Truyện ma "Treo Cổ" Chap 2 - Truyện Ma Làng Quê Miền Trung

 Truyện ma Treo Cổ

Tác Giả : Huy Rùi

Chap 2 : Bi kịch cuộc Đời


Xem Lại Chap 1 : Tại đây


Một ngày một đêm đã trôi qua, cơn mưa đã ngớt dần, nước lũ cũng từ từ rút hết. Làng quê nghèo bây giờ chỉ còn lại đống đổ nát tiêu điều, xác gà, xác heo, xác chó và cả xác người chết nằm la liệt, rãi đầy trên mảnh đất này, cứ đi hai ba bước thì sẽ có một xác chết nằm vật ra đất. 


Hai mẹ con Duyên đêm qua la khóc đến mức kiệt sức, ôm nhau ngất lịm từ hồi nào không biết. Chỉ khi có tiếng người gọi nhau í ới, tiếng khóc của những người mất vợ mất chồng, vang lên khắp cái làng này, thì Hai mẹ con mới từ từ tỉnh giấc. Duyên đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh bây giờ nước đã rút hết, xác người thì nằm la liệt, Duyên lại oà khóc lên nức nở:

- Bố ơi, bố đâu rồi bố ơiiiii… .huhuzzhzuzhzu..

Bà Lam, mẹ của Duyên cũng rưng rưng nước mắt mà cất tiếng:

- Ông ơii, ông đâu rồi ông ơiii

Hai mẹ con leo xuống mặt đất, nước mưa làm cho khu đất này thành một vũng bùn lớn, chân bước từng bước mà bùn cứ trơn trợt, bám vào chân. Hai mẹ con đi tìm xung quanh, hỏi dò những người còn sống, xem có ai thấy chồng mình ở đâu không, nhưng đáp lại đều là những cái lắc đầu lạnh tanh của mọi người. 


Giờ đây, người sống còn ít hơn là người chết, mỗi nhà bốn năm người, thì chết hết ba bốn người, có nhà còn chết hết cả gia đình. Những người còn sống bây giờ phải đi tìm thân xác của người thân mình để an táng, chôn cất, người ta đi lật từng cái xác lên để xem mặt. 



Từng cái xác chết nước với làn da tái lét, có người thì trương sình lên, tạo nên một khung cảnh u ám, tang thương, chết chóc ở khu này. Hai Mẹ con Duyên vẫn đang miệt mài đi lật từng xác người ra mà tìm ông Thìn, lần lượt những cái xác lật ngửa ra, mà vẫn chưa thấy xác ông Thìn ở đâu, Duyên đi qua những cái xác chết, thì chân tay sợ run lên bần bật, lần đầu tiên trong đời Duyên thấy nhiều xác chết đến vậy, lần đầu tiên chứng kiến cái cảnh sinh ly tử biệt ,nhiều đến nỗi không đếm xuể là bao nhiêu nhà có người chết. 


Tìm một hồi Hai Mẹ con cũng thấm mệt, hai mẹ con tìm một gốc cây lớn gần đó mà ngồi nghỉ, cơn mưa lớn vừa đi qua, trời lúc này nắng cũng không nắng, mà mưa cũng không mưa, cứ âm u, hanh nắng đến róc cả người. 


Ngồi dưới gốc cây lớn mà nghỉ ngơi, ánh mắt của bà Lam nhìn xa xăm, thất thần. Chỉ mới vài ngày trước thôi, mọi người còn nói chuyện với nhau vui vẻ, làng xóm còn rộn ràng, tiếng trẻ con chạy lung tung khắp xóm, mà bây giờ tang thang bao trùm cả một làng quê. Đang ngồi suy nghĩ thất thần, chợt Duyên lên tiếng hỏi:

- Lại mưa nữa à mẹ, cứ như thế này thì khi nào mới tìm được bố.

Bà Lam nhìn con, rồi đáp:

- Hết mưa rồi con ạ, ngồi nghỉ một tí, rồi mẹ con mình đi xuống cuối làng mà tìm xem,

Bà Lam lại khóc nấc lên:

- Khổ thân, bố con bây giờ không biết sống chết ra sao.

Duyên ngước mặt lên nhìn mẹ, đôi mắt ngây thơ mà nói:

- Trời không mưa, sao lại có nước rơi trên đầu con vậy mẹ.

Duyên đưa tay sờ sờ lên đầu mình, đúng là có những hạt nước rơi trúng đầu Duyên, đưa tay lên chùi chùi, khi đưa ra trước để xem thì tay duyên toàn là màu đỏ của máu, Duyên kinh hãi mà la lên:

- Áaaaaa…. Máu máu…. Mẹ ơiii là máuuuuu…..

Bà Lam bất ngờ, lôi con về phía mình, hai mẹ con lúc này ngước lên nhìn trên những cành cây thì thất kinh mà thét lớn:

- áaaaa……. Là xác người……

Trên cành cây cao, có một cái xác đang bị mắc kẹt trên đó, máu từng miệng của cái xác đang nhiễu xuống từng giọt. Định hình lại, bà Lam nhìn kĩ khuôn mặt cái xác kia thì bà lại một lần nữa thét lên:

- trời ơii,,, ông Thìn, ông ơii là ông ơiii, huhuhuzzzz huhuzzzzz huzzzz, con ơi là bố con trên kia kìa con ơi, xác của bố con kìa con ơiii

Như không chịu nỗi cú sốc lớn, bà Lam ngất lịm đi. Duyên lúc này lúng túng tay chân, vội vàng chạy đi mà kêu những người khác tới giúp đỡ. Hai ba người đàn ông chạy tới, giúp đưa cái xác của Ông Thìn xuống. Cái xác bị mắc kẹt trên xây được đưa xuống đất, thi thể khồn còn nguyên vẹn nữa, bụng thì bị những cành cây đâm thủng mấy lỗ, lòi ra từng khúc ruột. Duyên ôm cái xác mà gào khóc thảm thiết. 


Bố nó đã chết, bố vì cứu mẹ con nó mà phải bỏ mạng dưới cơn lũ kia. Duyên gào khóc đến mức khàn cả cổ, mọi người thấy một đứa trẻ mới tròn 17 tuổi, mà phải chịu cái cảnh bi kịch này, ai cũng đều xót thương, mọi người lại gần an ủi một vài lời, rồi cũng tản ra mà đi lo cho những người xác chết của người thân mình. 


Duyên cứ thế ôm lấy cái xác của bố mình mà khóc không ngớt. Thời gian trôi qua 2 tiếng đồng hồ, Duyên đã khóc khô cả nước mắt, Mẹ Duyên cứ tỉnh lại thấy xác chết của chồng mình thì lại ngất lịm đi mấy lần. Duyên phải nhờ mấy chú mấy anh đào dùm mình một cái huyệt, để chôn xác bố mình. 


Cái huyệt nhanh chóng được đào xuống, cái huyệt nằm riêng biệt ở phía xa, tại vì gần đó người ta đã đào huyệt để chôn xác thân nhân của mình rất nhiều, Duyên đành phải nhờ người ta đào giúp một cái huyệt ở phía xa. Cái xác của bố Duyên được bỏ xuống huyệt. Duyên hốt từng nắm cát mà rãi phủ lên. Mẹ Duyên lúc này đã được gửi vào nhà một người gần đó, để bà nghĩ ngơi. 


Còn Duyên thì một mình chôn cất bố mình. Nấm mồ của bố đã được chôn cất đàng hoàng, Duyên lại quay về chăm sóc cho mẹ, Bà Lam khi tỉnh dậy thì người suy nhược đi, sức khoẻ yếu hẵng. Bà cứ nằm mà thất thần suy nghĩ, được mọi người nấu cho một ít cháo loãng mà húp, Duyên lại để mẹ mình nghỉ ngơi ở nhà, đêm đến cô lại ra mộ của Bố để đốt lửa, canh chừng bọn thú rừng bên phía sườn núi, xuống ăn xác chết. 


Dưới ngọn lửa le lói, Duyên ngồi gục đầu bên nấm mộ mà lòng dâng lên nỗi buồn không thể tả. Duyên năm nay cũng đã là thiếu nữ 17 tuổi. So với mấy cô gái khác trong làng thì Duyên cũng có phần nào đó nhỉnh hơn về nhan sắc, nói thì nói vậy thôi, chứ cái sắc đẹp ở miền quê nghèo này, cũng chỉ là dư thừa, đẹp đến mấy rồi cũng phải cày bừa làm lụm vất vả như bao người khác thôi. 


Duyên nhìn đóm lửa đang lập loè, lòng gợi lên biết bao kỉ niệm, còn có cả những hoài bão ước mơ trong tim mình. Giờ đi cũng như những nhánh cây kia vậy, đều cháy thành tro tàn. Trời cũng đã khuya, Duyên ngồi tựa đầu ở nấm mồ mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết. 


Duyên có cảm giác như có bàn tay ai đó đang sờ lên thân thể cô. Bàn tay sờ mó từ chân, lên tới người rồi vuốt trên má mình. Duyên giật mình tỉnh giấc, thì thấy trước mặt mình là một bóng của một người đàn ông. Duyên giật mình thụt lùi lại thì chợt bóng đen kia lên tiếng nhè nhè say mà ve vãn:

- à, hê hê, con gái nhà ai mà lại xinh đẹp thế này chứ không biết…..

Duyên hoảng hốt cất tiếng hỏi:

- ông là ai, đừng động vào người tôi, không tôi la lên bây giờ.

Bóng đen ấy bây giờ tiến gần hơn, ánh sáng bên đóm lửa làm cho khuôn mặt hiện ra rõ hơn, là Cậu Cả, Cậu Cả con ông trưởng làng. Cậu Cả lè nhè nói :

- ối dồi ôi. Là Cậu Cả đấy hề hề, cậu đây mà, em ngoan, rồi cậu thương nhé.. hề hề….

Nói rồi Cậu Cả lao tới, ôm chầm lấy Duyên mà đè xuống, Duyên lúc này dùng hết sức bình sinh mà đẩy ra, mà cái sức của đàn bà, thì làm sao bằng cái sức của thanh niên trai tráng được chứ. Duyên la hét thảm thiết, vang xin:

- Cậu ơi cậu tha cho con, cậu tha cho con. Bố con mới mất, cậu tha cho con đi cậu huhuhu

Cả cứ dụi đầu vào người của Duyên mà hôn ngấu nghiến, trong cơn say, Cả nghe Duyên nói với giọng van xin thì lại càng nổi hứng thêm, Cả ngước mặt lên mà cười hè hè rồi bảo:

- Sao mà tha được, một người đẹp như em, sao mà Cả đây tha được hê hê… heheheeh…hehe

Duyên lúc này quơ tay chân, chống cứ lại con thú đang muốn cưỡng bức mình, tay duyên với lấy được một nhánh cây, rồi đánh liên tiếp mấy cái vào đầu của Cả. Cả đau đớn, dùng tay đỡ lấy, miệng rít lên:

- Mẹ mày, con dân đen, Cậu mày có lòng mà mày lại không chiều Cậu. Lại còn dám đánh Cậu. Đánh này, Đánh này, Đánh này.

Nói rồi Cả dùng tay tát liên tục vào mặt Duyên, ăn mấy cú tát mạnh, Duyên đau đớn mà khóc không thành tiếng, chỉ còn biết nằm uất ức mà chịu trận. Cả hành hạ thân xác Duyên đến mức Duyên ngất lịm đi, lúc này Cả mới chịu buông tha, nằm vật ra đất mà cười lên mãn nguyện:

- Hê hê, ngon, ngon lắm, hê hê, rồi Cậu sẽ cho mày cuộc sống tốt hơn, hê hê, ngon lắm em ạ…. Hê hê

Nói rồi Cả liếm mép, nấc lên từng tiếng, rồi lăn ra mà gáy khò khò.


Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn