Truyện ma "Treo Cổ" Chap 4 - Truyện Ma Làng Quê Miền Trung

 Truyện ma Treo Cổ

Tác Giả : Huy Rùi

Chap 4 : oán chồng oán


Xem Lại Chap 3 : Tại Đây


Khi đã lấy lại được chút nào bình tĩnh, người đàn bà tội nghiệp ấy lại chạy nhờ khắp nơi, để khiêng xác con mình lên gần chỗ ngôi mộ của Ông Thìn, để cho cha con được nằm gần nhau. Bà cũng van xin nài nĩ, những người hàng xóm, những thanh niên mạnh khỏe trong làng,đào giúp cho bà cái huyệt để chôn đứa con gái của mình. Được sự giúp đỡ từ mọi người, bà đi theo đoàn người đưa xác con mình ra cái huyệt đã được đào sẵn. 


Tưởng chừng như bi kịch chỉ dừng lại ở đó, nhưng một lần nữa ông trời lại chà đạp lên tinh thần và thân xác của người đàn bà tội nghiệp vừa mất chồng mất con. Phía trên mô đất cao, nơi cái huyệt đã được đào sẵn. 


Một đám người đang hì hục đào đất, tưởng chừng như đây là những người thanh niên giúp bà Lam đào huyệt nhưng không, đây là đám gia đinh của ông Mẹo, có cả Ông Mẹo và thằng Cả Mùi đứng đó. Đám gia đinh đang ra sức đào ngôi mộ của ông Thìn lên. Bà Lam, cùng đoàn người đi gần đến nơi, thì thấy ngôi mộ của chồng mình đang bị người ta đào lên. Thì hớt hãi vừa chạy vừa la lên:

- ối dồi ôiiiiii… mấy ngườiiiii….. mấy ngườiiii…. Mấy người làm gì đấyyyy…… ối dồi ôiiiii…… sao lại quật mồ quật mã chồng tôi thế nàyyyy……..

Đâm người đang hì hục đào đất, nghe tiếng la của bà Lam thì chợt dừng lại mà nhìn về phía bà Lam. Ông Mẹo lúc này mới cầm cây gậy chỉ về phía bà Lam mà nói:

- Này con mụ kia, thì ra là mày chôn người trên đất của ông đấy à. Mẹ cha bây, gan lớn quá hở….. gan lớn lắm rồi phải hônggg…..



Chưa kịp để bà Lam trả lời, thằng Cả mùi lên tiếng:

- Mẹ, cái lũ dân đen chó chết, lại đào huyệt chôn ai nữa đây hả, này này…… mẹ mày hai thằng kia…. Mày khiêng cái gì đấy hở…… lại tính chôn thêm người à………

Nói rồi Cả Mùi đi nhanh tới, dùng tay nắm lấy chiếc chiếu mà kéo phăng ra, làm cho cái xác rơi mạnh xuống đất, lăn ra khỏi chiếu, thằng Mùi cầm tấm chiếu phẫy phẫy, ném thẳng ra ngoài xa, nó lại tiến tới chỗ cái xác, lúc này cái xác đang nằm úp xuống, nó dùng chân đá mạnh vào một cái, rồi đạp mạnh cho cái xác ngửa ra:

- Mẹ chúng mày chôn con đàn bà nào đây, để bố mày xem mặt mũi con nào mà dám nằm trên đất nhà ông……

Khi cái xác ngữa ra, Cả Mùi tiến lại gần thì cả kinh, thét lên kinh hoàng, té ngữa về sau, nó bò lùi về sau mà hét lên:

- hờ…hờ….hờ…hờ………

Nhận ra cái xác đang nằm kia là người mà nó đã hãm hiếp đêm qua, đôi mắt trắng dã đang trợn ngược lên nhìn nó, cái lưỡi thì thè lè ra. tay chân nó không tự chủ được mà run lên cầm cập, miệng lắp bắp:

- Đỡ…….ta…..o…….. đỡ tao…….

Nó đưa tay vờ quạng ra đằng sau, để kiếm gì đó mà bám vào. Bà Lam thấy cái xác con mình bị hành hạ, thì lao lên mà ôm lấy, bà kêu gào lên từng tiếng thảm thiết rồi chỉ tay về phía thằng Cả Mùi mà nguyền rủa:

- Gia đình tao, làm gì chúng mày, mà chúng mày lại ác độc đến như thế…. Con tao đã làm gì mày….. thằng chó đẻ…..

Cả Mùi lúc này đã được đám gia nhân đỡ đứng dậy, nó lui ra sau lưng ông Mẹo mà đứng run rẫy, mặt nó bây giờ cắt không còn một giọt máu, nó cứ nấp sau lưng ông mà không dám nói thêm một lời nào. Ông Mẹo thấy vẻ sợ sệt lạ thường của thằng con mình có điều gì đó khác lạ. Nhưng ông không quan tâm đến điều đó, ông chống cây gậy xuống đất, rồi chống hai tay lên cây gậy, đứng dõng dạc mà nói:

- Khu đất trên đây là của nhà tao…. Tao đã chọn nó làm khuôn viên mộ cho họ nhà tao. Bọn dân đen chúng mày dám chôn xác người ở đây… ấy là phạm tội với tao.

Đám người đi theo kia lúc này sợ cái uy của ông Mẹo mà cũng đứng im thin thít, bởi ai mà dám lên tiếng phân bua dùm mẹ con bà Lam thì y như rằng cuộc sống sẽ không được yên bình trong những ngày sắp tơi. Bà Lam tay vẫn ôm xác con mình vào lòng, ngữa mặt lên mà gằng giọng nói:

- Khu đất này là khu đất hoang, gia đình chúng mày có quyền gì mà dành của người khác, đến cả đất của người chết mà chúng mày cũng dám dành. Tụi bây có còn là con người không, có còn đạo đức không.

Ông Mẹo lúc này giật giật cái mép, mặt như tức giận lắm:

- A…a… cái con đàn bà này, mày dám hỗn với ông à. Tụi bây đâu. Bắt cái con đàn bà thối này lại cho tao.

Đám gia đinh nghe lệnh liền lao đến, chụp tay chụp chân bà Lam mà đè xuống, mặc cho bà vùng vẫy dữ dội, một vài người vì không chịu được, mà lao đến can ngăn thì bị đám gia đinh tẩn cho một trận nên thân, ông Mẹo cầm cây gậy mà chỉ :

- à…. Bọn bây dám chống lại tao à, đượcccc…. Thằng nào con nào dám vào can…. Tao bắt hết đứa đó mang về mà đập cho què giò. Khôn hồn thì cút khỏi đây.

Đám thanh niên lúc này tức lắm, có người muốn lao đến mà tẩn cho cái tên trưởng làng ác độc này một trận nên thân, nhưng ngặt nỗi đám gia đinh người làm của hắn, thằng nào thằng nấy mặt mày hung tợn, thân thì to như voi đực. Nên ai ai cũng sợ bị đòn mà đành phải bỏ về, dù không can tâm, nhưng họ vẫn ngậm ngùi mà quay về. Những con người thấp cổ bé họng ở xã hội bây giờ cũng chỉ được coi như cỏ rác. 


Mặc cho bọn quan chức chà đạp. Có người thấy xót thương cho hoàn cảnh của bà Lam mà quỳ xuống xin ông Mẹo nương tình. Ấy vậy mà lại bị ông dùng gậy đập cho một trận. Thấy vậy mọi người cũng đành quay mặt mà bỏ về. Lúc này trong nghĩa trang chỉ còn lại bà Lam đang ôm cái xác con mình với đám người ông Mẹo. Bà Lam biết lần này không còn gì để mất nữa rồi, bà thét lên như điên dại, rồi cười lên từng tiếng dài, bà lúc này như phát điên phát dại lên:

- haha..hahahaha…haha…hahahaha….. lũ chúng mày, lũ chúng mày…… lũ chúng mày phải chịu quả báoooo….. hahaha….. hahahaha…….. tao có chết tao cũng lôi theo chúng màyyyy….. hahahaha…..

Ông Mẹo tiến tới, đạp cho bà Lam một cái ngã ngữa:

- Mẹ mày, giả điên để hù doạ tao à, đã phạm vào đất nhà tao còn già mồm này…..

Bà Lam như con thú điên, lao lên chộp lấy ông Mẹo mà cắn xé, hai tay bấu vào mặt ông Mẹo, làm cho mặt của ông rướm máu chảy ra vài đường, bà gào thét lên:

- tao giết mày, tao giết mày, tao liều mạng với màyyyy…….. quân gian ác…. Quân ác độc…..

, đám gia đinh vội lao vào kéo bà Lam ra. Ông Mẹo đứng dậy, phủi phủi đất dính trên người mình, lấy tay lau mặt thì thấy có máu đinh trên tay, ông Mẹo điên tiết lên, quay tìm xung quanh, rồi cầm lấy một hòn đá lớn gần đó, tay cầm hòn đá mà đi đến, mặt đằng đằng sát khí:

- Bụpppp……. Bụp……bụppp….. bụppppp… Đánh tao này…. Bụp……. Cào mặt tao này….. bụpppp……. Chết đi con đàn bà thối….. bụppppppp……..

Cứ thế ông Mẹo cầm hòn đá lớn mà đập thẳng vào đầu bà Lam, từng câu ông lại rít lên rồi lại đập thẳng vào đầu bà một cái, cứ thế hết lần này tới lần khác, cái đầu bà Lam lúc này đã vỡ toác ra, máu me đã chảy lên láng ra bên ngoài, não của bà cũng văng vun vãi ra ngoài đất, cái mùi máu tanh sộc vào mũi đám gia nhân đang giữ lấy bà làm cho chúng muốn nôn thốc tháo ra. 


Từng miếng óc não mài trắng nhỏ và cả máu thịt văng lên mặt ông Mẹo, làm cho ông ta càng hăng máu thêm. Ông ta đập đến mức cái đầu nét bét ra, không còn gì để nát nữa thì ông mới dừng lại mà thở ra vẻ mệt nhọc. Buông hòn đá xuống đất, kéo vạt áo mà lau đi những thứ dính trên mặt mình. Ông nhổ một bãi nước bọt vào cái đầu nét bét kia, rồi cất giọng khinh bỉ mà nói:

- Phiiiiii…….. mẹ nó chứ. Thứ rác rưỡi, làm bẩn cả người ông.

Nói rồi ông bỏ đi, vừa đi ông vừa nói với đám gia đinh:

- chúng mày đào cái mã kia lên, gom ba cái xác của gia đình con chó này quăng vào bìa rừng cho chó nó ăn.

Thẳng Cả Mùi lúc này cũng run run, bước qua cái xác của Duyên mà đi theo cha nó về. Cái xác Duyên lúc này từ mắt đang chảy ra hai dòng máu đỏ. Dường như đang uẩn khuất một mối hận mà trời xanh không thấu nỗi.


Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn