Truyện ma "Treo Cổ" Chap 5 - Truyện Ma Làng Quê Miền Trung

 Truyện ma Treo Cổ

Tác Giả : Huy Rùi

Chap 5 : Hồn Về


Xem Lại Chap 4 : Tại Đây


Đám gia đình đứng đấy, nhìn cái hai cái xác mà ớn lạnh, một cái thì chết do treo cổ, một cái thì nát bét cái đầu. Khi bóng dáng của cha con ông Mẹo đã đi khuất. Đám gia đinh ấy vậy mà lại quỳ sụp xuống. Chúng nó khấn vái van xin:

- Bà Lam có linh thiêng, bọn tôi cũng chỉ là kẻ bề dưới, chủ sai đâu thì bọn tôi làm đó, bọn tôi cũng vì miếng cơm manh áo. Bọn tôi mong bà thứ lỗi. Bọn tôi sẽ chôn cất gia đình bà thật kỹ càng.

Một người trong đám gia đinh vừa nói xong, cả đám lần lượt quỳ lạy dập đầu ba cái. Một người trong đó là anh Tẻo, anh Tẻo là người đứng đầu đám gia đinh thân thuộc này, tuy theo ông Mẹo làm nhiều điều sai trái, nhưng đứng trước sự việc vừa rồi anh cũng mủi lòng, mà thương sót cái bi kịch của gia đình này phải gánh chịu. Anh Tẻo cất tiếng thở dài:

- Tụi bây đào cái xác kia lên, rồi giúp tao một tay, đem ba cái xác ra khu đất hoang gần ruộng. Thằng Teo thằng Thảo đi kiếm cho mấy cái xẻng với mấy cái cuốc, đào cho tao ba cái huyệt.

Hai người gia đinh nghe lệnh của anh Tẻo thì hơi rụt rè, Teo là em ruột của Tẻo lên tiếng:

- Anh hai, làm vậy có sợ ông chủ ổngggg…..

Hiểu ý của Teo nên Tẻo lên tiếng chắc nịch:

- Mẹ cái quân gian ác, tụi bây nghe lời tao. Cứ như vậy mà làm. Không thằng nào nói ra, thì làm sao ông chủ biết được. Tao mà biết thằng nào mách lẽo, tao bẻ hết hàm răng.

Rồi mỗi người mỗi việc. Ba cái nấm mộ đất cũng được vun lên. Ba nấm mộ không có bia, bọn gia đinh chỉ lấy ba viên đá. Hai lớn một nhỏ. Đặt ở ba ngôi mộ. Tượng trưng cho tấm bia. Trời chiều nhá nhem tối, đám gia đinh cũng bỏ về, bọn họ đều giấu nhẹm đi chuyện đã chôn ba cái xác kia



Mọi chuyện lại dần êm đềm trôi qua ba ngày. Cho đến đêm thứ 3. Thằng Dần đi bắt ếch ngoài đồng, nó cùng với hai thằng nữa là Tâm và Giang. Ba đứa bằng tuổi nhau, lại là bạn thân của nhau, tụi nó cứ thế mà chộp hết con ếch này đến con ếch khác, lúc ngẩng đầu lên thì thấy đang ở bãi đất trống gần ruộng. Lúc nãy thằng Dần đi tới bãi đất trống, rồi nằm vật ngữa ra, bầu trời đêm nay trăng sáng lắm, hai thằng kia thấy thế thì chửi:


- Dần, Dần, mày làm gì đấy, không lo bắt ếch này. Lại nằm vật ra cơ đấy.

Dần nằm chắp tay ra sau để gối đầu, nó vác cái này lên chân kia, chân lắc lắc, như những người lớn đang nằm hưởng thụ một thú vui gì đó. Nó trả lời:

- Trăng sáng quá chúng mày ạ, lại đây xem này, đẹp quá. Có mấy ánh hào quang xung quanh bóng trăng nữa kìa….

Mấy con ếch trong giỏ của Dần kêu lên ộp ộp, lại càng làm cho tâm hồn thư thả đi. *bộp* Có thứ gì đó vừa rơi vào trán Dần. Nó lấy tay chùi chùi thì thấy đinh đầy bùn. Nó chửi hai thằng bạn:

- Ê, chơi gì dơ thế. Tao không giỡn đâu nha.

Dần lại nằm mà ngắm ánh trăng vàng đang chiếu dọi xuống cánh đồng. Gió hiu hiu làm cho đôi mắt nó cũng lim dim muốn chìm vào giấc ngủ. *Bộp* *bộp* lần này là hai vết bùn đất dính trên mặt nó, lấy tay chùi vội, rồi nó ngồi bật dậy mà chửi:

- Ê, hai thằng chó. Bố nói là không giỡn đâu nhé.

Nhưng lúc này trên đồng làm gì có ai, xung quanh không có một bóng người, vậy còn hai thằng bạn nó đâu. Dần kêu lớn tên của hai đứa bạn mình:

- Tâm, Giang, tụi bây đâu rồi…….

Kêu mấy tiếng mà không thấy ai lên tiếng, Dần tưởng chúng nó đang nấp ở đâu đó để hù mình. Dần lại nói lớn:

- Tao thấy tụi bây rồi, ra đây đi, hú….. hú hú…. Tính hù tao đúng không…..

Đáp lại tiếng kêu của Dần vẫn là không gian tĩnh mịch, nó bắt đầu cảm nhận được không khí đang dần lạnh hơn ban nãy. Dần cứ thế từng bước đi tìm xung quanh, chợt nghe có tiếng động ở sau một bụi cây lớn, nó tưởng rằng hai thằng bạn nó đang nấp sau bụi cây, nó đứng chống nạnh mà cười lên:

- À, haha nấp kỹ vào nhá. Tao tìm ra chúng mày rồi. Đợt này chúng mày chết với tao.

Nó cúi xuống, bốc một nấm bùn mà quăng vào bụi cây rồi cười khoái chí:

- Chết này, chết này, nấp này.

Tưởng như hai đứa kia sẽ chạy ra mà ném bùn để trả đũa nó. Nhưng không. Phía sau bụi cây vẫn im lặng. Sau bụi cây phát ra từng tiếng sột soạt, như có người đang nấp sau đó vậy. Dần bắt đầu thấy lạ, nó đi gần tới bụi cây, vừa đi vừa kêu:

- Tâm ơi, Giang ơii, mày nấp sau bụi cây đúng không. Tâm, Gianggg……

Tiếng sột soạt đã im bặc đi. Dần từ từ tiến từng bước tới bụi cây lớn, tim nó đập lên thình thịch, chân bắt đầu run run lên, tay cũng run lên từng nhịp, nắm lấy từng nhánh cây mà vạch ra, chợt. Dần nhắm nghiền mắt, cắn chạy môi là vạch mạnh bụi cây ra hai bên. Nó tưởng tưởng có thứ gì đó sẽ hù nó. Nhưng nó đã sai, vẫn không có tiếng hù doạ nào ở đây hết, nó từ từ hé mắt ra. Thì thấy trước mắt mình là một bóng người đàn bà, mặc bộ đồ trắng, tóc xoã dài, đang ngồi quay lưng về phía nó. Nó giật bắn mình, vô thức mà la lên một tiếng *hơzzz* rồi nó run run mà hỏi:

- Ai ai đấy….. bà ơiiiii…. Bà ơiiii……

Cái bóng trắng kia vẫn im thin thít, không một chút động đậy, Dần lại hỏi thêm:

- Bà ơiii, Bà có thấy hai thằng bạn cháu đâu không ạ…….

Vẫn là sự im lặng đáp lại câu hỏi của Dần. Nó lúc này tưởng đâu người kia đang đi nặng ngoài đồng. Mà mình lại đứng đây hỏi, thì người ta lại ngại mà không muốn trả lời. Nó chợt cất tiếng:

- Bà đi nặng ạ… cháu xin lỗi nhé. Cháu đi đâyyyy……

Lúc này tiếng nói của người đàn bà kia vang lên:

- Nàyyyy……… Điiiiii…… Đâu….. Đấyyyyy…..

Đang chuẩn bị quay lưng đi thì Dần khựng lại vì câu hỏi của người kia. Dân ngây ngô mà trả lời;

- Dạ con đi bắt ếch vs bạn bà ạ. Nhưng mà hai thằng bạn cháu đi đâu mất rồi. Cháu phải đi tìm tụi nó ạ.

Bóng trắng kia lại cất tiếng:

- Hớ hớ…. Hớ hớ….. bắt ếch à……. Bắt ếch…… phải hổm…….

Rồi cái bóng trắng đó từ từ quay lại, cái đầu quay lại từ từ nhìn thẳng vào Dần, tóc tai người đàn bà này rũ rượi ra trước mặt, làm nó không nhìn rõ là ai, nó lại trả lời:

- Dạ cháu bắt ếch bà ạ.

Rồi cái bóng trắng lúc này cười lên:

- Hí hí…… hí…. Hí hí….. bắt ếch phải hổm, bắt ếch… Hí Hí…. Lại đâyyyy….. Lại Đây bà chooo……

Hai bàn tay gân guốt của người đàn bà, đang giữ chặt một con ếch lớn, từ từ đưa về phía Dần, cái đầu của bà cũng nghiêng nghiêng qua một bên mà cười:

- hí…hí…. Đâyyyyy Bà chooo…. Lại đây nàooo…..

Dần hơi hoảng vì cái giọng nói lanh lãnh của bà. Nó run run mà nói:

- Dạ dạ, không ạ, cháu cháuuuu…cháuuu không lấy đâu ạ.

Người đàn bà lúc này đang nhoẻn miệng cười thì mặt chợt tỏ lên vẻ hung dữ, hai mắt bà ta sắc lại, miệng chúm lại mà nói:

- Làm sao không lấy,, đây nàyyyy, tao cho này… cho nàyy

Bà ta đưa hai tay dúi dúi con ếch về phía Dần, Dần sợ sệt lùi về sau mấy bước:

- Cháu cháu… cháu không lấy đâuu.. bà thả nó đi ạ…. Cháu không lấy

Dần quay người định bỏ chạy thì chợt bị bà tay chụp lấy tay mình mà kéo mạnh lại, Dần mất đà ngã nhào ra sau, người đàn bà lúc này khuôn mặt trông rất đáng sợ, mà còn hung dữ, bà ta nhét con ếch vào miệng của Dần mà rít lên:

- Ếch này, Ếch này, hí hí hí….. ếch này….. hí hí hí…. Mày chê ếch của bà à….. chê này…… hí hí…… ngon không….. ngon không……. Hí hí hí hí.

Dần giật mình hoảng hốt, trước mặt nó là hai thằng bạn đang ngồi mà lay nó dậy, nó ngồi bật dậy, thở gấp lên từng hơi, cảm giác như trong miệng mình bị nhét đầy thứ gì đó căng cứng lên. Nó vội lấy tay móc cái thứ kia ra thì trời ơiii, trong miệng thằng Dần chỉ toàn là phân bò, nó cố gắng móc hết sạch sẽ từ bên này sang bên kia, cố mà móc phân ra cho hết, hai thằng bạn nó cũng lên tiếng mà nói:

- Dần sao mày lại ăn phân bò thế, mày có sao không, đang bắt ếch sao mà chui vô bụi đây nằm vậy. Còn cái gì đây????? Sao lại ăn phânnnnnnn

Hai thằng vừa nói, tay chúng nó vừa bịt mũi, vì cái mùi hôi từ phân bò nó bốc lên hôi kinh khủng. Dần khi vừa móc vừa ói hết đóng phân bò trong miệng mình thì vội vàng vùng đứng dậy, nhìn xung quanh, thì thấy đúng là cái bụi cây lúc nãy mình gặp con ma kia. Nó chụp lấy tay hai thằng bạn mà kéo chạy, vừa chạy nó vừa la lớn:

- Chạy đi tụi bây, ma đó, có ma,,,, có ma bắt ếch, có ma…. Ma bắt ếch đó tụi bâyyyyyyy

Sáng hôm sau, cái tin thằng Dần đi soi ếch bị ma giấu, rồi cho ăn phân bò ở bãi đất trống, được đồn hết cái làng quê nghèo này, người ta cũng bắt đầu lo sợ, không dám lại gần cái bãi đất trống đó nữa, riêng chỉ có đám gia đinh của ông Mẹo, khi đi ăn ngoài chợ nghe được tin này, thì thằng nào thằng nấy mặt mày tái lét, chúng nó biết được thứ đêm qua nhét phân bò vào mồm thằng Dần là ai, chắc chắn là Bà Lam. 


Vì theo lời kể của mọi người, thì thằng Dần gặp một bà già. Mà ở khu đất đó thì chỉ có ba ngôi mộ của gia đình xấu số kia. Chúng nó cũng gần như hiểu được, oan hồn của gia đình kia đã tìm về nơi này.


Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn