SỢI DÂY OAN NGHIỆT
TÁC GIẢ : Đào Ngọc ÁnhChương 6 ( Kết ): Sợi dây oan nghiệt – Cái chết của ông Thanh
Xem Lại Chap 5 : Tại Đây
Xem Lại Chap 1 : Tại Đây
Lúc Ngọc Minh tỉnh dậy mặt trời cũng đã đứng bóng, tiếng máy bơm vang vọng lại cành cạch liên hồi. Đúng lúc bà Thúy cũng vừa mới xong cuộc họp, tắt máy tính rồi qua xem Ngọc Minh thế nào thì Ngọc Minh cũng vừa hay ghé ngang qua phòng bà Thúy.
-“ Mẹ, con muốn hỏi mẹ chút chuyện, chúng ta vào phòng rồi nói.”
Ngọc Minh lên tiếng.
Cửa phòng bà Thúy khép lại, không gian im ắng cộng thêm mùi hương trầm thoang thoảng phảng phất khiến cho không gian có chút kỳ quặc.
-“ Mẹ bắt đầu dùng trầm hương từ khi nào thế?”
-“ Cũng mới đây thôi, từ lúc mẹ hay bị đau đầu thì mẹ mới bắt đầu dùng.”
-“ Thôi bỏ qua chuyện đó, con vào thẳng vấn đề. Mẹ đã ngoại tình từ khi nào, người đàn ông đó là ai?”
-“ Chuyện kể ra cũng dài, thôi thì trước sau gì cũng phải kể, bây giờ mẹ kể luôn cho con nghe vậy.”
-“ Vâng.”
Ngọc Minh ngồi xuống bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, bên ngoài gió phảng mùi hương hoa hồng từ những gốc hồng hàng chục năm tuổi cằn cỗi trộn lẫn cùng mùi hương trầm, nếu như không phải gia đình gặp chuyện thì có lẽ đối với Ngọc Minh hay bất kỳ ai trong căn nhà này ắt hẳn là một ngày vô cùng đẹp trời.
Bà Thúy dịu giọng tiến đến bên cạnh Ngọc Minh rồi ngồi xuống cùng nhìn ra khung cảnh xa xăm bên ngoài kia, bà kể:
-“ Chuyện có lẽ là bắt đầu khoảng 2 năm về trước.
Lúc con mới bắt đầu đi du học, thật ra ba mẹ đã tan vỡ từ rất lâu rồi, nhưng vì nghĩ đến chuyện còn có con là con gái của chúng ta lại đang tuổi ăn học nên ba mẹ đã ráng giữ gìn bộ mặt hạnh phúc cho con yên tâm. Sau khi con bắt đầu xa nhà, ba mẹ cũng chuyển ra ở mỗi người một nơi, chỉ khi nào có công việc thì mới gặp nhau một hai lần.
Thời điểm đó, mẹ gặp lại mọt người bạn cũ, trùng hợp cũng là đối tác kinh doanh của công ty nhà ta, chú ấy năm xưa học chung khóa với ba con nên mẹ cũng có quen biết, rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mẹ bắt đầu quen chú ấy.”
-“ Người đó tên gì hả mẹ?”
-“ Tên Thịnh.
Chú ấy đối xử với mẹ rất tốt, làm mẹ cũng phải mềm lòng. Đến ngày nọ, không biết ba con quay trở về nhà làm gì, bởi nếu không có chuyện gì thì ba con sẽ không về căn nhà đó, căn nhà mà đứng tên riêng của mẹ.
Lúc đó mẹ với chú Thịnh đang... con biết đó, thì vô tình thấy ba con về. Ông ta nổi giận đùng đùng, mẹ không hiểu tại sao, bởi vì khi mẹ bắt đầu quen chú Thịnh thì mẹ cũng có báo cho ba con biết hơn nữa hai chúng ta đã ly thân rồi, nhưng biểu cảm của ba con lúc đó khiến ta luôn hoài nghi không biết có ẩn tình phía sau hay không.”
-“ Con hiểu rồi, mẹ mới họp xong nên nghỉ ngơi chút đi, con đi xuống dưới coi sao.”
Nói rồi Ngọc Minh rời đi.
Xuống đến phòng khách thấy chú Hùng cùng Phương và cả hai cô Trang và Hương đều đag ở dưới. Thấy Ngọc Minh thì Phương cũng hỏi với ngay
-“ Em còn cảm thấy mệt chỗ nào không?”
-“ Không, em khỏe rồi. Đã tìm thấy gì chưa anh?”
Phương mở chiếc áo bọc bên trong là chiếc dầu lâu của cô Thảo ra, Minh chưa kịp chuẩn bị tinh thần khi thấy nó thì nhảy sang một bên hét lên một tiếng hoảng sợ. Khi trấn tĩnh lại được tinh thần rồi thì mới võ Phương một cái
-“ Anh phải nói trước cho em rồi mới mở nó ra chứ, làm em hết hồn.”
-“ Anh tưởng hay qua phòng anh chơi thì nhìn quen rồi chứ.” Phương cười trừ.
-“ Thôi anh gói nó lại đi.”
Phương lật đật gói lại chiếc áo xong xuôi, Ngọc Minh mới quay sang hỏi chú Hùng
-“ Tiến độ sao rồi chú? Khi nào thì mình có thể xuống dưới tìm hài cốt cô Thảo lên.”
-“ Dạ cô, hiện thì nước dưới hồ đã rút cạn, bây giờ chúng tôi đang đợi người đến để xới lớp bùn lên.”
Chú Hùng vừa nói xong thì có đoàn 5 người đã đến để làm việc.
Chào hỏi và phân bổ công việc xong xuôi, Ngọc Minh quay lại hỏi Phương
-“ Em cảm thấy trong chuyện này còn chút mờ ám, anh có thấy vậy không?”
-“ Anh biết rồi, đến tối anh lại cho cô Thảo nhập vào xác em, chúng ta sẽ tìm rõ được mọi chuyện. Anh đoán phía sau còn có ngườ giật dây, chứ không hề đơn giản như hiện tại.”
-“ Vậy giờ mình đi kiếm gì ăn đi, em đói lắm rồi.”
Phương cười òa lên trêu
-“ Đúng là việc gì cũng phải ăn trước đã.”
Nhóm 5 người vào xới hết đám bùn lên, chất thành một quả đồi nhỏ nhưng mãi chưa thấy được hài cốt cô Thảo đâu. Khi hỏi chú Hùng thì mới biết, chú sợ người ta nghe tìm đào hài cốt thì sẽ không nhận việc nên chỉ nói họ đào vét đáy hồ thôi.
Nghe thấy thế, Ngọc Minh bèn ra ngoài xem xét tình hình thì thấy cũng đã sắp đến tận dưới đáy, xương của cô Thảo chìm trong hồ trong thời gian nhiều năm chắc có lẽ phải ở tận sâu dưới lớp bùn kia.
Khi đã gần xong thì từ bên phía Tây, người ta tìm được một khúc xương đùi, tưởng là khúc cây nên lấy tay cầm lên để rồi đến khi nhận ra là khúc xương thì la toáng lên khiến cho cả 4 người trong đội phải quay lại hỏi xem có chuyện gì. Khi nhận ra là có khúc xương người thì cả tốp lao xao sợ sệt đi tìm chú Hùng mà báo cho chú.
Nghe có người tìm được một mảnh xương thì Ngọc Minh cùng mọi người chạy ra xem tình hình thế nào. Ra đến đó nhìn thấy mặt ai cũng hoang mang mà Ngọc Minh cảm thấy thật có lỗi nên đã lên tiếng:
-“ Thật ra nhà con thuê người về đào cái hồ nước này lên là vì khi xưa có người chết ở đây nhưng không tìm thấy xác. Nay thuê mọi người đến nhưng chưa nói rõ ràng cho mọi người biết sự tình, đây là lỗi của nhà con. Hôm nay mọi người cố gắng làm tiếp giúp con, con sẽ tăng giá lên gấp 3 ạ, còn nếu không mọi người có thể về và con vẫn trả tiền công đầy đủ cho mọi người, mọi người thấy sao ạ?”
Nghe Ngọc Minh nói thế thì người trưởng nhóm lên tiếng
-“ Chuyện gặp hài cốt khi đang làm việc thì đám người tụi tôi cũng gặp nhiều rồi, tại vì lúc nãy nghĩ răng gia đình không biết và cũng có đôi chút kiêng kỵ nên tụi tôi mới thông báo cho gia đình, nếu không phải sự cố thì chúng tôi tiếp tục làm không sao cả.”
Nghe thấy Ngọc Minh ra giá gấp 3 giá đã bàn giao thì ai nấy cũng háo hức mà tiếp tục làm. Trước khi làm thì chú trưởng nhóm có đến bên hồ rồi lấy ra mấy nén nhang khấn mấy lời xin phép được động vào hài cốt. Khấn xong chưa đến 2 tiếng đồng hồ làm việc thì cuối cùng đã tìm được đầy đủ các mảnh rồi sắp xếp gọn gàng để bên dưới gốc cây.
Khi đoàn người ra về trời đã chạng vạng tối, mặt trời đổ bóng nghiêng qua góc tường ánh lên những bóng cây tịch mịch.
Khi cho phần đầu ráp lại với những mảnh hài cốt, cô Thảo hiện lên rõ ràng phía ngay bên cạnh. Cô quỳ gối trước mọi người cảm tạ, cảm ơn vì mọi người đã bỏ tâm sức ra tìm lại thân xác cho cô.
Hình bóng cô hiện lên rõ dưới ánh nắng nhưng người nghe cô nói được duy chỉ có một mình Phương. Thấy thế Phương đưa mắt về phía Ngọc Minh, biết ý Ngọc Minh cho phép cô Thảo tiếp tục nhập hồn vào thể xác mình nói chuyện.
-“ Tôi cảm ơn mọi người đã vì tôi mà bỏ công bỏ sức ra tìm giúp cho tôi thân xác vẹn toàn. Nhưng trước khi tôi đi, chúng ta cần làm rõ về cái chết của anh Thanh. Mẹ, mẹ nói đi.” Cô Thảo quay sang phía bà Hương chất vấn.
-“ Thật ra, việc ông Thanh mất có liên quan đến tôi.
Ông Thanh đã bị tôi bỏ ngải, dùng nó hại chết ông ấy. Lúc đó tôi mù quáng, khi biết người hại chết con gái chính là gia đình ông Thanh, tôi đã tiếp cận và xin vào làm ở đây. Từ đó, tôi có cơ hội để làm bùa ngải ông Thanh, khiến cho tính tình ổng thay đổi và tâm trí bị điều khiển. Ngay cái hôm xảy ra tai nạn đó, cũng chính là do tôi làm ra.”
- bà Hương bộc bạch
-“ Thế còn sợi chỉ đỏ, chắc không phải là tự cô làm chứ?”
- Phương hỏi.
-“ À dạ không. Cái đó là người thầy làm ngải đã làm rồi đưa cho tôi sử dụng. Cả cách hại ông Thanh cũng là tôi được người đó bày cho.”
-“ Rồi cũng là người đã nhập mộ chú Thanh luôn phải không?” Phương hỏi
Bà Hương giật mình, không hiểu vì sao Phương lại biết được
-“ Sao cậu biết, ngay cả cô Trang tôi cũng không nói cho biết thì làm sao cậu có thể biết được như vậy!”
-“ Cháu chỉ đoán vậy thôi.
Người có khả năng làm những chuyện này một mình cô là không đủ, phải cần một người khác đứng đằng sau chỉ đạo trong một thời gian dài. Cô có thể liên hệ với người đó đến đây được không, và đừng cho ong ta biết những gì vừa xảy ra.”
-“ Được rồi, tôi sẽ đi gọi điện ngay đây.”
Nõi xong, bà Hương cầm lấy điện thoại rồi gọi cho ông thầy nọ, khi đã xác định là ông ta sẽ đến ngay trong đêm thì mọi người cũng chuẩn bị tinh thần đối mặt với tà thuật mà ông ta mang đến.
Tiếng xe lao vun vút trong đêm
-“ Alo anh, em đang đi đến nhà họ Trương, bà Hương nói có vẻ như có chuyện gì đó nghiêm trọng. Lát nữa em sẽ gọi lại cho anh sau.”
Người đàn ông cúp máy rồi tiếp tục quãng đường của mình.
Bà Hương từ phía cổng thấy lấp ló báng xe đã vội vã mở cổng rồi nhiệt tình mời ông ta vào nhà.
Vừa mở cửa bước vào, chú hùng cùng với Phương đã từ đâu lao ra chụp lấy tên đó.
Bất ngờ bị chụp cổ, tên đó hoảng sợ mà la lên
-“ Cái gì vậy? Chuyện này là sao bà Hương.”
Thấy có nhiều người đứng đó nhìn mình, ông ta bất chợt hiểu ra rồi nói
-“ À, các người đã biết hết tất cả rồi nhỉ.”
-Nói xong hắn ta cười lớn
– “ Biết được thì làm được cái gì, ông Thanh đã bị tao bắt nhốt, chúng mày làm sao có cách mà cứu ông ta ra.”
-“ Nói đi. Mục đích của ông là gì. Nhà họ Trương khong thù không oán với ông, tại sao ông lại muốn hại họ.”
Phương nghiêm giọng hỏi
-“ Chắc mày không nhớ tao đâu hả Thúy.
Mày làm sao mà nhớ nổi tao. Tao chính là em trai của Thịnh, cũng chính là người yêu, chồng sắp cưới của Thảo. Cũng chính là lúc chúng tao sắp tổ chức lễ cưới thì thằng Thanh đã đến cướp lấy Thảo của tao đi. Để rồi không bao lâu sau, nghe tin Thảo chết, tao đi tìm sang tận Thái lan rồi đi khắp nơi tìm học phép thuật. Tao thề tao sẽ trả thù mày, trả thù cả gia đình mày. Lũ chúng mày đáng chết.”
Bà Thúy nghe đến đây là em trai của Thịnh thì mặt thất thần, thì ra lâu nay bà đã bị sập vào bẫy mà không hề biết, không hề có chút cảnh giác mà còn sang tên cổ phần công ty cho Thịnh. Bà còn tin tưởng mà kể tất cả mọi chuyện cho Thịnh về những bí mật của công ty, bây giờ thì bà đã hiểu ra tại sao gần đây công ty làm ăn thụt lùi mà còn hay bị lỗ, hóa ra đều do bàn tay của Thịnh đứng đằng sau giật dây cả.
-“ Bất ngờ lắm hả bà Thúy. Cảm giác người mà mình thương yêu phản bội bà như thế nào, bà đã hiểu rõ chưa.”
-“ Ông nam, quay đầu là bờ, tôi cho ông một cơ hội hãy thả ông Thanh ra, nếu không thì hậu quả ông phải gánh chịu ông không lường trước được đâu.”
Phương nói khiến cho ông ta cười lớn, mà khoan, ông ta đứng hình mất vài giây.
-“ Làm sao mày biết tao tên Nam?”
-“ Cái đó ông vốn không cần biết, tôi cho ông một cơ hội sửa sai, hãy thả linh hồn ông Thanh ra.”
-“ Tao không thả đấy làm sao. Thằng oắt con như mày thì làm được gì tao.”
Vừa dứt lời, Phương lấy bàn tay mình chụp vào đầu ông ta, đưa ông ta vào ảo cảnh do Phương tạo nên. Nơi đây rộng lớn không thấy giới hạn, chạy mãi không thấy điểm dừng. Ông Nam mệt lả hơi thở hồng hộc
-“ Rốt cuộc mày là thằng nào?”
-“ Thông Linh Sư”
Nói vừa dứt câu Phương liền biến hiện nguyên thần là Thông Linh Sư của mình ra, thân hình cao lớn, trên người khoác một chiếc áo đen dài, bên tay phải tay cầm một cái tích trượng gỗ, còn tay trái cầm một cái đèn cầy giống như đèn bão.
Thấy nguyên thần hiển hiện như thế khiến cho ông Nam khiếp sợ một phen, tay chân run cầm cập bất giác mà quỳ xuống. Giọng run lẩy bẩy mà thưa
-“ Thưa ngài, xin ngài hãy tha cho tôi, tôi đây có mắt không biết Thái Sơn, xin ngài...”
Vừa nói ông ta vừa dập đầu lia lịa xin tha
-“ Ta đã cho ông cơ hội, bây giờ thì không.
Bây giờ thì hãy nghe đây. Hôm nay tại đây ta ban cho nguyên thần ngươi vì không biết hối cải cái chết, vĩnh viễn tan vào hư không. Cho ngươi trở lại là một người bình thường, từ nay phải biết tu tập, nếu không đến cuối đời vì những ác nghiệp mình đã gây ra sẽ bị đọa vào Địa ngục Vô Gián, mãi mãi không ra khỏi được.”
Nói xong, Phương gõ cây tích trượng lên đầu ông Nam rồi mọi thứ xung quanh dần trở lại bình thường. Ông Nam đổ rạp ra nền nhà kiệt sức, được một hồi thì cũng hồi hồn lại mà thưa rằng
-“ Tôi thành thật xin được nhận lỗi, xin tất cả mọi người ở đây hãy tha cho tôi và cho tôi một con đường làm lại cuộc đời. Tôi hứa, tôi sẽ là một người tốt. Xin người hãy tha cho tôi.” Ông Nam quay về phía Phương rồi quỳ rạp xuống dưới chân Phương.
-“ Tôi đã cho ông cơ hội làm lại, còn về sau này ông đi đâu về đâu thì đó là việc của ông.” Phương nói- “ Còn bây giờ ông hãy gọi cho ông Thịnh đi, mọi chuyện kết thúc rồi.”
Sau khi nghe xong thì ông Nam liền gọi cho anh trai mình là ông Thịnh biết mọi chuyện rồi khuyên ông Thịnh quay đầu là bờ.
Khi nghe em trai mình nói vậy, cũng biết không thể xoay ngược tình thế nên ông Thịnh liền nhanh chóng đến Trương gia một chuyến xem như thế nào rồi đưa em trai mình về.
Khi đến được Trương gia, thấy thần sắc em mình như thế, ông Thịnh cũng không dám làm gì, biết mình đã vào thế yếu nên đành khoanh tay chịu trói, giao lại toàn bộ tài sản cho bà Thúy. Ông Thịnh cũng chỉ là một người bị chính em trai mình thao túng, vì quá thương cho hoàn cảnh của em mình nên làm điều dại dột nên bà Thúy cùng tất cả mọi người đều không tính toán đều bỏ qua cho ông Thịnh.
Khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại Phương, bà Thúy và Ngọc Minh ở lại. Hình bóng ông Thanh cùng cô Thảo dần dần hiện ra. Họ nói họ sẽ được đi đầu thai ngay chứ không cần phải chờ đợi thêm, trước khi đi ông Thanh có dặn dò Ngọc Minh đôi điều
-“ Ngọc Minh, từ trước đến nay ba rất tư hào về con.
Ba giao toàn bộ gia sản công ty cho con quản lý, ba tin nhất định con sẽ làm rất tốt. Còn em Thúy, cả cuộc đời này anh đã phụ em quá nhiều, Thịnh tuy đã lợi dụng nhưng cũng là một người đàn ông tốt, em hãy cho người ta thêm một cơ hội sửa đổi và chăm sóc em.
Anh đã không phải người chồng và người cha tốt nên em hãy đi tìm hạnh phúc của riêng mình đi. Anh tin con chúng mình cũng sẽ ủng hộ việc này. Đã đến lúc anh phải đi, hai mẹ con ở lại sống phải thật tốt. Chào mọi người nha, ba đi nha con gái.”
Cô Thảo cũng đã chào tạm biệt mẹ mình và cùng rời đi với ông Thanh.
Bà Thúy khoảng thời gian sau cũng giao toàn bộ gia sản thừa kế cho Ngọc Minh còn mình thì lui về ở ẩn, không còn tranh đấu với ai nữa, cuộc đời ba bấy nhiêu chông gai đã quá đủ rồi.
“ Trăm năm trong cõi luân hồi
Thịnh suy vinh nhục, chỉ là sắc không.”
HẾT
Đăng nhận xét