Truyện ma "Treo Cổ" Chap 1 - Truyện Ma Làng Quê Miền Trung

 Truyện ma Treo Cổ

Tác Giả : Huy Rùi

Chap 1. Cơn Lũ Lớn.

Duyên, một cô gái ngoan hiền, sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở vùng quê nghèo miền trung. Vùng quê nghèo này, hằng năm phải hứng chịu những thiên tai mà mẹ thiên nhiên giáng xuống, mùa nắng thì khô hạn, nắng gắt đến nỗi nức mẻ cả đất. Mùa mưa thì lũ lụt, có những cơn bão ập vào bất ngờ, những mái tranh nghèo, những ngôi nhà vách đất, dường như bị bão lũ xoá sạch.

- Bố ơi, leo lên đi bố, con với mẹ không sao rồi bố ơi, bố lên với mẹ con con đi.

Tiếng Duyên đang nài nĩ bố mình leo lên một mái nhà tranh trên cao, bên dưới dòng nước lũ vẫn đang chảy cuồn cuồng, bầu trời thì cứ trút mưa như thác đổ, nước dâng lên tới tận nóc nhà rồi, mà ông trời vẫn không muốn dừng lại. Mà ngược lại còn muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ dưới cơn lũ này. Cái làng quê nghèo bây giờ đã chìm trong nước lũ. Người dân phải trèo lên mái nhà mà ngồi để tránh lũ. Bố duyên đang bám vào một vài sợi tranh, mặc cho dòng nước kia đang chảy, ông cất tiếng nói vọng lên:

- Hai mẹ con ở yên trên đấy nhá, bố dưới này bám vào được, bố mà lên nữa thì cái mái nhà này sập mất con ạ.



Mẹ Duyên lúc này cũng mếu máo mà lên tiếng:

- Ông leo lên với mẹ con tôi đi ông, trên này còn chắc lắm, còn đủ chỗ cho cả nhà mình ngồi đấy. Ông đưa tay tôi kéo ông lên này.


Bố Duyên nhất quyết không lên, vì ông biết rằng, nếu thêm một người nữa thì cái mái nhà này sập ngay lập tức, lúc đấy cả nhà có mà ôm nhau chết chìm dưới dòng nước. Đang cố bám víu vào mái tranh, thì chợt phía nóc nhà xa xa, có người hét lớn:

- Lũ Trên thượng nguồn lại tràn xuống rồi, bà con ơi mau leo lên chỗ cao mà nấp.

Dứt lời từng đợt sóng nổi lên, dòng nước lại cuồn cuộn chảy xiết hơn, từng mái nhà tranh đung đưa, như không chịu nỗi sức mạnh của dòng nước. Ấy vậy mới thấy được sự giận dữ của mẹ thiên nhiên, không gì có thể chống lại sự tàn phá đến từ thiên nhiên. 


Một cơn sóng dữ từ thượng nguồn đổ xuống, cơn sóng đi tới đâu, từng mái nhà sụp đổ đến đó, tiếng la hét thất thanh kêu cứu, tiếng gào thét của những người mất đi thân nhân, ấy thế mà cơn mưa ngày một to hơn, từng cơn sấm nổ lên đùng đùng, như muốn diệt đi đường sống của tất cả. 


Bố Duyên cố gắng bám trụ vào mái nhà tranh, cơn sóng lao nhanh đến, kèm theo đó là những nhánh cây lớn, đổ ập đến, nhấn chìm Bố của Duyên, cơn sóng đã cuốn ông đi theo, Duyên và Mẹ chỉ còn nghe một tiếng la lớn, rồi sau đó lặng tăm. 


Hai mẹ con ôm nhau mà gào mà thét, mong có ai đó cứu lấy bố mình, nhưng mà ở giữa cơn lũ lớn như vầy, thì làm gì có ai đủ can đảm, mà nhảy xuống để cứu người. Hai mẹ con chỉ biết gào thét trong đau đớn, vô vọng. Tiếng oán trách ông trời tại sao lại tàn nhẫn đến như thế, tại sao lại cướp đi mạng sống của những người dân đen vô tội. 


Lúc này, tại nhà trưởng làng, một người đàn ông mập mạp, cái bụng to phệ ra trước, đang ngồi rít lên từng hơi thuốc lào, rồi ngửa người ra mà nhả từng đợt khói, mắt lim dim chìm trong cơn phê của thuốc. Là ông Mẹo, trưởng làng. Người có tiếng là độc ác và thâm hiểm nhất cái làng này, từ việc cướp đất cho đến việc ép bức dân lành làm không công, thuế thì tăng lên gấp đôi, gấp ba, số thuế mà quan trên ban ra. Nhà ông Mẹo nằm trên một khoảng đất cao, tránh xa với dòng chảy ở thượng nguồn, nên mưa lũ đến mấy, cũng chỉ ngập đến cổng ngoài là cùng, nước không thể nào dâng vào trong nhà được. 


Phía bên phải là bà Phụng, vợ cả ông Mẹo, bà đang ngồi gõ mõ mà tụng kinh, cái vẻ bề ngoài lúc nào cũng tu hành, nhưng tâm địa thì xấu xa không ai bằng, đến kì mà nộp thuế, nộp lúa, người ta chỉ thiếu có một cân gạo, vậy mà Bà ta lại tịch thu hết số gạo. 


Rồi cho rằng là người ta gian lận, lừa lọc bà. Phải thu hồi hết, và xem như kì thuế này người ta không đóng. Đến mùa sau thì phải đóng cả hai kì. Cứ như vậy đó, người giàu thì người ta lại càng giàu, còn người nghèo thì suốt đời vẫn không đủ ăn. Có tiếng gia nhân từ bên ngoài chạy vào:


- Dạ, thưa ông. Dưới làng nước lũ đang dâng cao lắm, người chết đếm nhiều không xuể, mình có nên đưa xuồng ra cứu vớt dân không.

Ông Mẹo đang trong cơn phê thuốc thì gắt giọng mà chửi:

- Vớt vớt cái mã mẹ mày, cứ mặc chúng nó, cho chúng nó chết đâu thì chết, chết càng nhiều, thì đất bỏ hoang càng rộng, lúc đấy tất cả sẽ là của tao. Chết hết thì càng tốt. Mẹ cha, ông mày đang phê pha. Cút ra bên ngoài nhanh cho ông.

Nói rồi ông Mẹo lại rít lên mấy hơi thuốc, ngửa người ra sau mà nhịp chân. Mắt lại lim dim chìm vào trong cơn phê. Người gia nhân kia cuối đầu mà quay đi, miệng còn chửi lẩm bẩm:

- Người gì mà tâm địa ác thế không biết.

Chợt lúc này bà Phụng nghe được, bà quay phắt người lại mà bảo:

- Tiên sư mày thằng kia, mày bảo ai ác. Tụi bây đâu. Bắt thằng này lại, vã cho nó gãy răng cho tao.

Đám gia nhân hầu cận chạy tới, chụp lấy tay chân người gia nhân kia mà giữ lại. Người gia nhân biết mình đã lỡ lời, vội nài nĩ xin tha. Nhưng bà Phụng vẫn gằng giọng:

- Vã chết mẹ nó cho tao.

Đám gia nhân lập tức, tát thẳng vào mồm người gia nhân tội nghiệp kia. Bọn nó cứ thay phiên từng đứa vã thật mạnh vào miệng người kia kêu lên từng tiếng cấn chát, kèm theo đó là tiếng khóc, nài nĩ van xin. Ông Mẹo lúc này đứng phát dậy, xách cái điếu cày mà đi tới. Ông lên tiếng:

- Mẹ chúng bây, cút ra xem nào.

Đám người vừa dang rộng ra, thì ông Mẹo vung cái điếu cày mà đập thẳng vào trong mồm người gia nhân kia. Tiếng điếu cày chạm vào mặt vang lên * bốp* một tiếng rõ to. Lúc này khuôn mặt người gia nhân kia biến dạng, rơi cả mấy cái răng, khuôn mặt máu me nhễu nhão. Ngã quỵ xuống mà ngất lịm đi. Ông Mẹo lúc này cười lên khinh bỉ mà nói:

- Đem thằng này quăng ra ngoài đường, cho nó chết đâu thì chết. Đỡ phải nuôi tốn cơm cháy nhà tao.

Thân xác người gia nhân tội nghiệp bị vứt ra giữa cơn mưa lớn, mặc kệ cho sống chết. Ấy vậy, mới thấy được cái sự độc ác, của hai vợ chồng nhà này. Chỉ vì một câu nói, mà đánh cho con người ta thừa sống thiếu chết. Ông Mẹo lại quay về chiếc ghế của mình, miệng nói khẽ lên:

- Mưa lớn lên, khà khà, càng chết nhiều càng tốt, ruộng đất, của cải nơi này sẽ thuộc về taooo. Hahahahaa…….hahahaha….hahahaha…..


Xem Tiếp Chap 2 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn