Truyện ma Treo Cổ Full
Tác Giả : Huy Rùi
Chap 9 : Ân Đền oán Trả
Xem Lại Chap 8 : Tại Đây
Xem lại Chap 1 : Tại Đây
Sau khi nghỉ ngơi 1 ngày ở nhà ông Mẹo, Ba Chột như mập lên thêm mấy lạng thịt, lão ta ăn món ngon, uống rượu xịn, cứ thế mà ăn uống no say, ngày 3 bữa. Đến hẹn lại lên, sáng hôm thứ hai, lão ta kêu người nhà chuẩn bị lễ vật đầy đủ, để tối nay lão lên cây gạo mà bắt quỷ.
Trời vừa sập tối, cả nhà Ông Mẹo cùng với Ba Chột đi vào gốc cây gạo trong nghĩa trang. Lúc nãy lão ta bảo đám gia đinh bày ra một bàn lễ, rồi cắm mấy cái cờ hình thù quái dị, rồi mấy lá bùa vàng lẽ ngoằn ngèo được dán xung quanh bàn lễ.
Ba Chột khoác lên mình bộ đạo bào màu vàng, tay cầm cái kiếm gỗ, hai cái ria mép giật giật lên. Trông thì rất oai phong ấy, giống những kiểu thầy trừ tà cao đạo, nhưng hai cái ria mép kia làm cho khuôn mặt của lão trở nên điếm đi trông thấy. Lão bảo mọi người đứng sau lưng, còn lão đứng làm phép, thằng Cả Mùi lúc này cũng cho đứng sau cùng.
Lão ngồi khoanh hai chân miệng đọc gì đó lầm rầm một hồi rất lâu, đến khi trời tối đen thì lão mới đứng lên, con mắt chột láo liên nhìn bên này bên kia, rồi lão cầm thanh kiếm chỉ lên trời, tay múa múa gì đó, rồi hai chân lão nhảy nhảy múa múa như mấy con khỉ mắc phong, lão vừa nhảy vừa đọc:
- Ớ cái thiên linh linh mà địa linh linh, yêu ma quỷ quái yêu tinh, hiện hình nơi đây mà ta xử tội. Ớ thiên linh linh
Thấy mọi thứ vẫn im lặng, lão chép chép cái miệng rồi nghỉ thầm trong đầu:
- Mẹ nó cái con quỷ cái này quỷ đực này, mày ở đâu ra hiện ra chớ ông mày mỏi miệng quá.
Rồi lão lại lấy một ly nước trên bàn lễ, hớp một hớp vào miệng rồi phun lên cây kiếm gỗ rồi đọc tiếp:
- Kiếm phép trong tay, quỷ ma mau hiện hình, không tao chặt câyyyy hú hú hú,…
Rồi lão lại hú lên như khỉ, lúc này âm phong từ đâu nỗi lên, tiếng cười lanh lãnh vang vọng khắp khu nghĩa trang này:
- Ha ha ha ha…. Há há há há…. Há há há.,,,,, à há há há há há……..
đám nhà ông Mẹo sợ run cầm cầm, chỉ có mỗi thằng Cả Mùi là vừa cười vừa vỗ tay, như là nó mừng lắm:
- * bộp* bộp* bộp* hớ hớ hớ, ma đấy hớ hớ ma đến đấy hớ hớ, ma đến đây này hớ hớ ma đến bắt hồn đấy hớ hớ…..
Rồi nó đưa mắt nhìn xung quanh rồi chỉ tay lung tung mà nói:
- hớ hớ đấy đấy đến rồi kia kìa hớ hớ ma này, quỷ này, ma này quỷ này,,, hớ hớ không đếm hết,….. hớ hớ ma này quỷ này ma này……
Bà Phụng đã sợ, nghe thằng con mình nói thì càng sợ hơn. Lúc này bà hối thúc Ba Chột:
- Thầy ơiiii, thầy làm gì đi chứ….
Ba Chột quay phắt lại mà nói như mắng:
- ô cái bà này, thế bà không thấy tôi đang làm lễ à.
Rồi lão quay lại, cầm một lá bùa trên tay rồi nói:
- Huyết Quỷ, mày ở đâu. Mau hiện hình.
Lúc này cái bàn lễ kia run run lên như sắp đổ. Ba Chột thấy thế thì cầm lá bùa đập mạnh xuống bàn lễ, cái bàn lại nằm yên. Thì trên cây lại có tiếng nói của một người phụ nữ phát lên:
- Mày muốn tìm taoooooo……….
Ba Chột ngước lên, thì thấy một con quỷ màu đỏ như máu, hai con mắt đỏ rực, tóc xoã dài, thêm cái lưỡi dài xuống tới ngực, lúc này lão mới hoảng hồn, chân run cầm cập, lão thầm nghĩ:
- Thôi chết mẹ tôi rồiiiiii…….. đã đã là ma thần vòng, mà lại hoá huyết quỷyyy……… ối dồi ôiiiiii…… tao mà biết thì 10 cây vàng tao cũng không dám nhúng tay vàooooo……
Nhưng bên ngoài lão vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, lão lim dim con mắt chột rồi cất tiếng nói:
- Nữ Quỷ, tên họ là chi, mau nói cho ta biết. Nói cho ta đây xử tộiiiii
Nữ Quỷ trên kia cười phá lên:
- Há há há há….. xử tội há há há há…… loại như mày mà đòi xử taoooo…… há há há há…..
Ba Chột lúc này đã muốn tè ra quần, nhưng vẫn cố tỏ ta vẻ uy nghiêm mà nói:
- mày nói tại sao lại hại gia đình người ta. Nói mau, tao sẽ tha chết
Nữ Quỷ lúc này lè cái lưỡi dài bay đến liếm vào mặt của Ba Chột một cái nhẹ rồi cười khinh bỉ mà nói:
- Há há há…… khá lắmmmm, nhưng mà chuyện của taoooo, không cần mày nhúng tay vào.
Cái lưỡi vừa liếm qua mặt, Ba Chột vội lấy tay lau lau cái mặt rồi đưa tay mà ngửi, cái mùi hôi thối làm lão muốn nôn ra bên ngoài, nuốt nước bọt rồi nói:
- Ngaon cố, tao sẽ đánh cho mày hồn tiêu phách tán
Lúc này lão đã sợ lắm rồi, lão muốn bỏ chạy thật nhanh rồi, nhưng vì 5 cây vàng đã che mờ mắt lão, lão với tay lấy một lá bùa đọc lâm râm câu chú rồi quăng về phía nữ quỷ, mà nữ quỷ kia không ai khác, chính là Duyên.
Duyên thấy là bùa bay tới thì ẩn hiện, né được lá bùa, Ba Chột tay múa múa kiếm, rồi phi thẳng thanh kiếm vào Duyên, thanh kiếm bay đến, găm thẳng vào cành cây, làm cho cảnh cây gạo kia bốc cháy, Duyên lúc này bùng lên quỷ lực của mình, Duyên vung tay, một làn âm phong cực mạnh đánh thẳng vào bàn lễ, làm cho bàn lễ hất tung lên, Lão Ba Chột cũng bị đánh văng ra xa, Duyên lơ lửng mà cười lên:
- Há há há,..,,, thằng chột……. Mày còn gì nữa không…… hảaaaa há há há há……..
Ba Chột thật ra chỉ là tên thầy pháp dỏm, học lóm được thuật thâu hồn với cái hũ sành mà lão ăn cắp được của một người đạo sĩ khác. Mà cái hũ ấy đã bị Duyên đánh bể lúc trước, nên giờ lão đã hết phép mà đối đầu với duyên, cái việc dùng bùa với dùng kiếm bắt ma, ấy là học lóm một vài chiêu đủ để lừa dân, chứ còn nay gặp phải Duyên thì coi như chết chắc.
Ba Chột bị đánh văng xa thì hoảng hồn lúc này, lão đã tè luôn ra quần, người nhà Ông Mẹo vội chạy tới đỡ lão. Đột nhiên lúc này một bóng quỷ khác từ đâu nhập vào Cả Mùi. Cả Mùi gục cái đầu của mình xuống, hai mắt trợn ngược lên, miệng nở ra một nụ cười trông rất kinh dị, nó lui về sau mấy bước, rồi nó lấy hòn đá lớn nằm gần đó, sau đó nó cười lên khà khà:
- Mày chết nhá, mày chết nhá…….. chết nàyyyyy……..
Vừa dứt câu, nó đã đập thẳng hòn đá từ phía sau vào đầu ông Mẹo, bị đánh mạnh bất ngờ, ông Mẹo chúi nhủi tới trước, tay ôm đầu, cái đầu ông lúc này đã tét ra một đường, máu phun ra như suối, ông la lên đau đớn, Cả Mùi cười lên khoái chí rồi lao đến, đập thật mạnh liên tục vào đầu Ông Mẹo, vừa đập nó vừa cười lên điên dại:
- Há há há há…… đập nàyyyy….. đập nàyyyy….. tao đập nàyyyy…… há há há há……. Tao đập cho mày nát bét giống tao nàyyyy……. Há há há há….. nát bét giống tao nàyyyyy
Bà Phụng chứng kiến cái cảnh kinh dị ấy thì la lên thất thanh, Ba Chột thấy vậy thì vội quỳ xuống mà lạy dưới chân Duyên để xin tha mạng:
- Ối dồi ôiiiu, tôi xin bà tôi xin bà nữ quỷ….. ối dồi ôiiii….. tôi xin bà…… tôi xin bà…… ối dồi ôiiiii tôi vì 5 cây vàng mà mờ mắt hu hu hu…. Tôi xin bà chừa cho con đường sống…. Hu hu…
Duyên cười khinh bỉ rồi nói:
- Thằng Chột, mày vì vài cây vàng mà không phân biệt phải trái, loại như mày thì không đáng sống……… chết đi thằng chóó……
Nói rồi Duyên lao tới, tay bóp lấy cổ của Ba Chột mà đưa lên cao, Ba Chột vùng vẫy, ngạt thở, hai tay lúc này cố gỡ tay của Duyên ra khỏi cổ mình, Duyên trợn trừng con mắt của mình lên, khuôn mặt lúc này cực kì hung ác, Duyên bóp mạnh vào yết hầu càng lúc càng mạnh cho đến khi bàn tay Duyên bóp bể trái khế cổ của Lão Ba Chột. Lão giật giật lên mấy cái, rồi trào ra máu tươi, cái đầu nghẹo qua một bên mà chết tươi.
Người nhà của ông Mẹo thấy vậy cũng hãi hùng mà bỏ chạy toán loạn, lúc này bà Phụng cũng co giò mà bỏ chạy. Cả Mùi đang bị bà Lam nhập vào, nó cứ đập cái đầu của ông Mẹo nát bét ra từng mảnh nhỏ, máu với não vun vãi khắp mọi nơi. Bà phụng cứ thế mà chạy, bà chạy đến mức hụt cả hơi, bà đứng lại vịn vào một cái cây mà thở gấp lên từng hơi. Chợt thấy có bóng một người đàn ông đứng đó thì bà kêu cứu:
- Cứu tao với, mau cứu tao……
Người đàn ông kia đáp lại:
- Dạ thưa bà, bà bị làm saooo….
Bà Phụng vội trả lời:
- tao tao….. tao bị ma đuổi, ma đập đầu người ta kia kìa….. ghê lắmmm…. Cứu taooo với…..
Người đần ông kia lại hỏi bà:
- Đập đầu có chảy máu không thưa bà.
Bà Phụng vừa thở vừa chửi đổng lên:
- Hỏi con mẹ mày hỏi lắm thế, tao bảo cứu tao ra khỏi đây cơ mà, Đá đập vào đầu chả ra máu à thằng dở hơi nàyyy.
Người đàn ông kia chợt cười lên khằng khặc rồi quay phắt lại:
- Nàyyy….. Bà xemmmm, có phải máu giống như vầy không…. Há há há….. như vầy nè….
Người đàn ông kia quay mặt lại, bà Phụng như chết điếng, trước mặt bà, khuôn mặt quỷ dị với cái miệng bê bết máu, máu nhiễu xuống từng giọt trông rất kinh tởm. Người đàn ông kia nói tiếp:
- Đấyyyy….. há há phải máu giống vầy khônggg….. há há máu này là chồng bà cho tôi đấyyyy há há há…. Chồng bà đánh tôi nàyyyy….
Bà Phụng lúc này mới nhìn kĩ lại, thì thấy người này không ai khác là Xanh, bà vội quỳ xuống mà van xin:
- Ối dồi ôi Xanh ơiiii….. mày tha cho bà Xanh ơiiii, ông mày bị đập đầu nát bét rồi Xanh Ơiiii, mày tha cho bà đi…..
Xanh lại cười lên ha hả mà hỏi:
- Đầu nát bét rồi à….. ha ha ha….. có phải nát giống vậy không thưa bà….. há há há….
Nói rồi Xanh dùng tay mình gỡ từng mảng thịt trên đầu mình, da thịt từng miếng từng miếng từ từ được Xanh gỡ xuống, lộ ra bên trong là cái sọ trắng toát, rồi Xanh cầm lấy một mảng da đầu có dính tóc và máu trông rất kinh dị, Xanh cầm miếng da mà nhét vào miệng bà Phụng:
- Há há há…….. đấyyyyyy…. Có phải nát bét giống vậy khônggggg há há há há….. giống vậy không há há…..
Bà Phụng vùng vẫy rồi chạy thoát ra được, ấy thế nào mà bà lại chạy về phía cây gạo, lúc này bà chứng kiến một cảnh không thể nào diễn tả được sự kinh dị này. Cả Mùi đang từ từ lượm từng miếng óc não của cha mình mà bỏ vào miệng ăn rất ngon lành, vừa trông thấy bà Phụng thì nó cười lên khằng khặc, rồi tay cầm một thứ gì đó, bà nhìn một lúc thì thấy đây là một con mắt, mà con mắt này là của ông Mẹo.
Cả Mùi đưa con mắt vào trong miệng cắn cái *bụp* phụt cả máu ra bên ngoài mép miệng, nó ăn con mắt một cách ngon lành. Rồi nó nhìn bà mà cười lên như khoái chí lắm. Rồi từ đâu một sợi dây thòng lọng bay tới, trồng thẳng vào cổ thằng Cả Mùi mà treo nó lên lơ lửng, Cả Mùi vùng vẫy, hai mắt trợn ngược lên. Bà Phụng thấy con bị treo cổ thì vội mà lao tới tính đỡ lấy Cả Mùi, nhưng một dây thòng lọng khác cũng từ trên cao lao xuống mà trồng vào cổ bà Phụng mà treo lên. Hai mẹ con bà lúc này bị treo cổ lở lửng trên cây.
Hai mẹ con cứ thế vũng vẫy, trợn đôi mắt trắng dã của mình lên, tay quơ quào mà tìm lấy sự sống. Sau một hồi hai mẹ con bà cũng tắt thở mà xuôi tay. Hai cái xác cứ thế treo lơ lửng. Bên dưới quỷ hồn của Bà Lam, và bóng ma của Anh Xanh, đang nhảy múa thành vòng tròn mà cười lên há há….. phía bên trên Duyên cũng đứng trợn mắt mà nhìn hai cái xác chết, Duyên đã trả mối thù của gia đình mình, ánh mắt quỷ cũng từ từ thôi rực đỏ.
Một tràng hạt từ xa phát sáng bay tới, đánh thẳng vào vong hồn đang nhảy múa bên dưới, làm cho hai vong hồn đánh văng ra xa, chuỗi tràng hạt lại bay về phía Duyên, đánh thẳng vào Duyên, làm cho Duyên không kịp trở tay mà bị đánh văng khỏi cây gạo. Một tiếng niệm phật từ đâu vang lên:
- A Di Đà Phật, oan oan tương báo đến bao giờ mới chấm dứt.
Duyên với hai vong hồn kia bị đánh bất ngờ thì vội đứng dậy lao về phía người kia định đánh trả, thì bị một lực nào đó cản lại. Người kia lúc này đi từ xa tới, đây là một vị hoà thượng, vị hoà thượng này lại cất giọng mà nói:
- Thí chủ đây chắc là chưa quên thầy chứ.
Duyên, Bà Lam, anh Xanh, nhìn một hồi lâu thì bà Lam chợt lên tiếng:
- Ông….. Ông là sư thầy đã được tôi cho củ khoai để cứu sống ở gần ruộng…..
Sư thầy gật gù rồi lên tiếng:
- Đúng vậy, chính là ta đây. Không biết vì lý do gì mà Bà lại sát hại người vô tội.
Bà Lam cười lên rồi nói:
- Vô tội ư…. Ha ha ha ha….. đám này chết là đáng.
Rồi bà kể lại toàn bộ từ đâu đến cuối. Vị sư kia nghe xong thì lại nói:
- Thiện tai thiện tai, người gieo nhân ác, trời xanh tự khác trao quả ác. Hà cớ gì người phải ra tay báo oán để oán lại chồng oán đời đời kiếp kiếp không dứt.
Bà Lam lúc này lại nói:
- Thưa thầy, nể thầy là người cửa phật, tôi cũng là người theo phật. Vậy thì thầy cho tôi hỏi, kẻ hại mình thì tại sao mình không được trả thù.
Sư thầy nhẹ nhàng mà đáp:
- xin bà hãy nghe tôi nói, Mọi sự sướng khổ trên đời này đều có nguyên nhân của nó, kẻ gieo duyên lành lại gặt quả lành, kẻ gieo duyên ác thì gặp quả ác. Ai sống ác với người khác thì họ đang tự gieo nhân ác cho họ. Còn mình vì tư thù cá nhân mà gieo lại quả ác, thì khác nào hai người lại gieo hai quả ác lên cho nhau, oan oan tương báo, kiếp này người này giết người kia, kiếp sau người kia giết lại. Thử hỏi nếu cứ như vậy, nhân quả đến bao giờ mới tiêu tan.
Bà Lam nghe xong thì lại hỏi:
- Dân nghèo bọn tôi thấp cổ bé họng, chỉ muốn sống yên bình, kẻ cường hào ác bá áp bức chúng tôi, vậy tôi hỏi thầy, có phải lòng dạ con người là ác nhất không. Bị áp bức, bị hành hạ, dân nghèo chúng tôi không còn đường sống, vậy thì muốn tìm một chút hơi ấm, một chút tình người, thì tìm ở đâu…. Trên đời này bây giờ liệu còn tồn tại thứ gọi là tình người hay không… hay là quyền lực, tiền tài che mờ đi mọi thứ….
Sư thầy lần chuỗi tràng hạt mà nhẹ nhàng đáp lời bà Lam:
- haizzz, thế gian lạnh, lòng người cũng lạnh, ai cũng đi tìm một chút hơi ấm cho riêng mình, có kẻ đi vào biển lửa quyền lực, có kẻ lại đi vào những điều phù hoa khói lửa chốn nhân gian, có kẻ đi tìm hơi ấm trong đôi mắt, đôi tay của người khác.
Nhưng có người lại quay về nhen nhóm từ bi trong tâm mình và tìm hơi ấm ở đó. Vậy ở đâu là dễ tìm nhất, đó là lòng từ bi của chính mình. Dù thế nào, cốt lõi con người ta vẫn là lòng từ bi, lòng nhân hậu và thiện lương. Vậy tại sao chúng ta không tự mình giữ lấy sự lương thiện ấy của chính mình mà sưởi ấm cho mình.
Sư thầy lại nói thêm:
- Ta khuyên bà nên quay đầu mà hướng phật, những nghiệp chướng chồng chất lên nhau sẽ từ từ tan biến. Rồi chúng ta sẽ lại vãng sanh ở một kiếp người bớt đau khổ hơn. Vì trước kia ta nợ bà một mạng. Nên bây giờ ta quay về để giúp bà quay về chánh pháp, tránh lầm đường lạc lối mà sa vào cõi Địa Ngục khổ đau.
Nghe tới đây thì bà Lam cũng dần dần không còn màu đỏ của quỷ lực nữa. Chỉ có Duyên, Duyên đã bị oán hận chồng chất mà làm cho mất đi lý trí và sự kiểm soát, lúc này trong mắt Duyên chỉ có thù hận, chỉ có việc báo thù, Duyên không làm chủ được lý trí mà thét lên:
- Ông đừng nhiều lời, có thù thì phải trả. Phải đòi lại công bằng,
Nói rồi Duyên vung tay định đánh sư thầy thì một tiếng nói quen thuộc phát ra:
- Duyên. Dừng lại đi con. Nghe lời Bố đi con.
Duyên nghe tiếng nói quen thuộc thì khựng lại, Duyên ngó nghiêng xung quanh rồi nói như muốn khóc:
- Bố…… bố ơiiii…… bố ở đâu bố ơii…… bố ơiii…..
Một bóng hình phía sau sư thầy hiện ra, là Bố Duyên, là ông Thìn, Bố của Duyên. Khi thấy bố mình hiện ra, Duyên như trở về trạng thái và hình hài như khi còn sống, là một cô gái diệu hiền với vẻ bên ngoài xinh đẹp, Duyên lao tới ôm lấy bố mà khóc nức nở, ông Thìn ôm con gái vào lòng rồi ôn tồn mà khuyên con:
- Thôi con ạ, cái số cái phận của gia đình mình đã phải chịu vậy rồi con ạ. Con với mẹ nghe lời bố, bỏ hết những thù hận mà theo thầy về chùa tu với bố con ạ. Nghiệp chướng của con đã nặng lắm rồi, bố không muốn con phải khổ thêm nữa.
Duyên cứ thế mà khóc nức nở trong lòng ông Thìn, Bà Lam cũng ôm chồng mà mừng mừng tủi tủi. Rồi ba người, cùng với anh Xanh, cả bốn cùng nhau theo thầy mà về chùa để tu tập giảm nhẹ tội nghiệp của mình.
Sáng hôm sau, người ta mới phát hiện ta bốn cái xác chết trong khu nghĩa trang, hai cái đang treo cổ lơ lửng, một cái thì bị đập nát bét cái đầu, một cái thì hộc máu tươi mà chết. Nhận ra cả gia đình trưởng làng Mẹo đã chết. Người ta không nhưng sợ mà lại mừng thầm trong lòng là khác, họ không biết có ma có quỷ gì nữa hay không. Nhưng họ chắc chắn từ đây sẽ không còn chịu sự áp bức bóc lột của cái gia đình ác độc này nữa.
HẾT
Đăng nhận xét