THẢM ÁN NHÀ HỌ TRƯƠNG
Tác giả : Đào Ngọc Ánh
Chương 5: Sợi dây oan nghiệt – Bà HươngXem lại Chap 4 : Tại Đây
Nghe thấy Thảo nói bà Hương chính là mẹ mình, Ngọc Minh yên lặng suy nghĩ rồi nói
-“ Thì ra, cái biểu cảm hôm ấy của cô Hương và cả cô Trang nữa, đều là có lý do cả, nhưng cô Trang thì biết gì về chuyện này.”
Lúc ấy, bà Hương ở phía bên ngoài ửa bước vào rồi lên tiêng
-“ Các người cuối cùng đã biết mọi chuyện do chính tay tôi làm. Haha, ông trời có đức hiếu sinh, tại sao lại không chừa cho con tôi một con đường sống, tại sao!” Bà Hương gào lên giữa đêm đen tĩnh mịch.
Nghe thấy tiếng động lớn, cô Trang cùng với chú Hùng cũng thức giấc mà chạy lên xem có chuyện gì xảy ra.
Chú Hùng chạy vào lớn tiếng
-“ Có chuyện gì thế, có trộm à.”
– Lúc bước vào thấy tất cả mọi người đều tập trung một chỗ, chú cũng ngơ ra một chút rồi định hình lại, chusquay xang hỏi bà Hương
–“ Có chuyện gì thế, sao mọi người lại tập trung lại ở dây vào lúc giữa đêm như thế này?”
Bà Hương không trả lời chú Hùng mà quay về phía cô Trang giọng nức nở
-“ Bọn họ đã biết rồi, biết chị chính là mẹ của cái Thảo rồi Trang ơi.” Nói xong đặng chừng mấy giây sau, cô Trang ở phía sau cũng òa lên khóc nấc mà nghẹn giọng
-“ Câu chuyện nào cũng có hồi kết, kẻ thủ ác rồi cũng phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Bây giờ hai chị em ta ra đi cũng không muộn.”
Nói rồi, cô Trang cùng nắm tay cô Hương lao ra phía cửa sổ tính nhảy xuống kết thúc cuộc đời thì may mắn thay chú Hùng đã kịp giang cánh tay kéo lại được cả hai người rồi kéo vào trong, đóng cửa lại.
Lúc này Phương ở phía góc phòng mới lên tiếng
-“ Hai cô khoan nghe cháu nói đã. Cô Thảo, con gái cô hiện đang ở đây.”
-“ Cậu nói cái gì?” Bà Hương nghi hoặc hỏi lại.
-“ Con nói là linh hồn của cô Thảo chưa siêu thoát, và hiện tại vẫn đang còn ở đây, ngay trong căn phòng này.”
-“ Con tôi đang ở đây, con ơi, con…” Bà Hương khóc không thành tiếng –“ Xin cậu, cậu hay vho tôi gặp dược con tôi, cả cuộc đời này tôi không hối tiếc.”
-“ Cháu sẽ để cho cô Thảo nhập vào Ngọc Minh để nói chuyện với cô, nhưng chỉ một úc thôi, nếu lâu cơ thể Ngọc Minh không thể chịu nổi.”
-“ Được…được, cậu cho tôi gặp con tôi với.”
Nói xong, Ngọc Minh cũng đồng ý thỏa thuận cho cô Thảo nhập linh hồn vào cơ thể mình.
Vì Ngọc Minh cũng có thể chất đặc biệt như Phương nên co cũng có khả năng thấy và giao tiếp cùng các linh hồn, nhưng vì biết được khả năng này khá muộn nên giờ cô mới chỉ có thể nhìn thấy những chiếc bóng mờ ảo chưa thể rõ ràng như Phương được.
-“ Mẹ ơi, là con Thảo đây.” Từ trong cuống họng Ngọc Minh phát ra tiếng, nhưng giọng nói ấy lại chính là giọng của Thảo năm xưa.
-“Thảo con, là con đấy sao?” Bà Hương tiến lại ôm chầm Ngọc Minh vào lòng. –“ Con ơi sao con đi con không về thăm mẹ, để mẹ một mình suốt bao nhiêu năm nay.”
-“ Mẹ ơi, con không về được, linh hồn con bị nhốt ở căn nhà này không thể nào thoát ra. Thân xác con khi chết không được vẹn toàn, làm con cứ mãi vất vưởng bóng mình bên hồ đi tìm kiếm.”
– “ Cô Trang, con cảm ơn cô đã luôn bên cạnh mej con chăm sóc cho mẹ con, mọi sự việ trong đây con đều thấy tỏ, con cảm ơn cô vì tất cả những gì cô làm cho cả mẹ và con.”
Lúc này, mọi người mới nhớ ra cô Trang, cô Trang chính là em gái của bà Hương, mà sau khi nghe tin cháu mình mất tích rồi bị ám hại, cô đã cùng bà Hương đi tìm lại sự thật, tìm lại công bằng cho cháu gái mình.
-“ Được rồi, ổn rồi con. Bây giờ cả mẹ con và cô đều đã tìm ra được nguyên nhân cái chết của con mà cũng đã báo thù, làm cho gia đình này tan nát, con có thể ra đi thanh thản được rồi con gái.” Cô Trang bùi ngùi, nén nước mắt.
-“ Chưa đâu.” Phương lên tiếng –“ Mọi chuyện chưa kết thúc dễ dàng như vậy đâu, cô Thảo cũng chưa thể đi đầu thai được nếu chưa tìm được cái đầu và chôn cùng phần thân cho cô được.”
-“ Đúng vậy, con chưa thể đi đầu thai nếu chưa tìm được cái đầu của con.”
-“ Vậy ngay bây giờ chúng ta cùng ra khuôn viên rồi tìm lại cái đầu được không?”- Bà Thúy lên tiếng.
-“ hay là đợi đến lúc trời sang rồi chúng ta hãy tiến hành, trời còn đêm tối, khó xác định phương hướng, tiện thể tìm vớt phần xác dưới hồ lên luôn.”
- Chú Hùng nói xen vào.
Nghe chú Hùng nói cũng kể có lý, thế là tất cả quyết định đợi đến lúc trời sáng rồi mới tiến hành, lúc đó, chú Hùng xuống nhà kho tìm cái máy bơm để sáng hút nước ở hồ ra, còn cô Hương và cô Trang chuẩn bị làm đồ ăn, ăn thì mới có sức làm. Bây giờ, chỉ còn lại Phương, cô Thảo và Bà Thúy ở trong phòng.
-“ Thảo, tôi thật lòng xin lỗi cô, về những gì chính tôi đã gây tạo ra trong quá khứ, khiến cô chẳng những không thể sống mà còn chẳng thể đầu thai được.”
Bà Thúy bùi ngùi, bà sau khi nói chuyện với Phương thì chính bà đã thông suốt ra nhiều điều và hối hận về những gì mà mình làm ra.
-“ Chị Thúy à, trước kia là em có lỗi. Chính em là người đã bị tình yêu làm mờ con mắt, anh Thanh đã có gia đình nhưng em vẫn cứ lao đâu vào mặc kệ đúng sai phải trái, nếu nói nguyên nhân dẫn đến sự việc như ngày hôm nay thì có lẽ kẻ chịu tội là em mới phải.”
-“ Nhưng nếu như không phải ngày ấy chính chị đã ép anh Thanh phải cưới mình, thì 2 người đâu phải chia ly.
Em nói, chúng ta đi qua một đời tranh giành đấu đá, để đến bây giờ bản thân được cái gì? Bàn tay chị đã nhuốm máu tanh hôi, đã gây ra không biết bao nhiêu là nghiệp ác trong quá khứ. Đến lúc quay đầu nhìn lại thì được cái gì đây. Lòng người bạc bẽo, sớm nở tối tàn, chẳng thể trường tồn với thời gian.”
-“ Chị nói phải. Thời điểm lúc em mới lìa xác thịt, trong lòng em đầy rẫy oán hận, tại sao lại cướp mất hạnh phúc của em như thế, tại sao sự sống của em lại bị cướp mất. Cho đến những ngày tháng sau, khi em chứng kiến những linh hồn khác như em, chưa tận thọ mạng nhưng đã phải lìa xa cõi trần, những linh hồn tội nghiệp vất vưởng.
Em gặp họ rồi em mới dần ngộ ra từ những câu chuyện của họ, đời là một bể khổ lớn, nhưng con người cứ mãi uẩn quanh ngụp lặn trong cái bể khổ đấy, đến khi chết đi, khổ càng thêm khổ vì những gì họ đã làm trong kiếp con người khiến họ phải gánh chịu tất cả nghiệp quả đã mang.
Qua những ngày tháng đó, em đã khong còn chút hận thù trong lòng, điều duy bhaast để giữ em lại với thế giới này chỉ là cái linh hồn này của em nếu không tìm ra sớm được thân xác toàn vẹn thì có thể sẽ biến thành ác linh.”
Nói đến đây, Phương cũng lên tiếng phân trần.
-“ Nếu một linh hồn khi chết dầu lìa khỏi xác.
Trong khoảng thời gian tùy theo thọ mạng, nếu đến gần thọ mạng mà chưa tìm thấy phần còn lại để ghép vào thì linh hồn đó mãi mãi không được siêu sinh, hơn nữa linh hòn sẽ mất đi ý thức rồi trở thành ác linh, tức là một linh hồn dữ tợn, và tấn công bất kỳ ai nó muốn. Những dạng linh hồn này tuy không nhiều nhưng vô cùng nguy hiểm. Vì không thể siêu sinh nên khi bắt giữ lại được linh hồn này chỉ có thể giữ nó ở lại âm giới, suốt đời chịu sự giam cầm thống khổ.”
Bà Thúy gục đầu quỳ xuống mà lấy cánh tay che đôi mắt lại nức nở
-“ Ôi tôi đã làm cái gì thế này.”
Thấy thế, cô Thảo cũng cúi người xuống mà đỡ lấy người bà Thúy mà nói.
-“ Chị đừng tự trách bản thân mình nữa.
Việc quan trọng bây giờ không những là tìm ra được xác em mà còn là tìm ra nguyên nhân cái chết của anh Thanh. Anh ấy chết, nhưng lại bị giam cầm. Đúng rồi, người thấy pháp mà chị tìm về làm đám ma cho anh Thanh, ông ta là ai, tại sao lại giam giữ linh hồn của Anh Thanh lại. Mà em cảm giác người này có hơi chút quen quen nhưng em không tài nào nhớ ra.”
Mới nói được đến đó thì trời cũng le lắt lên những tia sáng hừng đông. Khi mặt trời chiếu lên những rặng cây, lúc ấy cũng là lúc cô Thảo phải rời khỏi xác của Ngọc Minh mà trở về cái hộc bí mật trong phòng ông Thanh, nếu không thì ẩn theo dưới bóng của Ngọc Minh mà đi.
Thân xác Ngọc Minh lả đi ngay khi hồn cô Thảo tách khỏi, Ngọc Minh loạng choạng tay víu vào người Phương đang ở gần đó, tay ôm lấy đầu mà day day đuôi lông mày. Đầu óc mơ hồ dần tỉnh lại.
-“ Con về phòng nghỉ ngơi, chút nữa mọi người sẽ tiến hành rút cạn nước hồ tìm xác cho cô Thảo rồi khi nào tìm được mẹ sẽ lên phòng gọi con xuống là được.”
-“ Vâng, vậy con về phòng nghỉ ngơi chút.”
Nói rồi Ngọc Minh cũng quay về căn phòng kia để đánh chén cho mình một giấc ngủ thật êm, đã mấy ngày nay cô không được ngủ một giấc ngon.
Chú Hùng đã sắp xếp đồ nghề ra hết từ sớm chỉ việc ngồi đợi nước rút cạn dần đi là có thể tìm được. Trong lúc chờ đợi rút cạn hò nước, chú cũng theo lời bà Thúy mà đi tìm thang bắc tận lên phía bên trên ngọn cây.
Len qua những nhánh cây xum xuê xanh mướt, cuối cùng chú Hùng cũng tìm được đường lên đến ngọn của cái cây. Phía bên trên có mấy cái tổ chim bằng gỗ đã cũ kĩ mà khi xưa ông Thanh dặn người làm để cho chim đậu ở đó, Chú Hùng tìm từng tổ một làm cho đàn chim bay toán loạn.
Sau một hồi lần mò, cuối cùng chú cũng đã tìm ra chỗ chiếc đầu lâu đang cư ngụ. Một phần không dám đụng, một phần không biết đem xuống như nào, chú Hùng giật nguyên chiếc tổ chim xuống rồi ném vào bụi cây phía dưới.
Phía dưới, Phương thấy chú Hùng báo đã tìm thấy chiếc đầu thì thấy chú Hùng ném chiếc tổ chim xuống thì Phương cũng chạy lại bụi cây tìm xem thế nào.
Vừa mới lật cái tổ ra chiếc đầu lâu đã lăn lông lốc ra bên ngoài. Bên trong nó còn có con chim đang làm tổ, có thể vì lúc nãy chú động đã làm mẹ của tụi nó sợ mà bay mất bây giờ chỉ còn vài quả trứng nằm phía bên trong. Phương nhanh đặt lại rơm rạ rồi bỏ những quả trứng ngay ngắn lại vào bên trong, rồi lại đưa cho chú Hùng để đặt nó lại trên ngọn cây.
Khi đã tìm thấy chiếc đầu thì cũng là lúc 9 giờ sáng, máy bơm cạnh hồ vẫn hoạt động hết công xuất liên tục từ sáng mờ đến giờ nhưng vẫn chưa đến được đáy hồ.
-“ Cứ theo cái đà này thì phải đến hơn tiếng nữa mới tới đáy ha cậu Phương. Còn xới múc bùn, tôi nghĩ là phải đến chiều tối ta mới tìm thấy được bộ hài cốt.”
– Chú Hùng nói
-“ Thôi mình vào nhà nghỉ một chút đi chú.”
Phương bọc chiếc đầu lâu vào áo khoác rồi cùng chú Hùng đem vào nhà.
Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây
Đăng nhận xét