Truyện "Mảnh Đất Nhiều Ma" Chap 15

 THẦY PHÁP VÔ DANH

P5 - Mảnh Đất Nhiều Ma 15

Xem Lại Chap 14 : Tại Đây

Oẹ.. oẹ.. oẹ..oẹ....

Tiên bịt miệng chạy ra ngoài nôn thốc tháo. Không hiểu sao nhìn thấy những vết mình cào trên bụng của Hà cô ta lại buồn nôn? Một gã chạy theo cô ta hỏi gấp.

- Chị Tiên, chị có sao không?

Tiên xua tay, cô ta vẫn cúi người để những thứ mình ăn hồi tối ra hết. Một lúc sau Tiên cảm thấy dễ chịu hơn, cô ta tạt vào hiên ngồi phệt xuống chiếc ghế ọp ẹp. Miệng thở hổn hển tay vỗ ngực thùm thụp. “ Mình bị là sao thế này? Không lẽ mình đã..???” Tiên nghĩ mình đã có thai với Phát. Cô ta và Phát tuy chưa có hôn ước, nhưng tình yêu thời công nghệ thì mấy ai khi yêu lại không có quan hệ xác thịt. 

Cô ta chưa lường trước được việc này, bởi mỗi lần quan hệ với Phát xong cô ta có uống thuốc tránh thai cấp tốc. Tiên tự nói với bản thân mình trong tâm thức..” không được, mình không thể mang thai giọt máu nhà họ Hoàng. Không thể... chị ta mình còn chưa xử lý xong. Cớ gì mình phải giữ lại cốt nhục của anh ta. ?” Tiên đưa tay xuống xoa xoa bụng mình, cô ta nhếch mép cười. Sau lưng cất lên tiếng nói, làm Tiên giật mình xoay người lại.

- Chị không sao chứ?

Tiên lắc đầu.

- Tao không sao?

Người kia hỏi tiếp!

- Còn cô ta, chị tính làm gì? Ngày mai cô ta sẽ tỉnh lại.

Tiên đứng dậy, cô ta chậm rãi bước vào trong nhà, đi đến bên Hà nhìn cô nở nụ cười gian ác. Tiên cúi thấp người xuống, dùng đôi bàn tay có bộ móng được gọt dũa tỉ mỉ sơn đỏ chót bóp chặt cằm Hà hếch lênh cười ha hả, mắt cô ta trợn trừng, miệng nghiến răng rít lên...


- Mày sẽ chết, nhưng không phải bây giờ. Tao muốn cô ta chứng kiến đứa con trong bụng mình được người khác moi ra. Có như vậy mới hấp dẫn chứ.

Cô ta buông tay, đảo quanh Hà vài vòng rồi thòng tay xuống xoa bụng cô, miệng cười hềnh hệch. “ Đứa cháu đích tôn nhà họ Hoàng, Sẽ Phải Chết.”
……..

Thầy Chu kêu mọi người đưa xác Nam xuống, thầy ấy dùng rượu tắm lại toàn cơ thể cho anh thêm một lần, thay cho anh bộ quần áo mới, dùng thuốc xịt đuổi côn trùng trong hốc mũi và ta đi. Xong xuôi, thầy ấy nói với mọi người.

- Được rồi, khiêng cậu ấy vào quan tài đi.

Họ cùng nhau xúm lại kiêng Nam vào trong quan tài mới, nhìn anh anh bị mảnh kiếng chém xéo một đường dài, tuy đã được may vá lại nhưng nhìn vết thương ấy cộng thêm khuôn mặt tím tái nhợt nhạt của người chết, làm ai cũng ám ảnh mãi một thời gian dài.

- Hạ Huyệt..!!!

Cục.. cục.. cục...

Quan tài đã chạm đất, Nhìn từng xẻng đất được hất xuống mộ lòng Phong đau như cắt, anh nhìn quan tài của Nam lần cuối trước khi bị lấp kín, miệng lầm rầm trong miệng. “ Cậu an nghỉ đi nhé, đừng lo lắng gì nữa, ra đi thanh thản”. Cổ họng Phong nghẹn đắng, lần đầu tiên trong đời anh rơi nước mắt vì bạn.

- Xong rồi, chúng ta về thôi.

Giọng thầy chu cất lên bảo mọi người đi về, nhang khói, trái cây, hoa.. đã được Phong đặt trước mộ. Anh định xây bê tông luôn cho Nam nhưng thầy Chu bảo để chờ cải táng. Vì xác Nam đã bị người ta ếm bùa ngải, nếu đổ bê tông luôn thì cậu ấy sẽ đau đớn, dù thầy Chu có làm sạch cơ thể cho Nam rồi chôn lại, nhưng vẫn phải chờ mấy năm nữa táng mộ tắm rửa cho cậu ấy sang cát một lần nữa. Mọi người quay đi không ai dám nhìn lại, chỉ riêng Phong thương anh cố xoay người nhìn thêm lần nữa. Trời đã gần sáng, mà ở đây sương mù vẫn giăng kín lối, chỉ còn lại một ngôi mộ mới đắp nằm lạnh lẽo một mình, càng làm cho khung cảnh ma mị.
……..

Sáng Hôm sau….

Phong chạy xe lên đón Hà theo lời hẹn. Mặt trời đã lên cao đứng bóng, Phong lên trễ hơn nửa tiếng vì anh có công việc đột xuất phải lo. Con Mực từ trong nhà phi ra nhảy chồm lên người anh mừng quýnh.

- Mực.. Mực.. được rồi.. được rồi.

Nó vẫn chưa chịu dừng lại, cứ quấn lấy chân Phong kêu ứ ứ trong miệng, thè dài cái lưỡi ra thở hổn hển. Phong bước vào nhà, mùi nhang trên ban thờ Nam toả ra nghi ngút, ông Hào vừa từ mộ Nam đi về, cũng may ông ấy không nghi ngờ gì về vụ mộ Nam bị khai quật. Thấy Phong đến ông ấy hỏi.

- Ủa, Phong đến chơi hả con?

Phong cúi chào hỏi, anh đi thẳng vào vấn đề.

- Con chào bác! Dạ Hà tối qua có nhờ con lên đây chở mẹ con cô ấy ra bến xe, chắc là cô ấy sẽ về thành phố. Nên con mới ghé đây thắp nhang cho thằng Nam xong rồi đón cô ấy đi luôn.

Ông Hào thở dài.

- Như vậy cũng tốt, con hiểu tính bác gái rồi đấy, bà ấy sẽ không thể hoà hợp với con Hà sau vụ thằng Nam chết. Thôi hai đứa tính sao thì tuỳ, hình như sáng nay nó chưa ra khỏi phòng thì phải. Tối qua lúc cháu về, bác và con Mực cũng vào phòng nằm nghỉ luôn. Sáng dậy cũng chưa gặp mặt nhỏ Hà.

Phong gật đầu. Anh bước đến trước bàn thờ Nam, thắp cho bạn mình nén nhang xong anh đi tới của phòng Hà, đứng trước cửa, anh vừa gõ vừa gọi.

- Hà ơi! Em chuẩn bị hành lý xong chưa? Có cần anh phụ một tay xách đồ ra ngoài xe không?

Không ai trả lời, Phong gọi đến ba lần mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Ông Hào thấy vậy chạy lại, cả hai cùng nhau mở cửa bước vào. Trong phòng không một bóng người, chiếc vali Hà đang xếp đồ dở vẫn nằm ngổn ngang trên giường, sờ chăn nệm lạnh ngắt, Phong hốt hoảng nói với ông Hào.

- Nguy rồi bác, Cháu đoán đêm qua Hà không ngủ trong phòng, giường nệm lạnh lẽo như thế này chứng tỏ cô ấy cả đêm không về.

Ông Hào ngơ ngác nói.

- Như vậy là sao chứ? Tối qua trước khi vào phòng nằm nghỉ, bác còn thấy nó đứng ngoài cổng tiễn con cơ mà.?

Phong đang nghi Hà bị ma giấu hoặc bị ma dắt đi ngay sau khi anh rời khỏi đây, cũng không có lý do gì Hà chạy trốn, vì tất cả tiền bạc, giấy tờ, quần áo vẫn dở dang trong này. Phong biết ông Hào không có mặc cảm với Hà nhiều như bà Huệ, cố nói vài câu trấn an ông ấy.

- Bác yên tâm, cô ấy không sao đâu. Cháu sẽ chạy quanh đây tìm một lượt. Có tin gì cháu sẽ báo lại cho bác.

Phong lao luôn ra ngoài, anh chạy bộ quanh đây tìm Hà, vừa chạy anh vừa gọi thật lớn, để xem cô đang ở đâu..

- Hà ơi, em có ngoài kia không?

Không có ai trả lời, đáp lại lời anh chỉ là những tiếng gió rít se lạnh. Phong quay lại lấy xe, anh chạy vào trong xóm hỏi, vào nhà ai họ cũng lắc đầu không biết. Tìm suốt đến 4h chiều, tin tức về Hà vẫn là một ẩn số, cô như bốc hơi biến mất khỏi thế gian này. Ông Hào tuy không quý Hà xong ông cũng không vui khi thấy cô đột nhiên biến mất như vậy, cả hai đang nói chuyện chợt tiếng bà Huệ bên ngoài sân vang lên.

- Không phải tìm nó nữa đâu. Nó đi luôn thì bác đỡ phải đuổi. Cháu cứ về nghỉ ngơi đi, bác đã nghe thằng Phát nó nói lại.

Lúc này, Tiên dìu bà huệ đi vào, õng ẹo nói thêm nói bớt, cô ta không giúp gì mà chỉ cố tình đổ thêm dầu vào lửa.

- Bác gái nói đúng đấy ạ. Chị ấy nếu thương yêu chồng mình thật đã không hành động như vậy. Ít ra, cũng phải chào hai bác một tiếng, có ăn có học cả mà, cư xử thật thiếu tôn trọng người lớn.

Bà Huệ Hừ một tiếng, bực tức trong lòng, nói:

- Đúng là không có phép tắc. Nó tưởng nhà họ Hoàng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi..? Đã đi rồi thì đừng vác mặt về đây, nhà tôi không có đứa con dâu vô phúc như vậy.

Phong định xen vào giải thích cho Hà nhưng bị bà Huệ xua tay, bà ấy đuổi khéo anh về vì không muốn ai nhắc đến Hà trước mặt mình. Mắt bà ấy đã bị mù hết một bên, chỉ nhìn mọi thứ bằng con mắt còn lại,qua giác mạc mờ mờ. Phong xin phép ra về, tâm tư anh nặng trĩu. Vừa ra đến cửa anh gặp Phát đi vào, tiễn Phong ra xe Phát vỗ vai Phong nói xin lỗi thay mẹ mình.

- Anh Phong đừng giận mẹ em nhé. Bà xót anh hai em nên vẫn còn giận chị Hà. Nếu anh thấy chị Hà thì bảo chị ấy cứ về căn nhà dưới Sài Gòn mà ở, nhà đó anh hai em đứng tên, nên trước sau gì cũng là của hai mẹ con chị ấy.

Phong uh một tiếng, anh bước lên xe phóng đi khuất sau con đường đất quanh co uốn lượn. Tiên đã nghe hết những lời Phát nói, mặt cô ta chằm vằm khó chịu, trong đầu ả đang chửi Phát. “ Anh đúng là ngu mà. Căn biệt thự ấy cả hơn chục tỷ bạc chứ ít ỏi gì, vậy mà hai tay dâng lên tận miệng cho mẹ con nó. Đúng là ngu thật, nhưng không sao, nếu người thừa kế mất tích mãi mãi không tìm thấy, thì căn nhà đó trước sau gì cũng thuộc về người khác mà thôi” cô ta mừng thầm trong bụng, người khác cô ta nhắc đến chính là vợ chồng ông Hào và Phát.

Vừa chạy xe Phong vừa nghĩ, “ Nếu người nhà dưới Sài Gòn vẫn không ai có tin tức gì của Hà, sau 24h mất tích mình sẽ báo công an” miệng anh lẩm bẩm nói một mình.

“Cầu mong mẹ con em bình an.”

*************

Một tuần sau:

Tiên chạy xe vào một con hẻm nhỏ trên thành phố Daklak. Cô ta dừng xe trước một phòng khám sản tư nhân. Sau khi trao đổi với ba mình, ông ta bắt cô đi phá thai. Tiên mở cửa bước xuống, cô ta không muốn vào bệnh viện vì sợ gặp người quen ở đấy, tiếp cô ta là một y tá khá trẻ, cô ấy trao đổi với Tiên một lúc rồi đưa cô ta vào gặp bác sĩ. Qua siêu âm bác sĩ kết luận Tiên đã có thai 8 tuần. Trong lúc bác sĩ đang tư vấn và chúc mừng cô ta vì tim thai khá khỏe. Tiên xen vào cắt ngang lời nói của bác sĩ, khiến bà ấy ngạc nhiên vô cùng.

- Tôi muốn bỏ đứa bé. Tôi còn trẻ, chưa có chồng và lỡ vui chơi vượt quá ranh giới cho phép. Nếu sinh nó ra thì gia đình tôi sẽ mang nhục.

Bác sĩ nhìn cô hỏi lại.

- Cô chắc chứ?

Tiên gật đầu.

- Tôi muốn vậy.

Bác sĩ hỏi..

- Cô muốn làm khi nào?

Cô ta trả lời tỉnh bơ..

- Ngay bây giờ!

Bà ấy uh rồi bảo y tá đưa cho Tiên một viên thuốc phá thai để uống, dặn cô nằm trên giường đến khi nào đau bụng nhiều là lúc thai muốn trôi ra ngoài, lúc ấy, banh háng ra để bào thai trôi ra khỏi cổ tử cung, việc còn lại, bà ấy sẽ lo. Nằm trên giường tim cô ta đập thình thịch, đây là lần đầu tiên phá thai cô ta có phần hồi hộp. Mãi hơn một giờ sau, thuốc bắt đầu có hiệu nghiệm, Tiên ôm bụng đau quằn quại, chiếc váy bệnh nhân cô ta đang mặc đã bắt đầu dính máu, từ cửa mình của cô ta, máu bắt đầu chảy ra ồ ạt. Bà bác sĩ chạy đến kêu Tiên dạng háng ra để bà ấy lôi bào thai ra sẽ hết đau. Tiên cắn môi chịu đựng, hai tay siết chặt vào chiếc ga trải giường, miệng la hét như người bị chọc tiết.

- Aaaaa....đau quá.

Bà bác sĩ hối:

- Hai cô lại đây, nhau thai bám chắc quá, nó không tự trôi ra ngoài.

Hai y tá chạy lại, hai người giữ chặt hai chân cô ta banh ra, bà bác sĩ dùng một cây kẹp gắp, bảo Tiên muốn xong sớm thì nằm yên đừng nhúc nhích. Tiên cố chịu đau làm theo lời bà ấy, máu vẫn chảy, bà ấy từ từ thọc cây gắp vào rồi kẹp chặt bào thai lôi nó ra ngoài, lúc bào thai vừa được gắp ra, Tiên hét lớn như một con chó bị thiến.

- Aaaaaaaaaaa

Ọc.. ọc..

- Xong rồi, cắt dây, vệ sinh sạch sẽ cho cô ấy.

Xựt..

Một bào thai vừa mới hình thành vẫn chỉ là cục máu đỏ hỏn, đã bị bà bác sĩ gắp ra từ bụng Tiên, cô ta ngóc đầu lên nhìn bà ấy, trên tay bà bác sĩ là một bào thai vừa mới hình thành chưa lâu, nó chỉ to bằng ngón chân cái đỏ chon chót, dính theo cả một đoạn ruột lòng thòng. Bà ấy nhìn cô gật đầu.

- Xong cả rồi, cô nằm nghỉ một lúc sẽ ổn.

Bộp..

Bà ấy quăng bào thai vào một chiếc xô dưới gần giường, trong đó có tới gần chục cái như vậy, người ta đến đây không chỉ khám thai, mà còn đến để giết con của mình.

Uống thuốc giảm đau xong mà Tiên vẫn cảm thấy vừa đau vừa choáng, thêm cả việc cô ta mất máu quá nhiều, nên Tiên nằm bất tỉnh trên giường.
……
Lại thêm một tuần sau…

Bên quán cf của Phong. Anh tìm Hà suốt một tuần không thấy, thầy Chu và KPang không có ở đây, họ đã về từ ba hôm trước. Anh đang tính gọi điện hỏi cảnh sát xem việc tìm người có khả quan gì hay không ? thì điện thoại anh chợt đổ chuông, nhìn lên màn hình anh hồi hộp, vì anh nhận ra đấy là số của bên cảnh sát.

- Alo...

Đầu dây kia nói.

- Anh Phong đó hả? Tôi là Tuấn bên trinh sát, hiện chúng tôi đã nhận được tin báo của người dân. Họ phát hiện ra một thai phụ nằm chết trong bao tải ven rừng, nạn nhân đã bị chặt đầu đi mất, nếu anh muốn nhận dạng thì đến đây đi cùng chúng tôi.

Phong nghe xong chân tay anh bủn rủn, tay anh run run xém làm rớt chiếc điện thoại. Anh cố lấy lại bình tĩnh, trả lời anh cảnh sát

- Vâng.. vâng.. các.. anh.. chờ.. tôi.. một.. chút.. tôi.. đến.. liền...

Anh cúp máy, chạy vội ra xe, nước mắt anh rơi lã chã, cầu mong người ấy không phải là Hà.

“ Nam ơi! Cậu hãy phù hộ vợ con cậu qua khỏi tai kiếp này.”

Xem Tiếp Chap 16 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn