ ta nghỉ một lát, đừng để ai đến đây phá giấc ngủ nghe chưa?

Y Lan “ Dạ “ cô quay người đi thu dọn chỗ mẹ mình vừa làm phép, nhìn bà Y Hoan nằm yên trên giường ngủ ngon giấc, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

********

Ông Hào về đến quê chỉ kịp nhìn em trai mình lần cuối trong quan tài. Mặt ông Tư tím gắt như người bị hạ độc. Ông quỳ mọp xuống bên cạnh chiếc quan tài nắm tay em trai mình oà khóc. Trước giờ ông Tư vẫn khoẻ mạnh hình thường, mới hồi qua ông vẫn đi làm ngoài đồng vậy mà bây giờ phải nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo. Nhà ông Hào giàu có là vậy, nhưng các em ông vẫn mải làm ruộng rẫy chỉ vì họ là những người dân quê chất phác. 

Ông Tư không ốm đau bệnh tật tự dưng lăn đùng ra mà chết làm cả xóm ai cũng bất ngờ. Nắp quan tài của ông Tư vừa được đóng. 

Người nhà đặt lên quan tài bát cơm quả trứng, trước quan tài là một cái bàn, bên trên, được đặt đủ thứ mà trong các đám tang người ta hay dùng. Hàng xóm đến viếng đông lắm, vợ con ông tư gào khóc thê lương bên cạnh chồng mình. 

Đến lượt ông Hào tháp nén nhang cho em trai? Ba cây nhang ông Hào vừa cắm xuống, chúng được cắm thành một hàng ngang, cắm nhang xong ông Hào vừa nhấc tay lên chưa kịp quay đi thì nhìn thấy hai cây nhang hai bên cháy nhanh đến nỗi tàn lụi xuống tới chân, còn cây ở giữa tắt ngụm. 

Trước giờ thắp nhang các cụ kiêng hai cháy một tắt, kiểu gì cũng có điểm gở xảy ra. Mặt ông Hào bỗng tái mét, ông định rút cây nhang châm lửa đốt cho nó cháy hết, thì đằng sau tiếng con bé Na nhà cô Vy hàng xóm hét lên, tay chỉ ra ngoài bụi chuối nói với mẹ.

- Mẹ ơi, ông Tư đang đứng đằng kia, con thấy ông Tư buồn lắm. Mà mặt ông tư đính đầy máu, ông Tư lau mặt sạch con mới nhận ra.

Cô Vy kéo con gái lại. Đưa tay lên suỵt dài một tiếng, bảo con gái đừng nói bậy và giữ yên lặng. Con nít nó thường hay nói thật, con bé vẫn một mực chỉ tay ra chỗ bụi chuối khẳng định.

- Ông Tư vẫn đứng đấy kìa mẹ.

Ông Hào bất ngờ lên tiếng hỏi con bé, làm con bé giật mình sợ hãi đứng nép sau lưng mẹ.

- Con thấy ông Tư ở đâu? Nói cho ông biết?

Con bé sau lưng mẹ nhô đầu ra, tay chỉ về bụi chuối đáp.

- Đằng kia ạ?

Ông Hào hỏi lại.

- Chỗ nào?

Con bé đáp.

- Kia kìa..

Ông Hào nhìn theo tay nó mà không thấy gì. Chỉ có con bé nhìn thấy gương mặt ông Tư đang đau khổ.

Xem Tiếp Chap 21 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn