Truyện ma Treo Cổ
Tác Giả : Huy Rùi
Chap 6 : Bắt Đầu
Xem Lại Chap 5 : Tại Đây
Trên con đường ruộng nắng chang chang, bốn người mặc áo gầm lụa loại thường hạng, hai người đi trước là một nam một nữ, hai người đi sau là nam, hai người đi trước thì cầm dù mà che nắng, hai người đi sau tay cầm hai cây đòn dài, bốn người này không ai khác, lần lượt hai người đi đầu là Bà Phụng và thằng Cả Mùi.
Hai người đi sau là hai thằng gia đinh tay chân thân thuộc của Cả Mùi. Hai mẹ con bà này đang đi thu thuế thóc từng nhà. Đúng là bọn không có tình người, đợt bão lũ vừa đi qua, người dân còn thiếu cái ăn cái mặc, những mất mát vẫn chưa được bù đắp, mà thuế thì tụi nó thu vẫn không thiếu một đấu gạo nào.
Cây Gạo trong nghĩa trang phía xa xa cao to, một ánh mắt trắng dã, sắc lẹm đang dõi theo từng bước đi của Cả Mùi. , Đi từ bên ngoài đám ruộng nhìn vào thấy cái bóng cây mà Cả mùi chợt rùng mình, nhớ lại cái xác chết hôm đó thật là kinh dị, nó vẫn còn ám ảnh cái ánh mắt trợn trừng đó khi nhìn nó.
Hai mẹ con bà Phụng cứ thế đi đến từng nhà, thu hết nhà này đến nhà khác, người dân không đủ lúa đủ gạo để nộp, thì chúng nó lôi ra mà đánh, mà đập, có nhà còn sót lại mấy con gà, mấy con lợn, chúng nó cũng bắt nốt, cứ không đóng thuế thì bà Phụng lại cho người đập cho nhà đó một trận tơi bời, rồi vào mà kím đồ siết nợ, khổ nỗi, cơn lũ vừa quét ngang qua, còn gì quý giá trong nhà đâu.
Cùng lắm là con gà con vịt, may mắn thì được con lợn. Ấy vậy mà chúng nó siết không thiếu thứ gì, bất kể thứ gì có giá trị. Đây nói thẳng ra là đi cướp. Đi cướp giữa ban ngày, chứ không còn là thu thuế nữa. Bà Hiệp cứ thế mà la mà hét, van xin nài nĩ dưới chân bà Phụng:
-Bà ơiii, tôi xin bà…… Hu hu….. tôi xin bà…… nhà tôi con mỗi con gà mái….. bà cho nó ấp trứng……….. rồi tôi nộp cho bà….. huhu….. bà lấy đi rồi thì nhà tôi còn gì đâu mà sống……
Bà Phụng đưa tay nắm lấy đầu bà Hiệp mà giật ngược ra sau, mắt bà trợn tròn mà nói:
- Bà mày không cần biết, không có gạo thì tao siết đồ. Đó là luật.
Rồi bà hất cái đầu bà Hiệp ra sau, làm cho bà Hiệp té ngửa ra sau, hai thằng gia đinh từ trong nhà đi ra, một thằng thì ẳm hai con gà, thằng còn lại thì đếm đếm mấy đồng cắc lẻ, Bà Phụng thấy thế thì tiến tới, nắm đầu tóc bà Hiệp mà kéo lên, vung tay tát cho bà một cái thật mạnh, cất giọng chang chát mà nói:
- Mày có tiền mà mày giấu không đóng thuế này, tao tạm lấy nhiêu này. Hôm sau tao đến thu tiếp. Phải đủ cho tao. Rõ chưa
Vừa nói bà vừa giật tóc bà Hiệp lia lịa, tay chỉ vào mặt bà. bà Hiệp quỳ lạy van khóc, bà ấy bảo rằng chút ít ấy là đủ cho bà với đứa cháu làm ma chay cho con trai mình, để bà sống qua những tháng ngày ruộng chưa gặt lúa. Ấy vậy mà cái đám người vô lương tâm ấy cũng đành quay lưng mà bỏ đi, một thằng gia đinh quay lại tiện chân đạp cho bà mấy cái rồi bảo:
- Cút ra bà già
Ấy đúng là cái loại chó cậy chủ. Hào Chính thấy cái cảnh ấy thì không nhịn nỗi, nó lao ra đấm thẳng vào mặt thằng gia đinh vừa đánh bà Hiệp, làm nó ngã nhào ra. Tay ôm mắt mà la lên đau đớn,
- Mẹ chúng mày, thật là quá ác độc. Hào Chính cất tiếng giận dữ
lúc hày ba người kia quay lại, thằng Cả và thằng gia đinh kia thấy người của mình bị đánh, thì lao tới dùng cái cây đòn dài mà đập Hào Chính. Hào Chính dơ tay đỡ, nhưng tay không thì làm sao mà đỡ được. Thằng gia đinh bị đánh thì cũng lòm còm bò dậy, với đại một cái cây bên đường mà nhảy vào đập Hào Chính, Bà Phụng lúc này chỉ chỉ tay mà lên tiếng:
- Thằng chó kia mày tính làm phản à, đập chết nó cho Bà.
Ba thằng cứ thế đánh đập Hào Chính một trận nhừ tử, bà Phụng tiến tới can ra rồi bảo:
- Mày là Chính, con lão Thành phải hởm. Nhà mày còn chưa nộp thuế cho tao. Mà dám cả gan đánh người nhà tao à.
Hào Chính ngước khuôn mặt lấm lem những vết thương nhìn bà Phụng mà phun thẳng một bụm nước bọt vào mặt bà. Hào Chính gằng giọng:
- Nhà tao đấy, không còn gì để cho chúng mày siết đâu, cái loại như tụi bây, trước sau gì trời cũng trả báo
Bà Phụng bị phun nước bọt vào mặt thì tức giận, tháo chiếc guốc gỗ của mình, mà đập liên tiếp vào mặt Hào Chính cho tới khi máu mồm máu mũi phun ra, thì bà mới dừng tay. Lúc này bà ra hiệu cho đám gia đinh bỏ nó ra, rồi tiếp tục đi thu thuế những nhà khác. Đi được mấy bước thì thằng Cả Mùi quay ra hai thằng gia đinh, mặt cười cười lên tỏ vẻ thích thú:
- Nàyyyyy, Chúng mày đi với cậu sang đây nhá.
Bà Phụng quay lại nhìn thằng con thì bảo:
- Mẹ mày, đi ăn đi nhậu thì đi về cho sớm. Kẻo bố mày lại la cho.
Nói rồi bà quay Lưng bỏ đi, lúc này hai thằng gia đinh mới hỏi:
- Mình đi nhậu nữa à cậu.
Cả Mùi cười lên khoái chí rồi nói:
- Đúng, Nhưng mà trước hết, qua đốt nhà thằng lúc nãy chơi. Hé hé….. hé hé……
Rồi hai thằng gia đinh cũng cười lên khoái chí mà đi theo Cả Mùi. Căn Nhà tranh của Hào Chính, đột nhiên bốc cháy dữ dội, ba thằng kia vừa châm lửa xong thì cười khoái chí rồi bỏ đi. Người ta tri hô nhau dập lửa, nhưng khổ nỗi là vì nhà tranh, nên lửa bén nhanh và cháy rất dữ, bên trong nhà ông Thành đang bệnh nặng vì dầm nước mưa trong cơn lũ lần trước.
Khi mà căn nhà bốc cháy, ông cũng không còn đủ lực để bò ra khỏi nhà, thế là căn nhà cháy rụi, ngọn lửa cũng đã thiêu sống ông Thành bên trong. Hào Chính chạy về tới nhà thì gào thét lên từng tiếng đau đớn.
Chè chén đến say mèm, ba thằng, hai tớ một chủ, bắt đầu lèm nhèm, một thằng gia đinh lên tiếng:
- Cậu Cả này, con có nghe bọn dân trong làng đồn thổi là có thằng nhỏ đi bắt ếch, bị ma giấu cho ăn cức bò cậu ạ. Không biết có thật không
Thằng còn lại là Tí Đô, nó cười phá lên rồi bảo:
- Ma quỷ cái chó gì, ông đây đéo sợ. Nhá. Có con ma con quỷ nào mà hiện ra trước mặt tao, thì tao bẻ cổ nó cho.. hớ hớ…. Hớ hớ hớ hớ.
Cả Mùi nghe thằng kia nói, thì chợt nhớ lại cái chuyện gặp cái xác của Duyên, nó nuốt nước bọt cái *ực* rồi đặt cái ly xuống bàn mà nói:
- Mẹ chúng bây, ăn nhậu toàn nói nhảm. Thằng Tí Đô, mày chạy về lấy cho cậu cái áo khác. Tí nữa Cậu mày sang nhà em Lan làng bên.
Tí Đô cười hề hề rồi bảo:
- Ấy, Cậu lại đi xã hơi đấy à, nghe nói cái Lan làng bên xinh lắm, đúng là chỉ có mỗi Cậu mới xứng tầm.
Cả Mùi cười tỏ vẻ khoái chí rồi giục:
- Mẹ mày, được cái nịnh bợ. Mau về lấy cái áo mới cho Cậu. Nhanh lên.
Tí Đô uống cạn chén rồi đứng dậy mà đi về nhà. Tí Đô lúc này đã say mèm, đi liễng xiểng, bước cao bước thấp, khi đi gần đến bãi đất trống, nó nghe có tiếng như ai đó đang khóc quanh đây, Tí đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này đông không mông quạnh, có ai ngoài nó đâu. Nó buộc miệng mà chửi đổng lên:
- Con Mẹ nó, thằng nào giả ma giả quỷ hù ông mày đấy à, ông mày bắt được ông mày đánh cho no đòn.
Bước được mấy bước, thì cái tiếng khóc rên ấy lại vang lên, Tí điên hết cả người, nó một lần nữa đứng lại mà chửi thề, rồi nó chợt nhớ ra câu chuyện lúc nãy thằng Tí nhỏ vừa kể. Tí Đô cười nhếch mép rồi nhìn xung quanh, thấy một bụi cây lớn, nó chắc rằng đây là bụi cây mà thằng Dần đã gặp ma. Nó đứng đó, gật đầu cười nhếch méch:
- Đây đúng không, ở đây có Ma đúng không. Haha hahaha…. Ma nàyyyy…..
Nó vén cái quần xuống, đứng đấy mà tiểu thẳng vào bụi cây, Chưa khoái chí, nó lắc người qua lại, làm cho nước tiểu văng ra khắp nơi.
- Ấy, Ấy, Ma này, Ma nàyyyy…. Hahahaha…. Ông cho mày tắm nước thánh….. hahahaha…… ma quỷ nàyyyy…. Hahahaha
Rồi nó rùng mình lên một cái sảng khoái, đang đắc ý với hành động của mình vừa làm, chợt thấy từ xa có một bóng người con gái, tóc xoã dài, dáng đứng trông rất thướt tha, mỹ miều, bóng trắng ấy đang quay lưng về phía nó. Tí Đô nổi máu dâm loàn của mình lên, nó liếm liếm cái mép rồi buông lời trêu chọc:
- Nàyyyyyy…… Emmm ơiiiiiiiiiiiiii…….. sao đêm khuya lại đứng đấyyyyy…….. nhà ở đâuuuu….. để anh đưa về cho…. hê hê….. hê hê hê…..
Bóng trắng ấy vẫn đứng im thin thít, Tí Đô đi lại gần hơn, nó lại cất tiếng trêu ghẹo:
- Nàyyyy….. để anh đưa em về nhá……. Em ơiii…….
Cái bóng trắng kia vẫn đứng quay lưng, nhưng lúc này, bóng trắng lại cất giọng của một thiếu nữ:
- Anh đi sang đây giúp em với nhé…..
Cái giọng ngọt như mía lùi, làm cho Tí Đô khoái chí, nó xoa hai bàn tay vào nhau, nó nghĩ trong đầu chuyến này nó trúng một mẻ lớn. Vội vội vàng vàng cất giọng:
- Được….. để anh đi theo giúp em nhé….. Hí hí..
Nói rồi cái bóng bước chân từng bước nhẹ nhàng đi trước, Tí Đô cứ thế mà đi theo. Cái bóng trắng ấy đi rất nhanh, Tí Đô có đi nhanh đến mấy vẫn không thể nào ngang hàng được, cứ mãi ở phía sau. Lo mãi mê nhìn vào cái thân hình của bóng trắng ấy, mà Tí Đô đã đi đến cây gạo trong nghĩa trang lúc nào không hay. Chợt Bóng trắng ấy dừng lại. Lúc này Tí Đô tưởng chừng thời cơ đã đến, Nó sốt sắn mà lao tới hỏi:
- Hè hè…… Nào…. bây giờ để anh giúp em nhé hè hè….
Nó cởi cái áo của mình ra mà quăng mạnh xuống đất, lúc này bóng trắng từ từ quay cái đầu của mình lại, Tí Đô tính lao tới ôm thì chợt hét lên kinh hãi, trước mặt nó bây giờ cái đầu kia đang xoay 360 độ về đằng sau, đôi mắt thì trắng dã, trợn ngược, cái lưỡi thì dàii ra thòng xuống tới ngực.
Tí Đô té ngữa về đằng sau, lúc này bao nhiêu men rượu tự nhiên bay đi đâu mất. Nó càng nhìn vào khuôn mặt kinh dị thì nó càng tỉnh, tim nó đập muốn rớt ra bên ngoài. Bóng trắng ấy không ai khác chính là Duyên, là Oan hồn của Duyên.
Duyên nhoẻn miệng cười ma mị, đưa cái lưỡi dài của mình bay về phía mặt Tí Đô mà liếm lên mặt nó mấy cái, Tí Đô chết đứng, tay chân cứng đơ đi. Không tài nào cử động được. Nó chỉ biết nhắm nghiền đôi mặt của mình lại, cảm nhận cái lưỡi mềm mại đầy nhớt nháp kia đang liếm trên mặt mình. Duyên lúc này lên tiếng nói:
- Anh ơiiiiii….,, Anh hứa giúp em một chuyện mà…… giờ anh giúp em đi…….
Tí Đô lúc này mếu máo mà khóc oà lên, nó vừa khóc vừa nói:
- Giúp….G…i….ú…..p cái gìiiiiii
Duyên lúc này sụt sùi, rồi chỉ chỉ lên trên cây rồi nói:
- Anh tháo cái xác kia xuống giúp em nhá……….
Tí Đô Nhìn lên theo hướng chỉ tay, Nó hét lên một tiếng như bò rống, trên cây là một cái xác đang bị dây thòng lọng treo lơ lửng, cái xác kia có khuôn mặt giống hệt hồn ma mà Tí Đô vừa thấy lúc nãy, nó hét lên kinh sợ, rồi lòm còm bò dậy mà bỏ chạy, trên cao cái xác kia đang cười lên từng tiếng man rợ:
- Há há……. Há há há há…… há há há há……
Cái xác cứ thế bay theo Tí Đô, Nó chạy càng nhanh thì cái xác cũng bay nhanh, chợt cái xác đứng trước mặt nó, nó phải dừng gấp lại, quay người lại mà chạy về hướng cây gạo… Duyên đứng đó mà le cái lưỡi dài của mình ra, quấn lấy chân Tí Đô mà kéo ngã nhào, nó lăn mấy vòng rồi quỳ lạy Duyên mà van xin:
- Tôi xin cô, tôi xin cô, tôi xin cô tha mạng….
Vừa nói nó Vừa đạp đầu xuống đất từng cái thật mạnh. Duyên cất tiếng the thé:
- Thaaaa….. Hahahaha….. mày còn lấy nước Thánh rưới lên mộ gia đình tao mà….. Há há há há….. nước thánh của mày lại chảy kìa há há…..
Tí Đô lúc này đã tiểu ra quần từ lúc nào không hay, nó cứ dập đầu liên tục, xin Duyên tha cho hành động ngu dốt của mình. Lúc này một sợi dây thòng lọng đang từ từ hạ từ trên cao xuống, lúc Tí Đô vừa dập đầu vừa ngẩng đầu lên thì dây thòng lọng kia đã chồng thẳng vào cổ nó, rồi sợi dây xiết mạnh, kéo nó lên trên cao, Tí Đô dùng tay cố gắng bám víu kéo sợi dây ra khỏi cổ mình, nó bám tới mức mười đầu ngón tay rướm cả máu, hai chân dãy dụa để kím điểm tựa đứng.
Nhưng lúc này, nó đang bị dây thòng lọng kia treo lơ lửng cách mặt đất 3m thì làm sao mà có điểm tựa. Sợi dây đang từ từ từ siết chặt từng hơi thở của nó, đôi mắt Tí Đô lúc này thiếu ngộp khí mà trợn ngược lên trừng trừng, cái lưỡi cùng thè lè ra để tìm lấy oxi, nước dãi rớt vun vãi xuống đất.
Nó cứ dẫy dụa yếu dần, yếu dần, yếu dầnnnnn, rồi xuông tay mà tắt thở. Khuôn mặt Tí Đô lúc này không khác gì khuôn mặt của Duyên lúc chết. Duyên đứng bên dưới nhìn Tí Đô chết từ từ mà cười lên man rợ:
- hahahahaha…………. Chếttttttttt…… chếttttttttttttt……… chết hếttttt….. chết hếtttt…… hahahahaha…….
Phía bên kia Cả Mùi và Tí Nhỏ ngồi chờ mãi mà không thấy Tí Đô quay lại. Bọn nó tưởng thằng Tí Đô say quá mà ngủ bờ ngủ bụi ở đâu, Cả Mùi lèm nhèm nói với Tí Nhỏ:
- Nàyyy, Thằng Chết bầm kia nó đi lâu thế nhệ….
Tí nhỏ cũng mắt nhắm mắt mở mà trả lời:
- Chắc cái thằng mã mẹ ấy say quá lại ngủ ở bụi nào rồi Cậu ạ.
Cả Mùi cầm cái ly mà đập mạnh xuống đất:
- Này. Mày đi với cậu. Tìm xem thằng chó ấy đang ngủ ở bụi nào. Tao phải đập cho một trận mới được. Trễ giờ tao gặp em Lan.
Nói rồi Cả Mùi đứng dậy, đá luôn cái bàn đổ chén ly bể nát bét, quăng lại mấy cắc bạc rồi quay lưng bỏ đi. Cả Mùi cùng với Tí Nhỏ đi xeo quẹo mà tìm Tí Đô. Nhưng tụi nó không biết. Cái chết đang chờ đợi chúng nó ở phía trước.
Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây
Đăng nhận xét