THẦY PHÁP VÔ DANH
P5 - Mảnh Đất Nhiều Ma 18Xem Lại Chap 17 : Tại Đây
Màn Đêm Buông:
Phát đang ngủ ngon giấc bỗng anh giật mình vì có cảm giác lành lạnh dưới bàn chân. Hình như đấy là một bàn tay bé xíu vừa chạm vào chân mình. Phát rụt chân theo phản xạ, anh vội liếc mắt nhìn xuống cuối giường, trong cơn ngái ngủ, anh thấy một đứa bé vừa mới hình thành đỏ hỏn, dây rốn lòng thòng quanh người đang bò lổm ngổm phía cuối giường, trên người nó không một manh áo.
Phát đang ngủ ngon giấc bỗng anh giật mình vì có cảm giác lành lạnh dưới bàn chân. Hình như đấy là một bàn tay bé xíu vừa chạm vào chân mình. Phát rụt chân theo phản xạ, anh vội liếc mắt nhìn xuống cuối giường, trong cơn ngái ngủ, anh thấy một đứa bé vừa mới hình thành đỏ hỏn, dây rốn lòng thòng quanh người đang bò lổm ngổm phía cuối giường, trên người nó không một manh áo.
Chắc do lạnh nên toàn thân đứa bé tím tái hết cả lên, da thịt bắt đầu nổi hoa râm lốm đốm. Phát hoảng quá, nhìn đứa bé chưa có mắt mà anh có cảm tưởng như nó đang chằm chằm nhìn mình. Miệng nó bỗng nhoẻn cười khanh khách, nhưng thật lạ, đứa bé đỏ hỏn đấy hai hàm răng đã mọc kín.
Nó bò qua bò lại, thi thoảng lại kêu ê a đưa bàn tay vào miệng mút chụt chụt vì đói. Phát muốn rướn người xuống với cái khăn bọc nó lại cho khỏi lạnh, nhưng cơ thể anh nặng trĩu như có tảng đá đè lén, anh chỉ kịp nói ú ớ trong miệng, chìa bàn tay về phía đứa trẻ..
- Cháu .. cháu.. cháu.. là ai? Có phải cháu là con của ba Nam không?
Sau câu hỏi ấy mặt đứa bé buồn rười rượi, Phát vẫn không biết đứa bé đó là con mình. Nó đã bị Tiên phá thai mới mấy ngày trước. Không hiểu sao trong cơn mê man mà nước anh đã rơi tự bao giờ. Anh không sợ những thấy mình đang nhìn thấy, mà ngược lại anh thấy thương đứa bé ấy nhiều hơn. Phát thấy nó ngồi im anh lại cất tiếng hỏi.
- Cháu .. cháu.. cháu.. là ai? Có phải cháu là con của ba Nam không?
Sau câu hỏi ấy mặt đứa bé buồn rười rượi, Phát vẫn không biết đứa bé đó là con mình. Nó đã bị Tiên phá thai mới mấy ngày trước. Không hiểu sao trong cơn mê man mà nước anh đã rơi tự bao giờ. Anh không sợ những thấy mình đang nhìn thấy, mà ngược lại anh thấy thương đứa bé ấy nhiều hơn. Phát thấy nó ngồi im anh lại cất tiếng hỏi.
- Mẹ con đâu? Cho chú gặp mẹ con được không? Chú sẽ đưa hai mẹ con về Sài Gòn theo lời ba con dặn.
Đứa bé không có mắt nhìn Phát oà khóc, nó chưa nói được, nó mới chỉ là một sinh linh nhỏ bé vừa mới hình thành thì làm sao đã nói cho Phát biết được nó là ai? Phát thấy nó khóc mà lòng anh nhói đau, tay anh vẫn chìa ra trước mặt nó nói.
- Qua đây con, qua đây chú bồng cho ấm.
Nó chỉ chờ có vậy, dùng đôi tay nhỏ bé yếu ớt bò đi những bước đầu tiên leo tót vào lòng Phát nằm ngủ. Hơi thở nhẹ nhàng của nó Phát nghe rất rõ, nhưng nhịp tim anh lại thấy tắt lịm. Con Mực đứng bên ngoài sủa.. Chân nó cào mạnh vào cánh cửa như muốn nhảy vào bên trong.
- Gâu.. gâu.. gâu...sột.. sột.. sột.. gâu.. gâu..
Phát choàng tỉnh. Trán anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở anh phì phò vì mới vừa thoát ra khỏi cơn mộng mị, đôi mắt anh nhìn trân trân lên trần nhà, miệng nói chỉ đủ một mình nghe.
- Không thể nào? Chị ấy và đứa bé chưa chết. Đấy là giọt máu duy nhất của anh hai, nhưng sao giấc mơ đó nó lại thật như vậy?
Con Mực đúng lúc ấy tông cửa phòng chạy vào, nhảy phốc lên liếm mặt Phát như thường ngày, nó chợt khựng lại lồng lộn quanh giường hít hít hít những thứ nó nhạy cảm, hai chân trước cào sột.. sột.. sột.. xuống tấm nệm trắng tinh. Phát ngồi dậy, anh ngáp một hơi rồi nhìn con Mực hỏi.
- Mực, nửa đêm không ngủ mà vào phòng tao làm gì? Ga nệm tao mới thay hồi tối, mày khỏi ngửi đi vì nó rất sạch.
Con Mực không để ý lời Phát nói, miệng nó ngậm chặt một góc tấm chăn kéo lên nhả vào trong lòng Phát, anh nhìn xuống, bất chợt giật mình hét lớn.
- Cái gì thế này?
Thì ra tấm chăn Phát đắp hồi nãy chỗ đứa bé ngồi nó đã dính một bãi máu, tuy không đỏ chót nhưng lạ hơi hồng hồng, mà anh nhớ chăn nệm mình vừa thay hồi tối thì làm sao lại có vết dơ bẩn như vậy? Anh nhớ lại rồi nhận ra vết bẩn này là do dịch trong dây rốn của bé chảy ra, giờ đây Phát khẳng định giấc mơ ban nãy là có thật. Anh đứng phắt dậy, lật tung chăn nệm lên tìm kiếm đứa bé, nó đã biến mất, không để lại một dấu vết, y như bốc hơi khỏi thế gian này.
Gâu.. gâu.. gâu..
Con Mực nhảy phốc xuống đất, nó chạy lại chỗ chiếc bàn có ngăn kéo mà Tiên hay ngồi trang điểm, miệng kêu ư ứ , châb trước khều khều cố mở ngăn kéo tủ ra. Phát để mặc nó xem nó muốn làm gì, một lúc sau hì hục mãi con Mực cũng mở được ngăn kéo, nó thò mõm vào hít hít mấy hơi, cắp chiếc quần lót của Tiên thường mặc chạy đến chỗ Phát, Mực ủi mõm vào tay anh, nhả vào tay Phát chiếc quần lót của Tiên, nó quay đi hắt hơi một cái làm nước mũi văng tung toé.
- Ý mày là cô ta?
Con Mực nghiêng đầu nhìn Phát bằng ánh mắt ngây ngô, nó bỗng dưng ngẩng đầu lên trời rú một tiếng dài như chó sói. Phát ném chiếc quần lót xuống đất, mặt anh hằm hằm bực dọc,càu nhàu trong miệng.
- Khốn thật, cô ta dám giấu mình đi phá thai sao?
Phát đi tới đi lui trong phòng, anh đưa tay lên vò đầu bứt tai, miệng lảm nhảm không ngừng.
- Là cô sao? Là cô.. ? Cố dám.. tại sao cô dám giết con tôi. Cô đúng là con Quỷ mà.
Phát ngồi phệt xuống giường, vừa chửi Tiên anh vừa siết chặt nắm đấm, giơ lên cao rồibđấm xuống giường thùm thụp.
- Mẹ kiếp, tôi sẽ không tha cho cô.
Mực thè lưỡi chạy ra khỏi phòng, không biết nó nhìn thấy gì trên bàn thờ của Nam mà sủa inh lên làm cả nhà tỉnh giấc. Ngoài con Mực ra thì cả nhà ông Hào không ai nhìn thấy, bên bàn thờ của Nam có ba bốn con ngạ quỷ đen đúa ngồi vắt vẻo ôm bát hương và đĩa trái cây vừa hít nhang vừa ăn ngấu nghiến, chúng phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn con Mực như muốn ăn tươi nuốt sống. Mãi một lúc sau,chúng nhảy xuống khỏi ban thờ và đi ra ngoài. Con Mực mới im không sủa nữa. Phát mệt mỏi buồn chán trong lòng, anh nhìn lên đồng hồ nó điểm đúng 1H sáng.
Sáng hôm sau:
Nhân viên quán cafe của Phong mở cửa, lúc này mới hơn 5h sáng. Họ bất ngờ khi nhìn thấy một thanh niên ngồi co ro dưới màn sương đêm lạnh buốt, cơ thể anh ta run lên cầm cập. Họ quay vào trong hô hoán mọi người ra dìu người thanh niên đó vào nhà, người ấy không ai khác chính là Hùng. Phong chạy lại, trên tay là một tấm chăn bông khá dày, chạy đến nơi, anh choàng ngay chiếc chăn vào người anh ấy, miệng vẫn không quên hỏi.
- Cậu là ai? Sao lại ngồi ngủ ở trước cửa quán nhà tôi thế này? Cậu không sợ bị cảm hay sao? Liều thật!
Tay Hùng run run móc tấm danh thiếp từ trong túi áo chìa ra trước mặt Phong, miệng lắp bắp nói mãi mới thành câu.
- Ông lão ấy bảo tôi muốn biết sự thật thì đến đây gặp anh. Bạn anh đã dắt tôi đến đây, anh ấy bảo chiều nay sẽ vào rừng tìm vợ.
Hùng nói xong anh ấy kéo tấm chăn lên kín đầu, nằm ngủ một cách ngon lành. Phong lấy làm lạ, anh lấy luôn điện thoại gọi hẹn thầy Chu. Mấy hôm trước thầy Chu có hẹn anh sau vài ngày thầy đi chuyện rồi sẽ ghé quán cf của Phong nói chuyện.
Đúng lúc anh muốn biết thêm về những gì cậu thanh niên này vừa nói, chắc chắn thầy Chu đã biết gì đó về chuyện này. Mãi đến gần trưa, thầy Chu và Kpang mới ghé, Hùng lúc này cũng đã tỉnh, ăn tô phở nóng hổi xong cơ thể anh ấm dần lên, thần khí cũng tươi tỉnh trở lại. Hùng mệt mỏi kể lại..
- Tôi chết mất, cứ đêm xuống là anh ấy tìm tôi gọi dậy, bảo phải đi vào rừng tìm vợ cho anh ta. Từ khi tôi lượm được chiếc điện thoại dưới vách núi đến giờ, chưa đêm nào tôi được ngủ ngon giấc. Đã thế, anh ấy lại hay xuất hiện bất ngờ, giọng nói có phần ma mị làm tôi nhiều phen té đái. Đêm qua tôi ngủ ngoài kia cũng là do anh ấy dắt tôi đi đến đây. Bảo đêm nay vợ mình sẽ gặp nạn.
Thầy Chu nghe xong gật đầu.
- Cậu đưa điện thoại ra đây, tôi sẽ nghĩ cách để tìm cô ấy.
Hùng đặt chiếc điện thoại trên bàn, thầy Chu cầm nó trên tay, đặt cái điện thoại vào giữa hai lòng bàn tay rồi xoa xoa hai bàn tay lại, làm xong, thầy ấy vuốt lên màn hình một lần, ngay tức thì trong điện thoại hiện ra một tấm hình, trong đó là căn nhà lá siêu vẹo ọp ẹp nằm ẩn khuất dưới những tán lá cây rậm rạp. Thầy Chu hô lớn
- Nó đây rồi?
Phong ghé mắt vào nhìn chưa được kỹ, màn hình đã tối sầm lại. Thầy Chu nói với mọi người.
- Mau lên đường thôi, may ra còn kịp.
Bốn người họ lại vội vã lên đường, thầy Chu bảo phải tìm thấy Hà trước 10h đêm nay.
*********
Tiên không thể chờ đến ba ngày, mới bước qua ngày thứ hai cô ta đã như nổi điên lên. Mấy đêm nay mất ngủ vì bùa hành hạ nó càng làm cô ta nóng tính hơn. Tiên đến căn nhà lá nơi giam gữ Hà sớm hơn dự định. Hà thấy Tiên đến, cô nhìn Tiên bằng ánh mắt căm phẫn xen chút sợ hãi. Nói thật, Hà chịu đến bây giờ cũng chỉ vì nghĩ đến con của mình, nếu cô không có thai chắc có lẽ cô sẽ bỏ thế gian này mà theo chồng mình. Tiên bước đến nhìn Hà cười ha hả, cô ta không vì cơ thể mình đau nhức mà giảm đi sự ác độc, mà nó còn góp phần đẩy lòng gian ác tàn độc của cô ta lên cao. Tiên nhìn Hà hỏi.
- Cô có sợ tôi không?
Hà lắc đầu..
- Không, tôi thấy cô đáng thương hơn là đáng sợ.
Tiên tức lắm, cô ta nhìn Hà càng căm phẫn.ả vỗ tay ba tiếng ngay tức thì bọn đàn e của Tiên gồm 4 tên mặt người nào người ấy hằm hằm đầy sát khí. Tiên ra lệnh cho họ đặt mấy thứ trên tay xuống bên cạnh mình, cô ta cầm chiếc dây nịt, đánh tới tấp vào bụng cô, nhát nào nhát ấy, hằn đỏ ửng. Hà cắn môi chịu đựng.
- Tôi chết mất, cứ đêm xuống là anh ấy tìm tôi gọi dậy, bảo phải đi vào rừng tìm vợ cho anh ta. Từ khi tôi lượm được chiếc điện thoại dưới vách núi đến giờ, chưa đêm nào tôi được ngủ ngon giấc. Đã thế, anh ấy lại hay xuất hiện bất ngờ, giọng nói có phần ma mị làm tôi nhiều phen té đái. Đêm qua tôi ngủ ngoài kia cũng là do anh ấy dắt tôi đi đến đây. Bảo đêm nay vợ mình sẽ gặp nạn.
Thầy Chu nghe xong gật đầu.
- Cậu đưa điện thoại ra đây, tôi sẽ nghĩ cách để tìm cô ấy.
Hùng đặt chiếc điện thoại trên bàn, thầy Chu cầm nó trên tay, đặt cái điện thoại vào giữa hai lòng bàn tay rồi xoa xoa hai bàn tay lại, làm xong, thầy ấy vuốt lên màn hình một lần, ngay tức thì trong điện thoại hiện ra một tấm hình, trong đó là căn nhà lá siêu vẹo ọp ẹp nằm ẩn khuất dưới những tán lá cây rậm rạp. Thầy Chu hô lớn
- Nó đây rồi?
Phong ghé mắt vào nhìn chưa được kỹ, màn hình đã tối sầm lại. Thầy Chu nói với mọi người.
- Mau lên đường thôi, may ra còn kịp.
Bốn người họ lại vội vã lên đường, thầy Chu bảo phải tìm thấy Hà trước 10h đêm nay.
*********
Tiên không thể chờ đến ba ngày, mới bước qua ngày thứ hai cô ta đã như nổi điên lên. Mấy đêm nay mất ngủ vì bùa hành hạ nó càng làm cô ta nóng tính hơn. Tiên đến căn nhà lá nơi giam gữ Hà sớm hơn dự định. Hà thấy Tiên đến, cô nhìn Tiên bằng ánh mắt căm phẫn xen chút sợ hãi. Nói thật, Hà chịu đến bây giờ cũng chỉ vì nghĩ đến con của mình, nếu cô không có thai chắc có lẽ cô sẽ bỏ thế gian này mà theo chồng mình. Tiên bước đến nhìn Hà cười ha hả, cô ta không vì cơ thể mình đau nhức mà giảm đi sự ác độc, mà nó còn góp phần đẩy lòng gian ác tàn độc của cô ta lên cao. Tiên nhìn Hà hỏi.
- Cô có sợ tôi không?
Hà lắc đầu..
- Không, tôi thấy cô đáng thương hơn là đáng sợ.
Tiên tức lắm, cô ta nhìn Hà càng căm phẫn.ả vỗ tay ba tiếng ngay tức thì bọn đàn e của Tiên gồm 4 tên mặt người nào người ấy hằm hằm đầy sát khí. Tiên ra lệnh cho họ đặt mấy thứ trên tay xuống bên cạnh mình, cô ta cầm chiếc dây nịt, đánh tới tấp vào bụng cô, nhát nào nhát ấy, hằn đỏ ửng. Hà cắn môi chịu đựng.
Cô khấn thầm trong đầu cầu mong con mình không sao. Thấy đánh vậy mà Hà vẫn trơ trơ mặt, Tiên lại lồng lên như con sói hung dữ. Nhìn đôi chân Hà bị thương hết vài ngón chân hôm bị cô ta nhổ móng. Vết thương sưng tấy muốn nhiễm trùng làm ả ta càng vui sướng trong lòng. Cô ta bốc một nắm muối, nhét thẳng vào những chiếc móng đã bị rút. Vết thương của Hà gặp muối vừa đau vừa xót, cô hết lên giận dữ nhìn Tiên mà rằng.
- Con Quỷ, cô là một con quỷ sống. Cô không phải là con người nữa.
Tiên chồm lại tát Hà bốp bốp, cô ta dùng con dao nhọn rạch lên má Hà hai nhát vào hai má, phá huỷ dung nhan xinh đẹp của cô. Hà gầm lên đau đớn.
- Con quỷ cái, mày giết tao đi, tao sẽ quay lại báo thù.
Tiên cười ha hả, cô ta lúc này như một kẻ tâm thần, ánh mắt cô ta đờ đẫn, vòng con dao xuống bụng, rạch nhè nhẹ lên bụng cô, vết rạch không sâu, nó chỉ đủ làm Hà chảy máy, Hà nhìn cô ta cười nhạt, gương mặt cô đã bị huỷ dung nhan thật sự.
- Con khốn, để mẹ con tao yên.
Tiên nổi điên vì Hà không van xin mình hay khóc lóc ầm ĩ như mình nghĩ, lúc cô ta định dí con dao thật sâu vào bụng Hà rồi kéo dài nó xuống phía lưng quần thì bên ngoài cửa một gã đàn em chạy vào báo.
- Chị chủ, nhanh kên không hay rồi. Dưới chân búi có một đám người gồm bốn tên đang tiến thẳng lên đây. Mau mau rút lui thôi.
- Mày nói thật chứ?
Tiên hỏi lại gã kia, hắn gật đầu.
- Em thề, em nghe người của chúng ta bên dưới nhắn tin lên. Chỉ khoảng 20 p nữa họ sẽ ập đến đây cứu cô ta.
Tiên thấy cây đèn dầu còn leo lắt sáng trên bàn, gã béo ngày nay quên không tắt. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, Tiên vặn to ngọn đèn, ném nó thẳng vào vách lá. Cô ta nhìn ngọn lửa bùng cháy thích thú cười ha ha..
- 20p nữa bọn chúng lên đây ư? Ha ha 20 p nữa thì chỉ lượm được xác chết của cô ta mà thôi ha ha ha ha ha haaaaaa
Hà gào hét tuyệt vọng trong đám cháy...
- Con Quỷ, cô là một con quỷ sống. Cô không phải là con người nữa.
Tiên chồm lại tát Hà bốp bốp, cô ta dùng con dao nhọn rạch lên má Hà hai nhát vào hai má, phá huỷ dung nhan xinh đẹp của cô. Hà gầm lên đau đớn.
- Con quỷ cái, mày giết tao đi, tao sẽ quay lại báo thù.
Tiên cười ha hả, cô ta lúc này như một kẻ tâm thần, ánh mắt cô ta đờ đẫn, vòng con dao xuống bụng, rạch nhè nhẹ lên bụng cô, vết rạch không sâu, nó chỉ đủ làm Hà chảy máy, Hà nhìn cô ta cười nhạt, gương mặt cô đã bị huỷ dung nhan thật sự.
- Con khốn, để mẹ con tao yên.
Tiên nổi điên vì Hà không van xin mình hay khóc lóc ầm ĩ như mình nghĩ, lúc cô ta định dí con dao thật sâu vào bụng Hà rồi kéo dài nó xuống phía lưng quần thì bên ngoài cửa một gã đàn em chạy vào báo.
- Chị chủ, nhanh kên không hay rồi. Dưới chân búi có một đám người gồm bốn tên đang tiến thẳng lên đây. Mau mau rút lui thôi.
- Mày nói thật chứ?
Tiên hỏi lại gã kia, hắn gật đầu.
- Em thề, em nghe người của chúng ta bên dưới nhắn tin lên. Chỉ khoảng 20 p nữa họ sẽ ập đến đây cứu cô ta.
Tiên thấy cây đèn dầu còn leo lắt sáng trên bàn, gã béo ngày nay quên không tắt. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, Tiên vặn to ngọn đèn, ném nó thẳng vào vách lá. Cô ta nhìn ngọn lửa bùng cháy thích thú cười ha ha..
- 20p nữa bọn chúng lên đây ư? Ha ha 20 p nữa thì chỉ lượm được xác chết của cô ta mà thôi ha ha ha ha ha haaaaaa
Hà gào hét tuyệt vọng trong đám cháy...
Xem Tiếp Chap 19 : Tại Đây
Đăng nhận xét